Tiểu Phàm đi ngang qua phòng ngủ thì nghe Tiêu ba và Tiêu mẹ nói chuyện với nhau.
Tiêu lão nương: "Tiêu ba, ông có thấy dạo gần đây tiểu Phàm rất hay bám lấy Hạ Lộ Thần không?"
Nghe thấy ba chữ "Hạ Lộ Thần" là ngay lập tức hai mắt tiểu Phàm sáng rực lên. Bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn lén la lén lút đi tới gần cửa, ghé sát tai vào để nghe ngóng.
"Ôi dào, tiểu Phàm lúc nào chả bám lấy thằng nhỏ. Tội nghiệp, cứ phải trông tiểu Phàm chắc khiến thằng bé không tập trung học được." Tiêu lão ba thở dài.
"Không không không. Ông không thấy vẻ vui sướиɠ của Lộ Thần khi được tiểu Phàm nhà mình làm nũng à? Cực kỳ đáng yêu nha."
Đáng yêu? Lộ Thần ca phải là đẹp trai mới đúng. Tiêu mẹ đúng là ngốc quá, đến dùng từ cho đúng cũng không biết, tiểu Phàm đứng ngoài cửa lắc đầu thở dài.
"Nói vậy... ý của Tiêu mẹ là...?" Tiêu ba ngập ngừng.
"Ừm ừm ừm. Chính là nó. Tiểu Phàm thích Hạ Lộ Thần, Hạ Lộ Thần cũng thích tiểu Phàm. Rất xứng đôi, rất xứng đôi."
"Phải phải. Chính là tình yêu." Tiêu ba lau mồ hôi để xu nịnh sở thích quái đản tác thành này của Tiêu mẹ.
Chỉ nghe tiếng Tiêu mẹ hú hét: "Oa lão chồng, anh thật có con mắt. Nếu vậy thì Hạ Lộ Thần là người yêu của tiểu Phàm rồi. Oa..."
Tình yêu? Tiểu Phàm nhíu mày, mắt to tròn ánh lên vẻ hoài nghi. Chậc, mai đi hỏi anh đẹp trai thử "yêu" là gì.
Ở trường cô giáo chưa có dạy tiểu Phàm nha!
(Na: coi chừng hỏi xong lại bị thịt luôn nha con. *nham nhở*)