Tiểu Phàm đã mười một tuổi rồi, cũng lớn lắm rồi, trong lớp rất nhiều bạn nữ thích thầm tiểu Phàm nên viết thư tay gửi cho tiểu Phàm.
Mỗi lần có thư là tiểu Phàm lại mang sang nhà Hạ Lộ Thần khoe.
Nhưng hôm nay tiểu Phàm lại đi tay không sang, mà lại còn rất ủ rũ.
Hạ Lộ Thần đang ngồi suy tư bỗng có cục bông nhỏ dụi dụi tay sau lưng: "Lộ Thần ca,..."
"Hử?"
Tiểu Phàm muốn được bế. Đã ba ngày anh đẹp trai chưa bế tiểu Phàm rồi, tiểu Phàm muốn được anh đẹp trai bế lắm mà lỡ lớn tiếng tuyên bố từ nay sẽ làm người lớn nên không dám nói ra.
Đang chu môi phồng má thì được Hạ Lộ Thần vươn tay bế lên đùi.
"Tiểu Phàm sao vậy?" Mắt đẹp của Hạ Lộ Thần chăm chú nhìn tiểu bánh bao trước mặt: "Sao trên má tiểu Phàm lại có vết móng tay?"
Hạ Lộ Thần đau lòng mím môi, hôn nhẹ lên vết xước trên má tiểu Phàm.
"Tiểu... tiểu Phàm bị... hức... bị Hoa nhi đánh...hu..." Cặp mắt to tròn của tiểu Phàm tràn ngập nước, ngón tay nhỏ ú nu vặn vẹo vào nhau.
"Tiểu Hoa nhi mới viết thư tỏ tình cho tiểu Phàm hôm qua mà, sao lại đánh tiểu Phàm?"
"T... tại... hức... nãy gặp Hoa nhi đang đi dạo công viên với con chó cưng của bạn ấy...hu... tiểu Phàm nói là 'nhà cậu có con heo xấu quá'."
"Ơ? Hoa nhi dắt chó đi dạo sao tiểu Phàm lại nói heo?"
"Vì tiểu Phàm đang nói chuyện với con chó."
"..."