Sau một hồi nựng tiểu Phàm thì cậu bé cũng nguôi nguôi giận.
Nhưng vẻ mặt vẫn còn phụng phịu không thèm nhìn mặt Hạ Lộ Thần dẫu tiểu Phàm biết mấy cô bé kia chỉ là em gái của cậu nhưng mà Thần ca là của riêng tiểu Phàm. Hứ!
Hạ Lộ Thần vừa buồn cười, vừa phải giả vờ hối lỗi.
"Tiểu Phàm muốn chơi trò chơi không?"
Nghe tới "chơi" là hai mắt to tròn của tiểu Phàm liền mở ra, chớp chớp.
"Vậy tiểu Phàm vẽ vào tờ giấy này điều ước của tiểu Phàm. Rồi anh sẽ giúp tiểu Phàm thực hiện."
Hất mặt một cái không thèm liếc Hạ Lộ Thần, tiểu Phàm cầm lấy tờ giấy, lụi cụi loay hoay.
Sau một lúc thì đưa tờ giấy cho Hạ Lộ Thần.
"Sao lại là giấy trắng? Tiểu Phàm vẫn ghét anh sao?"
"Sau này tiểu Phàm sẽ cưới Thần ca ca, nhưng mà tiểu Phàm không biết lúc đó Thần ca trông như thế nào nên không vẽ được."
Tiểu Phàm à, nếu em muốn thì ngay bây giờ anh cũng sẽ bất chấp mà cưới em luôn đấy!