Khi bó hoa rực rỡ được đưa tới trước mặt Tống Phỉ Nhiên, anh ta lại cẩn thận nâng cổ tay của cô lên xem, đôi mày nhíu lại: "Cháu nghe tin cô cắt cổ tay mà cứ nghĩ chỉ là làm cho có để dọa ông nội, ai ngờ cô lại làm thật khiến cháu phải chạy về ngay trong đêm."
Anh ta ngẩng đầu nhìn Tống Phỉ Nhiên, đôi mắt ấy có màu hổ phách: "Ra tay với chính mình ác như vậy, cô ngốc rồi à."
"Cả đêm trở về cũng chẳng thấy cháu tới bệnh viện thăm cô." Tống Phỉ Nhiên rút tay lại: "Đừng nói lời hoa mỹ."
Lâm Việt nhíu mày nói: "Cô nhỏ thật là oan cho cháu quá, cháu vừa về là ngay lập tức đi cầu xin ông nội cho phép cháu đến gặp cô đó."
"Nếu ông ấy không cho phép cháu cũng không dám tới, cũng chỉ có từng ấy tình thân." Tống Phỉ Nhiên giễu cợt anh ta.
Anh ta ngược lại lại cười: "Bố nói cô bị kích động, người lạ lạ, cháu còn tưởng là đùa, hóa ra là thật."
Thấy Đái Tuyết đang đỡ cô xuống giường, định khoác áo khoác cho cô, Lâm Việt bước lên đón lấy: "Để cháu làm cho."
Anh ta tự tay khoác áo khoác lên cho cô nhỏ này rồi lại nhìn cô một cái. Trên gương mặt nhợt nhạt của cô chẳng có biểu cảm gì, thật sự có chút khác lạ. Trước đây mỗi lần cô nhìn thấy anh ta là giống như gặp được đồng loại duy nhất, ánh mắt sáng lên mà tìm đến anh ta, nhưng giờ đây cô chẳng thèm nhìn tới anh ta một cái nào.
…
Đảo Lục nằm bên hồ Lục, vòng ngoài của đế đô. Toàn bộ hòn đảo là khu biệt thự của nhà họ Lâm, phong cảnh đẹp nhưng khá xa trung tâm thành phố, vì vậy người nhà họ Lâm không thường ở đây. Khi Lâm Phỉ Nhiên 18 tuổi, ông cụ đã tặng nơi này cho cô ấy.
Lâm Phỉ Nhiên cũng không thường ở đây, ngày thường vẫn sống cùng mẹ tại biệt thự cổ của nhà họ Lâm trong trung tâm thành phố, sống cùng với ông nội. Bên cạnh biệt thự cổ là khu biệt thự của anh cả và anh hai.
Trên đường đi đến biệt thự ở đảo Lục, Đái Tuyết lịch sự hỏi Lâm Việt xem lão gia tử đã nguôi giận phần nào chưa.
Bà nghĩ tối nay sẽ về biệt thự cổ tự tay xuống bếp làm vài món cho lão gia tử, khuyên nhủ vài lời rồi dẫn con gái tới xin lỗi, dẫu sao cũng phải thuyết phục lão gia tử rút bảo vệ giám sát con gái về trước đã.
Lâm Việt chưa kịp trả lời, Tống Phỉ Nhiên đã nói với Đái Tuyết: "Đừng để ý tới ông ta, không cần về xin lỗi, tối nay ở lại đảo Lục với con."
Lâm Việt nhìn cô qua gương chiếu hậu: "Thật không định về xin lỗi sao? Ông nội tức giận đến mức cả ngày không ăn uống gì tử tế hết đó."
Từ trong gương, Tống Phỉ Nhiên mỉm cười: "Nhịn đói một ngày cũng không chết được." Ông cụ Lâm sống đến cuối nguyên tác, dù hai con trai đều bị nam chính hạ gục, ông ta vẫn sống nhăn răng.
Lâm Việt im lặng không nói gì.
Đái Tuyết vội nói: "Con đừng nói lẫy nữa."
Tống Phỉ Nhiên thả hồn theo làn gió bên ngoài cửa xe, tâm trạng thoải mái, khẩu vị cũng tốt hẳn lên.
Xe chạy qua một hồ nước rộng lớn, ánh hoàng hôn chiếu lên mặt hồ lấp lánh như bạc, vượt qua hồ là đến biệt thự đảo Lục.
Xe đi thẳng vào khu biệt thự, dừng lại trong sân lớn. Vừa mở cửa bước xuống, Tống Phỉ Nhiên nhìn thấy một thiếu niên ngồi trước bàn dài trong sảnh, dường như đang làm bài tập.