Đái Tuyết chưa nói hết câu thì đã bị ngắt lời bởi một giọng nam từ đầu dây bên kia: “Bố đã nói rồi, chuyện này không thể truyền ra ngoài. Dì nghĩ rằng việc tam tiểu thư nhà họ Lâm từ chối hôn ước với nhà họ Tống vì một vệ sĩ là chuyện đáng tự hào sao? Hay dì cho rằng nhà họ Tống sẽ vui vẻ chấp nhận?”
Bà bị làm cho nghẹn lời, nước mắt càng rơi nhiều hơn, giọng điệu trở nên khiêm nhường: “Dì biết, dì biết là Nhiên Nhiên quá bướng bỉnh. Nhưng giờ Nhiên Nhiên đang như vậy… nếu có chuyện gì không hay xảy ra với con bé, dì cũng không thể sống nổi. Không thể chuyển viện thì ít nhất cũng tìm thêm bác sĩ đến xem cho Nhiên Nhiên chứ. Làm ơn, Minh Chiêu.” Bà nghẹn ngào, giọng run rẩy.
Nhưng Lâm Minh Chiêu chỉ tỏ vẻ không kiên nhẫn: “Bác sĩ đã làm hết sức rồi. Cô ta tự làm tự chịu. Dì lo mà chuẩn bị cho buổi tiệc của nhà họ Tống vào ngày mai đi, xem dì sẽ giải thích với họ ra sao.” Điện thoại bị cúp máy một cách phũ phàng.
Đái Tuyết đau khổ, đè nén tiếng khóc, định gọi lại thì một bàn tay bỗng đưa lên, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt bà.
Bà giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy con gái mình đã tỉnh và đang nhìn mình, vui mừng siết chặt bàn tay lạnh ngắt của cô: “Nhiên Nhiên, con làm mẹ sợ chết mất…” Bà lo lắng ôm lấy tay cô nhưng cẩn thận không chạm vào vết thương: “Con có đau không? Khó chịu lắm không? Đừng cử động, để mẹ gọi bác sĩ.”
Tống Phỉ Nhiên nhìn Đái Tuyết luống cuống ấn chuông gọi bác sĩ, vẻ mặt rạng rỡ không giấu được niềm vui.
Trong ký ức, người mẹ này yêu chiều con gái Lâm Phỉ Nhiên đến mức nào. Dù Lâm Phỉ Nhiên đã hơn hai mươi tuổi, bà vẫn thích gọi cô là BB, là bảo bối, mà chính sự chiều chuộng của bà nên bà không nỡ nhìn con gái phải chống lại gia đình bằng cách tự sát. Sau khi cô xuất viện, Đái Tuyết đã lén giúp con gái bỏ trốn để theo đuổi tình yêu với vệ sĩ, rời khỏi đế thành. Đái Tuyết vốn định đợi khi Lâm Ngọc Chương nguôi giận thì sẽ từ từ thuyết phục ông ta, dù sao thì đây cũng là con ruột của ông ta, giận dữ rồi cũng sẽ tha thứ. Đến lúc đó sẽ để con gái quay về nhà.
Nhưng chưa kịp đợi Lâm Ngọc Chương nguôi giận, Lâm Phỉ Nhiên đã qua đời do sinh khó ở ngoài kia.
Lâm Ngọc Chương trút toàn bộ cơn giận dữ lên Đái Tuyết, mắng bà ngu dốt như lợn, hại chết con gái ruột của mình.
Đái Tuyết chìm trong sự tự trách, mắc bệnh tâm thần nặng và sống nốt quãng đời còn lại trong viện tâm thần.
Hai mẹ con quả thật mỗi người một cảnh khổ.
Tống Phỉ Nhiên nghĩ thầm, Lâm Phỉ Nhiên và mẹ Đái Tuyết quả thật vì ngây thơ mà đã đưa ra những quyết định sai lầm, nhưng tên già Lâm Ngọc Chương kia chỉ coi con gái như một món hàng quý để đạt được hợp tác làm ăn, còn dám mắng Đái Tuyết sao?
Trong ký ức của cơ thể này, từ nhỏ Lâm Ngọc Chương đã cho con gái học tại trường quý tộc dành riêng cho nữ giới, chỉ dạy các môn nghệ thuật. Khi cô ấy trưởng thành, ông ta cấm không cho cô ấy yêu đương, tạo dựng cô ấy thành một tiểu thư tinh tế ngây thơ rồi đợi đến tuổi thích hợp để sắp xếp hôn nhân với đối tác kinh doanh môn đăng hộ đối.
Thậm chí Lâm Phỉ Nhiên chỉ mới gặp con trai thứ hai của nhà họ Tống có ba lần thì đã bị định sẵn hôn ước.