Tống Phỉ Nhiên cảm thấy hơi choáng váng, không biết có phải do cơ thể này sau khi mất máu chưa hồi phục nên đặc biệt nhạy cảm với cồn hay không. Cô chỉ mới uống vài ly champagne đã say đến mức muốn buồn nôn, đành đứng trên boong tàu để đón gió.
Trên boong tàu hầu như không có ai, tất cả đều đi xem náo nhiệt. Chúc Phù đột nhiên bị đau bụng, dường như có dấu hiệu chảy máu, Tống Đình vội vàng chạy tới, mọi người cũng kéo theo để hóng chuyện.
Chúc Phù làm ầm ĩ càng lớn, cô càng thấy hả hê, đúng là thích nhìn vẻ mặt khổ sở rối ren của Tống Đình.
Cô ngửa mặt đón làn gió biển lạnh mát.
Từ xa, Vương Trác bước tới, nhẹ nhàng khoác lên vai cô chiếc khăn choàng cashmere trong tay, giọng nói thấp nhẹ: “Tam tiểu thư, buổi tối gió lạnh.”
Tống Phỉ Nhiên giữ lấy chiếc khăn choàng, nghiêng đầu nhìn anh ta, cười khẽ trong cơn chếnh choáng: “Cúi xuống nào, Vương Trác.”
Vương Trác chưa hiểu ý nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu.
Bàn tay cô đặt lêи đỉиɦ đầu anh ta rồi xoa nhẹ, vừa cười vừa nói: “Làm tốt lắm, Vương Trác.”
Giống như một phần thưởng.
Vương Trác đứng sững dưới bàn tay cô, tim đập loạn xạ.
Anh ta cảm nhận rõ ràng cô không còn là tam tiểu thư như trước nữa.
Anh ta hiểu rằng trong môi trường của nhà họ Lâm, cô chỉ có hai lựa chọn: Hoặc là bị đè nén đến điên dại, hoặc là thay đổi, vượt qua cái chết mà sống khác đi.
Điều duy nhất anh ta có thể làm là dốc lòng giúp đỡ cô. Cô yêu cầu anh ta thay ảnh trong tay Chúc Phù bằng bản báo cáo mang thai và đoạn ghi âm của Chúc Phù với Tống Đình vào video cầu hôn, lúc đó anh ta chưa hiểu, giờ thì đã hiểu.
Cô không muốn tiếp tục là con chim hoàng yến trong l*иg chờ giá, cô muốn trở thành người thừa kế của nhà họ Lâm.
Nhưng con đường này thực sự quá khó khăn.
“Đó là điều tôi phải làm.” Vương Trác đáp.
Ở góc xa, có người đứng lại.
Lâm Tụng tay cầm áo khoác của Tống Phỉ Nhiên, nhưng khi thấy cô và Vương Trác trên boong tàu, anh không bước ra mà lặng lẽ nép mình vào một góc.
Cô đặt tay lên đầu Vương Trác, mỉm cười vui vẻ nói gì đó.
Trong lòng Lâm Tụng như có một nút thắt, chính anh cũng không hiểu rõ cái nút ấy chứa đựng điều gì.
…
Chẳng mấy chốc, Lâm Ngọc Chương và Tống Phỉ Nhiên cùng trở về phòng chờ, đợi tàu cập bến để xuống du thuyền.
Tâm trạng của Lâm Ngọc Chương khá tốt, chủ động nói với Tống Phỉ Nhiên: “Lần này con làm tốt lắm. Vài ngày nữa, ta sẽ giao cho con hai chi nhánh của hệ thống cửa hàng Ngân Tượng ở Đế Thành để thử sức.”
Gương mặt Lâm Minh Chiêu trông khó coi. Ngân Tượng là chuỗi cửa hàng thuộc tập đoàn nhà họ Lâm, hai chi nhánh tại Đế Thành là những cửa hàng có lợi nhuận tốt nhất, trước nay đều do ông ta phụ trách. Vậy mà chỉ một câu nói, lão gia tử đã muốn giao cho cô.
Chưa kịp phản đối, Tống Phỉ Nhiên đã nói: “Bố coi con là trẻ con sao, con không cần Ngân Tượng.”
Cô còn không thèm để mắt đến nó!
Lâm Minh Chiêu trừng mắt nhìn cô.
“Vậy con muốn gì?” Lâm Ngọc Chương hỏi.
Tống Phỉ Nhiên xoa nhẹ thái dương, nói: “Con muốn phần 5% cổ phần mà nhà họ Tống nhượng lại.”
Cái gì?
Lâm Minh Chiêu lập tức lên tiếng: “Em đang nằm mơ sao? Em có biết nhà họ Lâm đã phải khó khăn thế nào mới có được cơ hội hợp tác với nhà họ Tống không? Em có biết đó là loại hình kinh doanh gì không?”