Thế giới 1 - Chương 32: Tôi chọn làm cô nhỏ của nam chính (32)

Phà lúc này đã quay đầu trở về, những vị khách trước đó vây quanh trên boong cũng đã được người nhà họ Tống mời đi ăn uống, đánh bài giải trí.

Trông có vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì nhưng Tống Phỉ Nhiên cảm nhận được mọi người xung quanh đều lén lút dõi theo cô. Một vụ việc lớn thế này, ai mà không tò mò cho được.

Cô dìu Lâm Ngọc Chương vào sảnh chính, nơi chỉ có Tống Minh và Tống Đình đang chờ. Ngay lập tức, cô nhận ra dấu vết bạt tai còn in rõ trên mặt Tống Đình.

Không chỉ có cái tát của Đái Tuyết, cô đoán rằng Tống Minh cũng đã cho hắn một bạt tai nên cả hai bên mặt đều có dấu, trông rất đối xứng.

Tống Minh niềm nở, cúi đầu xin lỗi, bắt tay Lâm Ngọc Chương và thậm chí còn xin lỗi cả Tống Phỉ Nhiên, sau đó quát Tống Đình đến xin lỗi cô.

Mọi thứ diễn ra đúng như Tống Phỉ Nhiên dự liệu, Tống Minh thẳng thắn cam kết sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện của Chúc Phù, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến hôn sự của Tống Đình và Phỉ Nhiên. Ông ta sẽ sắp xếp lại một lễ đính hôn long trọng, đảm bảo không để cô chịu thiệt thòi.

Lâm Ngọc Chương giữ gương mặt lạnh lùng, tỏ ra cao ngạo.

Hầu như không cần tốn công, Tống Minh đã tự mình đề nghị, để bày tỏ thành ý, nhà họ Tống sẵn sàng nhượng lại 5% cổ phần làm quà đính hôn cho hai đứa trẻ.

Trong lòng Lâm Ngọc Chương tràn ngập niềm vui khó kìm nén. Đây không chỉ là lợi nhuận hàng nghìn tỷ, 5% cổ phần còn đồng nghĩa với việc trong mối quan hệ hợp tác mà nhà họ Lâm vốn không có ưu thế, họ đã giành được nhiều quyền lợi hơn!

Ông ta không khỏi nhìn sang con gái, biểu cảm như thể đang dò hỏi xem cô có chấp nhận tha thứ hay không, nhưng thực ra đây là lần đầu tiên ông ta dành cho cô một ánh mắt tán thưởng.

Tống Phỉ Nhiên dựa vào ghế sô pha, làm ra vẻ tủi thân nói: “Bây giờ trong lòng con rối bời lắm, không biết phải làm sao nữa, cho con hai ngày để bình tĩnh lại được không?”

Lâm Ngọc Chương làm ra vẻ một người bố thương con, gương mặt đầy vẻ lo lắng: “Xảy ra chuyện này, Nhiên Nhiên chắc chắn rất sợ hãi.” Dĩ nhiên không thể đồng ý ngay, phải đợi sau khi sửa xong hợp đồng rồi mới chấp nhận tên nhóc Tống Đình kia.

Tống Minh cũng hiểu, một cô gái trải qua chuyện này trong buổi cầu hôn sẽ không dễ dàng tha thứ ngay, nhất là khi Chúc Phù vẫn còn ở trên thuyền.

Ông ta nói: “Phỉ Nhiên, cháu yên tâm, bác sẽ đứng về phía cháu.” Rồi trừng mắt nhìn con trai mình: “Con đưa Phỉ Nhiên đi nghỉ đi.” Ông ta còn phải trao đổi thêm với Lâm Ngọc Chương.

Tống Đình từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu, lúc này tiến tới mời Tống Phỉ Nhiên đi.

Hắn vừa bước ra khỏi sảnh chính cùng Tống Phỉ Nhiên thì đυ.ng phải người anh trai Tống Nham đang có vẻ mặt không vui.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Tống Đình hỏi Tống Nham.

Tống Nham nhìn về phía Tống Phỉ Nhiên đang đứng bên cạnh hắn rồi đáp: “Anh vừa nhận được cuộc gọi, nói rằng Thiếu Sở bị đánh gãy xương phải đưa vào viện.”

“Nặng vậy sao?” Tống Đình ngạc nhiên.

Tống Phỉ Nhiên đứng bên cạnh lại thản nhiên nói: “Trẻ con hiểu lầm, đánh nhau là chuyện bình thường, cứ để chúng tự giải quyết thôi.”

Chẳng phải nhà họ Tống đã ngầm đồng ý sao?



Du thuyền sắp cập cảng Tử Kim, nơi Tử Kim Đài sừng sững đứng trong bóng đêm, tráng lệ như một nhà thờ trang nghiêm.