Phải nói rằng, diễn xuất của Đái Tuyết rất đạt khiến mọi người xung quanh đều tin sái cổ. Người nhà họ Tống vội vàng gọi nhân viên y tế đưa Đái Tuyết vào phòng nghỉ.
…
Lâm Ngọc Chương cũng tin là thật, lo lắng dẫn cả nhà vội vàng đi theo vào.
Không ngờ, sau khi nhân viên y tế rời đi, Tống Phỉ Nhiên ra hiệu cho Lâm Tụng đóng cửa lại, Đái Tuyết đang nằm trên giường khẽ mở mắt, nhỏ giọng hỏi: “Ổn chưa con?”
“Ổn rồi.” Tống Phỉ Nhiên mỉm cười đỡ bà ngồi dậy: “Mẹ diễn đạt lắm.”
Đái Tuyết mỉm cười, chỉnh lại mái tóc: “Dĩ nhiên rồi, ngày xưa mẹ còn suýt bước chân vào giới giải trí mà.”
Điều này khiến cả phòng người nhà họ Lâm sững sờ.
“Là dì giả vờ ngất sao?” Lâm Minh Chiêu kinh ngạc hỏi: “Tại sao lại phải giả vờ ngất?”
“Để cho nhà họ Tống có thời gian xử lý tình hình chứ.” Tống Phỉ Nhiên mỉa mai nhìn ông ta: “Và để cho kẻ ngu ngốc như anh hiểu rõ mọi chuyện hơn.”
“Lâm Phỉ Nhiên!” Lâm Minh Chiêu phẫn nộ gào lên.
Lâm Ngọc Chương ngồi trên ghế sô pha, tay ôm ngực, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, suýt ngất xỉu.
“Tất cả im đi!” Đầu óc Lâm Ngọc Chương ong ong, hạ giọng chất vấn con gái: “Rốt cuộc con đang tính làm gì! Làm rối tung lên thế này để khỏi phải kết hôn thì con vui lắm sao!”
“Bố còn chưa hiểu con muốn làm gì sao?” Tống Phỉ Nhiên ngồi xuống bàn chơi bài, cầm lấy bộ bài mới trên bàn: “Làm rối tung thế này, đương nhiên con rất vui, nhưng con không phải để phá hỏng chuyện liên hôn giữa nhà họ Lâm và nhà họ Tống mà là để tăng giá trị của nhà họ Lâm.”
“Làm rối tung lên như thế mà bảo là để tăng giá trị cho nhà họ Lâm sao?” Lâm Minh Chiêu bật cười lạnh.
Lâm Ngọc Chương nhíu mày nhìn con gái, chờ đợi cô nói tiếp.
“Chẳng lẽ bố không hiểu rõ nhà họ Tống sao? Nhà họ Tống sẽ không bao giờ để cho vụ bê bối này lan truyền, trở thành vết nhơ của Tống Đình.” Tống Phỉ Nhiên vừa chơi bài vừa nói: “Nếu bố là Tống lão gia, bố định xử lý việc này như thế nào?”
Đương nhiên là phải kịp thời ngăn chặn thiệt hại rồi.
Lâm Ngọc Chương nghĩ, chuyện Tống Đình làm cho tình nhân có thai thật ra chỉ là sai lầm mà đàn ông thường mắc phải, nhưng để chuyện vỡ lở ngay tại buổi cầu hôn thì lại trở thành trò cười lớn. Điều này không chỉ xúc phạm nhà họ Lâm, phá hỏng mối quan hệ hợp tác mà còn làm mất mặt nhà họ Tống trước giới thượng lưu. Đặc biệt nhà họ Tống lại làm ăn lớn trong đế quốc, luôn coi trọng đạo đức, không để bất kỳ vết nhơ nào làm ảnh hưởng đến danh tiếng nên chắc chắn sẽ lập tức làm lớn hóa nhỏ, dập tắt vụ việc.
“Con đoán nhà họ Tống sẽ giải quyết chuyện của Chúc Phù trong âm thầm, sau đó nỗ lực hàn gắn mối quan hệ hôn nhân với nhà họ Lâm.” Tống Phỉ Nhiên trả lời thay ông ta: “Chỉ cần con tha thứ cho Tống Đình, tiếp tục kết hôn với anh ta, chuyện này sẽ chỉ được coi như một lỗi lầm nhỏ mà đàn ông thường mắc phải.” Giọng cô đầy châm chọc: “Biết đâu sau này, mọi người còn khen rằng Tống Đình giỏi giang khi theo đuổi vợ, dù sao thì trong mắt các người, phụ nữ cũng chỉ là chiến lợi phẩm mà thôi.”
Lâm Ngọc Chương ngạc nhiên nhìn con gái, không ngờ cô đã “ngộ” ra sớm thế này, mỗi câu đều nói đúng trọng tâm.
“Vậy nên bây giờ bố chỉ cần giữ đúng tư thế, chờ nhà họ Tống đến cầu xin.” Tống Phỉ Nhiên nói: “Lúc này đến lượt nhà họ Tống phải hạ mình để thực hiện cuộc liên hôn. Bố có cần con dạy cách thương lượng với họ không?”
Dĩ nhiên là dùng cô như một lá bài mặc cả, đàm phán lại phần lợi nhuận trong hợp tác.