Lâm Tụng không quay đầu lại, hướng thẳng đến đám đông. Tống Đình dựa vào đâu mà lại có thể đối xử với cô ấy như vậy chứ.
Người nhà họ Tống vội vàng dừng màn hình chiếu, nhưng những gì cần nghe thì cũng đã nghe xong rồi.
Đái Tuyết lao tới, tát mạnh một cái khiến cho màn kịch lớn này được đẩy lên cao trào. Cái tát ấy vừa nặng vừa vang dội làm Tống Đình và mọi người xung quanh đều ngẩn người.
Thực ra Tống Phỉ Nhiên cũng không ngờ Đái Tuyết lại thẳng tay tát Tống Đình như vậy, dù sao Đái Tuyết cũng rất sợ lão gia tử nhà họ Lâm. Điều làm cô càng ngạc nhiên hơn là sau khi Tống Đình bị tát, người nhà họ Tống lập tức xông vào ngăn Đái Tuyết, nhưng chưa kịp chạm vào bà thì một bàn tay từ trong đám đông đã đẩy mạnh họ ra.
Cô nhìn thấy Lâm Tụng với vết băng trên mặt, anh giận dữ chắn trước mặt cô và Đái Tuyết, nhìn chằm chằm người nhà họ Tống như muốn ăn tươi nuốt sống họ.
“Cậu làm người ta có thai còn cầu hôn với Nhiên Nhiên! Sao cậu dám đối xử tệ bạc với con bé như vậy!” Đái Tuyết tức đến phát khóc, vừa khóc vừa mắng: “Đây không phải là lừa cưới sao? Nhà họ Tống dạy con kiểu gì mà thành ra thế này thế!”
“Câm miệng! Bà làm loạn chưa đủ à!” Lâm Ngọc Chương gần như tức đến ngất đi, mắng Đái Tuyết.
Tống Phỉ Nhiên nắm lấy tay Đái Tuyết, kéo bà đứng sang bên cạnh rồi lạnh lùng nhìn Lâm Ngọc Chương: “Bố hét cái gì? Giờ là lúc hét vào mặt vợ con sao? Là con làm người ta có thai à?” Cô không hề kiêng dè mà nói tiếp: “Mang tình nhân đến buổi cầu hôn rồi công khai chuyện tình nhân có thai là con sao? Sao bố không đi hỏi Tống Đình rốt cuộc anh ta có ý gì!”
Cô quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Tống Đình và người nhà họ Tống: “Nếu Tống Đình không muốn cưới tôi, anh ta có thể nói thẳng, không cần phải làm trò bêu xấu tôi trước mặt mọi người, làm mất mặt nhà họ Lâm!”
Nói xong, cô mạnh tay ném chiếc ly champagne trong tay, tiếng thủy tinh vỡ vụn làm chị dâu cả Tống hoảng sợ run rẩy, mặt tái nhợt cố gắng giải thích: “Phỉ Nhiên, chắc chắn có hiểu lầm gì đó thôi, sao Tiểu Đình lại tự mình phá hỏng màn cầu hôn, tự làm mình mất mặt như thế được…”
Chị ta muốn giải thích rằng chắc chắn Tống Đình không mời Chúc Phù tới, cũng không sắp đặt để đoạn phim cầu hôn chiếu báo cáo mang thai. Ai lại ngốc đến nỗi tự vả vào mặt mình chứ!
Nhưng Tống Phỉ Nhiên nhìn thẳng chị ta rồi nói: “Toàn bộ màn cầu hôn này không phải là do chính Tống Đình sắp đặt sao? Nếu anh ta còn để người khác dễ dàng can thiệp vào video cầu hôn thì anh ta đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa rồi!” Một kẻ ngốc như thế mà cũng dám nghĩ đến chuyện kết hôn với cô sao?
Chị dâu cả Tống bị cô mắng đến nghẹn lời, người nhà họ Tống cũng xanh mặt, không ai nói được câu nào.
Mắng xong thỏa thích, Tống Phỉ Nhiên kéo Đái Tuyết quay người bước ra ngoài.
Lâm Tụng muốn xua đám đông tránh ra nhưng Vương Trác đã nhanh chóng mở đường, bảo vệ hai mẹ con cô đi vào khoang thuyền.
Đi chưa được bao xa, Tống Phỉ Nhiên khẽ nói với Đái Tuyết: “Mẹ ngất đi đi.”
“Hả?” Đái Tuyết mắt đỏ hoe, ngơ ngác không hiểu, thấy con gái nháy mắt với mình, dù không rõ ý nhưng bà cũng phối hợp, đảo mắt một cái rồi dựa vào con gái, giả vờ ngất xỉu.
“Mẹ! Mẹ đừng làm con sợ!” Tống Phỉ Nhiên lập tức la lên.