Kỷ An gật đầu, vẻ mặt chẳng có biểu cảm gì đặc biệt.
Tống Minh mỉm cười mời cô bé cùng tiến tới chứng kiến, Kỷ An cũng nể mặt, dẫn theo Kỷ Lệnh Âm đi lên phía trước.
Mọi người đều vây quanh Tống Đình và Tống Phỉ Nhiên, Lưu Miễn đã dẫn Chúc Phù đến, cười lớn chọc ghẹo: “Quỳ xuống đi Tống thiếu, cầu hôn thì phải quỳ một chân chứ!”
Gương mặt của Chúc Phù không chút biểu cảm.
“Quỳ xuống mau, cầu hôn như vậy Lâm tiểu thư mới đồng ý được chứ!”
“Sao Tống thiếu không cười thế kia? Lúc này còn giữ vẻ mặt nghiêm nghị thì coi chừng bị từ chối đấy!”
Tống Đình cố nở một nụ cười, nói: “Tôi hồi hộp quá mà.” Còn có thể nói gì khác được nữa?
Hắn đành phối hợp, cầm bó hoa quỳ một chân trước mặt Tống Phỉ Nhiên.
Trên bầu trời đêm, màn hình chiếu đột nhiên nhấp nháy, màn hình tối đen trong giây lát.
Chúc Phù đột nhiên cười, đây mới là phần kịch tính của đêm nay. Cô ta cố ý nói: “Màn hình bị hỏng rồi sao?”
Nhiều người cũng ngước lên nhìn màn hình, chỉ thấy sau vài giây tối đen, màn hình lại sáng lên. Nhưng điều hiển thị không phải là hình ảnh của Lâm Phỉ Nhiên mà là một bản báo cáo xét nghiệm tại bệnh viện, báo cáo mang thai 12 tuần, phần ghi tên: Chúc Phù.
Gương mặt Chúc Phù biến sắc, cái, cái gì đây? Cô ta đã sắp xếp để thêm vào đoạn phim này hình ảnh Lâm Phỉ Nhiên và vệ sĩ gặp gỡ riêng tư cơ mà! Sao lại thành cái này…
“Đây là gì?”
“Bản báo cáo mang thai của ai thế?”
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Giữa những lời bàn tán, một giọng nữ vang lên từ màn hình. Người phụ nữ nói: “Tống Đình, báo cáo mang thai này anh cũng thấy rồi, tôi thật sự đang mang thai. Nếu anh không tin là con của anh, có thể đợi sau khi sinh sẽ làm xét nghiệm ADN.”
Mọi người đều sững sờ, người nhà họ Tống càng choáng váng hơn, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên màn hình. Ngay cả Kỷ An cũng tò mò ngước nhìn lên, rồi nghe thấy tiếng của Tống Đình vang lên trên màn hình.
Hắn nói: “Chúc Phù, em biết bây giờ anh không thể giữ lại đứa bé này mà. Anh sắp đính hôn với nhà họ Lâm rồi.”
Tống Phỉ Nhiên ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng đỡ lấy Lâm Ngọc Chương đang gần như sắp ngất, khẽ nói: “Bố phải cố gắng chịu đựng đấy nhé.” Cô còn chưa kịp trở thành người thừa kế của nhà họ Lâm, lão gia tử nhà họ Lâm không thể tức mà chết ngay lúc này được.
Cơn gió đêm thổi tung mái tóc đen của cô.
Kỷ An ngửi thấy mùi nước hoa hương sen đêm, vô thức nhìn về phía người chịu ảnh hưởng nặng nhất nhưng lại bắt gặp khuôn mặt khẽ ngẩng của Lâm tiểu thư dưới màn hình, nở một nụ cười nhạt. Thậm chí cô còn đủ tâm trạng để đổi một ly champagne khác, uống một ngụm. Dường như cô nhận ra ánh mắt của anh ấy, quay lại nhìn.
Giữa ánh sáng và gió biển, hai ánh mắt chạm nhau, trong mắt cô tràn đầy sự tự tin và tham vọng. Cô nhìn anh ấy, từ từ uống hết ly rượu, như thể đang ngắm nhìn con mồi của mình.
…
Ở đầu bên kia, Đái Tuyết đang trên đường đi từ phòng y tế cũng nhìn thấy cảnh tượng trên màn hình. Lòng bà vừa kinh ngạc vừa giận dữ, đầu óc ù đi, lập tức hầm hầm đi lên boong tàu.
Lâm Tụng cũng nghe thấy, vết thương còn chưa băng xong đã mở cửa bước ra, ngẩng lên nhìn thấy bản báo cáo mang thai trên màn hình, nhíu mày chạy ra ngoài.
“Tiểu Tụng, con đi đâu vậy?” Ôn Thư Ngọc ngạc nhiên gọi con trai.