Thế giới 1 - Chương 25: Tôi chọn làm cô nhỏ của nam chính (25)

Lâm Ngọc Chương kéo tay con gái lại, hạ giọng trách mắng: “Con lại gây chuyện gì nữa đây?”

Du thuyền vang lên tiếng còi, mặt sàn dưới chân khẽ rung động khi chiếc thuyền khổng lồ tách khỏi bến, đẩy sóng ra xa trên mặt biển tĩnh lặng. Trên boong, từng chùm pháo hoa nở bung chúc mừng sinh nhật lão gia tử nhà họ Tống.

Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm gây nên một làn sóng hò reo vui vẻ cùng với âm nhạc và tiếng còi tạo nên bầu không khí sôi động. Ngay cả Đái Tuyết và Lâm Tụng cũng ngẩng đầu nhìn ngắm những đợt pháo hoa lấp lánh.

Giữa ánh sáng biến đổi của pháo hoa, Tống Phỉ Nhiên thấy một người phụ nữ bước ra từ trong khoang tàu. Cô ta mặc chiếc váy dạ hội mỏng màu đỏ rượu, như một làn khói rực rỡ, vừa đi vừa mỉm cười tiến về phía cô.

Chẳng phải chính là “Ảnh hậu” Chúc Phù sao? Cô ta xuất hiện đúng lúc tàu rời cảng, rõ ràng là đã tính toán kỹ lưỡng để ra mắt ấn tượng.

Tống Phỉ Nhiên mỉm cười, quay sang nói với Lâm Ngọc Chương: “Bố, tối nay bố có mang theo thuốc trợ tim không?”

“Hả?” Lâm Ngọc Chương hơi ngạc nhiên, vừa không nghe rõ, lại vừa chưa hiểu ý của cô.

Phà di chuyển trên mặt biển, tiếng pháo hoa bùng nổ hòa cùng giai điệu nhạc.

Đái Tuyết và Ôn Thư Ngọc đưa Lâm Tụng vào phòng y tế, lướt qua Chúc Phù.

Giai điệu phấn khởi, góp phần khuấy động bầu không khí.

Tống Phỉ Nhiên đứng yên mỉm cười nhìn Chúc Phù đang tiến về phía mình. Không thể phủ nhận rằng Chúc Phù thật đẹp, không biết có phải do mang thai hay không mà trông cô ta càng có vẻ dịu dàng mẫu mực nhưng ánh mắt lại đầy tính công kích, chằm chằm nhìn Tống Phỉ Nhiên.

Lúc này Tống Phỉ Nhiên khó lòng không ngoái lại nhìn bố con nhà họ Tống, quả nhiên thấy sắc mặt của Tống Minh và Tống Đình đều biến đổi đôi chút.

Tống Minh lập tức nhìn Tống Đình, trong khi Tống Đình nói với các vị khách: "Xin lỗi, tôi đi tiếp đón một người bạn." Rồi bước nhanh về phía Chúc Phù, hiếm khi thấy hắn vội vã như vậy.

Có vẻ Tống Minh biết rõ mối quan hệ giữa con trai mình và Chúc Phù.

Tống Phỉ Nhiên khoanh tay nhìn Tống Đình chặn Chúc Phù cách đó không xa, tiếng động hỗn loạn át đi lời của Tống Đình, không rõ hắn thì thầm gì với Chúc Phù, dường như muốn mời cô ta vào khoang thuyền để nói chuyện.

Chúc Phù cố tình đưa tay, nở nụ cười ám muội, chỉnh lại cà vạt cho Tống Đình.

Tống Đình như thấy ma, lập tức né tránh, lớn tiếng nói: "Chúc tiểu thư, cô say rồi." Cứ như sợ người khác không nghe thấy, sẽ hiểu lầm hắn vậy.

Tống Phỉ Nhiên không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Lâm Ngọc Chương đứng bên cạnh nhíu mày, hạ giọng hỏi cô: "Người phụ nữ đó là ai?"

"Minh tinh nổi tiếng, Chúc Phù." Tống Phỉ Nhiên cười nói: "Người tình của Tống Đình." Lời của cô bị tiếng pháo hoa át đi.

Nhưng Lâm Ngọc Chương vẫn nghe rõ ràng, lập tức quay đầu nhìn con gái.

Vẻ mặt ông ta lúc ấy thật là đặc sắc.

Tống Phỉ Nhiên hào hứng, xoay người nâng một ly rượu, nhấp một ngụm rồi nói: "Sao hả? Bố không tra ra chuyện này hay bố cho rằng đàn ông có tình nhân bên ngoài là điều bình thường nên không cần tìm hiểu?"

Lâm Ngọc Chương bị nghẹn không nói được gì, quay lại nhìn Tống Đình, sắc mặt đã rất khó coi. Ông ta không ngạc nhiên khi Tống Đình có tình nhân, nhưng việc nhà họ Tống dám mời tình nhân của Tống Đình đến trong ngày hôm nay thì quả là không coi trọng nhà họ Lâm.