“Cháu đang tìm Phỉ Nhiên à?” Lâm Ngọc Chương mỉm cười nói với cô ấy: “Con bé sẽ qua ngay, để nó ngồi cùng cháu nhé?”
Cô bé như một tờ giấy trắng, ở đây chỉ quen biết Tống Phỉ Nhiên nên mong muốn được ngồi cạnh cô để tránh sự bối rối, vì thế cô ấy gật đầu.
Lâm Ngọc Chương cười, quay sang bảo Lâm Việt đi gọi Tống Phỉ Nhiên qua.
Nhưng khi Lâm Việt quay lại đại sảnh thì không thấy Tống Phỉ Nhiên đâu, chỉ thấy Đái Tuyết ngồi trên chiếc sofa dưới cửa sổ, trông có vẻ bồn chồn, liên tục nhìn ra ngoài như đang lo lắng điều gì đó.
Lâm Việt băng qua đám đông tiến đến gần: “Cô nhỏ đâu rồi? Ông nội muốn cô ấy qua đó.”
Đái Tuyết giật mình một cái, mặt trắng bệch đứng lên: “Ông ấy tìm Phỉ Nhiên làm gì? Con… con bé đi tìm Tiểu Tụng rồi?” Bà bịa một cái cớ, thực ra là bà đã bảo Phỉ Nhiên đưa Vương Trác đi ra ngoài.
“Tìm Tiểu Tụng sao?” Nụ cười của Lâm Việt nhạt đi đôi chút. Từ khi nào cô nhỏ lại thân thiết với Lâm Tụng như vậy?
…
Bên ngoài đại sảnh là một sân lớn ngoài trời, nằm ngay sát cảng biển Tử Kim, từ đây có thể nhìn bao quát vùng biển Tử Kim tăm tối và trung tâm phồn hoa của Đế quốc ở phía xa, nơi những tòa nhà cao tầng rực sáng ánh đèn. Cảng biển còn neo đậu một du thuyền mang tên Đế Quốc, trên du thuyền, nhân viên phục vụ đang bận rộn qua lại.
Chút nữa nhà họ Tống sẽ mời mọi người lên du thuyền dùng tiệc tối, nghe nói màn cầu hôn của Tống Đình cũng sẽ diễn ra trên đó. Đầu xuân, gió biển ban đêm vẫn còn hơi lạnh, lúc này hầu hết mọi người đều ở trong đại sảnh, khu vực ngoài trời gần như không có ai.
Tống Phỉ Nhiên đứng tựa vào lan can đón gió biển, hỏi Vương Trác: “Xong rồi chứ?”
“Xong rồi.” Vương Trác cao hơn cô nhiều, cúi đầu khẽ đáp, giọng nói trầm thấp: “Chỉ là tôi phát hiện, dường như Chúc Phù đã kể chuyện của Tam tiểu thư cho Tống Đình biết, không rõ cô ta có gửi những tấm ảnh chụp trộm của tôi và Tam tiểu thư cho Tống Đình chưa.”
“Không sao.” Tống Phỉ Nhiên cười nhạt: “Anh ta sớm muộn cũng phải quen với việc tôi có người đàn ông khác thôi.”
Vương Trác nhìn cô, dường như là lần đầu tiên thấy một Tống Phỉ Nhiên như vậy. Cô đứng trong gió biển, hơi nheo mắt lại, không còn chút nào vẻ đau khổ trước đây, ngược lại trông như đang chơi một trò chơi thú vị.
Bỗng từ phía xa vang lên một tiếng “ầm”, nghe như âm thanh của một cánh cửa sắt bị đập mạnh.
Tống Phỉ Nhiên nhìn về phía đó, thấy ở góc bên phải có một cánh cửa sắt lớn, có vẻ như là lối vào một nhà kho. Lúc này cánh cửa bị ai đó đá từ bên trong ra, một người loạng choạng ngã ra ngoài, chưa kịp nhìn rõ thì đã bị kéo vào lại bên trong.
Cửa sắt chưa kịp đóng kín, bên trong đã vang lên tiếng quát mắng: “Mày còn dám đánh lại hả, đồ thằng lắp bắp!”
Lắp bắp? Lâm Tụng?
Tống Phỉ Nhiên nhướng mày đầy thích thú, nghe thấy giọng của 101 vang lên: “Đúng vậy, nam chính Lâm Tụng sau khi trở về, theo học tại Học viện Đế quốc đã liên tục bị bắt nạt. Đây cũng là một phần khiến nam chính bị đẩy vào con đường hắc hóa, đồng thời là cơ hội để nữ chính Kỷ Lệnh Âm chuyển trường vào lớp cậu ấy, mở đầu cho sự phát triển tình cảm của họ.”
Ồ, nữ chính sẽ cứu rỗi chàng trai bất hạnh bị bắt nạt.