Thế giới 1 - Chương 19: Tôi chọn làm cô nhỏ của nam chính (19)

Kỷ Lệnh Âm cúi đầu nói lời cảm ơn, ngại ngùng che đi đôi mắt còn đỏ vì vừa khóc.

Tống Phỉ Nhiên chỉ muốn trợn trắng mắt trước màn nịnh bợ không chút ngượng ngùng của đám đàn ông lớn tuổi này đối với thượng tướng.

Tống lão gia tử mời anh em Kỷ An vào đại sảnh.

Lâm Ngọc Chương vốn nhờ vào nhà họ Tống mới có dịp gặp gỡ thượng tướng, càng thêm khách khí. Một nhóm người cùng hộ tống anh em Kỷ An vào trong.



Trong đại sảnh, ánh đèn lộng lẫy, các vị khách diện trang phục sang trọng. Ngay tại cửa ra vào, nam nữ phục vụ đã sẵn sàng giúp khách treo áo khoác.

Tống lão gia tử dẫn anh em Kỷ An đến khu vực ghế VIP, dọc đường, ánh mắt của các vị khách đều có phần né tránh gương mặt của thượng tướng, chỉ mỉm cười chào hỏi.

Tống Phỉ Nhiên không vội đi theo, Lâm Ngọc Chương cũng cố tình tụt lại một chút để thì thầm cảnh cáo cô: “Hôm nay tốt nhất con nên ngoan ngoãn phối hợp. Những chuyện khác để về nhà rồi tính.”

Đái Tuyết khoác tay con gái, không dám thở mạnh.

Tống Phỉ Nhiên chẳng thèm để lời ông ta vào tai, nhìn đồng hồ rồi hỏi: “Anh cả và Lâm Việt sắp đến chưa ạ?” Rồi giơ tay về phía Lâm Ngọc Chương: “Bố, cho con mượn điện thoại, để con hỏi Lâm Việt đến đâu rồi.” Cô thêm vào: “Điện thoại của con bố giữ mất rồi còn gì.” Giọng điệu như thể trách ông ta vậy.

Lâm Ngọc Chương nhíu mày nhìn cô, đành đưa điện thoại cho cô.

Cô thực sự gọi cho Lâm Việt, hỏi xem anh ta đang ở đâu.

Lâm Việt trả lời: “Đến cổng rồi, sắp vào trong.”

“Cháu giúp cô đưa một người vào cùng nhé.” Tống Phỉ Nhiên nói: “Anh ta đang đứng ở cổng, cô để quên túi xách và thuốc cần dùng tối nay ở nhà. Vệ sĩ của nhà mình mang đến, cháu đưa anh ta vào giùm cô nhé.”

Việc vào Tử Kim Đài cần có thư mời.

Dường như Lâm Việt đã thấy người cô nói đến nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà đồng ý ngay.

Tống Phỉ Nhiên trả lại điện thoại cho Lâm Ngọc Chương, báo rằng anh cả cùng Lâm Việt đã đến cổng.

Toàn bộ sự chú ý của Lâm Ngọc Chương đang dồn vào thượng tướng Kỷ. Ông ta nhìn về phía khu vực ghế VIP, nơi nhiều người đang lên chào hỏi và làm quen với anh em họ Kỷ. Tuy nhiên thượng tướng Kỷ An lại lạnh lùng như một ngọn núi băng, lạnh lẽo và dửng dưng, không thích giao tiếp với ai. Dù là với gia đình họ Tống, anh ấy cũng chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, hầu như không nói lời nào, chẳng mảy may nể mặt ai.

Trước đây ông ta cũng từng muốn kết nối với Kỷ An nhưng Kỷ An không cần tiền, cũng không xem trọng mặt mũi của bất kỳ ai.

Tuy nhiên người em gái vừa mới được đón về của anh ấy lại có vẻ là một cách tiếp cận đầy triển vọng.

“Con có quen em gái của thượng tướng Kỷ không?” Lâm Ngọc Chương hỏi con gái, lần đầu cảm thấy cô có chút giá trị: “Con quen cô bé từ khi nào?”

Tống Phỉ Nhiên nhìn về phía khu vực VIP, nơi Kỷ Lệnh Âm đang ngồi một mình đầy e dè. Đây là lần đầu tiên cô ấy tham gia một sự kiện thế này nên có vẻ khá bối rối. Khi nhìn thấy Tống Phỉ Nhiên, ánh mắt cô ấy sáng lên, khẽ vẫy tay chào.

Tống Phỉ Nhiên mỉm cười đáp lại cô bé: “Trước đây không quen, nhưng tối nay thì quen rồi.”

Lâm Ngọc Chương nhìn con gái đầy ngạc nhiên, thì thầm: “Con đến ngồi cùng cô bé đi. Con bé ngồi một mình như thế, chắc buồn lắm.”

Tống Phỉ Nhiên bật cười chế giễu: “Bố có thể nói thẳng là bảo con đến làm thân với thượng tướng Kỷ.”