Tống Phỉ Nhiên thấy ánh mắt Kỷ Lệnh Âm tối lại nhưng cô ấy nhanh chóng giải thích với vẻ đầy áy náy: “Sao lại nhận nhầm được? Tôi luôn nhớ đến cậu. Cậu giận vì tôi thất hứa, không đến cứu cậu phải không? Xin lỗi, Lâm Tụng, lúc đó tôi…”
“Tôi nói, cô nhận nhầm rồi.” Lâm Tụng ngắt lời cô ấy lần nữa, ánh mắt lạnh lùng lướt qua cô ấy rồi quay lưng bước đi.
Kỷ An đứng cạnh đó cau mày.
Tống Phỉ Nhiên không ngăn cản Lâm Tụng, Đái Tuyết thì lo lắng gọi: “Tiểu Tụng!” Nhưng anh như một con bò tót giận dữ, không thèm ngoảnh lại.
Kỷ Lệnh Âm đứng sững tại chỗ, làn gió đêm thổi làm đôi mắt cô ấy đỏ hoe, trông như sắp khóc.
“Thật xin lỗi, có phải Lâm Tụng đã làm điều gì không phải với em không?” Tống Phỉ Nhiên áy náy nói với Kỷ Lệnh Âm: “Tôi là cô nhỏ của cậu ấy, tôi thay mặt Lâm Tụng xin lỗi em nhé?”
Kỷ Lệnh Âm vội lắc đầu, nén nước mắt dâng đầy trong mắt, giọng cô ấy nghẹn ngào: “Không… cậu ấy không làm gì sai cả, là em có lỗi với cậu ấy, em…”
Chưa nói hết câu, nước mắt đã lăn dài.
“Sao lại khóc rồi?” Tống Phỉ Nhiên bước lên một bước, khẽ cúi người nhìn khuôn mặt cô ấy dưới ánh đèn mờ ảo, cô ấy thật sự đang khóc.
Cô không mang theo khăn giấy bèn giơ tay dùng mu bàn tay lau nước mắt cho Kỷ Lệnh Âm. Một bàn tay chìa ra một chiếc khăn lụa xanh đậm.
Không cần ngẩng đầu, Tống Phỉ Nhiên cũng biết đó là tay của Kỷ An. Cô nhận lấy, nói một tiếng “Cảm ơn” rồi vừa lau nước mắt cho Kỷ Lệnh Âm vừa an ủi: “Đừng khóc, đừng khóc, có phải có hiểu lầm gì không?”
Vừa nghe lời an ủi của cô, Kỷ Lệnh Âm lại càng khóc nhiều hơn, chỉ biết lắc đầu không nói gì, khuôn mặt đầy nước mắt nép vào trong lòng cô.
“Cậu ta chính là người mà em bảo anh tìm, nô ɭệ nhỏ đó à?” Kỷ An lên tiếng, hỏi thẳng: “Em muốn giải thích rõ ràng với cậu ta không? Anh có thể gọi cậu ta quay lại.”
Giọng anh ấy không nặng nhưng khiến Kỷ Lệnh Âm khó chịu. Cô ấy lập tức nghẹn ngào đáp: “Không cần đâu, nếu cậu ấy không muốn có mối liên hệ với em, đó là lựa chọn của cậu ấy. Anh đừng dọa nạt, ép buộc cậu ấy.”
Kỷ An đứng im, nhíu mày đầy bối rối. Anh ấy vốn không có ý định hù dọa cậu thiếu niên kia.
Tống Phỉ Nhiên bỗng có chút muốn bật cười. Hóa ra đây là cách anh em nhà họ Kỷ tương tác với nhau. Chưa kịp nói gì thêm, từ sảnh lớn đã có một đoàn người rầm rộ đi ra, hướng về phía họ.
Đái Tuyết lập tức lo lắng, thì thầm: “Bố con đến rồi.”
Tống Phỉ Nhiên quay đầu lại, thấy nhóm người đang tiến đến, ngoài Lâm Ngọc Chương còn có lão gia tử nhà họ Tống là Tống Minh cùng hai con trai của ông ta là Tống Nham và Tống Đình. Tất cả chủ nhà đều ra đón tiếp vị khách quan trọng, thượng tướng Kỷ An.
Cô hơi nghiêng người, che chắn cho Kỷ Lệnh Âm, nhẹ giọng nói: “Đừng khóc nữa, nếu bị người khác thấy, biết đâu họ sẽ bàn tán sau lưng em.”
Kỷ Lệnh Âm ngẩng đầu nhìn cô. Đó là một gương mặt thật xinh đẹp, trang điểm nhẹ nhàng, giọng nói dịu dàng như chị gái, như mẹ, vừa lau nước mắt vừa che chắn cho mình. Trong lòng Kỷ Lệnh Âm dâng lên một cảm giác cay đắng. Mẹ cô ấy đã qua đời gần một năm rồi, cô ấy rất nhớ mẹ…