Thế giới 1 - Chương 14: Tôi chọn làm cô nhỏ của nam chính (14)

“Tối nay còn cần đưa nó đi dự tiệc nhà họ Tống không?” Lâm Minh Chiêu hỏi bố.

Hôn sự giữa nhà họ Tống và nhà họ Lâm đã được định sẵn từ lâu. Bữa tiệc tối nay chỉ là nhân dịp sinh nhật bố của Tống Đình mà công bố chuyện hôn sự này. Tống Đình sẽ cầu hôn trước công chúng như một hình thức, gia tăng thêm niềm vui.

Lâm Minh Chiêu lo lắng rằng Lâm Phỉ Nhiên sẽ phát sinh chuyện bất ngờ, lại từ chối hôn sự trong buổi cầu hôn.

“Hỏi cái gì ngớ ngẩn vậy?” Mấy ngày qua, đầu óc Lâm Ngọc Chương ong ong vì tức giận, ông ta cau mày nhìn con trai cả: “Chẳng lẽ con không hiểu tầm quan trọng của bữa tiệc này sao?”

Lâm Minh Chiêu cúi đầu, không dám tranh cãi. Tất nhiên ông ta hiểu tầm quan trọng của bữa tiệc cầu hôn này. Nó liên quan đến việc nhà họ Lâm góp vốn vào ngành cung ứng quân sự của tập đoàn nhà họ Tống. Ngành này luôn là sự hợp tác giữa đế quốc và nhà họ Tống, một cơ hội rộng lớn dựa trên sự ủng hộ của đế quốc. Bố ông ta đã phải cố gắng rất nhiều để có được cơ hội đầu tư thông qua việc liên hôn này.

Chính vì thế, bố ông ta mới sợ lộ ra tin tức và làm hỏng cuộc hôn nhân này, mất đi cơ hội hợp tác mà bao tập đoàn thèm muốn.

“Con chỉ lo em ấy sẽ gây ra chuyện khó xử hơn tại bữa tiệc thôi.” Lâm Minh Chiêu nói.

“Chẳng lẽ ngay cả khả năng khiến em gái mình ngoan ngoãn nghe lời con cũng không có sao?” Lâm Ngọc Chương nhìn con trai với ánh mắt đầy thất vọng và khinh thường. Điểm tốt nhất của con trai ông ta là nghe lời, nhưng ngoài điều đó ra thì chẳng còn giá trị nào khác.

Lâm Minh Chiêu nắm chặt tay, nói: “Tối nay con sẽ đích thân đến đón em ấy, nhất định sẽ đưa em ấy đến buổi tiệc.”

“Không chỉ là nhất định phải đưa nó đến bữa tiệc mà là nhất định phải để buổi cầu hôn diễn ra suôn sẻ.” Lâm Ngọc Chương giận dữ nói: “Bảo con tìm cho ra gã vệ sĩ dụ dỗ nó mà con cũng không làm nổi, con còn làm được gì nữa đây?”

Lâm Minh Chiêu để mặc cho bố trách mắng, không nói gì.

Lâm Ngọc Chương bóp trán, nói thêm: “Con nói với nó, nếu tối nay nó vẫn không nghe lời, ta sẽ trực tiếp tuyên bố nó không còn là con gái nhà họ Lâm, mẹ nó cũng không cần bước vào cửa nhà họ Lâm nữa, chi phí điều trị cao ngất của bà ngoại nó, ta cũng sẽ ngừng lại. Nhà họ Lâm không cần những kẻ vô dụng, không biết nghe lời.”

Lâm Việt thầm thở dài trong lòng. Anh ta hiểu rõ sự vô tình của ông nội mình. Ngày trước ông ta có thể nhẫn tâm đuổi cả gia đình bác hai ra khỏi nhà họ Lâm thì hôm nay cũng hoàn toàn có thể đuổi mẹ con cô nhỏ ra khỏi cửa nếu không nghe lời.

Anh ta mong rằng cô nhỏ thật sự đã suy nghĩ thông suốt, đừng gây chuyện nữa. Tối nay anh ta còn phải đến biệt thự đảo Lục đón Lâm Tụng nên định tiện thể đón cô nhỏ luôn.

Lâm Minh Chiêu cố nhịn sự tức giận trong suốt bữa ăn sáng ở nhà cũ, khi vừa ra khỏi cổng thì quay sang nói với Ôn Thư Ngọc, người vợ im lặng nãy giờ: “Chẳng phải em luôn thân thiết với Đái Tuyết sao? Lúc này em không giúp nổi chút gì cả.”

Ôn Thư Ngọc không buồn nhìn ông ta, lên xe như chẳng nghe thấy lời trách móc của chồng.

Không ngờ đến tối, khi Lâm Việt và Lâm Minh Chiêu lái xe đến biệt thự đảo Lục thì lại ra về tay không, không gặp được ai.