Tống Phỉ Nhiên chống tay vào ghế sofa, đứng dậy rồi nói với Đái Tuyết trong bếp rằng mình sẽ đi tắm, sau đó bước thẳng lên lầu.
Lâm Tụng đứng yên tại chỗ, nhìn Đái Tuyết vội vàng từ bếp chạy ra, lo lắng nói với cô: “Vết thương của con không được dính nước đâu, con yêu à, lát nữa mẹ sẽ giúp con tắm, đừng để dính vào vết thương.”
Con yêu... Cô đã hai mươi tuổi rồi mà mẹ cô vẫn gọi cô như thế, chắc hẳn là rất yêu thương cô.
Trong ký ức của Lâm Tụng, dù lúc nhỏ anh chưa bị lạc, mẹ anh cũng không thường ôm anh, cũng chẳng gọi anh là “con yêu”. Mẹ anh lúc nào cũng u sầu, dường như không yêu bố anh, cũng không yêu thương con mình.
Anh quay người trở lại bàn dài ôn bài nhưng có phần không tập trung. Ban đầu anh đến đây vì nghĩ nơi này lâu ngày không có ai ở, giờ cô nhỏ đã trở về, anh dự tính trong vòng một tuần sẽ tìm cách thuê một chỗ ở khác, vì anh không muốn sống cùng bất kỳ ai.
Trên lầu thỉnh thoảng truyền đến những âm thanh không rõ ràng, dường như là Tống Phỉ Nhiên đang nói: “Mẹ, để con tự làm.”
Đái Tuyết nói: “Ôi trời, xấu hổ gì với mẹ chứ, con là do mẹ sinh ra mà, dù con có tám mươi tuổi thì mẹ cũng sẽ chăm sóc con như thế…”
Tai anh nóng lên, như thể bản thân là một kẻ ăn mày đang lén nghe hạnh phúc của người khác.
Anh mới làm được vài bài, bữa tối đã chuẩn bị xong, mùi thơm lan tỏa khiến anh mới nhận ra mình vẫn chưa ăn tối.
“Canh cũng hầm xong rồi nhỉ?” Đái Tuyết đỡ Tống Phỉ Nhiên xuống lầu, vừa hỏi dì giúp việc vừa mỉm cười gọi: “Tiểu Tụng, ăn cơm chung đi, bài tập để lát nữa làm cũng được.”
Lâm Tụng vô thức định từ chối, ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt của Tống Phỉ Nhiên. Cô đã thay một bộ đồ ngủ lụa đen, mái tóc đen chưa được sấy khô hẳn, khuôn mặt nhợt nhạt như tờ giấy trắng nhưng đôi mắt ấy lấp lánh ánh sáng nhìn anh và nói: “Bà gọi cháu ăn cơm đấy, lại đây đi.”
Đái Tuyết lập tức không hài lòng, vỗ nhẹ vào người cô: “Cái gì mà bà chứ, con gọi mẹ già quá đấy.”
Thực ra không ai trong lứa cháu nhà họ Lâm gọi bà là bà, thế hệ con cái cũng không ai thừa nhận bà là mẹ kế, thường ngày mọi người đều gọi bà là “Tam phu nhân”.
Đái Tuyết lại giơ tay ra hiệu bảo Lâm Tụng đến gần.
Lần này ánh mắt của Tống Phỉ Nhiên nhìn Lâm Tụng mang chút uy hϊếp, như thể đang nói “tốt nhất là đừng làm bà ấy mất hứng”.
Cuối cùng Lâm Tụng gấp sách lại, đứng dậy bước qua.
Quả nhiên Đái Tuyết rất vui, múc cơm cho Lâm Tụng rồi hỏi anh thích ăn món gì.
Lâm Tụng ngoan ngoãn như một đứa trẻ, đưa gì cũng ăn nấy.
Tống Phỉ Nhiên nhìn đôi tai đỏ lên của anh, cười thầm trong lòng: Nhìn xem, nam chính cũng thích bị ép buộc thế này đấy, mặt thì tỏ vẻ bị bắt buộc ngồi ăn nhưng trong lòng có lẽ đang vui chết đi được.
Bữa ăn đang diễn ra thì một vệ sĩ và tài xế bên ngoài bước vào báo cáo rằng Lâm Việt đã sai người mang đến cho cô chiếc váy dự tiệc cho buổi tối mai.
Tống Phỉ Nhiên không thèm ngẩng đầu lên, chỉ nói: “Đặt đó đi, lát nữa tôi sẽ thử, chỗ nào không vừa sẽ sửa lại.”
Đái Tuyết liếc nhìn con gái, hiểu rằng cô đã đồng ý tham gia bữa tiệc tối bèn dịu dàng khuyên nhủ: “Thật ra Tống Đình cũng không tệ đâu, cao ráo, đẹp trai, tuy là nhị thiếu gia nhà họ Tống nhưng lại không có chút tật xấu nào của con nhà giàu. Mấy lần gặp mặt con, mẹ thấy cậu ấy cũng lịch thiệp, ga lăng, tình cảm có thể dần dần vun đắp mà.”