Sau 1 lúc hai người đều không nói, hắn tiến tới, vỗ vai nó
- Ta biết sai rồi, muội đừng giận nữa được không?
Nó chẳng thèm nhúc nhích. Còn hắn thì muốn đi ngủ quá. Suy nghĩ nãy giờ mệt hết cả người. hắn trèo lên giường nhẹ nhàng kéo tấm chăn nằm cạnh nó. khá ngượng ngùng vì lần đầu tiên ngủ với nữ nhi, lại là người có ‘’ tầm vóc quan trọng’’ đối với mình nên hắn còn e dè gấp bội. ‘’ Tiêu long à, ngươi có thể làm được mà, chỉ là ngủ thôi, không làm gì cả, mau ngủ đi, ngày mai còn phải giúp bách tính nữa. … nhưng mà muội ấy đang giận ta, có nên lấy cơ hội này để xin lỗi không?’’.
Bất giác, nó quay người lại. nó cảm nhận được hơi ấm từ người nằm bên cạnh, chỉ muốn tới gần và ôm chặt nhưng suy nghĩ nhắc nhở nó rằng nó đang giận hắn. nó nằm im, chẳng tiến chẳng lùi, nhưng người hành động trước lại là hắn.
Bỗng nhiên, nó cảm nhận được chiếc chăn trên người mình có chút dịch chuyển, hắn đang cố lùi người xuống để mặt chạm mặt với nó. bây giờ, hơi ấm đã khác trước. nếu lúc trước là hơi ấm tỏa ra từ l*иg ngực thì giờ đây là hơi ấm tỏa ra từ khuôn mặt.
Nó cảm nhận được 1 thứ gì đó đang tiến tới gần mặt mình. rồi bất chợt là một thứ mềm mại chạm vào môi nó. nó mở to mắt, gặp khuôn mặt của hắn. vốn dĩ định đẩy ra nhưng lại bị hắn ghìm lại, níu chặt.
Hắn đang hôn nó. đúng hơn là đang cưỡng hôn.
Môi của Tiêu Long vẫn không rời, thậm chí là miết mạnh hơn, siết chặt hơn. Nó thì vẫn kháng cự hết sức rồi đẩy hắn 1 cú mạnh để hai người tách ra khỏi nhau. Mặt nó đỏ như trái cà chua. Còn hắn thì lại ân cần hỏi:
- Hết giận ta chưa?
Câu trả lời của nó vẫn là im bặt.
- Không hết giận là ta lại hôn muội tiếp đó.
- Huynh giỏi lắm. dám cưỡng hôn lão nương à?
- Cuối cùng thì cũng chịu mở miệng ra nói với ta rồi. vừa rồi chỉ là hết cách nên mới làm thế thôi, mà muội cũng ngang ngược quá đi, kháng cự thật mạnh mẽ.
- Huynh là 1 người biếи ŧɦái
- Thôi đừng giận ta nữa, ta biết sai rồi. từ giờ ta sẽ từ chối tất cả những lời mời của quan lại được chưa. Ta sẽ cố gắng nghĩ cách cứu người dân nơi đây khỏi kiếp nạn. muội đừng giận ta nữa
- Để ta xem biểu hiện của huynh đã.
Bất giác, hắn kéo nó lại vào trong lòng mình. Giọng nói ấm áp của hắn vang lên:
- Biểu hiện của ta chỉ có thể sưởi ấm cho muội thôi. Đừng có kháng cự nhé, ta sẽ không làm gì cả, chỉ là ôm thôi. Nào ngủ đi Hiên Hiên, ta thương.
Nó im lặng để thể hiện cho sự đồng ý. Cảm giác vẫn thế- rất yên bình. Cảm giác ấy không hề xa lạ, chỉ có điều đến bây giờ nó mới nhận ra đó là vòng tay của nhị hoàng tử - Tiêu Long