Tối. người hầu kẻ hạ tới đưa phu thế nhà nó đi. Lại cái cảm giác không yên ổn khi ngời rên kiệu ấy, nó lảo đảo va bên này vấp bên kia. Còn hắn thì ngồi yên như tượng tác ( ngồi quen từ bé). Đi một đoạn đường xa thì kiệu dừng lại. vén bức màn, nó nhìn thấy đó đích thị là một cái lầu xanh.
‘’ tưởng tiệc tùng gì chứ? Hóa ra chỉ đưa nhau tới lầu xanh để trăng hoa ong bướm thôi’’. tên quan ban sáng chạy ra:
- Kính mời vương gia, vương phi.
Bước vào trong đúng là không khí rất nhộn nhịp. kẻ vào người ra. Kẻ vào một mình ra thì lại thêm vài cô nương bên cạnh. Ai cũng nhìn nó chằm chằm nói
- Sao lại đưa nữ nhi tới lầu xanh chứ?
Lên tới tầng thứ hai, ít người. biết ngay là tầng này đã được bao trọn nên nó chẳng sợ bàn tán nữa. đội ngũ quan chức ra hành lễ xong xuôi, bước vào bàn tiệc là toàn đồ xa hoa, khác hẳn với 1 chốn bị hạn hán tàn phá.
- Nào, bưng rượu lên. – tên cầm đầu nói vọng to
Thế là 8 cô kỹ nữ bước vào. Ai cũng xinh như hoa, đến bên 6 tên quan và hắn ( hắn vip nên được 2 cô).
Nó thành người vô hình. Còn hắn thì bận nói chuyện với quan lại, vừa phải uống rượu liên tiếp do 2 kỹ nữ kia dâng lên. Nó tức tối bỏ đi mà chẳng hề hay biết.
Tiệc tàn, chẳng thấy hoàng phi đâu, ai cũng lo lắng ráo riết đi tìm. Hắn cũng lo chẳng kém. Tự trách bản thân quá ham chơi và quên đi trách nhiệm với nó, hắn chạy đi tìm.
Nó tức tối lần theo vết chân ngựa về nhà. Nằm rúc trong cái chăn, nó nghĩ ‘’ tên chết tiệc. lão nương vì ngươi mà lặn lội tới đây để dương mắt nhìn ngươi vui chơi với đám kỹ nữa sao? Đừng có mà về nữa. đi luôn đi.’’
Hắn đoán là nó đã về nên cũng lần theo vết xe ngựa mà trở về. về tới nơi, thấy nó nằm chùm trăn kín đầu, hắn lại gần nói
- Hoàng phi của ta sao vậy? sao lại bỏ về mà không để lại 1 lời?
- Ai là hoàng phi của ngươi chứ? Đi đi cho khuất mắt lão nương.
- Sao lại đuổi ta. ta làm gì sai sao?
- Tội của ngươi đáng chết lắm. ta vì ngươi mà lặn lội tới đây, mà ngươi lại vui chơi với đám kỹ nữ kia
- Muội đang ghen sao?
- Ghen gì mà ghen, bách tính thì lầm than đén miếng ăn cũng thiếu thốn mà người làm quan như huynh lại đi vui chơi ong bướm ở nơi xa hoa, hưởng thụ cuộc sống. ta chỉ đang nghĩ cho bách tính chứ thèm ghen sao? Có biết là 1 miếng huynh ăn, 1 chén rượu huynh uống bằng số tiền mà 1 người kiếm được trong mấy ngày không?
Hắn im bặt, không nói 1 từ. còn nó thì quay vào trong. Ngủ.