Nửa đêm canh hôm, nó lần mò ra bờ tường. nhìn bức tường nó ước tính cao khoảng 2m5, trong khi nó chỉ cao 1m60. Nó nhảy mãi không với tới được. bỗng có tiếng sột soạt từ đằng sau, tóc gáy nó dựng đứng lên. Hiên không dám cựa quậy. tiếng động ây lại 1 lần nữa phát ra, nó lấy hết can đảm quay về phía sau. Thì ra đó là đại hoàng tử
- Huynh làm ta hết hồn đo.- nó thở phào ôm ngực
- Đêm hôm khuya khoắt không biết hoàng phi ra đây có việc gì
- Không có gì cả, ta chỉ ra đây hóng gió thôi
- Hóng gió mà cần phải mang theo cả hành lý sao? Có phải nguời muốn trốn khỏi phủ để đi thăm nhị đệ ta không?
- Bị huynh đoán được rồi sao?- nó gãi đầu
- Muội đừng sợ, ta sẽ giúp muội.
- Thật sao?
- Người của ta đã sắp xếp sẵn rồi, muội cứ thoải mái đi cổng chính. Đi ra đó có một chiếc xe ngựa, sẽ có người đưa muội đi
- ồ, thank you nhé, ta đi đây, sau này nhất định sẽ báo đáp huynh
nó chạy đi bỏ mặc tiểu tuyết ở phủ. Đi một mình cảm giác hơi sợ nhưng nó tin vào linh cảm của mình rằng đại hoàng tử sẽ không lừa nó
- giải quyết xong xuôi rồi chứ?- một bóng áo đen xuất hiện rồi nói
- sao lại để cô ta đi dễ dàng thế- đại hoàng tử thắc mắc
- không phải dễ dàng mà đang tạo sự tin tưởng.
- ta thấy nên một đao gϊếŧ chết ả ta, tránh để lại tai họa
- nếu làm như thế thì Tiêu Long chắc chắn sẽ đoán ra kẻ đứng sau chuyện này là ai
• quay về bên nó. chưa bao giờ vì một người mà nó lại mạo hiểm tới thế.
Ngồi trên xe ngựa lóc xóc, nó chẳng thể ngủ được
- cho hỏi bao giờ mới tới chỗ của nhị hoàng tử thế?
- Hoàng phi cứ nghỉ ngơi đi, chặng đường còn rất dài phải sáng mai mới tới
- Á? Thật sao
Nó lại chui vào trong xe, nằm chơi ca hát. ‘’ tại sao phải vội vã đi tới muwacs mà không mang theo tiểu tuyết nhỉ. Tại sao mình lại phải làm như thế vì hắn ta chứ? Tại sao lại phải gặp hắn? chẳng lẽ … mình thích hắn rồi ư?’’ nghĩ tới đó, mặt nó đỏ ửng lên.’’ Không được, mình phải về thế giới của mình, không thể để chuyện tình cảm mà ảnh hưởng tới ocn đường tương lai được. nhất định phải thật tiết chế bản thân. Mà… không biết hắn có thích mình không?’’. Nó nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ thì càng không thể chối cãi được tâm trạng nó. xe ngựa cứ thế chạy trong đêm, còn nó thì đã miên man trong giấc ngủ cứ ngỡ tưởng không thể ngủ