- Tiểu thư ơi, dậy đi ạ, giờ này đã là canh Ngọ rồi.
- Canh ngọ là gì thế? Mấy giờ rồi?
- Giờ là gì ạ?
- À à không có gì. Canh ngọ là trưa rồi à?
- Vâng, người mau thay đồ rồi đi thỉnh an vương gia và phu nhân đi. Đồ của người em đã chuẩn bị sẵn rồi đây ạ
Tiểu tuyết nói xong rồi đưa cho nó một bộ váy. ‘’ trời ơi, cái gì thế này? Sao lại công kềnh thế? Mẫu này là sao? mặc thế nào?’’ nó nghĩ.
- Tiểu thư có cần em thay dùm không ạ?
- có chứ. Ta có biết mặc đâu.
- người nói sao ạ?
- ý ta là người ta rất mỏi không tiện thay y phục
Thế là tiểu tuyết cho người hầu lui xuống. cô bắt đầu từ chiếc váy trắng kia. Đó là một chiếc áo choàng dài tới chân nhưng vải mỏng để mặc ở trong. Sau đó, cô khoác lên người nó một chiếc áo dài màu hồng. thay y phục xong nó thấy mình giống các cô tiểu thư trong phim quá.
- Sao lại là màu hông? Nhìn nó sến quá.
- Chẳng phải tiểu thư vẫn rất thích màu hồng sao?
- Noooo. Màu của ta là màu đen
- Tiểu thư không biết sao, lão gia nghiêm cấm mặc y phục đen mà, mà tiểu thư vừa nói gì cơ? Nâ…nâu…nâu là gì?
- Là không đó. Thôi ta đói rồi, em đi lấy ta ít thức ăn rồi ta muốn đi chơi xem kinh thành như thế nào.
- Vâng
Nói rồi tiểu tuyết lui xuống, một lúc sau sai nha hoàn mang đến cho nó một bàn thức ăn đầy. nó chưa kịp ngạc nhiên thì lại đến lượt thứ hai. Nó ngồi vào bàn và ăn theo cảm hứng bởi chả biết món nào ra món nào.
-Ta muốn đi chơi, mau đi với ta.
- tiểu thư không thỉnh an lão gia ạ?
- không,ta muốn đi chơi, kinh thành chắc chắn có rất nhiều soái cưa
- không được đâu, lão gia sẽ đánh chết em mất
- aiza… nhiều lời quá, ngươi không đi thì ta đi mình vậy
Nói rồi nó chạy ra khỏi phủ, đi theo dòng người đang đổ xô tấp nập về một phía. Tiểu tuyết và đám nha hoàn cố chạy theo nó.
+++… trời tiết đẹp, nam chính lên sàn…
Thiên thu, hoàng tử nhà ta đi khảo sát dân tình ở chốn kinh thành, như lời tiên tri của một tiên ông:’’ vào đúng này người đi thị sát, sẽ gặp được định mệnh của đời mình’’. Tuy không tin mấy nhưng Tiêu Long vãn cố kéo dài thời gian. hắn cố níu lại ở các hàng quán xá ven đường,hắn thấy lạ vì một cô tiểu thư trong có vẻ khuê các, nưx tính lại đứng tranh co với người ta. Ngỡ tưởng cái bóng hồng sẽ ôn hòa với mọi người nhưng không’’ nữ nhi bây giờ đúng là khó đoán qua bề ngoài mà’’- hắn nghĩ
- Bà chủ sao cái này đắt thế?
- Tiểu thư à, cây trâm này rất hợp với người đó, giá cả chúng tôi đều bán rất hợp lý không có gì là quá cả
- 1 cây trâm mà lấy tận 1 cục vàng mà không đắt sao
- Tiểu thư, cuối cùng cũng đuổi kịp người rồi- tiểu tuyết hớt hải chạy đến.
- Em đến đúng lúc lắm, mau cãi với ta nào.
- Em thấy cây trâm này kĩ xảo rất tinh tế, mà sao tiểu thư lại có ngân lượng?
- Lúc ta chạy ra đến của phủ thì thấy 1 thùng bé, ta không biết là gì nên mở ra, ta tùy tiện lấy 1 thỏi:v.
- Đó là tiền lão gia và mọi người trong phủ tiết kiệm để tiếp tế dân nghèo mà.
- Không quan trọng, em xem cây trâm này hợp với ta không?
- Dạ hợp.
Bất giác nó cảm thấy như có một bàn tay lạ chạm vào cơ thể nó, đôi tay ấy đặt lên eo rồi xoa và gò mông. Nó quay lại bất chợt chạm mặt hắn. nó không ngần ngại tát hắn 1 bạt tai. Tất cả mọi người ngơ ngắc nhìn về phía nó, ai cũng nghĩ nó sẽ có 1 kết cục bi thương
- Ngươi? Ngươi?.. là ai mà dám đánh ta?
- Ta là ai? Ta là con người. loại đàn ông đê tiện bỉ ổi. giữa thanh thiên bạch nhật dám giở trò đồ bại, dám sờ mông ta à?
- Hãy cẩn thận cái miệng nhà ngươi, ngươi biết ta là ai không?
- Chẳng phải chỉ là 1 nam nhi háo sắc hay sao?
- Ta là hoàng tử đó.
- Thôi đi, nghĩ gì mà lừa ta, ai cũng làm việc như ngươi rồi nói là hoàng tử thì xong chuyện à, để ta thay cha mẹ ngươi dạy loại con không ra gì như ngươi.
Nó lấy đà văng 1 cái tát giáng trời vào mặt hắn. hắn đỏ ửng mặt, quay lại nói
- Hỗn xược dám đánh cả hoàng tử, người đâu, mau bắt ả lại cho ta- hắn quát to rồi chợt nhớ ra hắn đang trong trang phục dân thường nên không mang binh lính đi theo.
- Thôi đừng ảo tưởng nữa. nhìn mặt thì có vẻ đẹp trai ai ngờ lại là một tên háo sắc chứ? Tiểu tuyết chúng ta về thôi, ta thấy ghê tởm loại người này lắm
- Này này ta không có háo sắc, ta không làm, này này…….
Hắn gọi theo nhưng chẳng ai để ý. Hắn tự hứa sẽ nhớ mãi cái bạt tai này. Quân tử trả thừ 10 năm chưa muộn