Chương 9

Người này có khuôn mặt thanh tú, con ngươi màu hổ phách rất đẹp dưới ánh nắng mặt trời, sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng. Trên người mặc áo blouse, cơ thể toát ra mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt, làm người khác cảm thấy tin tưởng một cách kỳ lạ.

Phó Đình Sâm ôm Tạ Du trong tay, bước chân dừng lại: “Anh là ai?”.

Hạ Tống cong môi, lấy thẻ sinh viên của mình từ trong túi áo: “Tôi là Hạ Tống, học viện y học lâm sàng, hiện đang học thạc sĩ tâm lý, tôi đúng lúc đến trường để đưa một số tài liệu. Ở bên kia có giáo sư từ một số khoa đang tổ chức hội thảo, vậy nên đi qua đó thì thuận tiện hơn”.

Phó Đình Sâm liếc qua thẻ sinh viên của Hạ Tống, nhướn lông mày: “Tôi từng nghe nói về anh rồi, đi thôi”.

Hạ Tống làm cho Tạ Du một vài kiểm tra đơn giản nhưng không tìm thấy vấn đề gì, biết được cô đột nhiên hôn mê nên kêu Phó Đình Sâm nhanh chóng đưa cô đến phòng y tế trong trường.

Phó Đình Sâm đợi bên ngoài phòng y tế, Hạ Tống đi ra vẫn có thể lờ mờ nghe được người trong phòng đang nói mớ cái gì.

“Cô ấy lúc nhỏ có phải đã từng chịu đã kích không?”.

Phó Đình Sâm nheo mắt, trong mắt đen ẩn chứa áp chế nhìn anh ta: “Ý anh là gì?”.

Hạ Tống không để tâm đến ánh mắt của Phó Đình Sâm, hai tay nhét vào túi áo nói: “Tình hình cụ thể phải đợi bệnh nhân tỉnh lại mới có thể biết được, có thể chắc chắn là cơ thể cô ấy rất khoẻ mạnh, nguyên nhân dẫn đến cô ấy tạm thời ngất xỉu rất có thể là vấn đề liên quan đến tâm lý”.

“Trường hợp này có thường xuyên xảy ra không?”.

Phó Đình Sâm không dám trả lời bừa, dù gì thì thời gian hai người quen biết nhau không dài.

Anh bước vào phòng bệnh, nhìn Tạ Du đang yên tĩnh nằm trên giường bệnh, giống như một con búp bê sứ xinh đẹp, làm người khác chịu không được mà thương tiếc nâng niu trong tay.

Phó Đình Sâm nhẹ nhàng vuốt tóc của Tạ Du: “Nhuyễn Nhuyễn, dậy đi nào”.

Hình như vì ngửi thấy mùi vị quen thuộc, nên cặp lông mày đang nhăn chặt của cô dần dần buông lỏng, ngón tay vô thức nắm lấy quần áo của Phó Đình Sâm nhưng không mở mắt, dường như đang loay hoay làm gì đó”.

Phó Đình Sâm hạ giọng nhỏ xuống, ánh mắt nhìn cô cực kỳ dịu dàng: “Nhuyễn Nhuyễn, đừng sợ, có anh ở đây”.

Hạ Tống đứng bên cạnh ngước mắt lên nhìn, không ngờ tới tiểu bá vương của Yến Thành còn có vẻ mặt này.

Anh ta vô thức đánh giá Tạ Du một cách tỉ mỉ, dưới sự an ủi nhẹ nhàng, cô gái đang có xu hướng từ từ tỉnh tại.

Hạ Tống nhướng mày, ban nãy anh đã rất cố gắng để đánh thức cô bằng mọi cách nhưng cô luôn cố gắng hết mình để phòng thủ thế giới bên ngoài, thế mà sau khi nghe được giọng của Phó Đình Sâm, sức mạnh phản kháng của cô dần dần yếu đi.

Tạ Du mở mắt, đầu đã không còn đau nữa, có chút mất tinh thần nhìn Phó Đình Sâm đang lo lắng và một người lạ.

Cô thả góc áo của Phó Đình Sâm ra, chui vào trong chăn thu nhỏ mình lại, chỉ chừa ra một đôi mắt phòng vệ nhìn người đàn ông mặc áo blouse đứng sau Phó Đình Sâm, cảm thấy có sự chống cự khó hiểu với đôi mắt màu hổ phách ấy.

Đôi mắt ấy dường như có thể nhìn thấu lòng người, làm người ta không nhịn được trở nên hoảng sợ.

Hạ Tống hỏi Tạ Du những câu hỏi đơn giản, cô đa phần đều gật đầu hoặc lắc đầu.

Có lẽ là năng lực của bác sĩ tâm lý, nói vài câu Tạ Du lập tức không còn căng thẳng sợ hãi như ban đầu nữa, có vấn đề gì đều ngoan ngoãn trả lời.

Hạ Tống nhìn đôi mắt ngây thơ của Tạ Du, cười nhẹ: “Thời tiết rất nóng, giữa mùa hè rồi, ngày thường nên thuốc giải nhiệt và uống nhiều canh đậu xanh một chút nhé”.

Phó Đình Sâm đi vào trong phòng bệnh nhìn thấy Hạ Tống đứng bên giường, hai tay nhét vào túi áo, anh bước chân đi qua: “Nói đi, rốt cuộc cô ấy có vấn đề gì?”.

Hạ Tống vô thứcc vặn vẹo ngón tay, trong lòng có chút cảm giác thất vọng nhưng đã được anh che giấu rất tốt, “Cô ấy có dấu vết của thuật thôi miên, thầy tôi nói rằng cô ấy rất có khả năng đã từng trải qua một sự việc vượt quá sự chịu đựng của tâm lý, vậy nên đã đem đoạn ký ức đó niêm phong lại”.

Hô hấp Phó Đình Sâm đình trệ trong giây lát.

Anh vẫn luôn cho rằng bản thân đã cứu được cô, nhưng dường như mọi việc không có đơn giản như vậy, khi anh tỉnh lại ở trong nhà thì được thông báo bé gái ấy đã được người đón về rồi, không để lại chút tin tức gì, thân phận cũng dò hỏi không ra, chỉ chắc chắn là cô ấy không bị thương tích gì.

Anh vẫn luôn tin điều đó.

Bây giờ anh không thể hoàn toàn tin tưởng điều đó nữa, mọi người trong nhà nhất định đang giấu diếm anh chuyện gì đó.

Rốt cuộc cô ấy đã trải qua đả kích gì lớn đến như vậy, dẫn đến tiếp nhận không nổi mà đem đoạn ký ức đó niêm phong lại.

Sau khi anh hôn mê còn xảy ra chuyện gì nữa sao?

“À đúng rồi, cô ấy bây giờ không thể chịu thêm đả kích nào nữa, có haicách giải quyết cho vấn đề tâm lý của cô ấy, một là để cô vĩnh viễn không nhớ lại, hai là phải khơi thông nó. Bởi vì ban đầu chọn che dấu nên tôi nghĩ vẫn nên tiếp tục che giấu, vì hiện tại một chút đả kích cũng có thể khiến cô ấy không chịu nổi”.

“Vậy nên làm như thế nào?”.

“Không được nhắc đến cũng không để cô ấy tiếp xúc với những người hoặc vật có liên quan đến sự việc ấy, rất có khả năng một hành động nhỏ thôi sẽ kí©h thí©ɧ cô ấy nhớ đến việc đó”.

Đôi mắt đen của Phó Đình Sâm tối sầm lại, xuyên qua cửa kính nhìn Tạ Du đang nói chuyện với gia đình, trên mặt cô là nụ cười dịu dàng như một nàng tiên.

“Nếu như lựa chọn khơi thông thì sao?”. Thanh âm của Phó Đình Sâm có chút khàn, như một bóng mờ trong làn khói chỉ cần một cơn gió thổi qua là biến mất ngay.

“Hậu quả có thể cô ấy sẽ không chịu nổi, nếu không thì ban đầu bác sĩ điều trị cho cô ấy cũng không lựa chọn phương pháp chỉ điều trị bên ngoài không điều trị tận gốc này”.

Đôi chân dài của Phó Đình Sâm hơi cong lên, anh dựa vào bức tường màu xanh nhạt, tay sờ sờ túi, ngước mắt lên nhìn Hạ Tống: “Có thuốc lá không?”.

“Bệnh viện cấm hút thuốc”. Hạ Tống cầm tờ giấy chẩn đoán đặt vào tay Phó Đình Sâm, “Liên hệ với tôi nếu có việc gì, mặc dù tôi không giỏi như những giáo sư chuyên môn nhưng giải quyết những tình hình cấp bách thì không có vấn đề gì”.

Phó Đình Sâm cầm tờ giấy chẩn đoán, chữ viết trên giấy thanh tú sạch sẽ như vết dao cứa vào trong trái tim anh.

Phó Đình Sâm vuốt ve những vết sẹo giữa thắt lưng và bụng mình, cảm giác như cơn đau vẫn còn đó. Trước đây anh vẫn luôn nghĩ rằng sau khi tìm thấy cô sẽ bảo vệ cô mãi mãi, thật không ngờ bản thân lại trở thành sự cấm kỵ của cô.

“Không thể tiếp xúc với người có quan hệ…”

Đôi mắt Phó Đình Sâm đen sẫm, cặp lông mi lên xuống hờ hững, đôi mắt đào hoa trở nên đờ đẫn, nhìn Tạ Du trong phòng bệnh đang không yên mà ngó ra bên ngoài. Anh từ trong túi áo lấy ra chứng minh thư của cô, ngón tay vuốt ve nhè nhẹ, lúc này không nên dọa đến cô ấy, trong mắt chứa đầy sự thương tiếc: “Nên làm thế nào với em đây?”.

Tạ Du nhìn thấy sắc mặt như bình thường của Phó Đình Sâm cũng không hỏi thêm gì nữa, kể cả việc cô bị bất tỉnh cũng muốn anh giữ kín giùm cô.

Tạ Du rũ mi xuống đi theo bên cạnh Phó Đình Sâm, đôi mắt nai xinh đẹp bị lông mi che đi một nửa, toả ra cảm giác cô đơn mà đáng lẽ ra cô không nên có.

Đại học Yến Thành diện tính cực lớn, chia thành bốn cơ sở, cơ sở hôm nay Tạ Du đến báo danh là cơ sở chính, chiếm diện tích lớn nhất, hai người dạo một hồi lâu, Tạ Du cảm thấy chân mình có chút mỏi, ngồi trên ghế đá không muốn đi nữa.

Phó Đình Sâm nhìn cô phồng má, không nhìn được mà để tay lên đầu cô xoa xoa, cười nói: “Nhóc con, em đang làm nũng với anh đó hả?”.

Tạ Du mở to hai mắt, lắc đầu không nhận: “Không có”.

Phó Đình Sâm xoè tay ra trước mặt cô: “Đưa chìa khoá xe đạp cho anh”.

Phó Đình Sâm đến nơi báo danh của tân sinh viên lái xe đạp về thì phát hiện cô gái nhỏ không còn ở đó nữa.

Đôi chân dài của Phó Đình Sâm chống xuống đất, tay cầm điện thoại, xem điện thoại thì thấy vài cuộc gọi nhỡ của Tạ Du, anh gọi điện lại, đầu bên đó rất nhanh có người nhấc máy: “Alo”.

Phó Đình Sâm thở phào một hơi: “Chạy đi đâu rồi?”.

Cô trả lời khá chậm chạp, đợi khoảng nửa phút cô mới tiếp tục trả lời: “Em đang ở toà Nghệ thuật lầu 4”.

Phó Đình Sâm coi thời gian, bây giờ đã là một giờ chiều, hai người vẫn chưa có ăn cơm.

Phó Đình Sâm quay lại hướng khác đi về lầu nghệ thuật cách đó không xa: “Ở đó đợi anh, đừng chạy lung tung”.

“Vâng”. Cô trả lời một cách rất dứt khoát, Phó Đình Sâm bất đắc dĩ cười một tiếng.

Phó Đình Sâm nở nụ cười trên môi, nhưng khi nghĩ đến lời Hạ Tống nói thì thật sự không cười nổi nữa. Chẳng nói câu nào khoá xe lại đi vào phía toà nhà nghệ thuật.

Tạ Du từ xa xa vẫy tay với Phó Đình Sâm, cô hạ thấp giọng nói như tên trộm nói: “Ở bên này”.

Nụ cười lại xuất hiện trên mặt của Phó Đình Sâm: “Chân hết mỏi rồi sao?”.

Tạ Du co co chân của mình, mím môi: “Hết mỏi rồi”.

“Vậy thì đi thôi”. Phó Đình Sâm bước hai bước thì phát hiện cái đuôi nhỏ không đi theo mình, ngoái đầu lại xem, cô gái nhỏ đang nhón chân áp lên cửa kính nhìn vào lớp học.

Phó Đình Sâm đi lại đó, dựa vào chiều cao của mình anh ngó vào lớp học xem. Bên trong có một giáo viên và mười mấy nữ sinh viên đang tập múa ba lê, có lẽ là chương trình đang luyện tập cho một buổi lễ nào đó.

Anh không hề cảm thấy thú vị, thu hồi tầm mắt, ánh mắt anh hướng về người Tạ Du, vóc dáng của cô còn đẹp hơn đám nữ sinh trong kia, mặc dù không mặc bộ đồ đó, nhưng cô càng giống con thiên nga trắng hơn.

Ánh mắt cô gái nhỏ tràn đầy sự ngưỡng mộ, Phó Đình Sâm cong môi sát đến tai cô: “Sao vậy, muốn tập múa sao?”.

Vành tai đột nhiên bị luồng khí nóng thổi vào, Tạ Du không thể không rụt đầu lại, hai mắt nhìn chằm vào mũi chân chậm rãi lắc đầu.

Phó Đình Sâm nhìn Tạ Du đem cảm xúc viết hết lên mặt, cười một tiếng, “Anh đây biết một chỗ có thể tập múa, mà không bị người khác phát hiện, lát nữa sẽ đưa em đi”.

Đôi mắt Tạ Du đột nhiên sáng lên, ánh mắt nhìn anh tràn đầy sự biết ơn.

Đôi mắt Phó Đình Sâm trầm xuống, yết hầu cuộn lại, tiến hai bước về phía Tạ Du, vào lúc cô không có chút phòng bị thì hạ cánh tay dựa vào tường, từ trên cao nhìn xuống cô gái thanh tú mềm mại, giọng nói có chút khàn: “Có phải anh đối với em rất tốt không?”.

Đột nhiên hai người tiếp xúc với khoảng cách gần như vậy, khuôn mặt nhỏ của Tạ Du ngước lên nhìn anh đầy vẻ lúng túng.

Ngọn lửa trong mắt Phó Đình Sâm càng thêm mạnh mẽ, eo hơi nghiêng về phía Tạ Du, nhìn đôi môi mềm mại đang ở trong gang tấc, anh cúi đầu tiếp tục hướng về phía đó.

Tạ Du lấy một tay che miệng lại, một tay để trước ngực cố gắng chống lại cơ thể đang dồn về phía mình.

Sức lực nhỏ nhoi so với Phó Đình Sâm chả đáng là gì, nhìn ánh mắt kinh hãi của cô, khóe môi anh cong lên, thân mình nghiêng về phía tai cô nói: “Nhuyễn Nhuyễn, sao bây giờ lại không sợ anh nữa rồi? Lúc trước không phải mỗi lần gặp anh đều sẽ chạy sao?”.

Tạ Du che miệng, cảm giác hai chân mềm nhũn, hô hấp loạn lên.

Ngọn lửa trong mắt Phó Đình Sâm bị dập tắt, đột nhiên nghiêm túc biến lon coca như đang làm ảo thuật, đυ.ng lon coca vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Đi thôi”.

Tạ Du định nhận lấy lon coca, nhưng sau đó anh mở lon nước ra uống một mình.

Tạ Du nhìn nước đọng trên thân lon, nuốt nước miếng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lon nước một cách khao khát.

Anh trai trước giờ không cho phép cô uống coca, cô nhờ chị dâu lén mua vài lần, quả thật là mỹ vị trần gian.

Cô có chút hối hận ban nãy đã mua trà sữa chứ không mua Coca.

Phó Đình Sâm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang khao khát của cô, khoé môi tự nhiên cong lên, đưa lon nước của mình dến gần môi cô: “Muốn uống sao?”.

Tạ Du chần chừ gật đầu, nhưng lại đột nhiên nhăn mặt nghĩ đến lon nước này đã bị anh uống trước.

Không đợi Tạ Du giơ tay cầm lấy, anh đã thu lon nước lại ngửa đầu uống một ngụm: “Không cho, trẻ con không được uống coca!”.

Anh nói xong thì bỏ đi, Tạ Du không nỡ lại liếc nhìn phòng vũ đạo một lần nữa, sau đó lại bĩu môi như một con rùa đang hờn dỗi, chậm rãi theo sau Phó Đình Sâm, trong miệng thì thầm: “Đồ trứng thối”.

Nói xong còn lè lưỡi ra.

Sau lưng của Phó Đình Sâm như có mắt, quay đầu nhìn cô.

Tạ Du đang lè lưỡi đột ngột không thu lưỡi lại kịp, nhìn anh đột nhiên xoay người, khớp hàm lập tức khép lại cắn vào đầu lưỡi, nước mắt lập tức tràn ra từ khoé mắt.