Chương 19

Phó Vân nhìn Tạ Du, hai mắt cô đen trắng rõ ràng, không vấy bụi trần, sạch sẽ như thuỷ tinh tinh khiết nhất thế giới, nó dường như có thể nhìn thấy được tận đáy lòng người khác và chiếu ánh sáng vào nơi tối tăm nhất.

Phó Vân cười nhẹ một cái, ánh mắt lại quay trở về cuốn sách tiếng anh trong tay.

Nhưng không ai thấy rằng tay kia của cậu ta đang nắm chặt góc sách, ánh mắt dịu dàng như đang bị kìm hãm dưới đầm lầy, cuối cùng tối sầm lại, đến tia sáng cuối cùng cũng vụt tắt.

Tạ Du cảm nhận được sự mâu thuẫn bên trong cậu ta. Trong khoảnh khắc nào đó cậu ta dịu dàng ấm áp, nhưng ngay giây sau đó đã trở nên ảm đạm và u ám như bước ra từ địa ngục.

Cô không phát hiện ra tay của Phó Vân đang nắm chặt, vừa giống như đang kiềm chế vừa giống như đang trừng phạt bản thân.

Ánh mắt của Tạ Du cũng không dừng trên người cậu lâu, cô nghịch điện thoại và trả lời tin nhắn của Phó Đình Sâm.

Phương Chiêu Diễm gửi tin nhắn Wechat cho cô nói xe đã được gửi đi, khoảng mấy ngày nữa là đến Yến thành.

Tạ Du cảm thấy đại học không có gì đáng sợ như cô tưởng tượng, còn có một người hàng xóm có thể bảo vệ cô, Đại Hắc cũng được đón đến đây, quan trọng hơn nữa là cô đã được gặp thần tượng.

Nghĩ đến đấy cô chống cằm cười ngọt ngào, liếc mắt sang thấy Tạ Vân đang nhìn chằm chằm cô.

Ánh mắt ấy như bị nhốt lâu năm trong địa ngục hoang vu, ngước lên nhìn trần gian, vừa khao khát vừa sợ hãi.

Thấy cô nhìn qua cậu ta làm như không có chuyện gì tiếp tục đọc sách.

Nụ cười trên mặt Tạ Du đanh lại, cô quay người đi chỗ khác, cô phớt lờ sự nghi hoặc trong lòng, đem điện thoại cất đi rồi nghe những sắp xếp tiếp theo của thầy hướng dẫn.

Khi giới thiệu bản thân, Tạ Du đã lo lắng chuẩn bị rất lâu, đến lúc bước lên bục giảng, nghe những lời nói xì xào bên dưới cô cảm thấy đầu óc choáng váng, nhất thời không biết làm gì chỉ đứng đực người ra đó, nụ cười trên mặt của mọi người xung quanh càng thêm rực rỡ, hình như đang cười nhạo sự nhút nhát của cô.

Ánh mắt cô lúng túng, nhưng vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh, hắng giọng, cố gắng cất lên giọng nói có chút run rẩy. Trong phòng học lúc này chỉ có mỗi giọng cô, “Chào mọi người, mình tên là Tạ Du…”.

Tiếng vỗ tay như sấm bên tai làm cô sững sờ một hồi, hai chân mềm nhũn bước về chỗ ngồi, trong lòng âm thầm cổ vũ bản thân, cô làm được rồi!.

Cô thật sự có thể hòa nhập như một người bình thường.

Sau Tạ Du là đến lượt Phó Vân, cậu lên bục cũng thu hút được nhiều sự chú ý như cô, các nữ sinh đều rất hứng thú nhìn chằm chằm cậu ta.

Cô cũng biết được tên cậu ta Phó Vân.

Cô nhìn hai chữ tao nhã trên bảng đen, suy nghĩ mông lung, không hề chú ý Phó Vân đang đứng trên bục nhìn chằm chằm cô.

Phó Vân có khi nào là họ hàng xa của Phó gia không?

Hay chỉ là trùng hợp, dù sao đi nữa ở Yến thành cũng không phải chỉ có Phó gia họ Phó.

Vào lúc cô đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, một cô gái mặc áo khoác thể thao màu đen quay lại nhìn cô, “Hi, tớ tên Phương Xán, cậu ở ngoài còn đẹp hơn trong ảnh đấy, lúc huấn luyện quân sự đã muốn nói chuyện với cậu rồi, không ngờ là mỗi khi giải lao cậu đều chạy mất bóng, lúc huấn luyện dã ngoại cũng không thấy cậu đâu”.

“À, đúng rồi, mình với cậu cùng lớp đấy”.

Tóc Phương Xán bện thừng, khi cô ấy xoay người còn có thể thấy được hình xăm sau gáy, trên tai đeo một chiếc khuyên tai hình đinh tán màu đen không rõ chất liệu gì, cô ấy còn đeo một chiếc nhẫn màu bạc.

(*) Tóc bện thành nhiều dây nhỏ như bên Châu Phi hay thấy.

Nhìn cách ăn mặc và trang điểm không giống người tốt, nhưng khuôn mặt lại không hề làm người ta cảm thấy chán ghét.

Bề ngoài của Phương Xán có thể coi là xinh đẹp, nhưng đôi mắt phượng kia rất mang tính công kích, không giống như Tạ Du được yêu chiều từ nhỏ nhìn mềm mại đáng yêu.

Tạ Du có chút ngưỡng mộ Phương Xán, tính tình cô luôn lầm lì, người ta nói ba câu thôi đã thêm được một người bạn, cô thì ngược lại trước giờ luôn bị động.

Ngay cả khi có người chủ động đến kết bạn với cô, nhưng vì cô ít nóinên sau đó cũng không qua lại với nhau nữa.

Tạ Du rụt rè nhìn Hà Kiệt đang đứng trên bục giảng, nhỏ giọng hỏi, “Chào cậu, mình tên Tạ Du, sao bạn biết mình vậy?”.

Phương Xán nhìn dáng vẻ dịu dàng của Tạ Du, cô ấy bất giác muốn lại gần hơn, “Cả trường ai không biết cậu chứ? Gương mặt tân sinh viên đứng đầu danh sách sắc đẹp, làm trường ta được nở mày nở mặt”.

Tạ Du không hiểu những gì cô ấy nói, còn muốn tiếp tục hỏi thì cô ấy đã đi xuống ngồi vào chỗ trống giữa cô và Phó Vân rồi.

Tạ Du theo bản năng nhích ra xa một chút, thì lại bị Phương Xán kéo tay lại, “Để tớ nói cậu nghe, tốt nhất cậu nên tìm một anh bạn trai nếu không có khi cậu sẽ bị đám con gái khoa bên cạnh đánh cho tét đầu chảy máu đấy”.

“Sao lại vậy?” Tạ Du rút tay lại, việc này liên quan gì đến việc tìm bạn trai chứ?

Phương Xán đang lấy tay che nửa miệng nói vào tai cô, lại nghe tiếng của Hà Kiệt trên bục, “Được rồi, đều giới thiệu xong cả rồi, bây giờ chọn vài bạn nam đi nhận sách kỳ này của lớp chúng ta, chiều nay có tiết, đừng có mà ngủ nướng đấy, là tiết học đầu của năm mới, thầy không muốn thấy ai đến trễ đâu”.

Đang nói thì bị cắt ngang, Phương Xán tiếp tục nhiệt tình kéo tay cô hỏi chuyện khác, câu hỏi lúc nãy Tạ Du không hỏi lại nữa, chỉ ngồi trả lời từng câu hỏi của cô ấy.

Nhưng tầng phòng bị trong lòng cô không hề nới lỏng, Phương Xán cũng cảm nhận được cô không thích tiếp xúc cơ thể với người khác nên đã quay về chỗ ngồi giữa cô và Phó Vân.

Tạ Du cảm thấy bên cạnh có một người bạn như vậy cũng rất tốt, cô muốn thử thay đổi, muốn học cách kết bạn với mọi người.

Hai người nói chuyện đa phần là Phương Xán nói Tạ Du nghe, cô rất thích cảm giác này, mặc dù là người lạ, nhưng hai người có nhiều chủ đề chung nên làm cô cảm thấy rất thoải mái, hai người còn trao đổi Wechat.

Từng túi sách giáo khoa được chuyển vào lớp, Hà Kiệt phân công vài bạn học phụ trách phát sách giáo khoa cho cả lớp, mỗi người mười mấy quyển sách, cộng lại khá là nặng.

Sau khi tan họp, Phương Xán nhìn chồng sách giáo khoa trước mặt, gọi cô một cách thân thuộc, “Du Du, cần tớ giúp không? Cậu đi đến trường kiểu gì vậy, đạp xe đạp sao?”.

“Có người chở tớ đến”, Tạ Du cảm thấy bị người không phải người nhà gọi là Du Du hơi xấu hổ, nhưng mà cô cũng không nói lại, cúi đầu viết tên mình lên từng quyển sách.

“Vậy thì được, thế tớ đem sách về kí túc xá trước nhé, nếu cậu không chuyển nổi sách thì gửi Wechat cho tớ”. Phương Xán ôm bao sách nặng trịch hướng về phía Tạ Du, “Buổi chiều gặp”.

Lúc Phương Xán đi ngang qua Phó Vân cậu ta vẫn đang giữ tư thế đọc sách, cậu ta nhường đường cho Phương Xán, còn tiện thể giúp cô một tay.

“Ok”, Phó Đình Sâm gửi Wechat nói cô ở phòng học đợi anh một lát, anh còn nửa tiếng nữa mới tan học.

Phòng học rất nhanh chỉ còn lại hai người Phó Vân và Tạ Du, cô không hề cảm thấy có gì không ổn, bên ngoài phạm vi an toàn cô càng không để ý thứ khác, người khác ngồi chỗ nào là tự do của họ.

Cô lật sách của môn đầu tiên buổi chiều ra, xem qua mục lục, sau khi đã nắm được những kiến thức cần học là gì, cô lấy từ trong túi ra một cái túi nhỏ đựng các mảnh ghép, chính là các mảnh ghép của mô hình xe, cô chọn ra vài mảnh rồi ráp chúng lại với nhau.

Ánh sáng của sáng sớm không gắt như tháng 7 tháng 8, đám mây mù trên cao che khuất mặt trời, làm người ta cảm thấy thoải mái như ngày thu.

Tạ Du nắm bắt thời gian, đem bộ phận đã lắp ráp xong và những mảnh khác nhét lại vào trong túi nhỏ, cô xoa xoa cái cổ đau nhức, phát hiện Phó Vân đang nhìn cô.

Vào lúc Tạ Du nghĩ cậu ta sẽ quay đi, thì cậu ta nhàn nhạt cười nói, “Chào cậu”.

Tạ Du lịch sự mỉm cười, “Chào cậu”.

Vừa nói xong thì điện thoại reo lên hai tiếng.

Phó: “Anh tan học rồi, giờ qua đón em”.

Tạ Du cầm điện thoại lên, khó khăn ôm bao sách vào ngực rồi từ chỗ ngồi đi ra.

Phó Vân cách cô hai bước, cậu ta đứng dậy giơ tay ra, “Để tớ giúp cậu”.

Hương thơm bạc hà thoảng qua, đã vượt qua khoảng cách an toàn, Tạ Du theo bản năng lùi lại hai bước, nhìn bàn tay đang giơ ra của cậu, ngại ngùng xin lỗi nói, “Cảm ơn cậu, có người đang đợi mình rồi”.

Biểu cảm ấm áp trên mặt Phó Vân không thay đổi, rút tay lại đặt lên mặt bàn thành nắm đấm, mấy ngón tay trắng bệch.

Tạ Du ôm bao sách đi khỏi lớp học, đυ.ng phải Phó Đình Sâm đang từ cầu thang đi lên.

Anh giơ tay ra nhận lấy sách, tay còn lại sờ sờ đỉnh đầu cô, “Không phải đã nói em đợi trong phòng học hả?”.

Tạ Du lấy lại hai quyển sách trong ngực anh, muốn giúp anh giảm bớt gánh nặng.

“Sao rồi, có hoà hợp với các bạn trong lớp không?”.

Tạ Du nghiêng đầu nhìn lớp học sau lưng anh, cảm thấy không cần phải nói chuyện Phó Vân với anh, ngẩng đầu lên cười, “Quen được một người bạn, cậu ấy tên Phương Xán, tính tình rất phóng khoáng”.

“Vậy thì tốt rồi, đi, anh dắt em đi ăn cơm”. Hai người ôm sách đi song song với nhau.

Không ai nhìn thấy sau lưng, Phó Vân đứng ở cửa lớp học dùng ánh mắt sâu như vực thẳm không đáy nhìn bóng lưng của hai người họ, khuôn mặt anh tuấn vặn vẹo, đầy vẻ đố kị, nhưng chỉ kéo dài trong vài giây lại trở về bộ dạng thờ ơ…

Lên trên xe, Phó Đình Sâm nhận được Wechat của Lâm Dữ, là một tấm hình.

Lâm Dữ, “Người anh em! Vị kia nhà mày đang định đào chân tường à?”.

Trong hình là Tạ Du đang cúi đầu ráp mô hình, Phó Vân ngồi cách đó không xa ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

Trên diễn đàn trường, có người ủng hộ Phó Đình Sâm và Tạ Du cũng có người ủng hộ Phó Vân với Tạ Du, bởi vì họ của Phó Vân nên hai người bị đem ra so sánh.

Mấy người không biết tình hình nháy mắt đã vẽ ra một bộ phim thần tượng về tuấn nam mỹ nữ.

Lâm Dữ, “Tôi xóa bài đăng đó rồi, nhắc chị dâu cẩn thận, tên kia cũng không phải đèn cạn dầu”.

Phó Đình Sâm cài xong dây an toàn, gửi cho Lâm Dữ một tin nhắn âm thanh, “Nó dám quang minh chính đại xuất hiện dưới tầm mắt tao, Phó Thanh Sơ nhất định đã chuẩn bị sẵn sàng, nói Giang Dụ điều tra người phụ nữ kia bây giờ đang ở đâu”.

Anh không hỏi Tạ Du việc liên quan đến Phó Vân, nhìn bức ảnh đã được xoá kia, tay anh siết vô lăng đến mức trắng bệch, đạp ga, “Buổi chiều anh bận rồi, em tự đến trường đi, buổi tối hẹn bạn em cùng đi ăn cơm, làm quen một tí”.

Lúc anh không tham gia thi đấu có thể đưa đón Tạ Du, nhưng dù sao bên cạnh cô cũng nên có một người bạn đáng tin cậy.

Đi ngang qua con hẻm ngày hôm đó, Phó Đình Sâm nghiêng qua hỏi cô, “Nhuyễn Nhuyễn, ngày hôm đó em đến đây làm gì?”.

“Tìm người”, Tạ Du vẫn còn hơi hoảng sợ khi nhìn vào đầu hẻm, những sạp hàng bán trái cây che bạt sọc xanh trắng, con hẻm đông đúc vẫn nhộn nhịp như bao ngày.

còn về phần tìm ai, Phó Đình Sâm không tiếp tục hỏi cô.

***

Trong chiếc xe công vụ màu đen đậu trước cổng trường, bầu không khí cô đọng lại.

Phó Vân ngồi ghế sau với vẻ mặt trầm lắng, ngồi bên là Phó Thanh Sơ đang cầm chuỗi hạt tràng.

“Ba đã nói cho con đi nước ngoài du học con không chịu, mặc dù ở trong nước thì cũng đâu nhất thiết phải cùng trường với tiểu Phó, tính tình của anh con con cũng không phải chưa từng thấy qua, nếu xảy ra xung đột thì nhà họ Phó bên kia không dễ dàng bỏ qua cho con đâu”.

“Nếu ba đã muốn chia tài sản cho con, vậy thì trực tiếp ly hôn đi, kết hôn với mẹ con thì mọi vấn đề không phải sẽ được giải quyết sao? Hà tất gì cứ phải lòng vòng vậy chứ?”.

Phó Thanh Sơ trong tay cầm chuỗi hạt tràng, “Con tưởng rằng hôm nay ba có thể đến được vị trí này không có liên quan gì đến mẹ Phó Đình Sâm sao? Mạng lưới mối quan hệ của nhà họ Thẩm không đơn giản như con nghĩ, nếu không ông đã đồng ý cho ba ly hôn”.

Phó Vân khẽ hạ lông mi, trên mặt không lộ ra biểu tình gì.

Vậy là do ba tự tạo nghiệp.

“Nó từ nhỏ phản nghịch, nếu như không phải nhờ mẹ nó, những năm qua nó làm sao yên ổn được, con tưởng rằng nó đặt hết tâm tư, tập trung vào đua xe sao?”.

“Trong bóng tối, nó luôn tìm đủ mọi cách lật đổ ba, vậy nên nhất định nhân lúc cánh nó còn chưa cứng cáp phải nhổ cỏ tận gốc, nếu không đợi nó đủ lông đủ cánh rồi thì không dễ dàng kiểm soát như vậy”.

“Nói đến cùng, thứ ba muốn là cả Phó gia”. Phó Vân nói một câu trúng ngay tham vọng trong máu của ông ta.

“Nếu như không phải năm đó mẹ con không giữ được bình tĩnh, ba cũng không cần phải trăm đường phòng vệ như vậy”.

Bởi vì năm đó mẹ cậu ta to bụng tìm đến Phó gia, mới phát hiện bản thân mình là tiểu tam, Phó Thanh Sơ nɠɵạı ŧìиɧ bị vợ phát hiện, vậy nên sau đó mọi chuyện trở nên không thể dàn xếp, ông nội Phó thẳng tay đuổi ông ta ra khỏi nhà.

Nhưng mà rốt cuộc vẫn là ruột thịt, chuyện này được ông nội Phó giấu diếm đi, không ai dám trước mặt ông lật lại chuyện này.

Mẹ cậu ngốc nghếch bị vài câu dỗ ngọt của Phó Thanh Sơ lừa gạt, ngốc nghếch chờ đợi ông ta ly hôn với vợ, vậy mà đã đợi được hơn 20 năm rồi.

Phó Vân nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đờ đẫn của Phó Đình Sơ, hai cha con có thể náo loạn đến mức độ này làm cậu ta cảm thấy rất châm biếm.

Châm biếm bởi vì không chỉ cậu còn có Phó Đình Sâm, hai người chẳng qua cũng chỉ là con cờ mà Phó Thanh Sơ dùng để thao túng nhà họ Phó.

Đáng tiếc, đến hôm nay cậu mới dần dần nhìn ra khuôn mặt đạo đức giả của ba mình.

Cậu ngước đầu nhìn lên nóc xe, Phó Đình Sâm phải chăng đã sớm nhìn thấu được khuôn mặt ghê tởm của người ba này?

“Ba đã sắp xếp cho mẹ con đi nước ngoài rồi, con yên tâm ở đây học hành, đợi năm sau qua Mỹ làm du học sinh trao đổi’.

Phó Vân cười lạnh, cậu biết rõ là ba không hề yêu mẹ mình, tình yêu thương đối với cậu cũng có thể mất đi bất cứ lúc nào.

Thứ ông ta yêu nhất chỉ có tiền tài địa vị, và bản thân ông ta.

Ngay cả ông ta tín Phật cũng không thể che đi mùi thối nát trên người.

Từ khi cậu sinh ra đã bị lôi vào một vòng luẩn quẩn bẩn thỉu.

Dơ bẩn.

Phó Vân nghiêng đầu nhìn ra cửa xe, không ngờ nhìn thấy Tạ Du đang đạp xe đạp đi qua đây.

Khoảnh khắc nhìn thấy cô, dường như có một tia nắng ấm áp chiếu đến nơi tối tăm nhất trong lòng cậu.

Phó Vân mặt vô cảm rời mắt, nhàn nhạt nói, “Nếu không còn việc gì nữa thì con lên lớp đây”.

***

Tạ Du đi đến dưới lầu mới phát hiện Phó Vân đi phía sau mình.

Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng ánh mắt sáng rực kia làm cô thấy không thoải mái.

Tiết học này là tiết học chung, mấy chuyên ngành khác nhau cùng nhau học, Tạ Du vừa bước vào lớp đã làm nhiều người cảm thán.

Danh tiếng của nữ tân sinh viên đọ sắc với nữ sinh bên học viện nghệ thuật thật sự lan rộng, thậm chí có không ít các sinh viên cuối cấp đến lớp chỉ để ngắm mỹ nhân.

Hơn nữa, mối quan hệ thân thiết của cô và Phó Đình Sâm làm mọi người rất tò mò.

Tạ Du rụt chân quay người đi ra hành lang yên tĩnh, nhiều người như vậy…cô không có dũng khí đi vào.

Điện thoại rung lên hai tiếng, cô mở khoá mở Wechat lên.

Phương Xán, “Sao cậu không đi vào? Tớ chiếm được chỗ rồi nè”.

Phó Vân thấy cô không đi vào lớp mà ngược lại đứng dựa vào tường, không kìm lòng được mà tiến đến hỏi, “Sao cậu không đi vào?”.

Cậu ta tiến lại quá gần, cô theo bản năng kéo dài khoảng cách, Phó Vân nhìn bộ dạng không muốn người khác tiếp cận của cô thì nghĩ đến buổi trưa cô thoải mái đứng gần Phó Đình Sâm, ma xui quỷ khiến cậu bắt lấy cổ tay của cô.

Trên hành lang trống trãi, chỉ có mấy sinh viên đang cúi đầu đi vào lớp, không ai để ý qua bên này.

Tạ Du bị cậu cầm tay đau, nhớ đến chiêu của Phó Đình Sâm giơ chân đá vào khuỷu chân cậu ta, cô nhắm vào chỗ thịt mềm nhất nhưng sức cô quá yếu không hề hấn gì.

Nhìn cô phản kháng vô ích, cậu ta kiên quyết giữ cô lại, hai mắt đỏ rực nhìn cô hỏi, “Cậu tưởng rằng Phó Đình Sâm trong sạch sao?”.

Hốc mắt cô chứa đầy nước mắt ngước nhìn cậu ta, từ cơn hoảng loạn cô bình tĩnh trở lại, nơi này là trường học có rất nhiều camera, cậu ta không dám làm ra chuyện gì bất lợi với cô, giọng cô nhỏ nhưng lạnh lùng, “Buông tôi ra, anh ấy là người như thế nào thì có liên quan gì đến cậu chứ?”.

Phương Xán thấy thời gian sắp muộn mà cô còn chưa vào lớp nên chạy ra xem thử, vừa ra tới cửa thì thấy Phó Vân nắm chặt cổ tay của Tạ Du mặt đầy sát khí.

Nhìn cậu ta như muốn nuốt sống người ta vậy.

Những thứ khác Phương Xán không biết chứ đánh nhau trước giờ chưa biết sợ ai, nhưng khi cô nhìn vào lớp học đang chật kín người, sợ rằng gây ra động tĩnh quá lớn sẽ làm tiên nữ nhỏ này chịu thất thiệt.

Cô ấy nhịn xuống cơn xúc động chạy đến đấm một cái vào bụng Phó Vân rồi kéo Tạ Du chạy vào lớp.

***

Buổi chiều chỉ có một tiết học, sau khi tan học Tạ Du bị Phương Xán lôi đi dạo trong sân trường, vì sự việc trước khi vô lớp nên hảo cảm của Tạ Du đối với Phương Xán tăng thêm một bậc, cũng đồng ý thân cận với cô ấy.

Cô từng mơ có một ngày sẽ cùng với người bạn tốt của mình đi dạo sân trường, vừa đi vừa kể cho nhau nghe những chuyện thầm kín của con gái, cô nghĩ rằng sẽ rất khó có được cơ hội này, không ngờ rằng mới nhập học đã quen được Phương Xán.

“Trong xã hội có rất nhiều đứa thần kinh, tớ nghĩ Phó Vân chính là một tên thần kinh, cậu đừng để bụng, sau này gặp câu ta cứ lơ đi là được”. Phương Xán cầm một ly trà sữa, Tạ Du cầm một lon coca, cô thỏa mãn vừa đi vừa uống, cảm thấy hơi nước hiếm hoi trong không khí đều được ngưng tụ lại đây.

“Ừm”, Tạ Du không hiểu ý của Phương Xán là gì, cô cũng không nghĩ nhiều, nếu như không có bất lợi gì với Phó Đình Sâm cô cũng không cần nghĩ tiếp nữa.

Hai người dạo tới Trung tâm công tác sinh viên, trên cửa đang treo poster, phía trước chật kín người.

Tạ Du không muốn tham gia náo nhiệt, nhưng đột nhiên trong đám người nghe thấy tên của Kiều Chỉ.

Hai mắt cô sáng lên, nhìn qua đám người, một tấm poster thật to được treo lên cao, cô dễ dàng thấy được công ty Ballet đang đăng tìm nhân tài ở Đại học Yến Thành.

Phương Xán thấy cô có hứng thú, bèn nhón chân lên nhìn tấm poster lớn, sau đó nghiêng đầu nhìn ánh mắt đầy khao khát của Tạ Du, dáng vẻ này của cô đừng nói đến đàn ông, đến cô ấy tim cũng phải lỡ nhịp.

Chả trách Phó Đình Sâm lại nhanh như vậy, vừa mới nhập học đã đem cô đi tuyên bố chủ quyền, nhưng những chuyện liên quan đến Phó Đình Sâm cô cũng không hỏi nhiều.

Kìm hãm ý muốn nhéo làn da mỏng manh của cô, “Cậu thích Kiều Chỉ hả?”.

Tạ Du ngồi trên ghế đá, hai chân khẽ đung đưa, “Ừm, thích từ rất lâu rồi”.

“Thông tin chị ấy sẽ đến trường chúng ta đã có từ lâu rồi, cậu không biết sao?”.

Tạ Du lắc đầu nguầy nguậy.

“Tớ thấy trên Weibo ấy, cậu không theo dõi Weibo của thần tượng hả?”.

Phương Xán vẻ mặt kỳ quái nhìn Tạ Du, “Đừng nói là đến Weibo cậu cũng không sài nhé?”.

Tạ Du mở khóa điện thoại, nhấp vào biểu tượng Weibo, đây là lần đầu tiên cô mở ứng dụng này lên, “Là cái này á hả?”.

Phương Xán chống cằm, nhìn cô làm theo hướng dẫn đăng ký tài khoản, cảm thán nói, “Đại tiểu thư, bình thường cậu có những hoạt động giải trí gì?”.

“Lắp Lego, nhảy múa”. Tạ Du đang đợi tin nhắn xác nhận đăng ký, trả lời cô một câu.

“Không chơi game? Vương giả, Pubg, m dương sư?”.

Tạ Du ngơ ngác nhìn cô như vừa biết đến một thế giới mới.

Phương Xán, “…”

“Cậu là người cổ đại hả?!”.

Sau khi cô thành công đăng ký tài khoản, theo chỉ dẫn của Phương Xán theo dõi tài khoản của Kiều Chỉ.

Cô tìm tên của Phó Đình Sâm thì không tìm ra tài khoản của anh, chỉ có một tài khoản chính thức của đội đua xe, cô bấm nút theo dõi.

Qua một lúc, cô nhìn chằm chằm vào khung chat tin nhắn thì thấy tin nhắn riêng tư càng ngày càng tăng, “Chuyện…chuyện này là sao vậy?”.

Hôm qua sau khi trở về Phương Xán đã tháo hết Dreadlocks ra. Cô ấy thả tóc dài che đi hình xăm sau cổ, cô đem tóc quấn lại thả về sau lưng, chớp chớp mắt, nốt ruồi nhỏ ở nơi khoé mắt càng theo sống động, “Cậu hot rồi!”.

Tạ Du không có hứng thú đối với những thứ này nên không tiếp tục xem nữa, cô cài tài khoản Kiều Chỉ vào danh sách yêu thích rồi đăng xuất.

“Phương Xán, tối nay tụi mình đi ăn cơm nhé?”.

Phương Xán đang cùng ai đó cãi nhau trên mạng, tuỳ tiện đồng ý, cô vốn nghĩ chỉ có hai cô cùng nhau đi ăn, chứ không hề nghĩ sẽ gặp Phó Đình Sâm.

Nhưng Tạ Du một chút kinh ngạc cũng không có, còn đương nhiên đưa túi xách cho anh.

“Du Du, đây…đây là Phó Đình Sâm còn sống sờ sờ hả?”, Phương Xán nhìn theo Phó Đình Sâm đang đi lấy xe, thì túm tay áo Tạ Du hỏi.

Tạ Du dịu dàng cười, “Đúng rồi, tụi mình cùng nhau đi ăn cơm”.

“Chào đàn anh ạ”, Phương Xán lên xe liền chào Phó Đình Sâm một câu, hai mắt đầy ẩn ý liếc qua liếc lại Phó Đình Sâm và Tạ Du.

Phương Xán kéo tay Tạ Du, ghé vào tai cô nói, “Tớ tưởng là hai tụi mình thôi nên mới đồng ý, nhưng giờ có thêm Phó Đình Sâm nữa, tớ có đang làm phiền hai người không vậy?”.

Tạ Du thì thầm lại, “Là anh ấy muốn ba chúng ta đi chung với nhau đấy”.

Phương Xán vẻ mặt khó hiểu nhìn chằm chằm Tạ Du nửa ngày, “Hai người thật sự là bạn trai bạn gái hả?”.

Khí chất của Phó Đình Sâm quá mạnh mẽ, Tạ Du giống như con thỏ nhỏ rơi vào miệng sói hoang lớn, nếu như thật sự đang hẹn hò thì cô không phải sẽ bị nuốt sống không nhả xương sao?.

Tạ Du bị hơi nóng phả vào tai làm hơi nhột, lỗ tai mẫn cảm nóng lên, lùi ra một chút, “Là…bạn bè?”.

“Nhuyễn Nhuyễn, đi thôi”, nhìn hai cô gái đang chụm đầu nói chuyện to nhỏ với nhau, anh không nhịn được mỉm cười, cũng không biết cô gái kia làm sao chỉ trong nửa ngày đã có thể lấy được sự tin tưởng của con rùa nhỏ rụt đầu này.

Anh cũng không biết rằng Phương Xán cũng như anh, đã dùng chiêu anh hùng cứu mỹ nhân để lấy lòng Tạ Du.

Danh tiếng của Phó Đình Sâm rất nổi tiếng, đến người bình thường không sợ trời không sợ đất như Phương Xán cũng phải e dè, yên lặng nhìn Tạ Du từ ghế sau vòng ra ngồi vào ghế lái phụ.

Cô từng nghe nói, xe của Phó Đình Sâm trước giờ chưa từng có con gái nào ngồi, bây giờ cô đang nhờ vào ánh hào quang của Tạ Du mà ngồi đây, nhưng cảm giác như đang ngồi trên đống lửa.

Lon coca trong tay Tạ Du còn chưa uống xong, đang định uống tiếp thì bị Phó Đình Sâm lấy đi, “Loại nước này không được uống thường xuyên”.

Tạ Du ánh mắt đáng thương nhìn vào cái tay đang cầm lon coca của anh.

Phó Đình Sâm lấy ra từ trong túi một cây kẹo mυ"ŧ, “Ăn kẹo đi”.

***

Địa điểm ăn cơm do Phó Đình Sâm chọn, đó không phải là một nhà hàng cao cấp, nhưng sạch sẽ gọn gàng, nơi này làm sự áp lực của Phương Xán giảm đi không ít.

Tạ Du rất kén ăn, nhưng cô lại rất thích ăn lẩu, cô ăn đến mức mặt đỏ bừng, đôi môi ẩm ướt sưng sưng lên.

Phó Đình Sâm rút một tờ khăn giấy đi cho Tạ Du, nhân tiện gọi một ly nước chanh đặt trước mặt cô, “Uống nước đi”.

Phương Xán từ phòng vệ sinh ra thấy Tạ Du đang kéo ghế ngồi xa một chút “Du Du, cậu đoán mình vừa thấy ai?”.

Tạ Du đang cúi đầu ăn lẩu, Phó Đình Sâm gắp cho cô một ít tôm và ngô, cô nhận khăn giấy lau miệng, hỏi, “Ai vậy?”.

“Phó Vân”.

Tạ Du dừng đũa lại, tự nhiên thấy mất khẩu vị.

Phó Đình Sâm nhìn hai cô gái đang thì thầm nói chuyện thì vô tình nghe được tên của Phó Vân, lập tức vểnh tai lên nghe ngóng, không ngờ Tạ Du sẽ có vẻ mặt này, làm anh cảm thấy giữa hai người họ nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.

Hai mắt anh tự nhiên nheo lại, đôi mắt đen láy loé lên tia nguy hiểm khi nghe thấy lãnh thổ bị xâm phạm, “Nhuyễn Nhuyễn, buổi chiều xảy ra chuyện gì sao?”.