Anh cụp mắt, giọng có chút khàn, gọi tên tôi, “Quan Thư.”
“Em đi đâu?”
Nước mưa từ xương quai hàm lăn dài trên cổ anh, thấm vào làn da nửa ướŧ áŧ.
Tôi ngập ngừng, hỏi: “Anh từ đoàn phim chạy tới đây sao?”
Anh ngắt lời tôi, hơi cúi xuống, “Em muốn đi đâu?”
“Em muốn quay về Hải Thành. Em không thích hợp với nơi đây, có chút ồn ào. Về Hải Thành em có thể đốt pháo hoa trên biển vào buổi tối, còn có thể ăn hoành thánh dưới lầu.”
Ngón tay đang giữ cửa trắng bệch vì dùng sức, anh nhẹ giọng hỏi, “Vậy còn anh?”
Tôi nhìn thấy có ai đó đang đi trên hành lang, anh lại là nhân vật công chúng nổi tiếng như vậy. Tôi thở dài, lo lắng anh bị phóng viên hay người lạ chụp được bèn khẽ xoay người, ra hiệu cho anh bước vào.
Mặc dù đã rất lâu anh không sống ở đây nhưng phòng và tủ quần áo của anh đều được giữ lại. Tôi giục anh đi tắm nước nóng trước, anh quay lại nhìn tôi vài lần, có chút do dự, tôi vừa giận vừa buồn cười, tôi nói sẽ không rời đi trong khi anh đang tắm.
Anh mới nhẹ ừ một tiếng.
Điện thoại anh để chế độ im lặng, nhưng cuộc gọi nhỡ và tin nhắn Wechat vẫn hiện lên liên tục. Giang Nhiên khẽ mắng một tiếng, úp điện thoại trên bàn trà rồi cởϊ qυầи áo đi vào phòng tắm.
Trợ lý của anh gọi cho tôi, tuyệt vọng hỏi anh có đang ở chỗ tôi không. Tôi khẽ đáp, bảo anh ta không cần lo lắng, chút nữa Giang Nhiên sẽ quay lại, lúc này trợ lý mới yên tâm. Tôi lại gọi cho người đại diện để xử lý việc có khả năng Giang Nhiên sẽ bị chụp ảnh trên đường đi. Lúc lâu sau mọi việc mới hoàn thành, tôi lại hiếm khi thất thần.
Thật ra Giang Nhiên rất nỗ lực, trong khi các ngôi sao nổi tiếng khác đều ra sức làm nóng tên tuổi của mình nhưng anh thì không làm điều đó.
Tôi vô tình nhấp vào bài hát mới của anh.
Giọng anh trong điện thoại hiếm khi quyến luyến như vậy, giống như lời thú nhận đến từ các vì sao:
“Em là trung tâm thế giới của anh, nhưng anh lại không cảm thấy có gì sai biệt.”
“Thời kì hoàng kim anh sẽ trao cho em chiếc vương miện, chỉ sợ lỡ gây cho em gánh nặng tình yêu.”
Tôi nghe tim mình đập rộn ràng nhưng nhìn bình luận chạy trên màn hình “Ôn Quyết nhất định sẽ nhận thôi, anh Nhiên phải cố gắng đó”, “Cả nhà ơi tình yêu kiên trì nhưng không nói thành lời mới là cảm động nhất nha” khiến tôi thấy thật xấu hổ bởi chút “tự mình đa tình” vừa rồi. Theo cốt truyện ban đầu, mọi thứ nên diễn ra như vậy.
Anh viết nhạc về cô ấy, rẽ lối đi cho cô ấy, dành cho cô ấy những điều tốt đẹp nhất trong vô thức.
Nếu như tình yêu thời cấp ba của anh nóng bỏng như ánh mặt trời, thì bây giờ sau những khó khăn gian khổ, tình yêu này lại trở nên cẩn trọng mà khó hiểu, như ánh trăng lấp lánh trên mặt biển.
Kỳ thật tôi xuyên vào cũng không phải là nữ phụ, mà chỉ là một cô cô gái nhỏ xuất hiện nửa chương trong nguyên tác. Cô ấy là học sinh giỏi nhưng ít khi nói chuyện. Mỗi ngày tới trường việc hạnh phúc nhất chính là buộc tóc đuôi ngựa, ôm sách bài tập đi ngang qua cửa lớp của Giang Nhiên. Lúc đi ngang qua cửa sau giả vờ không để tâm liếc nhìn Giang Nhiên đang vô tư nằm bò trên bàn ngủ, mặc dù đa số lần đi qua đều không gặp nhưng cũng để cô vui vẻ cả một ngày.
Cô được nhắc đến trong nguyên tác chẳng qua vì đám “hồ bằng cẩu hữu” của Giang Nhiên nói sức hấp dẫn của anh lớn tới nỗi đến học thần cũng nhịn không được động lòng. Giang Nhiên vừa tỉnh lại, lộ vẻ ủ rũ, không kiên nhẫn thấp giọng mắng một câu biến.
Nhưng dù là ai thì thích Giang Nhiên cũng là điều dễ hiểu, vì anh thực sự là một người rất tốt.
Bài hát của anh tương đối chậm, như thể đang thì thầm bên tai, khiến tôi ngây người.
Nghe thấy tiếng Giang Nhiên bước ra, tôi vô thức ngẩng đầu, “giấu đầu lòi đuôi” ấn dừng bài hát.
Giang Nhiên thay áo T-shirt trắng, cổ áo mở ra mơ hồ thấy được xương quai xanh. Tóc mới khô một nửa, sau khi tắm xong trông thoải mái dễ chịu hơn nhiều, nhưng lại vô tình để lộ khí chất lạnh nhạt thờ ơ đã ngấm sâu vào xương cốt. Nghe thấy giai điệu quen thuộc, đôi mắt anh để lộ ý cười, “Đang nghe bài mới của anh sao?”
Tôi gật gật đầu, “Rất hay.”
Anh không nói chuyện, bên tai có chút đỏ, như không để ý ừ một tiếng.
Bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt, cả hai không biết nên nói gì. Còn vài giờ nữa tôi phải lên tàu, không thể không nói tạm biệt anh.
“Lần sau anh đừng không nói gì đã chạy đi rồi, bọn họ rất lo lắng cho anh.”
Giang Nhiên trước giờ ghét nhất nghe người khác dạy dỗ, giờ phút này lại yên lặng lắng nghe.
“Vé em đã mua rồi, ngoài kia còn đang mưa nên anh không cần tiễn nữa. Nếu như lúc nào đó anh nhớ tới em, đi qua Hải Thành có thể tìm em uống rượu.”
Hóa ra không phải cứ chia tay là sẽ rơi nước mắt, mà là cố gắng kiềm chế để giữ lại một người bạn.