Lạc Vào Tình Anh

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nell có một tình yêu rất sâu sắc với cậu bạn thân từ bé, Kyle. Mọi thứ đều đang hoàn hảo thì Kyle đột ngột ra đi vì một tai nạn bất ngờ. Nell đã đau khổ, dằn vặt vì luôn nghĩ đó là do lỗi của mình. Cô …
Xem Thêm

Chương 4: Một lời cầu hôn
Tháng Tám, hai năm sau

Nếu bố mẹ mà biết chuyện tôi và Kyle thường xuyên “sεメ” với nhau thì họ có lẽ đã chẳng nói hay đả động gì đến chuyện đó. Đương nhiên là chúng tôi khá cẩn thận trong việc tìm địa điểm và thời gian để cùng nhau tận hưởng giây phút thoải mái đó của hai đứa. Thời gian này, mẹ Kyle đã bắt đầu chăm xuất hiện ở một câu lạc bộ album ảnh cứ hai hoặc ba tối mỗi tuần, bố anh thì dành phần lớn thời gian ở Washington hơn ở nhà, vì thế hầu hết mọi lần bọn tôi đều trong phòng anh. Mẹ tôi thì ở nhà thường xuyên hơn, giống bố, nhưng họ dường như chẳng quan tâm nhiều đến việc tần suất tôi xuất hiện bên nhà Kyle và mỗi lần mất bao lâu. Dĩ nhiên chúng tôi nói với họ rằng chúng tôi bận học hoặc làm bài tập về nhà, hoặc xem phim. Chúng tôi làm những chuyện đó, chỉ là không nhiều như cái cách mà hai đứa nói với bố mẹ để họ tin chúng tôi mà thôi.

Tuần tới sẽ là lúc hai đứa tôi tròn mười tám tuổi. Cha mẹ hai bên đã đi đến quyết định ký hiệp ước cho phép chúng tôi tận hưởng thời gian đó bên nhau ở ngôi nhà gỗ thuộc quyền sở hữu của nhà Kyle trên hồ Bắc vào cuối tuần, thay vì làm một bữa tiệc linh đình cho hai đứa. Chúng tôi đã kiến nghị đi kiến nghị lại về vấn đề này trong suốt mùa hè. Ban đầu họ có chút do dự nhưng sau đó lại nói với chúng tôi rằng họ sẽ suy nghĩ thêm. Đúng lúc hai đứa đã chán đến mức từ bỏ ý định thì bố mẹ lại gọi tới nói chuyện.

“Hai đứa đã mười tám tuổi, và đủ tư cách công dân”, cha Kyle bắt đầu mở đầu cho câu chuyện.

“Hai đứa đã hẹn hò bao lâu rồi nhỉ, được hai năm chưa? Chúng ta biết quãng đường đó của các con có ý nghĩa như thế nào, và chúng ta hiểu. Các con vẫn còn quá trẻ.”

Mọi người trở nên lúng túng trước cách ám chỉ lộ liễu của bác Kyle.

“Và, thế này.” Cha Kyle hắng giọng và nói tiếp với cung cách giọng nói to và rõ ràng của một nghị sĩ. “Điểm mấu chốt ở đây là, chúng ta đã quyết định cho phép các con đi cùng nhau lần này. Vấn đề bây giờ, phần chủ yếu, cũng là điều mà ta thấy là cực kỳ khó khăn và không thoải mái chút nào khi phải nói trước tất cả mọi người, nhưng nó cũng cần phải được thống nhất. Các con đã trưởng thành và có thể tự quyết định những việc các con sẽ làm. Chúng ta đã nuôi dạy các con khôn lớn, thành những thanh niên trẻ tuổi và thông thái đủ để có thể đưa ra những quyết định khôn ngoan và sáng suốt. Ta biết trước đây chúng ta đã nói về điều này với từng đứa, như là một phần trách nhiệm mà các bậc cha mẹ nên làm, nhưng ta tin rằng chúng ta cần nói lại chuyện này với các con dưới kinh nghiệm của một đôi vợ chồng muốn chia sẻ.”

Kyle thở dài. “Bố, bố vào thẳng chủ đề đi.”

“Chúng ta đã cảnh báo về việc các con phải thận trọng và sử dụng các biện pháp an toàn.” Kyle và tôi đưa mắt nhìn nhau nhưng vẫn giữ trật tự. “Ta là người của công chúng, và cũng là cha của con, Kyle. Việc tuân thủ điều này một cách nghiêm túc là bắt buộc đối với con. Ta không thể giải quyết một vụ bê bối về vấn đề này trong sự nghiệp của ta. Người ta đã có một buổi nói chuyện về việc đề cử ta trong cuộc đua giành chính quyền tổng thống trong hai năm nữa, và ta biết ta không cần phải nhắc lại cho con về sự quan trọng của hình ảnh trong trường hợp này.”

“Bố, hai đứa con sẽ rất cẩn thận”, Kyle nói. “Con hứa. Chúng con đều đang sử dụng biện pháp phòng ngừa.”

Tám cặp mắt của bốn ông bà nhìn chằm chằm vào chúng tôi chăm chú, điều này buộc tôi phải cảm thấy mình cần nói điều gì đó. “Con vẫn đang sử dụng thuốc tránh thai, thế được chưa ạ? Con đã dùng cái này từ lúc... À, bố mẹ biết đấy, từ lúc chúng con bắt đầu. Và chúng con cũng dùng vài biện pháp phòng tránh khác. Sẽ không có chuyện mang thai ngoài ý muốn ở đây, con hứa đấy. Giờ thì làm ơn, chúng ta có thể không bàn về chuyện này nữa được không?”

“Trời ạ, mọi chuyện rồi sẽ tuyệt lắm đây”, Kyle lẩm bẩm.

“Chuyện đã xảy ra bao lâu rồi?”, bố tôi hỏi.

Kyle và tôi lại liếc nhau.

“Cháu không biết chuyện này có quan trọng hay không, thưa bác”, Kyle nói.

“Dĩ nhiên là nó quan trọng”, cha tôi nói, giọng cộc cằn và đầy đe dọa, chữa lại câu nói của Kyle bằng một cái liếc mắt đầy quyền lực của một vị giám đốc điều hành khó tính. “Nó là con gái của ta. Chuyện đã diễn ra bao lâu rồi?”

Tôi mừng vì ba đã không kết thúc ánh mắt dài dằng dặc đó lên tôi. Nó đáng sợ như là địa ngục vậy.

Kyle ngẩng cao cằm và vươn thẳng vai. “Cháu rất tiếc, Bác Hawthorne, nhưng cháu thực sự cảm thấy đây là việc giữa cháu và Nell.” Kyle đứng dậy, tôi liền đứng dậy theo, tiếp sau đó tất cả mọi người đều làm như vậy. Kyle quả quyết với cha tôi thêm một lần nữa, “Cháu chưa từng kể chuyện của cháu và Nell với bất cứ ai, và bằng tất cả sự kính trọng của mình, thưa bác, cháu cũng sẽ không nói với bác chuyện này. Đây là vấn đề riêng tư của hai chúng cháu”.

Bố tôi gật đầu và đưa tay ra hướng về phía Kyle. Họ bắt tay nhau. “Trả lời tốt lắm, con trai. Ta không thích chuyện đó chút nào, vì điều đó nghĩa là có thể nó đã diễn ra lâu hơn là những gì ta cho là ta có thể nghĩ đến. Nhưng ta tôn trọng con vì con có thể giữ kín những câu chuyện của mình. Hãy bảo vệ danh tiếng của con gái ta và tất cả mọi thứ của nó.”

Kyle gật đầu. “Con yêu con gái bác. Con sẽ không bao giờ làm chuyện gì khiến cô ấy bị tổn thương, hoặc xấu hổ. Kể cả là bác và gia đình con cũng thế.”

Tôi luồn ngón tay mình đan vào những ngón tay của Kyle, cảm thấy tự hào về anh hơn bao giờ hết. Cha tôi có thể là một người đáng sợ. Tôi có cùng ông đến chỗ ông làm việc vài lần, lúc đó tôi đang dự tính theo học chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Syracuse. Tôi đã được chứng kiến cảnh ông sử dụng ánh mắt sáng ngời và kiên quyết đó, cùng giọng nói cộc cằn với nhân viên của ông. Lúc nào cũng vậy, tất cả những con người không may nhận ánh mắt sắc lạnh đó, đều run lẩy bẩy rồi cuối cùng cũng tự đưa tay vào tròng và làm chính xác bất cứ thứ gì mà ông đòi hỏi. Liếc qua bác Calloway, tôi có thể thấy ông cũng đang tự hào về Kyle, về cách cư xử và xử lý tình huống của anh, nhiều như tôi.

Sau đó chúng tôi cùng nhau thảo luận về kế hoạch chuyến đi trong một thời gian ngắn ngủi nữa, rồi được trả tự do để chuẩn bị đồ đạc. Khi chỉ còn lại hai đứa tôi trong phòng riêng của tôi, Kyle ngã vật ra giường, lấy tay chà lên hai má rồi nói:

“Chết tiệt thật. Nell, ba em thật đáng sợ.”

Tôi quỳ xuống ngang người anh, cúi đầu xuống để hôn anh. “Em biết mà. Em đã từng chứng kiến vài gã suýt són ra quần khi cha em làm thế.” Tôi dừng lại cắn cắn nhằn nhằn lên cằm anh. “Em tự hào về anh, cưng à. Anh làm tốt lắm.”

Anh ôm lấy mông tôi và kéo tôi đè sát lên anh hơn nữa. “Anh có được thưởng gì không?”

Tôi cười lớn và thoát khỏi người anh. “Khi chúng ta đã đi về phía bắc nhé.”

Chúng tôi chuẩn bị đồ đạc một cách nhanh chóng, nhét tất cả mọi thứ vào chiếc túi đựng đồ đá bóng của Kyle. Cảm giác của tôi về chiếc túi đó là nó rộng đến mức một người lớn cũng có thể nhét vừa gọn gàng vào bên trong. Thế nên, chúng có thể chứa cả đồ của tôi lẫn đồ của anh.

Trong lúc hai đứa tôi nhét đồ đạc của Kyle vào túi, tôi để ý thấy anh lấy một cái gì đó khỏi ngăn kéo đựng vớ, nhét nó vào bên hông túi quần jean. Nó khá nhỏ, nên dù là cái gì thì tôi cũng không thể suy ra nổi từ hình dạng của nó. Tôi bắt gặp ánh mắt Kyle đang nhìn tôi đầy tò mò, nhưng rồi anh chỉ nhún vai và cười. Tôi không để ý nhiều đến chuyện đó. Kyle chưa từng nói dối tôi hay giữ bí mật với tôi bất cứ điều gì, vì thế chẳng có gì có thể khiến tôi phải lo lắng ở đây cả.

Chúng tôi ra xe, Kyle làm tài xế trong khi tôi lục lọi ví ra một đống rác. Một vài cái biên lai cũ, cuống vé từ buổi hòa nhạc và vé xem phim, nửa tá quà tặng của Starbucks cũng như thẻ quà tặng của Caribou đã rỗng tuếch hoặc còn vài xu lẻ. Tôi tình cờ tìm thấy tờ giấy trước đây Kyle viết khi tỏ tình với tôi một năm rưỡi về trước. Tôi đọc lại nó, cười một mình đầy ngớ ngẩn. Giờ đây chuyện đó giống như đã xảy ra từ rất... rất lâu về trước. Tôi nhớ lại xem mình từng là một cô gái thế nào và đã lo lắng ra sao khi mọi chuyện xảy đến. Mới chỉ một năm và vài tháng sau đó thôi mà tôi và anh đã cùng nhau khám phá người còn lại, phát hiện ra những kho báu tuyệt vời từ đối phương. Anh đã học được cách đẩy tôi chạm tới những đỉnh sung sướиɠ đến tột cùng và đẩy tôi đi xa hơn nữa. Tôi đã học được cách tận hưởng sự thoải mái và cũng như niềm vui trong vòng tay anh sau khi làʍ t̠ìиɦ, và chìm vào cơn buồn ngủ cao độ trong một buổi chiều hè Chủ nhật dưới ánh mặt trời, với tấm chăn mỏng dã ngoại phủ lên người hai đứa, trên sườn đồi dưới gốc cây yêu thích của chúng tôi.

Kyle liếc sang tôi và mỉm cười khi phát hiện ra thứ tôi đang cầm trên tay. “Không phải là em đang tính quăng cái thứ cũ kỹ đó đi đấy chứ? Nếu anh nhớ không nhầm thì nó là một sự ngớ ngẩn đáng xấu hổ của anh đấy.”

Tôi ôm chặt tờ giấy trước ngực, biểu diễn một khuôn mặt đang tỏ ra kinh hãi. “Em sẽ không bao giờ vứt nó đi, anh thật là nhẫn tâm. Em thích nó đến chết đi được. Nó thật dễ thương và tuyệt vời. Nó còn có thể khiến em cười nữa.”

Anh chỉ lắc đầu và cười, rồi bật nhạc của The Avett Brothers, bản “I and Love and You”, chúng tôi nắm lấy tay nhau, cùng nghe bài hát mà chúng tôi đã cùng nhau nghe đi nghe lại mỗi khi làʍ t̠ìиɦ xong, nhiều lần đến mức tôi chẳng thể đếm nổi. Chúng tôi nhìn nhau, rồi lại quay đi, ôn lại những kỷ niệm của hai đứa với bài hát đó.

Ngôi nhà nghỉ dưỡng chỉ còn cách chúng tôi vài giờ chạy xe, dĩ nhiên là cuối cùng tôi cũng chìm vào giấc ngủ, không tài nào mở mắt ra nổi lấy một lần mãi tới khi đôi môi Kyle mơn man trên môi tôi, giọng anh thì thầm vào tai tôi, “Đến nơi rồi, bé cưng”.

Kyle dựa người lên cửa xe phía tôi ngồi, dùng mu bàn tay vuốt ve má tôi. Tôi uể oải duỗi người ra và kết thúc bằng việc quàng tay lên cổ Kyle. “Em buồn ngủ đến mức chẳng nhấc nổi chân lên đâu Kyle. Bế em đi.”

Môi Kyle ép những nụ hôn dài dọc theo cổ tôi khi tôi duỗi người, khiến tôi bị kí©h thí©ɧ và buồn đến mức bật ra tiếng cười khúc khích. Rồi anh ôm tôi trong vòng tay, nhấc tôi lên một cách dễ dàng và bế tôi ra khỏi xe, bước ba bước lên hiên nhà.

“Chìa khóa trong túi anh”, anh nói.

Tôi thò tay vào, lôi chùm chìa khóa ra khỏi túi anh, phân loại từng cái một cho đến khi anh ra hiệu cho tôi đúng chìa. Tôi dễ dàng mở cửa trong khi vẫn lọt thỏm trong vòng tay anh. Anh chẳng có chút dấu hiệu nào của sự căng thẳng ngoại trừ đôi môi đang mím chặt lại. Anh bế tôi qua ngưỡng cửa, rồi qua phòng khách, anh dừng lại ở lối lên cầu thang trên lầu.

“Bám chắc nhé bé cưng”, anh nói, “Chúng ta đang đi lên đấy”.

Tôi giẫy giụa và cố thoát khỏi vòng tay anh. “Điên thật đấy. Anh không thể bế em lên lầu được đâu!” Anh thả tôi xuống, nhưng ngay khi chân tôi vừa chạm những bậc cầu thang thì anh lập tức dựa sát vào tôi và ấn tôi ngồi xuống. Mông tôi hạ cánh tiếp đất nhưng tôi lì lợm kéo anh xuống để môi anh chạm lên môi tôi. Tôi quên mất mình là ai trong hàng vạn nụ hôn của anh sau đó, và quên luôn cả việc bị những bậc cầu thang tỳ lên lưng hay sự thật là tóc tôi đang bị kẹp giữa vai và bậc thang phía trên. Điều tiếp theo mà tôi ý thức được là tôi đã lại trở lại trong cánh tay anh khi chúng tôi cùng nhau dịch chuyển lên trên. Tôi nghe thấy vẻ căng thẳng trong hơi thở của anh, nhưng anh đã bế tôi vào phòng ngủ và đặt tôi lên giường. Anh trườn lên trên tôi, kéo áo phông của tôi qua đầu, tay anh mơn man dọc dẻ sườn, rồi úp lên ngực tôi. Tôi cong người trước từng cái đυ.ng chạm của anh, dò dẫm với nút quần jean anh đang mặc.

Chúng tôi cùng nhau tận hưởng niềm hoan lạc trên giường, một cách điên cuồng.

Sau khi đã đạt đến cực khoái, những ngón tay Kyle lại dò dẫm nghỉ ngơi trên từng tấc da thịt trần trụi giữa hai bên ngực tôi, anh ngước nhìn lên bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn anh, một cái nhìn nghiêm túc hiện lên trong mắt khi anh hỏi tôi, “Em đã quyết định chọn trường nào chưa?”.

Chúng tôi cùng nhau thảo luận về vấn đề đó trong một lúc lâu. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua kỳ thi SAT và ACT rồi cùng gửi đơn vào hàng chục trường đại học. Chúng tôi nói về những dự tính trong tương lai, về những nơi hai đứa muốn đi, những chuyện hai đứa muốn làm. Điều mà tôi và anh đều không đề cập đến là liệu chúng tôi có sẽ cùng nhau học một trường đại học hay không. Câu chuyện về chủ đề này chỉ xoay quanh một giả định mà cả hai đứa đều không nói ra, đó là liệu chúng tôi sẽ ở bên nhau và chọn một trường nào đó dựa trên một nơi nào đó mà cả hai đứa đều muốn tới hay không.

Tôi nhún vai, không hề thích thú chủ đề này chút nào. “Em đang nghĩ về Syracuse. Hoặc cũng có thể là Đại học Boston. Có thể là một nơi nào đó bên bờ biển phía đông. Em thích học về kinh doanh cưng ạ.”

Anh không trả lời tôi trong một lúc lâu, điều này với tôi nghĩa là anh không hài lòng với câu trả lời đó chút nào. “Anh đã đồng ý đến Stanford. Bọn họ đã đề nghị cho anh một suất học bổng lớn.”

“Về Bóng đá sao?”

“Ừ.”

Điều này thế là đã quá rõ ràng. Trình độ của anh xứng đáng ở vị trí đó chứ không phải do suất học bổng đó quá ngon lành. Chỉ trong vài tháng vừa rồi anh đã nhận được cả tá lời mời từ các trường đại học. Dù thế thì anh đã mong đợi một con số nhiều hơn thế khi năm thứ hai của chúng tôi sắp sửa kết thúc.

“Stanford ở tít California”, giọng tôi trở nên lạc lõng và nhạt nhẽo lạ.

“Và Syracuse thì xa tít New York.” Tay anh bất động trên làn da tôi. “Anh đã nhận được một lời đề nghị từ trường Penn State.”

Tôi gật đầu, “Em đoán câu hỏi tiếp theo của anh sẽ là ‘chúng ta sẽ cùng nhau quyết định chứ?’ Ý em là... Nếu như anh đã cho rằng Stanford là nơi tốt nhất dành cho anh thì liệu em có thực sự muốn đến Syracuse hay không?”.

“Anh không biết”, Kyle nói, không hẳn là anh đang thở dài. “Đó là những thứ khiến anh đau đầu mấy hôm nay đấy. Stanford thực sự là một nơi có sức quyến rũ kinh hồn. Còn Penn State là một trường cũng khá tốt. Nhưng Stanford là... Stanford.” Anh nhún vai, như thể muốn nói với tôi rằng đây đơn giản chỉ là hai lựa chọn khó có thể mang ra để so sánh được với nhau.

Nhiều phút trôi qua. Tôi không chắc mình nên nói gì vào lúc này, làm thế nào để hai đứa tôi có thể vượt qua được điều đó. Cuối cùng tôi đứng dậy, nhìn anh rồi nói, “Em không muốn nói thêm điều gì về chủ đề này nữa Kyle. Em đói rồi”.

Kyle thở dài, cứ như việc tôi quăng câu chuyện này qua một bên đã khiến anh trút được gánh nặng khỏi vai vậy. Chúng tôi bật lò nướng và thưởng thức khoảnh khắc tuyệt vời bên nhau với những chiếc bánh mỳ kẹp thịt và ngô nướng giòn. Trong phòng chứa thực phẩm vẫn còn một bịch đầy những lon bia Budweiser chưa mở còn sót lại từ bữa tiệc tổ chức từ hồi mùa hè, chúng tôi đã cùng nhau thưởng thức từng lon một. Không ai trong hai đứa tôi là thành phần bất hủ của những buổi tiệc - nơi có những kẻ nghiện tiệc tùng và rượu bia. Dù chúng tôi đều đến nhà bạn bè để tụ tập, uống một hoặc hai lon bia, nhưng không thuộc dạng ma men. Tôi mới chỉ say duy nhất một lần, và lần đó cũng là với Kyle trong mùa hè trước. Chúng tôi đã thuyết phục chị họ Maria nhà Becca giúp chúng tôi mua một phần năm thùng Jack, rồi cùng nhau thưởng thức dưới hiên sau nhà tôi khi hai bố mẹ còn mải tham dự những buổi tiệc chính trị.

Say xỉn thưởng mang lại cảm giác thú vị cho đến khi những cơn đau đầu bắt đầu tấn công. Tôi đã kết thúc bữa tiệc bằng một trận nôn mửa và ngã khỏi hiên nhà. Kyle bế tôi vào giường và trông chừng tôi cho đến khi anh chắc chắn rằng tôi sẽ không bị nghẹt thở trên chính cái bãi nôn của mình. Sau đó tôi quyết định rằng, trở thành một tay rượi bia cừ khôi không phải là thiên hướng thích hợp dành cho mình. Tôi có những người bạn dường như dành cả tuần liền cho tiệc tùng, chìm trong say xỉn và đủ mọi thứ vớ vẩn khác. Còn tôi thì, tôi đã có Kyle. Thế là đủ lắm rồi.

Sau bữa tối, chúng tôi ra bờ hồ và nhóm một chút lửa, cùng nhau tắm truồng khi mặt trời đã lặn, cùng cười nói và đuổi bắt xung quanh đảo. Có một hòn đảo nhỏ cách vịnh khoảng một phần tư dặm, một gò đất nhỏ với vài bụi thông và những lùm cây nhỏ dọc bờ biển. Từ khi còn là những đứa trẻ ranh vắt mũi chưa sạch, tôi và Kyle đã cùng nhau bơi ra đó. Lần này chúng tôi cũng làm như thế nhưng kết thúc bằng việc làʍ t̠ìиɦ trên cát, không một mảnh vải trên người trong cái ấm áp của một chiều hè muộn, nhìn lên bầu trời đầy những ngôi sao lấp lánh, tỏa ánh sáng lung linh. Chúng tôi nói với nhau về mọi thứ, và thực ra cũng chẳng nói về thứ gì cả.

Chúng tôi tán gẫu với nhau tất cả mọi thứ trên đời, nhưng cả hai cùng tránh những chủ đề nặng nề liên quan đến tương lai, nhất là về trường đại học. Đó là một chủ đề đè nặng lên tim tôi. Điều gì đó đã mách bảo với tôi rằng chúng tôi sẽ không thể nào có được một kết luận dễ dàng và thoải mái cho cả hai người. Kyle chắc chắn sẽ vào Stanford. Tôi có thể nhìn thấy điều đó trong mắt anh, trong tim anh và trong từng lời anh nói. Tôi lại cực kỳ muốn được sống ở vùng biển phía đông - vùng tiếp giáp gần nhất với trung tâm tài chính của thành phố New York. Kế hoạch của tôi là học về tài chính doanh nghiệp, sau đó tìm một vị trí thực tập ngon nghẻ trong thành phố, rồi kiếm việc trong công ty của bố, nhưng theo một cách chính đáng. Tôi sẽ làm việc theo cách của mình mà không cần ô dù nào nâng đỡ cả, không một sự thiên vị nào được cho phép ở đây.

Cha tôi rất muốn đơn giản hóa mọi việc bằng cách mang thẳng tôi vào phòng họp ngay sau khi tôi có tấm bằng đại học, nhưng tôi đã quyết sẽ thực hiện mọi chuyện theo cách của mình. Kyle cũng có vấn đề tương tự với cha mẹ anh. Cha anh muốn anh đi theo con đường của ông và thực tập tại Washington, dùng một số ảnh hưởng của ông để trải thảm đỏ cho sự nghiệp chính trị của anh. Nhưng tiếc rằng Kyle muốn theo đuổi thế giới thể thao của mình. Anh muốn chơi bóng trong trường Đại học, cố gắng hết sức để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp và vượt qua nó, trở thành một huấn luyện viên. Đó là một con đường đầy gai góc nhưng chúng tôi giống nhau - đều muốn tự đi trên đôi chân của mình.

Tôi biết mình sẽ chẳng vui vẻ gì khi đòi Kyle phải thỏa hiệp việc chọn trường của anh để phù hợp với tôi. Tôi biết tôi có thể có được tấm bằng mong muốn ở rất nhiều ngôi trường khác, và tôi cũng biết mình có thể nhận được một sự ưu ái ở bất cứ trường nào tôi muốn do mối quan hệ thân thiết giữa bác Calloways và bố tôi.

Tôi yêu Kyle đủ nhiều để khiến tôi điều chỉnh và thay đổi kế hoạch vì anh. Anh không có sự lựa chọn nào khác vì chính anh đã tự khóa mình lại với những lời mời gọi tuyệt vời nhất. Anh có thể chọn bất cứ trường nào anh muốn, vì thế tôi cũng không phải lo lắng nhiều trong chuyện này.

Tôi ngồi bên đống lửa, thu mình lại trong chiếc khăn tắm, mắt dõi theo tay anh đang gảy những dây đàn guitar và nhìn vô định vào khoảng không trước mắt, tôi biết rằng tôi sẽ là người phải quyết định. Vì tình yêu mà đi theo Kyle? Hay vì tương lai mà quyết định theo lý trí của mình?

Tôi nào có biết, lựa chọn đó chẳng bao lâu đã bị tước mất.

Thứ Bảy của chúng tôi là một ngày lười biếng trên thuyền phao, uống bia và ăn bánh mỳ sandwich, chúng tôi làʍ t̠ìиɦ và cùng nhau nghe nhạc. Hai đứa cố tránh những câu chuyện nặng nề và chỉ hưởng thụ những giây phút bên nhau, hưởng thụ những gợn sóng xanh từ mặt hồ, những vệt sáng nhàn nhạt từ bầu trời trong xanh, và hưởng thụ việc bớt kỳ vọng vào nhau của hai đứa.

Khi quay trở lại ngôi nhà, hai đứa tôi bắt đầu ý thức được áp lực trong việc phải để ý đến việc bảo vệ danh tiếng của hai gia đình. Bố tôi đang được cân nhắc trong vấn đề vận động bầu cử để trở thành thị trưởng thành phố. Thế nên Kyle đặc biệt phải để mắt đến những gì anh làm. Cùng với việc cha anh đang nhắm đến một ghế trong đợt ứng cử Tổng thống tiếp theo, mỗi khía cạnh của gia đình Calloways đều sẽ bị truyền thông soi mói một cách tích cực. Kyle và tôi phải cực kỳ cẩn thận để không bị bắt quả tang trong bất cứ tình huống nào, những tình huống có thể dẫn đến kết quả không hay cho lắm, kể cả là vấn đề làm một việc hay nói điều gì đó đều có thể bị giới truyền thông đặt các nghi vấn lên bác Calloway.

Giờ đây, nơi này, hướng về phía bắc, không có bất cứ niềm mong chờ nào tồn tại, chỉ có chúng tôi.

Chủ nhật ngày hôm đó là một ngày giông bão, chúng tôi quyết định dành cả ngày ở trong nhà và xem phim. Chúng tôi đi ăn tối sớm hơn thường lệ trong một nhà hàng xinh đẹp duy nhất trên đường về, một nhà hàng kiểu Ý khá phô trương, nơi mà chẳng ai không biết đến gia đình Calloway. Vì thế gần như ngay lập tức Kyle được xướng tên chào đón một cách nồng nhiệt, và họ có sẵn một bàn cho anh, mặc kệ cả đám đông du khách đang chờ để có một chỗ ngồi.

Đó cũng là một buổi tối tuyệt vời, nhưng có chút vụng về khi câu chuyện rơi vào chính cái chủ đề đang đè nặng lên cả hai đứa. Tôi biết tôi sẽ phải gửi thư đồng ý chính thức đến trường Syracuse sớm, hoặc là phải nhờ đến hai người bố vĩ đại sử dụng sức ảnh hưởng của mình để đưa tôi đến Stanford cùng Kyle. Thời gian đang trôi đi. Chúng tôi đã gạt nó sang một bên quá lâu rồi, và với nỗi thất vọng của cả hai gia đình, giờ đã đến lúc chúng tôi phải đối mặt với nó. Lúc này đã là tháng Tám - thời gian mà tất cả mọi trường đại học đều đang chuẩn bị cho năm học mới của mình vào tháng Chín.

Tôi mở miệng định nói gì đó vài lần, nhưng dường như lúc nào Kyle cũng tìm được lý do để chặn lại, như thể anh biết tôi đang định nói cái gì. Chúng tôi lái xe về nhà trong im lặng và căng thẳng. Kyle đút tay vào túi chiếc áo hiệu Dockers của anh trong khi lái xe. Anh liên tục liếc tôi với vẻ mặt khó hiểu đến sâu sắc. Chúng tôi lái xe lên dốc vào gara và tiếp tục ngồi im một lúc lâu, nhìn những giọt nước mưa đọng lại trên kính chắn gió, lắng nghe tiếng gió đang thổi rít bên ngoài. Những cây thông khổng lồ bao bọc lấy ngôi nhà đang uốn cong và lắc lư, chịu đựng những cơn gió dữ dội với tốc độ kinh khủng. Tôi dõi theo chúng, thót tim lại khi một cái cây nhỏ đã cong oặt cả mình và gần như gập đôi vào, tôi thấy người mình đang căng ra khi nó gãy và rơi xuống. Với hướng gió đang thổi thế này, nếu nó thực sự đổ, nó sẽ đập vào ngôi nhà và chính chiếc xe chúng tôi đang ngồi.

Kyle nhìn tôi, tôi nhận ra những giọt mồ hôi trên khuôn mặt anh, bất chấp cái lạnh trong xe. Tay anh nắm chặt lấy bánh lái và lớp da mịn bao bọc lấy nó, loại cử động chỉ xảy ra khi anh đang căng thẳng hoặc thất vọng. Tôi kiên nhẫn chờ, biết rằng anh sẽ nói khi anh thực sự sẵn sàng.

Anh lại liếc qua tôi, hít một hơi thật sâu và rút tay khỏi túi áo. Tim tôi đập liên hồi và thình thịch trong l*иg ngực khi ý thức được chuyện gì sẽ diễn ra đang bao trùm lên mình. Chúa ơi, anh sẽ mở lời nói trước. Ôi, tôi vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với chuyện này chút nào.

Anh mở lòng bàn tay ra, và tôi đủ chắc chắn là, có một cái hộp màu đen, khắc tên nhãn hiệu trang sức Kay bằng vàng, ngang trên nắp hộp. Tôi cắn môi, cố không thở gấp.

“Kyle? Em...”

“Nell, anh yêu em.” Tay anh hơi run khi mở nắp hộp để lộ một chiếc nhẫn kim cương nửa carat, đơn giản và xinh đẹp. Và, nó cũng thật đáng sợ. “Anh không muốn một giây phút nào trong cuộc đời của anh thiếu em. Anh không quan tâm đến trường đại học, hay bóng đá, hay bất cứ thứ gì khác. Tất cả những gì anh quan tâm đến là em. Chúng ta có thể tìm ra một tương lai để có thể ở bên nhau.”

Anh lấy chiếc nhẫn ra, giơ nó về phía tôi bằng ngón cái và ngón trỏ. Mưa đập lên kính chắn gió, gió rít lên như nữ thần báo tử, đập mạnh khiến chiếc xe rung lên. Tại sao lại là lúc này? Tôi tự hỏi. Tại sao lại là ở đây? Trong một chiếc ô tô và giữa một cơn bão? Tại sao không phải là trong nhà hàng khi chúng tôi dùng bữa tối? Tại sao không phải ở bên ánh lửa nơi chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm cùng nhau? Trái tim tôi như thắt lên, mắt tôi mờ đi, môi tôi bị tổn thương đến mức có thể ngửi thấy mùi máu tanh trong đó. Tôi ép mình phải nhả môi ra trước khi cắn nát nó.

“Nell? Đồng ý lấy anh nhé?”, giọng Kyle vỡ òa vào phút cuối.

“Ôi Chúa ơi, Kyle.” Tôi nghẹn lời, buộc mình phải nói nốt phần còn lại. “Em yêu anh, em rất yêu anh. Nhưng... Bây giờ ư? Em không... em không biết Kyle à. Em không thể... Chúng ta mới chỉ có mười tám tuổi... Em yêu anh, và em đang định nói với anh rằng em sẽ đi theo anh đến Stanford. Cha có thể giúp em đến đó vào phút chót...” Tôi lắc đầu và nhắm nghiền mắt lại để không phải nhìn thấy nỗi đau đớn đang hằn lên trong mắt Kyle.

“Chờ đã...”, anh lắc đầu, nhẹ rút lại chiếc nhẫn. “Em định từ chối ư?”

“Vẫn còn quá sớm, Kyle. Không phải vì em không yêu anh, chỉ là...” Những nghi ngờ bắt đầu dấy lên trong tôi.

Tôi chưa từng hẹn hò với bất cứ ai khác ngoài anh. Không phải vì tôi không muốn. Nhưng đôi khi tôi cảm thấy mình vẫn còn quá trẻ. Tôi chưa từng rời xa bố mẹ lâu hơn một tuần. Tôi chưa bao giờ rời khỏi cái nơi mà ai cũng gọi là nhà. Đây là lần đầu tiên tôi đến một nơi khác mà không có họ bên cạnh. Tôi muốn trải nghiệm cuộc sống. Tôi muốn lớn thêm một chút nữa. Tôi vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện kết hôn.

Nhưng làm sao tôi có thể thốt ra những điều đó chứ. Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là lắc đầu cùng những giọt nước mắt lã chã rơi như mưa. Tôi đẩy cửa xe và nhảy ra ngoài, mặc kệ tiếng hét kêu tôi dừng lại chờ anh của Kyle. Chỉ trong nháy mắt người tôi ướt đẫm vì nước mưa nhưng tôi không quan tâm.

Tôi nghe tiếng Kyle đuổi theo sau lưng. Không phải là tôi đang chạy trốn khỏi anh, chỉ là tôi muốn chạy trốn khỏi tình huống đó. Đôi giày cao gót trượt và cắm sâu vào lớp sỏi ướt khi tôi dừng lại.

“Anh không hiểu nổi nữa, Nell”, giọng anh khàn đặc và thô ráp đầy xúc động, nhưng những giọt mưa đập lên khuôn mặt anh đã che khuất điều đó khiến tôi không thể xác định được liệu anh có đang khóc hay không. “Anh đã cho rằng... anh cho rằng đây sẽ là bước tiếp theo cho mối quan hệ của hai đứa mình, em yêu.”

“Chỉ là, ôi, chỉ là... vẫn chưa phải lúc Kyle à.” Tôi vuốt mặt và tiến lại gần anh. “Em yêu anh. Em thực sự rất yêu anh. Em yêu anh bằng cả trái tim mình. Nhưng em chưa sẵn sàng để nhận lời cầu hôn đó. Chúng ta chưa sẵn sàng, anh yêu. Chúng ta vẫn chỉ là những đứa trẻ. Chúng ta mới chỉ tốt nghiệp cấp ba được vài tháng thôi anh à.”

“Anh biết mình còn trẻ, nhưng... em là tất cả những gì anh cần. Tất cả những gì anh muốn. Mình có thể kết hôn, và... sống cùng nhau. Mình có thể cùng nhau trải nghiệm cuộc sống và mọi thứ.”

“Chúng ta vẫn có thể làm điều đó. Mình sẽ thuê một căn hộ và sống chung với nhau. Chỉ là không phải ngay lúc này, nhưng sớm thôi.” Tôi quay đi, thất vọng với chính mình vì không đủ khả năng để giải thích cho anh tại sao tôi lại chưa sẵn sàng. “Kyle... chỉ là bây giờ vẫn còn quá sớm. Anh không thấy thế ư? Em cũng không muốn mình phải cách xa nhau. Em sẽ đến học ở Stanford cùng anh. Em sẽ ở bên anh bất cứ nơi nào anh muốn. Em sẽ cùng anh kết hôn, nhưng chưa phải là bây giờ. Hãy để điều đó cho vài năm nữa. Mình phải cùng nhau học xong đại học và kiếm được những công việc ổn định. Mình cần phải lớn hơn một chút nữa anh à.”

Lần này thì Kyle là người quay đi. Anh chải tay lên mái tóc ướt đẫm và vò nó rối tung lên để những giọt nước văng ra. “Em nói nghe cứ như các cụ nhà mình ấy, chả khác gì bố em cả. Em biết không, anh đã hỏi ông trước về chuỵên này. Đó là lý do tại sao họ lại để chúng mình đi đến nơi này. Ông nói ông không chắc rằng chúng mình đã thực sự sẵn sàng hay chưa, và ông nghĩ chúng ta cần thêm thời gian để trải nghiệm cuộc sống thêm một chút nữa. Nhưng chúng ta đã là những người lớn đúng theo pháp luật và nếu như em đồng ý, ông thấy không có vấn đề gì nếu chúng ta đính hôn với nhau.”

Mưa ngớt dần sau đó, nhưng gió thổi ngày càng dữ dội hơn bao giờ hết. Những cái cây xung quanh chúng tôi chao đảo giống như những đám cây cỏ yếu ớt rung rinh trong cơn gió mạnh. Ngay cả trong tiếng gào rít khốc liệt của gió, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng thân cây đang ọp ẹp. Một vệt chớp lóe lên trên bầu trời, rồi lại một tia chớp khác tiếp nối theo. Sấm sét nổ đùng đùng trong đêm mưa bão, những tiếng nổ lớn nhức nhối khiến bụng tôi bắt đầu cuộn lên. Mưa lại bao bọc lấy chúng tôi một lần nữa, quất vào người hai đứa, lạnh, và đau.

“Em yêu anh, Kyle.” Tôi tiến lại phía anh, giơ tay chạm vào anh, “Làm ơn, đừng nổi giận với em. Em chỉ...”

Anh quay lưng lại với tôi và đưa tay ngắt lên sống mũi. “Anh nghĩ... anh đã cho rằng đây là những gì em muốn.”

“Mình vào trong nhà được không? Mình sẽ nói chuyện này ở trong nhà. Ở đây không an toàn, Kyle.” Tôi lại vươn tay ra chạm vào anh lần nữa, nhưng anh né tránh.

Sấm sét lại nổ, dường như gần tôi hơn cả lúc nãy, gần đến mức tôi cảm thấy lông tay dựng đứng hết cả lên và thưởng thức cái vị của tầng ozone, với những dòng điện nhè nhẹ đang chạy rần rần khắp người. Những cái cây kêu răng rắc và uốn cong mình, gió rít mạnh đến mức có thể lật đổ chiếc xe và thổi bay tôi, đập vào thành xe bất cứ lúc nào. Tôi lắc đầu kéo Kyle về phía ngôi nhà. “Em vào trong đây. Anh ở ngoài này thì ở, thích vô lý thì cứ vô lý đi.”

Bỗng tôi nghe thấy một tiếng nứt chói tai, nhưng không có bất cứ tia chớp nào lóe lên. Giống như một khẩu pháo mới được châm ngòi, hay một chùm pháo hoa đang bùng nổ. Bụng tôi đau thắt, cuộn lên, nỗi sợ tràn lên khắp người khiến tôi tê liệt. Chân tôi không thể cử động để bước về phía hiên nhà, tôi chỉ có thể ngước lên bầu trời, chỉ để nhìn thấy mình đang cận kề cái chết.

Một thân cây đang gãy. Tôi cảm thấy thời gian như ngừng lại với mỗi giây phút nó đổ ập xuống gần tôi hơn. Tôi nghe thấy tiếng mái nhà kêu lạo xạo và bắt đầu đổ sụp, tôi nghe thấy tiếng cửa sổ vỡ vụn và chia làm hai, tiếng những viên gạch bắt đầu vỡ nát. Tôi bất động. Tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là một thân cây màu nâu sũng nước và nền trời đen lấp lánh, những lá cây màu xanh ánh kim rung lên trong gió.

Kyle hét lớn phía sau tôi, nhưng giọng của anh lạc đi trong cơn sấm sét và bão, trong mây mù bất tận. Tôi sợ đến cứng người. Tôi biết mình cần phải chạy, nhưng chân tay lại không nghe lời tôi. Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là đứng yên và nhìn cái cây khổng lồ đang hạ dần xuống mình. Tôi thậm chí còn không thể hét nổi.

Bỗng một lực cứng như thép thúc mạnh vào tôi từ phía sau lưng, tôi thấy mình được ném sang một bên. Tôi nghe thấy tiếng thân cây gãy khi đập xuống đất. Tai tôi bắt đầu ù đi, hơi thở như ngừng lại, bỏ lại tôi với những tiếng hổn hển đứt quãng. Tôi đang nằm nghiêng trên mặt đất, cánh tay xoắn vặn lại bên dưới. Cơn đau bắt đầu xuyên qua óc tôi, đau đớn như thể có một cơn sét đang tàn phá cánh tay tôi. Tôi nghĩ nó đã gãy. Tôi nằm ngửa ra và hét lên một tiếng hãi hùng khi một cơn đau khác đâm toạc qua tôi. Tôi nhìn xuống cánh tay đang ôm lấy ngực mình, thấy máu chảy lên láng hòa lẫn với nước mưa, một màu đỏ loang lổ trên da tôi. Cẳng tay bị uốn cong mà tôi biết chắc rằng nó đã gãy, xương trắng nhô ra tử khuỷu tay. Tôi xoay người sang phía khác, nôn thốc nôn tháo với cảnh tượng từ chính cánh tay của mình.

Sau đó, tôi bỗng giật mình nhận thức được mọi chuyện

Kyle.

Người tôi co rúm lại và vật lộn với hai đầu gối, tôi dùng bụng để nâng cánh tay lên. Một tiếng thét khác lại vang lên thậm chí còn lớn hơn tiếng gió và tiếng sấm. Cái cây như một gã khổng lồ đang ngã xuống, không có một vật nào cản lại. Ngôi nhà đã bị nghiền nát, phía bên phải đã bị các nhánh cây lớn đổ xuống và phá hủy hoàn toàn. Chiếc Camaro của Kyle cũng bị nghiền nát, kính chắn gió vỡ vụn, mui xe cũng như mái nhà, bị san phẳng hoàn toàn. Những cành cây lớn giống như những cái gai mà những mảnh xương của chúng có thể xuyên qua mặt đất, những cái kim có màu xanh lá cây che khuất mặt đất và bầu trời, tách thế giới bên ngoài ra khỏi nó.

Tôi nhìn thấy một chiếc giày, và không có đôi chân nào cả. Một chiếc giày màu đen. Là giày của Kyle, đã văng khỏi chân anh ấy. Hình ảnh đó - hình ảnh chiếc giày màu đen làm từ da thật ướt đẫm bởi nước mưa, một vết bùn đọng lại trên mũi giày, đã trở thành nỗi ám ảnh suốt đời tôi sau này.

Kyle đang ở đó, ngay dưới thân cây, chân anh co giật trong mưa bùn và sỏi. Tôi hét lên thất thanh, nhưng không nghe được chính mình đang hét cái gì. Tôi cảm thấy tiếng thét trong cổ họng, cào rách từng âm vực, phá vỡ họng của tôi.

Trên con đường đầy sỏi, tôi dùng tay và đầu gối để bò lại phía anh, những cơn đau đớn như nghiền nát tôi khi tôi buộc phải dùng cánh tay đã gãy để kéo lết người tiến lại gần Kyle. Tôi chạm vào chân anh, luồn người xuống dưới thân cây, giữa các cành chỉa ra như những thanh giáo lởm chởm.

“Kyle? Kyle?” Tôi nghe giọng mình lạc đi gọi tên anh, những từ ngữ tuột khỏi môi, tìm kiếm câu trả lời. Tôi thấy l*иg ngực anh vẫn còn cử động, tôi thấy đầu anh co lại, anh đang tìm tôi. Anh nằm sấp, mặt úp xuống. Bùn đóng thành từng mảng lớn trên má anh. Máu chảy xuống không ngớt từ trán, chảy thành một vệt trên mũi và miệng anh. Tôi đẩy người lên cây bằng một tay, đấu tranh chống lại những vết xước từ vỏ cây đang cào lên da thịt ở đầu gối, càm giác nhựa dính khắp bắp chân và đùi. Quần áo vướng vào một nhánh cây và bị cào rách, để lộ da thịt tôi dưới bầu trời đang giận dữ. Tôi rơi tự do, vai đập xuống đất, cảm giác như có một thứ gì đó tiếp tục cắm vào tay. Cơn đau như cướp đi hơi thở của tôi, để lại những cơn run rẩy và khiến tôi thậm chí không mở lời hét lên được. Tôi mở mắt, bắt gặp ánh mắt màu nâu của Kyle đang nhìn mình. Anh chớp mắt chậm chạp, sau đó nhắm nghiền lại khi một dòng máu đỏ trộn với nước mưa thành màu hồng chảy xuống mắt anh. Hơi thở của anh bắt đầu dao động, hít lên một cách kỳ lạ. Máu chảy ra từ khóe môi anh khiến tôi kinh hoàng.

Tôi vặn người cố thoát khỏi cành cây. Khi tôi nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng. Cái cây đã không chỉ đổ lên người anh mà cành của nó còn đâm vào người anh. Một tiếng hét lớn xuyên qua đầu tôi khiến tôi tê liệt, lần này nó tan ra trong im lặng khi giọng tôi tắc nghẽn.

Tôi cố vươn tay về phía anh, gạt đi nước mưa đang đọng trên khuôn mặt anh, gạt máu khỏi má và cằm anh.

“Kyle?”, Lần này là một tiếng thì thầm, đứt quãng và hầu như không thành tiếng.

“Nell... Anh yêu em.”

“Anh sẽ ổn thôi, Kyle. Em yêu anh.” Tôi buộc mình đứng lên, ghé vai xuống thân cây và đẩy, kéo nó. “Em sẽ đưa anh ra khỏi đây. Em sẽ đưa anh đến bệnh viện. Anh sẽ ổn thôi... Mình sẽ cùng đến Stanford nhé.”

Cái cây dịch chuyển, Kyle rêи ɾỉ trong đau đớn, “Dừng lại, Nell. Dừng lại”.

“Không, không, Kyle. Em phải... em phải đẩy nó ra.” Tôi đẩy một lần nữa, chân tôi trượt trong bùn, đập mặt lên vỏ cây.

Tôi khuỵu người xuống mặt đất bên cạnh Kyle. Tôi cảm thấy tay anh đang trườn qua bùn và nắm chặt lấy tay tôi.

“Em không thể, Nell. Chỉ cần... chỉ cần nắm lấy tay anh thôi, Nell.” Mắt anh tìm kiếm trên khuôn mặt tôi, như thể để anh có thể khắc cố ghi tâm lấy từng đường nét trên đó.

“Em yêu anh, Kyle. Anh sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ làm đám cưới anh nhé... làm ơn...”, những từ ngữ tuôn ra, đứt quãng trong tiếng nức nở của chính mình.

Tôi gượng đứng lên. Chạy lại chiếc xe, chiếc xe đua với màu sơn đỏ sọc đen đã bị đập nát và vỡ vụn, tôi luồn tay vào bên trong qua cửa xe đã vỡ kính, tìm kiếm chiếc ví. Một mảnh kính vỡ cắt một đường dài lên tay khiến máu chảy đỏ thẫm, nhưng tôi không cảm thấy gì. Tôi lúng túng nắm chặt ví ôm vào ngực bằng cánh tay gãy, mò chiếc điện thoại ra khỏi ví. Tôi điên cuồng trượt ngón tay lên màn hình để mở khóa, tôi suýt đánh rơi điện thoại khi bấm mạnh vào biểu tượng điện thoại màu xanh và trắng trên màn hình. Chiếc ví nằm chỏng chơ, lãng quên trong đống bùn đất.

“911 trả lời, tình huống khẩn cấp của bạn là gì?”, một giọng nữ bình tĩnh xuyên qua cơn chấn động của tôi.

“Một cái cây bị đổ... bạn trai tôi đã mắc kẹt phía dưới. Tôi nghĩ là anh ấy bị thương rất nặng. Tôi nghĩ một cành cây đã... làm ơn... làm ơn hãy giúp anh ấy”, giọng tôi đứt quãng, không mạch lạc, khốn khổ và kinh hãi đến mức chính tôi cũng chẳng nhận ra nổi giọng của mình.

“Hãy đọc cho tôi địa chỉ của cô?”

Tôi quay một vòng tại chỗ rồi trả lời. “Tôi... tôi không biết.” Tôi biết địa chỉ nơi này, nhưng lúc này tôi cũng không thể nhớ nổi nó. “934...”, giọng tôi nghẹn lại trong tiếng nấc, ngã khuỵu xuống bên cạnh Kyle. Dăm sỏi cắm vào đầu gối và lưng tôi.

“Đọc địa chỉ cho tôi, cô bé?”, nhân viên tổng đài lập lại câu hỏi một cách kiên nhẫn.

“9... 3... 4...1... đường... Rayburn”, Kyle mấp máy môi.

Tôi lặp lại địa chỉ cho 911. “Cảnh sát sẽ đến đó sớm nhất có thể. Em có muốn tôi giữ điện thoại hay không?”

Tôi không thể trả lời. Tôi đánh rơi điện thoại, giọng của nhân viên 911 vẫn vang lên lặp lại câu hỏi. Tôi nhìn thất thần khi cơn mưa như những viên sỏi lấp lánh, đính cườm và làm nhòe đi màn hình điện thoại, thanh trượt “kết thúc” màu đỏ, những biểu tượng “tắt âm”, “bàn phím” màu trắng, và mọi thứ khác, chuyển sang màu xám khi người giữ máy ngắt cuộc gọi, hoặc là, cuộc gọi bị gián đoạn. Tôi vươn tay nhặt lại điện thoại, như thể nó có thể giúp được Kyle điều gì đó. Tôi nắm chặt lấy nó bằng tay trái. Những ngón tay tôi không thể cử động, chất lỏng màu đỏ đang trộn với nước mưa trên màn hình đen kịt, chảy xuống cánh tay và nhỏ giọt từ mỗi ngón tay tôi.

Tôi quay lại bên Kyle. Ánh mắt anh đã mờ hẳn, xa xôi. Tôi nắm chặt tay anh. Ngã về phía trước đập xuống bùn để có thể nằm quay mặt, ghé sát vào mặt anh.

“Đừng bỏ em”, tôi gần như không nghe được mình đang nói gì.

“Anh... anh không muốn”, anh thì thào, “Anh yêu em. Anh yêu em”. Đó dường như là những từ ngữ duy nhất anh có thể nói với tôi lúc này, những từ ngữ duy nhất mà anh còn ý thức được. Anh lặp lại chúng không ngừng, và tôi cũng lặp lại đáp trả anh, như thể đó là ba chữ duy nhất có thể giữ anh lại trên mặt đất này, giữ lại mạng sống cho anh, kéo anh ra khỏi cái chết.

Tôi nghe thấy tiếng còi báo động văng vẳng từ xa, đâu đó, quanh đây.

Kyle hít một hơi thở sâu đứt quãng, siết chặt lấy tay tôi, nhưng đó là một cái nắm tay yếu ớt, một cái chạm nhẹ xa xôi. Mắt anh chớp liên hồi, tìm kiếm hình bóng tôi.

“Em đây Kyle, Cấp cứu đang đến rồi. Đừng đi. Đừng buông mình như thế Kyle,” Tôi khóc nức nở khi mắt anh xuyên qua tôi như thể không thấy tôi được nữa.

Tôi ấn môi mình lên môi anh, nếm vị mặn trong máu anh. Đôi môi anh thật lạnh. Nhưng vì anh đã phải nằm trong mưa rất lâu rồi, nên đương nhiên anh sẽ bị lạnh, đúng không? Tất cả chỉ có thế thôi mà. Anh chỉ là lạnh thôi. Tôi lại cúi xuống hôn anh.

“Kyle? Hôn lại em đi. Em cần anh. Tỉnh dậy đi Kyle.” Tôi hôn anh lần thứ ba, nhưng môi anh vẫn lạnh và dường như vô cảm với môi tôi. “Tỉnh dậy đi Kyle. Tỉnh dậy nào. Làm ơn. Mình còn phải làm đám cưới nữa Kyle. Em yêu anh.”

Tôi cảm thấy những bàn tay đang nâng tôi dậy, kéo tôi ra khỏi anh. Tôi nghe thấy những giọng nói đang nói điều gì đó với tôi, nhưng những âm thanh dường như biến mất trong không gian. Ai đó đã hét lên. Tôi ư? Kyle vẫn còn sống, chắc chắn vẫn còn. Anh ấy chỉ lạnh thôi mà, chỉ là bị đông cứng lại thôi mà. Anh ấy chưa chết. Không chết đâu. Không. Không. Tay anh vẫn đang cuộn tròn như thể anh đang nắm tay tôi cơ mà, nhưng sao tôi cách xa anh quá, tôi đang lướt qua anh, cơn gió đang mang tôi đi. Thổi bay tôi theo nó.

Tôi chẳng còn cảm thấy bất cứ điều gì. Không đau đớn, ngay cả khi cánh tay tôi bị xô đẩy khi tôi được ai đó đặt lên cáng. Tôi thấy Kyle, xa hơn, rất xa, tôi nghe thấy nhiều giọng nói hơn hỏi tôi cả ngàn câu hỏi, tôi thấy họ giữ cánh tay tôi một cách cẩn thận. Cơn đau cũng giống như những tiếng sấm, không còn nữa. Giống như cơn mưa, lạnh, và lãng quên. Em yêu anh. Tôi không chắc liệu những từ đó đã thoát khỏi môi tôi hay chưa.

Tôi cảm thấy một bàn tay đang cố giúp tôi mở nắm tay ra. Tôi đã ôm chặt một cái gì đó bằng cánh tay không bị thương của mình. Một khuôn mặt trung niên tròn trịa dao động trước mắt tôi, nói những lời gì đó trong im lặng, miệng di chuyển. Mí mắt tôi trượt đóng lại, phủ tôi trong bóng tối, sau đó ánh sáng lại tràn về khi tôi mở mắt ra. Tôi hít một hơi, rồi thả lỏng. Rồi lại hít một hơi thật sâu vào, rồi thở ra. Tôi tự hỏi vẩn vơ tại sao mình lại phải thở nữa. Kyle đã đi rồi. Tại sao tôi lại phải thở nữa chứ?

Một cái gì đó lạnh, cứng và sạch sẽ trùm lên mũi và miệng tôi, và dù sao thì, tôi lại phải tiếp tục thở.

Tôi nhìn xuống nắm tay đang cuộn chặt của mình. Tôi đang giữ cái gì thế? Tôi thậm chí còn chẳng biết.

Tôi buộc những ngón tay phải mở ra, để lộ một dải bạc và một viên kim cương lấp lánh tuyệt đẹp. Tôi cố đeo nó vào tay trái - nơi chiếc nhẫn phải được đặt ở đó. Tôi sẽ nói với Kyle điều đó khi họ cho tôi ra khỏi bệnh viện. Em yêu anh, đúng thế, em đồng ý lấy anh, Kyle à. Nhưng trước tiên tôi phải đeo được chiếc nhẫn lên tay đã. Một bàn tay dày, với sợi tóc màu đen trên các đốt ngón tay, lấy chiếc nhẫn khỏi tay tôi và trượt nó vào ngón giữa của bàn tay phải, sai tay rồi. Một cái gì đó màu đỏ pha bạc, tôi trượt tay khỏi đùi, lên chiếc váy ướt. Nơi này, màu đỏ đã biến mất.

Một khuôn mặt mập mạp nhân từ với đôi mắt màu xanh nhạt. Miệng đang cử động như nói điều gì đó, nhưng không có âm thanh nào được phát ra. Ông ta đang lôi cái gì đó khỏi tôi. Chiếc điện thoại. Điện thoại của tôi? Tôi ấn vào nút tròn để hiện ra những biểu tượng hình vuông. Nơi đó có Kyle, anh thật đẹp, mặt anh ấn lên mặt tôi khi chúng tôi hôn nhau.

Điện thoại của tôi.

Tôi nhìn từ chiếc điện thoại đến người đàn ông. Tôi hoang mang. Người này dường như muốn điều gì đó từ tôi. Ông ta chỉ vào chiếc điện thoại và nói điều gì đó.

Tôi bỗng nghe được, mọi âm thanh đã trở lại.

“Cô bé? Có ai đó cô có thể gọi được không?”, giọng ông nghe sâu và khàn.

Tôi nhìn chằm chằm vào ông ta. Gọi ư? Tôi phải gọi cho ai bây giờ? Tại sao lại phải gọi?

“Cô có nghe thấy tôi nói gì không?”

“V...vâng. Tôi nghe rồi”, giọng tôi thều thào, mờ nhạt, xa xôi, và chậm chạp.

“Tên cháu là gì, cô bé?”

Tên tôi ư? Tôi lại nhìn ông ta chằm chằm. Ông ta có một cái mụn trên trán, đỏ, sưng tấy và cần phải được nặn đi.

“Nell. Tên tôi là Nell Hawthorne.”

“Cô có thể gọi cho bố mẹ được chứ, Nell?”

Ôi, ông ta muốn tôi gọi cho bố mẹ ư. “Tại sao?”

Mặt ông ta cau lại, nhắm mắt lại rồi mở ra một cách chậm rãi. Như thể ông ta đang thu hết can đảm.

“Cô bị tai nạn. Cô nhớ chứ? Cô đã bị thương.”

Tôi nhìn xuống cánh tay, nó đập như thể ở một nơi xa xăm nào đó. Rồi lại quay lại nhìn người đàn ông.

“Tai nạn ư?” Tâm trí tôi quay cuồng và mơ hồ, mờ nhạt. “Kyle đang ở đâu? Tôi cần phải nói với anh ấy rằng tôi yêu anh ấy. Tôi cần phải nói với Kyle rằng tôi sẽ lấy anh ấy.”

Tất cả mọi thứ bỗng trở lại với ký ức của tôi. Tôi nhớ ra mọi việc. Cái cây bị đổ. Tôi, không thể cử động được. Kyle, mắt anh trở nên trống rỗng khi tôi nhìn anh.

Tôi nghe thấy một tiếng hét và rồi một tiếng nấc. Điện thoại rơi khỏi tay tôi, tôi nghe thấy một giọng nói từ rất xa vọng lại.

Bóng tối bao trùm lên tôi.

Ý nghĩ cuối cùng của tôi trước khi ngất đi là Kyle đã chết. Anh ấy đã chết. Anh ấy đã bảo vệ tôi, đã cứu tôi, và giờ anh không còn nữa. Những tiếng nức nở vang lên, lặp đi lặp lại, co giật từ một trái tim đã chết.

Thêm Bình Luận