Về đến liều trại thái tử, một người thái y cũng lặt đặt chạy theo phía sau, mấy nha hoàn cũng được gọi vào! Hắn nhìn người nằm trên giường hơi thở nặng nề, mày hắn khẽ nhíu lại. Thái y bước đến cúi người rồi nói:
- Bẩm thái tử đây là....
Thấy thái y ngập ngừng không dám nói, thái tử gật đầu cho y tiếp tục nói;
- Dạ tiểu cô nương bị hổ chụp vào vai bị trật vai thần sẽ bó lại, còn lại chỉ xay sát ngoài da không đáng kể.
Thái tử nhẹ gật đầu, rồi mới lên tiếng:
- Việc nàng ấy là nữ nhân ta không muốn có thêm người thứ hai biết, nếu không ông hiểu ý của ta rồi chứ! Những ngày sau này, ông hãy đến sắc thuốc cho nàng ta!
Thái y gật đầu như giã tỏi rồi mới lui ra đi sắc thuốc! Mấy cung nữ ra vào đưa nước cho thái tử, ai cũng không khỏi bất ngờ trước sự sủng ái của thái tử đối với vị tiểu huynh đệ này!
Công chúa Nguyệt Hoa và Hải Châu vẫn còn đang đợi ở bên ngoài chưa chịu rời đi mấy vị vương gia cũng tấc bậc tới lui lo liệu mọi chuyện cho thõa đáng, hoàng thượng có đến cùng hoàng hậu và mấy vị quí phi, có nói qua An An đã có công cứu giá. Sau khi về kinh sẽ được trọng thưởng.
An An ngủ một ngày một đêm rốt cuộc cũng đã tỉnh, nhìn một màn trước mắt làm cô không khỏi bất ngờ, nhân vật nam nữ chính phụ đều có mặt đầy đủ không sót một ai cả! An An cố gắng ngồi dậy, thì thái tử đã bước đến làm chỗ dựa cho y ngồi! Nguyệt Hoa công chúa mang thân tích bước đến cảm tạ ơn cứu mạng của An An:
- Ân tình này Nguyệt Hoa nguyện ghi tạc trong lòng, mấy ngày nay xin thái tử để Nguyệt Hoa ở lại đây chăm sóc An huynh được không!
An An cười cười rồi đưa mắt liếc qua thái tử cô nhủ thầm: "cô là nữ phụ gϊếŧ người không gướm tay, sao ta dám giao tính mạng của ta cho cô chứ!", hình như thái tử hiểu ý cô không thoải mái nên y nói:
- Công chúa cũng đang bị thương nên về nghĩ ngơi nhiều hơn, việc chăm sóc An An phủ thái tử không thiếu người, thăm cũng đã thăm rồi, nhìn cũng đã nhìn rồi, mọi người giải tán cho hắn nghĩ ngơi đi. Còn mấy đệ qua gian bên chúng ta cần nói chuyện!
Thái tử đã trục khách thì không ai dám đứng đó nữa, mọi người lần lượt ra ngoài, Hải Châu vẫn còn đứng bên giường của An An, ánh mắt long lanh nhìn cô, An An khẽ nói:
- Tiểu thư, về nghĩ ngơi đi, khi nào ta khỏe sẽ ra ngoài đi dạo cùng tiểu thư, chúng ta cùng ăn tàu hũ nhé!
Rồi An An nháy mắt với cô một cái thật tinh nghịch, gương mặt có phần tái nhợt nhưng không kém phần tuấn dật, An An không thuộc dạng quốc sắc thiên hương, nhưng khuôn mặt tròn tròn, chiếc mũi thẳng tấp cộng với ánh mắt hay cười, rất dễ thu hút ánh nhìn đầy thiện cảm đối với người khác, cho nên dù cô có giả trai thì nhìn cũng chẳng thua mấy vị soái ca!
Vào căn liều lớn, nhìn các vị vương gia đã yên vị, thái tử mới lên tiếng:
- Lần này xảy ra chuyện con hổ, nhờ vào sự lanh trí của An An, nếu không phụ hoàng cũng sẽ không thể giải thích với quốc vương Bắc Việt, xem như trong cái rủi có cái may, thương thế của nhị đệ thế nào!
Nhị hoàng tử, gương mặt có hơi tái nhạt nói:
- Không đáng ngại, nghĩ ngơi vài ngày sẽ khỏe! Nếu vậy thì sáng sớm mai đệ cùng tứ đệ sẽ hộ tống phụ hoàng hồi kinh, huynh thấy sao?
Thái tử suy nghĩ một lát rồi gật đầu, hướng ánh mắt qua tam đệ lên tiếng:
- Đám thích khách lần này đã được dẹp hết chưa tam đệ?
- Trước một ngày bọn đệ đã diệt gần như hết sạch, xem như lần này chúng ta cũng khá ổn! Chỉ còn ngày mai trên đường về sợ bọn chúng vẫn chưa từ bỏ ý định.
Mọi ánh nhìn đều hướng về phía thái tử, y nhẹ nhếch môi cười rồi nói;.
- Vậy phải xem bản lĩnh của bọn chúng tới đâu! Tứ đệ đã tra ra đám người đó là ai chưa?
- Đám người này gian xảo vô cùng, bọn hắn thuê sát thủ ở biên giới và thủ đoạn tàn độc, ám vệ của đệ cũng mất khá nhiều thơi gian với bọn chúng.