An An đưa hai tay lên má thái tử ngắc mạnh một cái, y chỉ biết cười khổ, nàng xuống tay không hề nhẹ nha, hủ dấm nhà ta thật rất chua. Cô nói:
- Mấy ngày qua chắc có người chăm sóc chàng kỹ lắm rồi, đâu cần nhớ đến ta!
Hắn yêu chiều nhìn người trong lòng, thì thầm bên tai:
- Ta thật không tưởng tượng được là có một ngày ta mất đi nàng mãi mãi!
Vòng tay y ngày một siếc chặc hơn, hắn vùi mặt vào cổ cô hít lấy hương thơm trên người cô, vươn lưỡi liếʍ nhẹ vành tai, An An cảm thấy tâm mình ngứa ngáy, An An dùng hai tay bụp miệng y lại tránh đi sự quấy rối, cô vừa cười vừa nói:
- Chàng đừng lộn xộn, nhột lắm, a...đừng....đừng...a... sau chàng lại cắn ta.... a... không nhột chết ta rồi....a... Thiên Long....a....không... đừng giỡn nữa.... a...trúng tay đau....
Vừa nghe cô nói trúng tay đau y mới nhớ ra bàn tay còn đang băng bó của cô, y nhíu mày nói:
- A Nhất, gọi thái y đến đây!
An An vội lên tiếng:
- Không cần đâu, bạn của Túc Nhân đã xử lý cho ta rồi, y còn cẩn thận đưa thêm hai gối dược để ta thay mấy ngày tới.
Thái tử nhíu mày, tiểu cô nương này nhanh đưa rước vào cửa, đêm dài lắm mộng. Cả hai vẫn đang nói cười vui vẻ, bên ngoài A Nhất bắt đắc dĩ lại nói vào:
- Thái tử, Hải Châu nói có việc quan trọng muốn gặp ngài!
An An, nhẹ đặt lên môi thái tử cái chụt rồi nói:
- Ta đi tắm rửa thay y phục, cả ngày đi đường mệt lắm rồi! Chàng tiếp Hải Châu đi, lát ta sẽ trở lại.
Cô đi được một lúc thì A Nhất đưa Hải Châu đến, vừa gặp thái tử, Hải Châu đã nhanh chân đi đến ngồi cạnh cứ như sợ ai ngồi chiếm mất vị trí, cô nói giọng uyển chuyển:
- Thái tử ca ca, sao huynh để muội đứng đợi ở ngoài lâu như vậy! Dạo gần đây thái tử ca ca không còn quan tâm muội như lúc trước nữa, hay Châu Nhi đã làm gì cho thái tử ca không thích. Nếu có thì thái tử ca ca cứ nói để Châu Nhi sửa...
Cô còn đang nói chuyện tình trong bể tình thì một bóng dáng quen thuộc đi vào, ánh mắt thái tử trở nên dịu dàng hết mực, An An nói:
- Hải Châu, lâu quá không gặp!
Hải Châu vừa thấy An An, cô như bị đóng băng, cơ miệng bị đơ lại mất tầm 5 giây cô mới từ từ giãn nụ cười ra, rồi kích động đi nhanh tới nắm bàn tay còn đang băng bó của An An định bóp vào thì thái tử đã nhanh hơn kéo An An về phía mình rồi nói:
- Nàng ấy mới trở về có bị thương vài chỗ muội cẩn thận một chút, tránh động đến vết thương.
Trong lòng An An thầm than khổ, cái ông này kỹ giữ vậy sao! Cô cười gượng nhìn Hải Châu nói:
- Cô ngồi đi, lần này nhờ ông bà độ ta được người hiền cứu giúp điều trị rồi đưa về đây, để tý nữa ta sẽ giới thiệu huynh ấy cho cô. Ah, cũng đến giờ ăn rồi, nào đi Hải Châu cùng dùng cơm chung với thái tử và ta, có cả huynh ấy nữa. Nào, đi thôi.
An An một mình đọc thoại, Hải Châu vẫn còn đứng ngơ ngác để tiêu hóa những gì cô đang nói. Tại sao cô ta không chết quách ở dưới suối đi chứ! Tại sao? Cả ngàn câu hỏi xoay trong đầu cô? Đến khi cô điều hòa lại cảm xúc thì An An đã đưa cô đến bên bàn ăn, bên trong đã có mấy người ngồi sẵn đợi: nhị vương gia, tam vương gia và Nguyệt Hoa có thêm một người nữa mà cô không biết, vừa thấy An An bước vào, Nguyệt Hoa đã bước nhanh đến giọng vui vẻ:
- Ta nghe vương gia nói cô trở về bọn ta tức tốc đến đây, hiii còn có các người nhanh dữ nhé! Mới về mà lại....
Thấy ánh mắt của nhị vương gia nhắc nhở, Nguyệt Hoa vôi im lặng, kéo An An vào ghế ngồi, sau một lúc giới thiệu, và ăn uống mọi người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, thấy trời cũng đã khuya mọi người cáo từ ra về, còn Túc Nhân được đưa đến gian phòng giành cho khách, không lâu sau An An đi đến gõ cửa, trên tay cô là một chén trà gừng, cô cười nói:
- Cám ơn huynh thời gian qua đã chăm sóc ta, nếu không có huynh chắc ta không về lại được đến đây! Chúng ta mãi mãi là bạn tốt của nhau nhé! Trà còn nóng huynh uống đi. Sau này có dịp đi ngang qua đây thì ghé thăm ta. Món quà nhỏ, an thần, dễ ngủ khi huynh mang theo bên người.
Nói rồi cô lấy ra một túi cẩm có hương thơm nhẹ nhàng thanh thoát, Túc Nhân vẫn còn đang đứng ngẩn ngơ nhìn cô, thấy Túc Nhân không lên tiếng An An đã nhanh chóng rời đi. Khi y định thần lại thì người con gái đó đã đi mất rồi, nhìn túi gấm trong tay bất giác y khẽ cười, y nhủ thầm nàng sớm sẽ về lại bên ta mà thôi.