Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lạc Vào Tiểu Thuyết Làm Quần Chúng

Chương 18

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhờ uống chén thuốc do thái tử đưa mà cô đã bớt đau, cô cũng khỏe lên đôi chút, nhìn gương mặt yêu nghiệt này sau không chết cả dàn mỹ nhân cho được, cô liền nói:

- Tự ta thấy bản thân không có gì đặc biệt để ngài phải để tâm, sắc không có, địa vị không có, gia thế lại càng không có làm sao có thể xứng với ngài, làm sao có thể làm thái tử phi của ngài, quan điểm của ta cũng rất rõ ràng chồng ta, nghĩa là tướng công đó, chỉ được có một mình ta ở nơi ta ở chỉ một vợ một chồng nương tựa lẫn nhau nên việc này là không thể đối với người con hoàng tộc như ngài, hơn ai hết ngài nên hiểu là thái tử điện hạ tương lai sẽ kế vị ngôi vua cả hơn 3000 cung tần, mỹ nhân cho ngài tha hồ mà sủng hạnh, ta không có phúc khí được hưởng những sủng hạnh đó.

Thái tử hôn nhẹ lên môi cô rồi nói:

- Nếu ta chỉ lấy một mình nàng thì sao?

- Thái tử, câu này chỉ nên nói với một mình ta thôi, nếu ngài nói ra ngoài chắc ta bị đem đi diệt khẩu hồng nhan họa thủy nhưng mà khổ nỗi ta không phải hồng nhan mới chết chứ, chưa kể phụ hoàng của ngài sẽ ban rượu độc cho ta uống! Từ cổ chí kim, không có bậc quân vương nào chỉ có một vợ, ngài đối với ta chỉ là yêu thích nhất thời, sao này để củng cố thực lực ngài cũng sẽ lập phi, không thì hôn nhân chính trị.... xin thứ ta không thể chấp nhận, thà ta lấy một người không cầu địa vị, chỉ cần cùng ta ngày ngày cùng nhau làm việc, nấu ăn, rảnh thì đi du ngoạn khắp nơi,... cuộc sống an nhàn đối với ta như vậy là đủ rồi. Nhưng ngài thì không được, trên vai ngài còn cả một giang sơn đất nước, không thể vì chút tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng đến giang sơn, không thể sống ích kỹ như vậy!

- Nàng cứ việc ở bên cạnh ta, nàng chỉ việc yêu ta, còn việc khác cứ để ta lo!

An An bất giác nở nụ cười, y sống ở cổ đại mà suy nghĩ lại tiến bộ như vậy (em cứ việc yêu anh, còn thế giới cứ để anh lo)! Đó là đoạn thoại trong một bộ phim cô xem ở hiện đại trên ti vi, giờ nam chính trong tiểu thuyết của cô lại nói y như vậy.... nhìn thái tử cương quyết, cô cũng không biết nói sao nữa, có chút cảm động, thái tử thấy cô như đang suy nghĩ, y nhẹ giọng:

- Để ta gọi người mang ít canh nóng cho nàng uống sẽ nhanh khỏe, mà tốt cho mấy ngày này của nàng!

An An ấp úng nói mấy câu:

- Sao ngài biết ta là đang bị cái gì chứ? Mà tìm ra ta cũng nhanh, lại còn biết ở ngay phòng này!

Thái tử nâng khóe môi, nhẹ hôn lên má cô nói:

- Chỉ cần để tâm một chút thì không có chuyện gì làm khó ta được, nàng có biết nàng ngốc đến đáng yêu như vậy! Làm ta càng ngày càng không muốn xa nàng, chủ quán trọ Vân Lâu, Thu Hà được xem là chỗ có quen biết!

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, một tiểu cô nương bưng chén canh đi vào.Thái tử đón lấy, cho người lui, y cẩn thận thổi từng muỗng rồi đúc cho cô! An An được sủng mà thấy hoang mang, không biết được bao lâu! Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, An An quyết định thôi thì cứ thử một lần (phát cẩu lương ngập trời):

- Ta sẽ thử cùng ngài yêu đương thời gian xem sau, nếu thấy hợp nhau thì mình tiến xa hơn chút nữa, còn bằng ngược lại thì chúng ta sẽ chia tay, đường ai nấy đi!

Nghe tới đoạn đường ai nấy đi, ánh mắt hắn nhìn cô như muốn ăn thịt, mày kiếm chau lại, giọng lạnh lẽo:

- Tại sao lại đường ai nấy đi? Ai cho phép nàng cái quyền đoạn tuyệt với ta hửm?

Nghe thái tử nói mà An An thấy chói cả tai, cô dơ bàn tay lên ngăn không cho y nói nữa:

- Khoan, ta còn chưa là gì của ngài nhé! Ta có quyền tự do cá nhân của ta, muốn thích ai, yêu ai hay lấy ai làm chồng là quyền của ta, ngài đừng có mà quá đáng! Ủa, alo... ngài chỉ cho phép ngài bỏ người ta, chứ không cho phép ai bỏ ngài sao? Ta thấy ta và ngài còn chưa là gì của nhau mà đã bất đồng quan điểm vậy thì quen nhau làm gì, sớm muộn gì cũng chia tay, ngài cứ về lo làm thái tử của ngài, ta cứ việc làm quần chúng của ta.

Nghe đến đây, thái tử lấy tay nâng cầm cô lên, rồi nhẹ nhàng hôn xuống, lúc đầu cô có chút kháng cự, nhưng dần dà cô cũng thuận theo, cả người An An không tự chủ mà nằm gọn trong lòng thái tử, cảm nhận được trái tim của cả hai đập rất nhanh, hắn hôn mắt, mũi, miệng, cô cứ lâng lâng trong nụ hôn ướŧ áŧ của thái tử!

- Là vì ta quá yêu nàng, ta chỉ muốn nàng là của ta, nên mới nói như vậy, tất cả mọi chuyện đều theo ý của nàng hết, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta là đủ rồi, ta không dám nghĩ tới sẽ có một ngày ta mất đi nàng khi đó ta điên mất thôi, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, xin nàng hãy tin tưởng ở ta, tin vào tình yêu ta giành cho nàng, hiểu không? Từ nay nàng gọi ta là Thiên Long, còn nữa từ mai thay y phục nữ nhân!

- Hé, thấy chưa mới có làm người yêu thôi mà bất thay y phục rồi, mặc như gì thoải mái, ta thích hơn!

Thái tử xoa đầu cô rồi thì thầm bên tai:

- Lần sau không được trốn đi như vậy, có gì không vừa ý thì gặp ta nói cho ta biết, tại sao một cơ hội để ta giải thích cũng không nghe! Bên ngoài rất nguy hiểm, biết không?

An An gật đầu như giã tỏi, có nằm mơ cũng không nghĩ có ngày mình được yêu đương cùng nam chính trong chính cuốn tiểu thuyết của mình. An An vòng tay qua cổ thái tử, nói nhỏ bên tai y:

- Ta buồn ngủ rồi, mình ngủ nha!

Thái tử nhẹ gật đầu, rồi ôm cô nằm xuống cả hai dần chiềm vào giấc ngủ.
« Chương TrướcChương Tiếp »