Xe ngựa đến một quán trọ nhỏ, An An nhìn mọi thứ xung quanh rồi tiến vào quán trọ, tiếp cô là một cô nương rất xinh đẹp, An An cảm thán đúng là người cổ đại, đi đâu cũng gặp toàn trai xinh gái đẹp. Cô nương ấy tự giới thiệu là Thu Hà, nơi này là trấn Thành Tây, quán trọ Vân Lâu, phòng của cô nằm ở lầu 1, hướng ra phía bờ suối ở gần đó, rất đẹp! Đúng là tiên cảnh, không nghĩ là nhân vật quần chúng cũng được thăm thú những cảnh đẹp như thế này! Vài ngày tới lễ hội thưởng nguyệt thái tử sẽ được ban hôn cùng công chúa hoặc Hải Châu, vì tình tiết truyện có những thay đổi nên giờ cô không nắm chắc giữa hai người bọn họ, ai sẽ được trúng giải đặc biệt, An An chợt tỉnh ra, ngu ngốc việc gì phải lo nghĩ tới nam nữ chính gì nữa, dẹp đi. Thấy đói, An An bước ra ngoài gọi tiểu nhị đem thức ăn lên phòng, giải quyết xong bữa tối, giờ chuẩn bị đi ngủ thôi, đột nhiên cô thấy bụng quặn đau, hai chân dính dính, An An toác mồ hôi lạnh bà dì lại ghé ngay thời điểm này. Cô ngã ngồi lên bàn, đau chết cô mất, dụng cụ đâu có mang theo để lại phủ thái tử hết rồi! Hic...
- Công tử! Điểm tâm của người gọi!
Nghe tiếng của Thu Hà cô mừng như bắt được vàng, cô gọi nàng ấy vào, không ngần ngại mà nói mình là nữ nhi cho cô ấy biết, sau khi xử lí xong xuôi, An An đưa thêm 1 ít bạc cho Thu Hà rồi nói:
- Coi như chi phí nhờ cô đi mua mấy thứ này hộ ta, lần nữa cám ơn cô, nhưng sau cô biết ta là nữ nhân!
Thu Hà cười rồi nói:
- Ta lăn lộn từ lúc 6 tuổi đã ra đời mưu sinh, có người nào mà ta chưa từng gặp, An An cô nương thân hình nhỏ nhắn, gương mặt khả ái nhìn qua là ta biết cô là nữ nhi rồi, nhưng thân phận của cô thì ta không đón được, chỉ là nhìn từ cách ăn mặc của cô ta đoán cũng thuộc dòng dõi quyền quí.
An An khẽ cười rồi nói:
- Quyền quí gì đâu, quê ta ở rất xa nơi này đến đây chỉ là nhờ quen biết được người bạn có gia thế chút đỉnh, ta thích đi du sơn ngoạn thủy nên cải trang thành nam nhân cho dễ bề di chuyển.
Thu Hà nhìn cô cười, như tìm được người tâm sự, nàng ấy lên tiếng:
- Ở đây người dân rất ôn hòa, dễ gần, phong cảnh lại đẹp, cứ ở lại đây chơi khi nào muốn về thì về.
An An mỉm cười rồi gật đầu, tiễn Thu Hà ra cửa, cô leo lên giường nằm, ôm bụng đau âm ỉ, mồ hôi rịnh ra đầy đầu! Cô thϊếp đi khi nào không hay, trong mơ màn An An có cảm giác có ai đến săn sóc cho cô. Người đó không ai khác ngoài thái tử Thiên Long, nhìn người trên giường nằm co ro gương mặt đau đớn, đôi mày chau lại, hắn định bắt được cô sẽ giáo huấn cho một lần thật nghiêm nhưng nhìn cô hai tay ôm bụng, nhìn mà xót xa! hắn tự tay giặc khăn lau mát cho cô, còn cẩn thận cho người sắc thuốc cho cô, rồi nhẹ nhàng leo lên giường đem người ôm vào lòng. Khi ám vệ báo sau khi nghe hắn và tam đệ nói chuyện xong thì cô đã trực tiếp rời đi không một lời từ biệt, lần này bắt cô trở về nhất định không để cô rời đi nữa! Nửa đêm, cơn đau ngày càng nhiều, An An trở mình, hai tay cô ôm chặc lấy bụng dưới phát ra tiếng rên yếu ớt, thái tử liền ngồi dậy đi đến bên bàn đem ly nước ấm đến, nhẹ nhàng đỡ cô dậy mà đúc nước, An An mơ hồ tỉnh lại thấy thái tử, cố gắng nhích người ra xa hắn, nhưng đã bị ai kia ôm chặc, cô yếu ớt nói:
- Tránh xa ta ra một chút, từ giờ phút này ta chẳng muốn gặp ngài hay nói chuyện với ngài nữa.
- Tại sao nàng lại trốn đi, lần này về ta nhất định trói nàng lại thử xem nàng còn trốn đi được nữa không!
- Tại sao ngài cứ như âm hồn đeo bám ta vậy, ta nhớ chúng ta không nợ nần gì nhau. Ngài cũng sắp cưới vợ, tha cho ta đi có được không?
Thái tử nhìn cô hồi lâu, rồi vòng tay càng siết chặc hơn:
- Nàng theo ta về, bên ngoài nguy hiểm cho nàng lắm có biết không? Đừng ngang bướng nữa!
An An dùng hết sức hất tay thái tử ra khỏi người, bụng lại quặn lên làm cô phải hít một ngụm khí lạnh! Thái tử thấy vậy liền đặt tay lên bụng cô, rồi nhẹ nhàng xoa xoa, An An đẩy tay y ra, gằn từng tiếng:
- Ngài tránh ra, đừng có chạm vào ta nữa, ta không thích ngài, từ đây về sau mãi mãi cũng không thích ng....ài..... um....mum
Lời còn chưa nói hết đã bị thái tử gặm lại cái miệng đang nói luyên thuyên, An An chỉ biết bất lực, hắn hôn đến khi cô đầu óc choáng váng mới lưu luyến từ từ dứt ra nụ hôn.
- Đây là hình phạt nhẹ, nếu còn nói không thích ta lần nào nữa thì sẽ nặng hơn! Đau đến như thế mà không biết gọi đại phu sau! Đúng là ngốc thật, nhanh uống hết chén thuốc sẽ giảm đau.
An An nhìn chén nước đen xì, cô mắc đầu lia lịa, nói:
- Không, đắng lắm ta không uống đâu ngài đừng có mà ép?
Nói rồi hai tay cô bụm miệng lại, thái tử chỉ nhích người tới nhẹ nhàng hôn lên tay cô, An An vội rục tay lại thì nụ hôn lại rơi lên môi cô, An An chưa kịp phản ứng lại thì một dòng nước đắng chảy vào khoan miệng, cô nhăn mặt ánh mắt ai oán nhìn thái tử:
- Tý xíu nữa sẽ hết đau, nàng cố tình không hiểu hay nàng muốn thử thách giới hạn của ta? Nàng không rõ tình cảm của ta hay sao?
- Thái tử, chắc ngài có hiểu lầm gì ở đây, ta đến đây là muốn giúp ngài cưới được Hải Châu, người mà ngài ngày nhớ đêm mong, và cũng giúp ngài củng cố về thế lực. Như ý nguyện của ngài rồi!
Thái tử nhìn cô với ánh mắt tràn đầy yêu thương, y đưa tay vuốt mấy sợi tóc mai trên trán cô khẽ nói:
- Nếu trước khi gặp nàng, có lẽ ta chỉ biết làm thế nào để thế lực ngày càng mạnh hơn, biến mình thành một người máu lạnh vô tình, muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu được những cảm giác không ai chịu được. Nàng đến như một cơn mưa, tưới vào trái tim khô cằn sỏi đá của ta, không biết từ khi nào hình bóng của nàng cứ lẩn quẩn trong tâm trí của ta, muốn được thấy nàng cười, muốn chọc phá làm nàng cáu giận, ta yêu nàng từ khi nào ta cũng không rõ! Xin nàng hãy tin ta, nàng là món quà cực kỳ đặc biệt mà ông trời đã ban tặng cho ta. Hãy làm thái tử phi của ta!
An An nghe y nói mà ù cả tai, cô có nghe lầm không? Hay thái tử hôm nay uống nhầm thuốc! Tiểu thuyết của cô viết ra mà, sao lại như vậy! Cô vẫn chưa hiểu lắm, vẫn còn đang suy nghĩ, thì thái tử đã kéo cô ngồi lên đùi rồi thì thầm bên tai:
- Dù nàng đến từ đâu, dù trong hoàn cảnh gì thì việc ta lập nàng làm thái tử phi vẫn không thay đổi! Ta đã viết tấu chương gửi phụ hoàng rồi, không chừng giờ này đã tới tay người.