Sáng hôm đó mọi người tiếp tục đi trên sa mạc. Mọi người đi mãi đi mãi thì lại gặp được một ông lão. Ông lão rất tội nghiệp, quần áo rách hết, nước mắt giàn giụa. Lúc này, cả 5 người đều rất thương ông lão. Ánh đơn nhẹ nhàng lại hỏi ông lão: "Thưa ông, cháu tên là Ánh Đơn, không biết cháu có thể giúp gì cho ông ạ?"
"Không giúp được gì đâu"
"Thưa ông, ông tên là gì ạ?"
"Ta là Bất Hoằng Giác"
"Dạ vâng, thôi được rồi. Ở đây cháu có một chút đồ ăn và nước ạ. Hay ông ăn đi để chống đói"
"Nếu ta ăn thì các con ăn gì đây. Thôi ta không cần"
"Tụi con không sao. Chúng con khỏe mạnh còn ông thì ông yếu lắm. Thôi ông hãy ăn đi ạ"
"Nếu các người đã có lòng nhưng vậy thì, thôi được rồi ta sẽ ăn. Cảm ơn các cháu"
Lúc này ông lão ăn ngon lành, Bách Hoa mới lại hỏi thăm ông:
"Ông ơi, cháu chào ông ạ. Cháu là Bách Hoa, thưa ông Bất cho cháu hỏi rằng. Ông ở đây bao nhiêu lâu rồi ạ"
"Ta hả, ta ở đây cũng cỡ mấy chục năm rồi."
"Thế thường ngày ông ăn gì ạ?"
"Bách Hoa à cháu hỏi kỳ thật, đương nhiên là ăn quả rừng qua ngày rồi. Chứ còn gì nữa"
"Ông nói ở đây có quả rừng ạ?"
"Thì quả rừng ở trong khu rừng đó, thôi đừng có hỏi nữa. Ngon ngon lắm, thức ăn ngon lắm"
"Được rồi, cháu cảm ơn ông nhiều nhé"
"Ánh Đơn chúng ta đi thôi"
"Ừm"
Cả 5 người đi về hướng ông lão chỉ. Nơi đó quả nhiên có một khu rừng đầy quả mộng. 5 người chạy lại xem. Khi đó có một cơn gió cuốn qua. Làm cho tất cả lá bay tứ tung. Lộ ra một đường hầm bên dưới lớp lá dày kịch. 5 người ngạc nhiên nhưng sau đó cũng đi xuống vì tính tò mò. Khi đi xuống sâu thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Dưới đó toàn là những bộ xương trắng đầy. Khắp nơi đều có rất nhiều máu và đầu người. Trên những bộ xương còn nham nhở từng miếng thịt. Cả 5 người đều kimh hoàng vô cùng. Lúc này trời tối sầm xuống thật nhanh. Cả 5 người bạn đều nghe thấy tiếng hú kéo dài của chó sói.