Chương 2: Nhiều lần mất tích

Khuyên Thái Độc và Binh Lan xông lên. Trong trận chiến, Thái Độc nói: Nào còn ai nữa không, ta chấp 2 người.

-Một chấp 2 sao? -Thường Xuân lên tiếng.

Hai người đừng đánh.

Tên Khuyên Thái Độc tạo dáng ra oai và nói: Phải đó, nào ra chiêu đi.

Cả hai xông lên nhưng hai người mỗi người xài một loại phép thuật khác nhau. Tên thái độc thì dùng hệ lửa. Thường Xuân lại dùng cổ vật bào kiếm. Còn Binh Lan lại dùng hệ băng. Đương nhiên Binh Lan không dùng băng tốt lắm.

Mới đánh một chút thì tên Khuyên Thái Độc đã vội biến mất khi bị cổ vật bào kiếm của Thường Xuân đâm vào vai phải.

Bách Hoa vui mừng chạy đến ôm Thường Xuân khen ngợi cô hết lời.

Tác Nhoạn và Ánh Đơn cũng cười tỏ vẻ hài lòng với 2 người.

Cả nhóm nghỉ ngơi tại đó dưỡng sức để sáng mai tiếp tục lên đường khám phá.

Tới sáng, người thức dậy đầu tiên là Ánh Đơn. Ánh Đơn đánh thức Bách Hoa, Tác Nhoạn và Binh Lan. Nhưng cô thắt mắc tại sao lại không thấy Thường Xuân đâu. Binh Lan bảo rằng tối qua thấy cô ấy đi đâu rồi.

Cả nhóm cuống quýt đi tìm Thường Xuân.

"Thường Xuân cậu đâu rồi, Thường Xuân à"



"Thường Xuân"

"Thường Xuân ơi, này cậu ở đâu rồi."

"Thường Xuân à. Cậu đang ở đâu vậy lên tiếng đi"

"Thường Xuân"

Tìm hết cả buổi sáng cũng không thấy Thường Xuân đâu.

Tác Nhoạn ra ý tưởng hãy tảng ra để tìm Thường Xuân.

Mọi người đi tìm miên man, cuối cùng thì chỗ của Binh Lan có thấy Thường Xuân.

Tất cả cùng tập trung lại một chỗ.

Thường Xuân nói sáng này cô thấy tên Khuyên Thái Độc. Hắn đi về hướng khu rừng, mà lúc đó mọi người còn ngủ nên cô không đánh thức mà lẻn đi theo hắn.

Bách Hoa bảo sao này nếu có chuyện gì thì phải nói với cả nhóm, lỡ không mai gặp chuyện thì sao.

Ngay lúc đó, vừa dứt lời thì có một cơn bão cát dữ dội. Cuốn bay mọi người đi tứ hướng.

Mọi người bị văng ra khắp nơi. Sau khi tìm lại chỗ tụ họp thì Binh Lan không biết bị cuốn đi đâu rồi. Mọi người lại một chuyến lo lắng. Tất cả tích cực đi tìm. Không tìm được mọi người vô cùng lo lắng. Đến nỗi Bách Hoa lại khóc lóe lên. Tác Nhoạn vỗ về cô. Ánh Đơn nắm tay cô ngồi xuống. Khuyên nhủ cô đừng sợ nữa, mọi chuyện không sao đâu.