Chương 6: Dạ hội

Quả đúng như dự đoán. Sáng hôm sau, Kami nhìn thấy Usagi mặt mày hớn hở, ríu rít nói cười không ngớt kể về cô bạn vu nữ vừa mới làm bạn với cô. Kami còn nghe loáng thoáng khi Usagi nói chuyện với Ami, rằng cô bạn nọ chính là Sailor Mars. Và ngày mai được nghỉ, cô nàng sẽ giới thiệu cậu ấy với 2 người.

Kami dường như không để tâm lắm, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học. Trời âm u, mây đen kéo tới cuồn cuộn, gió lốc rít gào. Hôm qua dự báo thời tiết đã nói hôm nay sẽ có mưa lớn, nhưng không ngờ lại lớn đến thế này.

Có lẽ tối nay nên bảo Mamoru đừng đi thì tốt hơn.

Kami cảm thấy đói bụng một chút, nhân lúc giờ nghỉ trưa còn sớm, bỏ qua Usagi đang ngồi tán nhảm với Ami kia, Kami lần mò xuống căn-tin một mình.

Căn-tin chỉ còn bán loại bánh mì khô mà Kami cực ghét, nó thở dài chán nản nhưng vẫn cắn răng mua một cái. Lựa một chiếc bàn vắng người, Kami ngồi xuống nhai gặm phần bánh mì vừa mua.

- Này, cậu có nghe nói gì không? Ngày mai Công chúa nước D sẽ đến nước chúng ta tham quan, và tối mai cô nàng sẽ tổ chức 1 buổi dạ tiệc mừng sinh nhật thứ 18 của cổ, trong bữa tiệc đó, nghe nói cổ còn trưng bày báu vật gia truyền của hoàng gia mà trước nay chưa từng công bố ra đó!

- Thật vậy sao??

- Tớ cũng có xem báo. Họ còn bảo báu vậy đó hình như là một viên pha lê cực kì quý hiếm!

Phía sau Kami, một bàn những cô gái nói chuyện rôm rả. Kami dù muốn dù không cũng đã vô tình nghe hết cuộc đối thoại. Nó im lặng suy nghĩ, liệu viên pha lê của công chúa nước D có liên quan đến viên Pha Lê Bạc của vương quốc Mặt trăng chăng?

Phải nói cho Mamoru và giành vé tham dự buổi dạ hội mới được!

Kami nói là làm, nó nhanh chóng nhắn tin cho Mamoru bảo anh tìm vé tham dự. Dù đắt thế nào cũng phải mua cho bằng được, còn nếu cần lí lịch giả, nó sẽ làm cho.

Mamoru chẳng biết làm cách nào, chỉ vài tiếng sau đó khi giờ học đã kết thúc, anh đã kiếm được 2 vé tham dự. Thật sự cũng nhanh quá đi!

Kami ngỡ ngàng nhìn Mamoru phe phẩy 2 tấm vé trước mắt mình, kèm thêm một nụ cười cực xán lạn khiến tất cả các bạn nữ xung quanh đó phải thốt lên "đẹp trai quá!!". Thật may là Kami đã miễn nhiễm với trai đẹp.

Tiếp nhận lấy nón bảo hiểm từ tay Mamoru, xoay người chào 2 người bạn Usagi và Ami đang bàng hoàng nhìn 2 tấm vé dạ hội kia, nó nhanh chóng leo lên sau xe Mamoru rồi biến nhanh. Để lại Usagi và Ami vẫn thực sự bàng hoàng.

- Cậu ấy... làm sao được tham gia vậy??? Vé đó chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu vương công quý tộc và các chủ tịch kinh doanh giàu có thôi mà? Không thể tin được!

Usagi phải mất một lúc lâu mới thốt nên lời. Ami bên cạnh bàng hoàng một hồi cũng đã im lặng lấy lại bình tĩnh từ lâu, lúc này lại trưng ra khuôn mặt như có lỗi với Usagi lắm. Ami rụt cổ lại, cúi thấp mặt:

- Usagi... thật ra, tớ cũng có vé...

- WHAT??!!!!

Có ai đã nói với Usagi rằng Ami cũng là một tiểu thư chưa nhỉ?

...

...

Chiều hôm sau đó, sau khi tan học sớm, Kami được Mamoru dắt đi sắm sửa áo váy và trang điểm cho buổi dạ hội tối. Kami bị anh chàng lôi kéo đi khắp các cửa hàng này đến cửa hàng khác, đi suốt hơn 3 tiếng đồng hồ vẫn không tìm ra được bộ đầm như ý. Đôi chân Kami đã sưng tấy lên vì đi nhiều nên nó quyết định kéo Mamoru tạm ngồi nghỉ trong một quán nước gần đó.

Mamoru gọi cho Kami một phần bánh dâu tây nhỏ và một phần nước trà xanh, còn anh là một phần coffee đắng.

Kami cũng lười lên tiếng lựa chọn nên mặc kệ Mamoru muốn lựa gì thì lựa, còn nó ngồi thảnh thơi ngắm nghía đường phố bên ngoài.

Mắt Kami đảo qua một loạt các cửa hàng áo váy, chợt ngừng lại trên một cửa hàng nhỏ lẫn giữa 2 bên cửa hàng lớn đẹp đẽ. Bên trong chỉ trang trí đơn giản với một bộ váy mẫu để đằng trước thu hút khách.

Mắt nó sáng lên, lập tức chỉ cho Mamoru bộ váy đầm đó. Sau khi giải quyết xong phần bánh và nước uống, 2 anh em lập tức tiến lại cửa hàng nhỏ đó xem thử.

Khác hẳng với vẻ xập xệ tồi tàn bên ngoài của cửa hàng, bên trong, một loạt những bộ váy cao cấp đẹp đẽ được trưng bày khắp nơi. Kami rất thích thú với những bộ váy đầm này. Nó mặc kệ Mamoru đi theo phía sau, lập tức chạy tới chạy lui chọn lựa váy áo. Thật hiếm khi nó bày ra bộ mặt phấn khích thế này nên Mamoru cũng không làm phiền nó nữa, anh chỉ im lặng đi theo phía sau quan sát.

Mất một lúc lâu sau, dưới sự trợ giúp của các nhân viên và được trang điểm, làm tóc các kiểu. Kami dường như biến thành một nàng công chúa nhỏ bé xinh đẹp trong bộ váy áo đính sao lấp lánh (như hình minh họa phía trên). Mamoru nhìn đến thất thần, không ngờ em gái anh khi trang điểm lên lại đẹp lộng lẫy thế này!

Đợi đến tối, vũ hội bắt đầu, Mamoru trong bộ Tuxedo lịch lãm dìu Kami từ chiếc ô tô sang trọng bước xuống, thu hút biết bao ánh nhìn. Cả 2 đều mang theo mặt nạ như bao người được mời khác, khoác tay nhau tiến vào bên trong trong tiếng trầm trồ khen ngợi của mọi người.

- Maru-nii, làm sao anh có được vé mời tham dự thế? Em còn chưa làm gì mà.

Đợi đến khi vào bên trong, chào hỏi một lượt hết tất cả mọi người, Kami mới thắc mắc hỏi. Mamoru mỉm cười xoa đầu nó:

- Không cần em nói anh cũng sẽ được mời. Dù gì gia đình Chiba cũng sở hữu một tập đoàn đá quý còn gì. Sau khi bố mẹ mất, anh được sở hữu hoàn toàn tập đoàn ấy, chỉ là anh vẫn còn đang đi học nên không nhúng tay nhiều vào việc của tập đoàn thôi. Vậy nên được mời cũng không có gì lạ. Về phần em, anh đã công bố em là em gái anh với mọi người rồi, nên tất nhiên sẽ không thể thiếu thϊếp mời của em. Hiểu chưa bé con?

- Ách, vậy là em lo thừa rồi sao? Biết thế chẳng thèm nói, để anh tự nói thì hơn.

Kami phụng phịu chu chu môi, dáng vẻ tức giận có chút đáng yêu khiến Mamoru chỉ muốn nhéo má nựng yêu thôi. Nhưng vì đang ở chốn đông người nên thực sự không tiện lắm.

Tiếng nhạc du dương cất lên, bao người theo từng cặp tiến ra giữa sảnh khiêu vũ. Mamoru lắc lư ly rượu đỏ trong tay, nhìn Kami bên cạnh đang nhâm nhi một ít bánh ngọt.

- Anh mời em một điệu nhé.

Kami nhìn khắp nơi đâu đâu cũng toàn là người, rụt cổ lại lè lưỡi lắc đầu:

- Thôi thôi, em không biết nhảy đâu. Anh tự tìm người nào đó đi. Em đi dạo xung quanh đây.

- Anh đi với em.

- Không cần đâu, em đi một mình cho thoải mái. À, hình như lúc nãy em thấy người quen đó, anh tìm người ta mà nhảy đi.

Kami không đợi Mamoru kịp phản ứng đã cầm ly rượu trái cây lên lẩn đi. Lúc nãy, nó thấp thoáng thấy bóng dáng của Usagi lướt ngang qua, chắc hẳn cô nàng đã tìm cách vào đây bằng một mánh khóe nào đó. Hẳn là cũng bị thu hút bởi viên pha lê quý của Công chúa D nha.

Thôi cứ để Mamoru với Usagi ở chung một chỗ đi, thể nào họ cũng tìm ra nhau mà. Nó nên đi quan sát xung quanh một chút.

Kami bước lên bậc thang rộng lớn, tiến ra hành lang bên ngoài. Bầu trời đêm lấp lánh vì sao thật đẹp mắt. Ly nước xanh sóng sánh trên tay như phản chiếu ánh trăng càng thêm lung linh tuyệt đẹp.

Kami ngồi xuống ghế đá dài, tháo chiếc mặt nạ bạc vướng víu ra, vừa thưởng thức cảnh đẹp vừa nhâm nhi ly rượu thơm. Ánh trăng sáng hắt lên khuôn mặt ửng hồng của nó càng khiến Kami thêm xinh đẹp tuyệt diệu. Một khung cảnh thật lãng mạn nhưng không người thưởng thức.

Đột nhiên từ bên trong xuất hiện 2 thiếu nữ bước tới, một người trong số họ rất quen. Kami trong hơi men ngà ngà, tuy nhiên vẫn có thể nhận rõ được xung quanh. Nó nhíu mi mắt, thì ra là Ami. Bên cạnh chắc là bạn mới Rei Hino - Sailor Mars.

Ami dường như cũng nhận thấy có người đang nhìn mình, xoay người lại phát hiện ra bóng hình bé nhỏ quen thuộc. Cô lập tức kéo tay Rei chạy tới chào Kami.

- Kami - chan. Đây là Rei Hino mà Usagi đã nhắc tới đó. Rei, đây là Kami Chiba, là bạn cùng lớp với Usagi. Usagi thích cậu ấy lắm.

Ami lên tiếng giới thiệu. Rei cũng rất vui vẻ chào hỏi:

- Xin chào. Cậu cứ gọi mình là Rei.

- Ưʍ. Mình là Kami, rất vui được gặp cậu. - Kami đứng lên chào, thoải mái cười. Nụ cười thân thiện với đôi má phớt hồng cùng đôi mắt lấp lánh, Rei suýt thì thốt lên "đáng yêu quá!". Thật may là cô kìm lại được.

Ami hỏi:

- Cậu ở đây nãy giờ sao Kami?

- Ưʍ... Bên trong... ngột ngạt quá nên tớ ra đây... Ami cũng thế ư?

Kami tròn xoe mắt nhìn Ami, khuôn mặt nhỏ ngày càng đỏ ửng lên. Nhìn tựa như trái cà chua chín hồng. Ami thấy Kami có biểu hiện lạ, Rei bên cạnh đã đem Kami đỡ ngồi xuống.

- Không phải. Bọn mình đang tìm Usagi - chan. Cậu có nhìn thấy cậu ấy ở đâu không?

- Usa... đang ở trong đấy... khiêu vũ với anh trai tớ đấy...

Kami có vẻ say rồi. Nói năng ngập ngừng. Cái đầu nhỏ lắc lư qua lại. Ami nhìn xuống ly rượu trái cây trong tay Kami, cầm lên ngửi thử thì phải nhăn mặt:

- Kami. Đừng uống thứ này nữa. Rượu này nặng lắm đấy! Cậu say rồi kìa.

- Nào có... tớ chỉ mới... uống có... 3 ly thôi. Chưa... say được đâu....

Đôi mắt hồng ngọc càng thêm long lanh dưới ánh trăng sáng. Chỉ chưa được vài giây sau, Kami đã tựa vào vai Rei mà thϊếp đi mất. Rei thoáng giật mình, ngơ ngác nhìn thiếu nữ say rượu bên cạnh đã ngủ đi rồi, lúng túng không biết nên làm gì. Ami đứng đó lắc đầu thở dài:

- Trước chúng mình đưa Kami đi kiếm phòng nghỉ đi, không thể để cậu ấy nằm ngoài đây được.

- Ừ. Vậy cũng được. Usagi chắc sẽ ổn thôi. Cậu ta cũng đâu phải đứa nhóc 7 8 tuổi.

Rei gật đầu. Cùng Ami đỡ Kami đi đến phòng nghỉ cho khách. Đặt nó nằm xuống chiếc giường lớn, dặn người làm xung quanh chăm sóc cho nó. Rei đắp lên người nó một cái chăn bông, Ami giúp nó chỉnh lại tư thế cho thoải mái, rồi sau đó 2 người mới rời đi.

...

...

Kami tỉnh dậy trong tình trạng khá là đau đầu. Bên ngoài đầy tiếng ồn ào hỗn loạn vang lên. Cô người làm bên cạnh phát hiện nó đã tỉnh liền lên tiếng hỏi:

- Tiểu thư? Cô tỉnh rồi à?

- Đây... là đâu?

- Đây là phòng nghỉ dành cho khách thưa tiểu thư. Lúc nãy hai người bạn của cô đã đưa cô vào đây nghỉ ngơi và dặn tôi chăm sóc cô. Cô có vẻ uống khá say, chắc hẳn tỉnh dậy sẽ rất khát. Tôi có chuẩn bị sẵn chút nước ấm cho cô đây.

Cô người làm đưa cho nó 1 ly nước ấm và 1 viên thuốc giảm đau đầu. Nó gật đầu cảm ơn, nhìn một chút rồi nhanh chóng uống cạn ly nước. Riêng viên thuốc thì tuyệt nhiên bỏ qua.

Kami lắc đầu cho tỉnh táo một chút, song nghe được bên ngoài khá là ồn ào thì hỏi:

- Bên ngoài có chuyện gì sao?

"Rầm"

Đáp lại thắc mắc của nó là tiếng động ai đó va vào cửa cái "Rầm" thật mạnh. Kami khó hiểu, trong lòng dấy lên chút cảm giác nguy hiểm. Nó vội vã leo xuống giường, còn chưa kịp mang giày đã chân không lao thẳng ra ngoài.

- Công chúa D phát điên rồi!!! Mau chạy thôi!!!

Vừa mở cửa ra, đập vào mắt nó là một bãi hỗn loạn của bữa tiệc đầy người. Người người chen chúc, giẫm đạp lên nhau mà vội vã rời khỏi đại sảnh. Trong tiếng la hét hoảng sợ ấy, Kami nghe được việc Công chúa D phát điên và đang mang báu vật chạy đi.

Kami nhíu mày, rời khỏi căn phòng trên lầu, chạy nhanh xuống phía cầu thang. Nó phát hiện Công chúa D đang chạy thẳng ra ngoài ban công, phía sau cô nàng, một luồng khói xanh độc hại lan tỏa khiến người nào hít phải đều ngã gục xuống sàn.

Khó hiểu xen lẫn lo lắng, báu vật pha lê quý giá kia nó vẫn chưa xác định được đó có phải là viên Pha Lê Bạc mà nó đang tìm không mà! Không thể để cô ả đem đi dễ dàng như thế được!

Kami rút khăn tay đem theo bịt mũi lại, xuyên qua làn khói độc hướng ra ban công bên ngoài.

Bên ngoài, Usagi đang đuổi sát theo nàng công chúa cao quý, cật lực lắm mới níu lại được 1 góc áo của công chúa.

- Công chúa D! Mau dừng lại đi!!

- Buông ra!

Usagi bị hất văng, chỉ kịp "Ối" một cái đã ngã người ra bên ngoài thành ban công. Usagi nhắm chặt mắt, cô nghĩ mình xong đời rồi!

Trong thoáng chốc, cánh tay của cô như được ai đó níu lấy, Usagi sợ hãi mở mắt, lập tức thốt lên kinh ngạc:

- Tuxedo Mask!!!

Treo mình bên ngoài ban công, một tay giữ chặt lấy thiếu nữ tóc vàng treo lủng lẳng, tay còn lại giữ chặt lấy thành ban công. Tuxedo Mask gòng hết sức lực, cánh tay đang bám víu kia đã mỏi nhừ, sợ là không giữ được lâu.

Usagi hoảng sợ nhìn Tuxedo Mask vì mình mà đang gặp nguy hiểm, lập tức lo lắng nói:

- Anh buông tôi ra đi! Không thì anh sẽ bị thương mất!

Tuxedo Mask vẫn tuyệt nhiên không nói lời nào, các ngón tay bám víu dần căng cứng hơn, càng lúc càng muốn tuột khỏi lan can.

- A!

Một tiếng kinh hãi vừa thốt lên lúc cánh tay tuột đi, Tuxedo Mask đã được một ai đó kéo giữ lại. Hai cánh tay của người đó nhỏ bé, tưởng chừng vô lực yếu đuối nhưng thực chất sức lực lại rất lớn.

Kami đứng bên trong, đổ mồ hôi hột kéo lấy cánh tay vừa tuột khỏi lan can của Tuxedo Mask. Cố gắng dùng sức kéo 2 người kia lên. Thật không ngờ, trong cái thân mình loli bé nhỏ này nhưng cô gái của chúng ta vẫn kéo được 1 người đàn ông cao lớn và 1 thiếu nữ khác lên mà không nhờ bất kì sự trợ giúp nào.

Kéo được 2 người kia lên an toàn cũng là lúc nó thở hổn hển ngã sấp xuống. Đôi tay nhỏ bé đỏ lên đau rát.

Usagi ngước mắt nhìn người vừa cứu mình, thốt lên kinh ngạc:

- Kami-chan ???!

Tuxedo Mask bên cạnh thấy Kami ngã nằm xuống, vội vã chạy lại đỡ lấy nó, bế lên lo lắng:

- Em ổn chứ?

- Em không sao, chỉ hơi mất sức một tí.

Kami lắc đầu trả lời Tuxedo Mask, sau đó quay sang nhìn Usagi:

- Usa! Cậu còn đứng đó làm gì! Mau chóng biến hình đi!!

Usagi kinh hãi vì Kami biết bí mật của mình. Cô sững sờ hỏi:

- Kami. Cậu... làm sao... biết?...

- Đừng đứng đó nói nhảm nữa! Việc đó nói sau! Công chúa D sắp chạy thoát rồi kia!!! Hộp báu vật quý sắp biến mất rồi!!!!! 2 Sailor kia không giữ chân được nữa đâu! Cậu còn không mau biến hình ngay cho tôi!!!

Kami nhảy phốc xuống khỏi tay Tuxedo Mask, nhằm hướng Usagi mà lớn tiếng khiến cô giật mình. Chưa bao giờ thấy Kami giận dữ như vậy a...

Usagi lập tức gác qua hàng trăm câu hỏi thắc mắc, vội vã ngay tại đó biến hình thành Sailor Moon, bởi vì ngoài cô và Kami ở đây, Tuxedo Mask ngay từ lúc Kami nhảy ra khỏi tay mình thì đã phóng đi mất tích từ lúc nào. Vậy nên có biến hình tại chỗ cũng chẳng sao.

- Kami! Cậu đứng đây chờ tớ một lát! Tớ sẽ xong việc nhanh thôi!

- Đi nhanh hộ!!!!

Kami hét lên. Nó cực kì vội vã. Cái viên đá bí mật kia rốt cục có phải viên Pha lê bạc quái quỷ mà nó đang cần tìm không?! Một khúc mắc mà nó cực kì khó chịu cần được giải quyết ngay.

Pha Lê Bạc!

Pha Lê Bạc!

Pha Lê Bạc!

Hừ! Nó là cái giống gì vậy chứ! Thật điên lên đi mà! Mọi khúc mắc đều dẫn đến viên đá đó. Nên cần phải tìm được viên đá đó càng sớm càng tốt thì mớ rắc rối nọ sẽ được giải quyết nhanh.

Vậy nên, không thể bỏ qua bất kì cơ hội nào nghi ngờ đến viên Pha lê bạc kia!

Kami đứng tại chỗ hậm hực giậm giậm chân. Hiện tại nó chưa có đủ khả năng để cùng chiến đấu với nhóm Sailor. Còn quá nhiều những hạn chế nên nó vẫn phải ngoan ngoãn ở sau lưng, không được bước ra tiền tuyến cùng chiến đấu như Sailor Moon. Đối với một kẻ từ bé đã xem việc đánh bại kẻ thù là nguồn sống, là lí lẽ sống, đã bao nhiêu lâu không được động tay động chân đã khiến nó bức rức đến khó chịu rồi. Khi nãy lại nhìn Usagi chần chừ chậm chạp làm nó thực chỉ muốn xông lên đạp cho cô một cái.

Nếu viên đá quý báu vật kia mà biến mất. Nó nhất định đem Usagi xay ra thành cám!

Usagi trong hình dạng Sailor Moon, đang rất sốt sắng chiến đấu với quái vật đã ám vào công chúa D kia chợt rùng mình một cái. Cô cảm thấy một luồng sát khí lạnh lẽo bao vây lấy mình a... thực lạnh, thực đáng sợ...

Kami chạy dọc theo hành lang, đuổi theo Sailor Moon đang đánh với kẻ thù kia. Rất nhanh, Sailor Moon nhờ sự trợ giúp của Sailor Mercury và Sailor Mars, cô đã khống chế được quái vật đứng yên. Lập tức cô đưa tay lên vòng miện phép thuật trên trán, lấy nó ra rồi hô to một câu lệnh. Lập tức từ vòng miện phát ra một tia sáng mạnh mẽ, dữ dội xuyên thẳng qua người con quái vật khiến nó bị hỏa thiêu thành cát bụi, trả về thân thế công chúa D đang rơi tự do xuống, may mà Kami bên dưới đã đỡ được.

Nhóm Sailor nhận ra sự xuât hiện của một kẻ lạ mắt, lập tức chăm chăm cảnh giác nhìn đến mái nhà phía đối diện. Ở đó xuất hiện một người con trai tóc trắng, theo sau đó dần dần hiện ra thêm 3 người thanh niên khác nữa.

- Nephrite. Xem ra con quái vật nhà ngươi tạo ra cũng thật vô dụng không kém đâu.

- Ngươi!

Kẻ được gọi tên, Nephrite là một thiếu nam tóc đỏ rực. Hắn giận dữ nhìn kẻ vừa châm chọc hắn - Jadeite - kẻ mà trước đó hắn đã cười nhạo y vì lũ quái vật vô dụng của y. Nay lại bị trả đũa, xem như là gậy ông đập lưng ông. Thật tức chết!

- Các ngươi là ai?! Mục đích của các người là gì?! Tại sao lại làm như thế!!!

Sailor Moon lên tiếng ngắt ngang cuộc tranh cãi nội bộ kia, cô cảnh giác nhìn 4 người con trai nọ. Hẳn là kẻ thù của nhóm cô đi, xem trong đó có kẻ mà vừa rồi khi Sailor Mars thức tỉnh đã dập hắn tơi bời hoa lá ở không gian con lốc thức 6 kia kìa. Hẳn là kẻ thù rồi. Vậy cũng không cần giữ hòa nhã làm gì.

Kẻ mang tóc trắng đứng ở phía đầu, có vẻ chính là thủ lĩnh của nhóm người đó. Hắn đem ánh mắt lạnh lùng quét ngang qua nhóm Sailor, dừng lại thoáng ở phía Kami bên dưới rồi nhàn nhạt như không có gì xảy ra, nói:

- Ta là Kunzite - tổng quản phương Nam. Thủ lĩnh Tứ Đại Thiên Vương

- Nephrite - tổng quản phương Bắc

- Jadeite - tổng quản phương Đông

- Zoseite - tổng quản phương Tây

Lần lượt từng người cất tiếng nói ra thân phận mình, nụ cười ngạo nghễ khinh bỉ nhìn nhóm Sailor bên dưới âm thầm đánh giá.

Sailor Moon cau mày, còn chưa kịp lên tiếng đã bị Sailor Mars giành nói trước:

- Mục đích của mấy người là gì?! Tại sao lại làm hại người vô tội?!

- Cái này mà còn phải hỏi sao? Tất nhiên là vì viên Pha Lê Bạc mà Công chúa mặt trăng của tụi bây nắm giữ rồi.

Jadeite hừ lạnh. Hắn nhận ra cô nàng này, còn không phải chính là tiểu yêu nữ trông coi đền thờ đó sao? Cũng do con nhỏ đó mà hắn bị Berry trách phạt, thật tức quá mà!

Kunzite ngắt ngang cơn phẫn nộ của đồng bọn, hướng đôi mắt lạnh nhìn về phía các Sailor.

- Đáng tiếc lần này lại công cốc rồi. Bọn ta nhất định sẽ chiếm được viên Pha Lê Bạc đó! Hãy cứ chờ xem! Và còn cả tánh mạng của các ngươi nữa, hỡi lũ chiến binh cản trở, bọn ta sẽ sớm tiêu diệt các ngươi.

Dứt lời liền lập tức xoay lưng biến mất. Ba người kia cũng lập tức biến đi theo, để lại phía sau các chiến binh Sailor há hốc mồm kinh ngạc và tức giận.

Kami ngồi sụp xuống nền đá lạnh, nó chợt cảm thấy hô hấp trong cơ thể dần dần khó khăn.

Thì ra, báu vật Công chúa D nắm giữ không phải viên Pha lê đó sao? Thật uổng công đi lần này.

Chợt Kami cảm thấy l*иg ngực mình càng lúc càng nóng, hơi thở càng khó khăn hơn, đầu óc nó quay cuồng. Bên trong nó, một thứ gì đó rất mạnh mẽ vừa xuất hiện, đó là gì?

Kami loạng choạng rồi ngất đi. Trước khi bất tỉnh nó còn nghe thấy tiếng la kinh hoàng của Mamoru và nhóm Sailor.

Đầu Kami như muốn vỡ tung rồi. Đau, đau quá!

Cả cơ thể ngày càng nặng nề, l*иg ngực nóng hổi.

Chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra?

------------------------------------------

By NekoMikuMiu - Tuyết Miêu

Truyện được đăng độc quyền trên truyenhdt.com. Không chấp nhận mọi phương thức chuyển ver nào khác!

Merry Christmas ♡♡