*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Đã một thời gian sau khi trở về từ tương lai, Demande và Saphir được Kami cứu sống, cùng với Rubeus quyết định xóa bỏ kí hiệu mặt trăng đen trên trán cũng như rũ bỏ thân phận người Hắc Nguyệt gia tộc, sống một cuộc sống mới, bắt đầu lại từ đầu.
Kami đã truyền một nửa năng lượng của bản thân cho ba người đó, biến họ trở thành những đồng đội mới, trợ giúp đám tụi nó khi có nguy hiểm xảy ra. Cũng vì lẽ đó, Kami đã không thể sử dụng phép thuật suốt một thời gian rồi, cơ thể lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi vì thiếu năng lượng.
Nhưng có vẻ đối với Kami mấy thứ tác dụng phụ cỏn con như này chẳng gây ảnh hưởng gì mấy đến nó, vẫn ăn ngủ sinh hoạt như bình thường.
Gần đây Tokyo có một khu đô thị mới vừa được xây dựng rất lớn được gọi là "Tam Giác châu", đó là một khu bán đảo nhân tạo nằm trên vịnh Tokyo, với 3 khu vực chính là Tenoh, Kaioh và Meioh tạo thành 3 đỉnh của một hình tam giác nên mới được gọi như vậy. Bên cạnh đó, đây là một khu đô thị hoàn hảo với các công trình kiến trúc đồ sộ, tòa nhà văn phòng, khu vui chơi giải trí... phù hợp nhu cầu của rất nhiều người.
Kami quyết định làm hồ sơ giấy tờ mua lại một căn hộ ở trong toà Meioh cho 3 người Demande ở, chứ không thể để 3 người đó chui rúc trong căn hộ của Mamoru được.
Lúc biết Kami quyết định điều đó, đám 5 tên anh trai đều cật lực lên tiếng phản đối, họ không thể để đứa em gái duy nhất này lo liệu hết mọi thứ một mình như vậy, nhưng Kami cũng đâu vừa, một khi nó đã quyết định điều gì thì có trời mới cản được nó.
Mặc kệ lời khuyên các kiểu của đám anh trai, nó vẫn quyết định làm hết tất tần tật từ giấy tờ cho đến vật dụng nhà cửa cho đám Demande khiến lũ 5 tên kia uất giận mà không làm được gì, chỉ biết ngậm ngùi lén lút nhét thêm tiền vào tài khoản của nó, hỗ trợ trong âm thầm.
Bởi vì sao Kami quyết định lo hết mọi thứ một mình như vậy? Có lẽ nó cảm thấy bản thân nên có trách nhiệm khi đã cứu 3 người đã từng là kẻ thù, nếu để chuyện này cho đám Mamoru quyết định, thật không biết 3 người này sẽ bị nhét đi đâu về đâu. Vẫn là nó nên lo thì tốt hơn.
Chưa kể là, dạo gần đây dấy lên rầm rộ vài tin đồn bí ẩn về khu đô thị hết sức hoàn hảo này, một trong số đó là khu đô thị mang năng lượng ma ám, do người ngoài hành tinh xây dựng nên mới có thể xuất hiện nhanh đến vậy. Phải biết trước đây một thời gian, ở đây chỉ là một khu đất đá nhân tạo chưa hề có bất kì thứ gì, dường như chỉ sau một đêm đã mọc lên đầy đủ vậy. Thực sự rất bí ẩn.
Hơn nữa, theo cái giác quan thứ 6 được khổ luyện từ bé, Kami tin chắc ở đây có vấn đề, chỉ là nó chưa biết thứ gì đã xuất hiện, chỉ có thể xâm nhập vào mà điều tra trực tiếp.
Lấy lý do muốn thay đổi môi trường học tập, Kami đã xin phép Mamoru cho vào học ở Học viện tư lập Mugen nằm trong khu Tam Giác châu. Biết tin Kami sẽ chuyển trường, đám Usagi gần như khóc hết nước mắt níu kéo nhưng cũng vô dụng.
Học viện Mugen có lẽ là nơi nó thấy nhiều điều bí ẩn nhất, nhưng theo như tình hình hiện tại, mọi thứ vẫn xảy ra hết sức bình thường nên nhiều khi nó cũng tự hỏi lẽ nào bản thân đã cảm nhận sai?
Dẹp bỏ chuyện đó qua một bên, vẫn chưa đến thời gian nhập học, tranh thủ lúc này nó vẫn thường qua lại khu chung cư mà đám Demande ở để tiện quan sát cũng như chăm sóc đám bên này.
Thay nhanh bộ đồ nhẹ nhàng thoải mái, Mamoru và mấy người kia đều đã rời khỏi nhà, nó cẩn thận khóa cửa lại, chậm rãi di chuyển đến căn hộ Demande đang ở.
- Kami-san? Hôm nay cô đến sớm thế? – Rubeus ra mở cửa, cậu ta tròn dẹt mắt nhìn thiếu nữ trước mặt.
Kami lách người nhanh vào bên trong, quan sát xung quanh.
Nó biết ngay mà!
Đồ ăn thức uống hôm qua còn dư cũng không dọn dẹp, bát đĩa không thèm rửa, quần áo thì không giặt, chất đống trong góc,... cứ như một bãi chiến trường hoang tàn.
Sắc mặt Kami tối sầm, quả nhiên không thể trông chờ vào 3 tên đực rựa từng là quý tộc có người hầu kẻ hạ được.
Tặng cho mỗi tên một đập, nó gọi cho đội vệ sinh, chưa đầy 2 tiếng sau mọi thứ đã trở về với vẻ hoàn hảo vốn có.
Nhìn 3 tên vô dụng ngồi ngốc trên ghế, nó chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm thở dài. Không thể để tình trạng như này tiếp diễn được, phải kiếm việc cho bọn họ thôi.
Kami mau chóng phân công cho Saphir đi theo Zoisite học tập, vì trình độ và khả năng nghiên cứu của hai người họ ngang nhau, có thể giúp ích ít nhiều. Với Rubeus, Kami tống cho Kunzite và Nephrite toàn quyền xử lý, nhan sắc anh chàng có thể gặt hái ra khá nhiều tiền đấy. Còn với Demande, thật sự nó không biết nên sắp xếp cho anh chàng công việc gì.
Không để Kami quyết định thay mình, Demande rất tự biết thân biết phận đưa ra một bản hợp đồng trước mặt Kami.
- Giảng viên Học viện Mugen? Anh chắc chứ? Anh đã bao giờ giảng dạy ai đó đâu?
Kami tròn dẹt mắt nhìn chằm chằm bản hợp đồng vừa được kí ngày hôm qua. Demande gật đầu đầy nghiêm túc:
- Vừa đúng lúc bên đó thiếu người, các yêu cầu cũng khá phù hợp, lại còn có mức lương ổn, ta nghĩ việc đó sẽ không tệ lắm. Đứng giảng trước vài chục học sinh cũng như đứng trước thuộc hạ thôi, chẳng sao cả.
- Việc này... có thể sẽ rất nguy hiểm. Tôi xâm nhập vào đó để điều tra, không phải để chơi đâu, anh đừng làm việc dư thừa. – Kami cau mày.
- Chính vì vậy ta mới đến đó. Hơn nữa... – Demande đột nhiên đẩy Kami vào tường, dùng chuẩn tư thế kabe-don huyền thoại, nở nụ cười ranh mãnh:
- Ở cùng em gần như vậy, ta mới có thể bảo đảm an toàn cho em. Em đã hứa sẽ không rời xa ta rồi.
- Đúng... đúng là vậy... nhưng...
Khuôn mặt Demande quá gần khiến nó cảm nhận rõ từng hơi thở của hắn, điều này khiến Kami hơi ngột ngạt và ngại ngùng, nó lắp bắp mãi không nói được câu nào.
Mất vài giây để bình tĩnh lại, nó đẩy Demande ra, mặt vẫn còn hơi đỏ, tay vội vơ lấy túi xách xoay lưng đi.
- Nếu đã có việc rồi thì tốt thôi, bây giờ anh ngoan ngoãn ở nhà tự túc đi, tôi đi về đây.
- Em không ở đây với ta một lúc sao? – Demande cười mị hoặc.
- Không.
- Thật thẳng thắn.
Hắn phì cười, kéo tay nó lại:
- Lầu phía trên có khu hồ bơi đó, em muốn đi bơi không? Dạo này trời khá nóng.
- Có sao?
Kami hơi chần chừ. Bơi ư? Cũng khá lâu rồi nó chưa đi bơi thì phải, ngày trước lúc còn làm sát thủ nó cũng hay nhận nhiệm vụ phải lẩn trốn dưới nước nên kĩ năng bơi thật không chê vào đâu được, nhưng cũng đã khá lâu kể từ lúc đó rồi, không biết còn bơi được tốt như xưa không.
- Không có đồ bơi...
- Có cả khu trung tâm mua sắm ở đây mà. Đi thôi
Demande quyết định không để nó có cơ hội từ chối, hắn ta rất tự nhiên kéo nó đi một mạch.
Dạo một vòng trong khu mua sắm, cuối cùng nó cũng lựa được một bộ đồ bơi ưng ý. Đó là một bộ liền thân đơn giản không hoa văn cầu kỳ màu trà sữa, tôn lên hẳn làn da trắng hồng mềm mịn của nó. Mua thêm mắt kính bơi và một số vật dụng khác, lúc di chuyển lên khu thể thao phía trên cũng đã hơn 1 tiếng đồng hồ.
Không mất quá lâu làm thủ tục đăng ký, Kami vào trước trong khi Demande đi gửi đồ. Cả một khu diện tích rộng chục mét chỉ có nó và lác đác hai ba người nữa. Cũng phải thôi, hôm nay là ngày trong tuần và thời gian này cũng không ai rảnh để đi bơi cả. Như vậy cũng tốt, thoải mái bơi, đỡ bị làm phiền.
Nhanh chóng, tầm mắt Kami bị thu hút bởi dáng vẻ xinh đẹp của một thiếu nữ đang bơi. Từng động tác dứt khoát nhưng cũng rất mềm mại, đủ lực. Thiếu nữ lướt nhẹ nhàng trên mặt nước, từng cử động hết sức xinh đẹp và cứ như tỏa hào quang lấp lánh. Kami bất tri bất giác say mê đắm đuối nhìn theo.
Demande bước vào liền thấy nó chăm chú nhìn một ai đó, hắn hơi cau mày, nhanh chóng bước lại ôm lấy Kami làm nó giật nảy mình.
- Anh làm cái trò gì vậy?
- Đang cảm thấy hối hận... – Hắn áp mặt nó vào ngực mình, bực bội nói.
- Hả?
Kami không hiểu Demande bị gì, nó cũng chẳng để tâm mấy. Đẩy Demande sang một bên, nó nhanh chóng khởi động làm nóng cơ thể rồi xuống nước.
Làn nước mát lạnh bủa vây ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Kami khiến nó cảm thấy hết sức sảng khoái. Đã lâu lắm rồi mới có cơ hội thỏa mãn đam mê bơi lội, mất không bao lâu người ta đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của nó lướt qua lướt lại quanh cái hồ khổng lồ thế này. Cứ như cá gặp nước, Kami tung tẩy lượn qua lượn lại cơ hồ không biết mệt, trong mắt ánh lên tia sung sướиɠ thỏa mãn không nói nên lời.
Mải mê chìm đắm trong sung sướиɠ, Kami vô tình đυ.ng trúng một ai đó cũng đang bơi. Cả hai va vào nhau ngay giữa hồ, vì bị giật mình nên Kami quên luôn động tác tiếp theo, suýt chút nữa sặc nước nếu không nhờ người kia giữ lấy.
"Là cô gái lúc nãy!"
Kami tròn xoe mắt nhìn người mình vừa va phải. Một chị gái xinh đẹp đến bất công, cứ như mang trong mình vẻ đẹp của những đại dương, đôi mắt màu lam tinh khiết trong trẻo, làn tóc suôn mượt màu lục nổi bật, làn da trắng nõn, những ngón tay mảnh khảnh cùng thân hình hoàn mỹ.
Đẹp đến nín thở!
- Em không sao chứ?
Thấy Kami cứ mải ngơ ngác nhìn mình, cô nàng kia cũng ngại ngùng cười cười lên tiếng. Kami choàng tỉnh, lắp bắp nói:
- A, em xin lỗi đã làm phiền chị.
- Không sao. Em mới đến đây lần đầu đúng không? Chị chưa bao giờ thấy em.
Qủa nhiên người đẹp thì cái gì cũng đẹp, ngay cả giọng nói cũng ngọt ngào trong trẻo như tiếng đàn dương cầm. Kami gật gật đầu, nó bị cái vẻ đẹp này mê hoặc đến không biết nói gì nữa rồi.
- Em có vẻ rất thích bơi nhỉ, chị thấy em bơi rất tốt.
Kami tiếp tục gật. Chị gái mỉm cười, vẻ ngơ ngác của Kami thật sự rất đáng yêu, trái tim nhỏ bé của cô cũng tan chảy mất rồi.
- Chị là Kaioh Michiru, em là?
Lúc này Kami mới kịp phản ứng lại, vội vã trả lời:
- Kami. Chiba Kami là tên của em.
- Chiba Kami sao? Một cái tên đặc biệt dành cho một người đặc biệt.
Michiru cười ngọt ngào làm Kami hụt mất một nhịp tim. Thôi chết rồi, mê gái đầu thai không hết, vị tỷ tỷ này, con bé nó đổ chị luôn rồi, nó cong luôn rồi!
Demande đứng trên bờ phát giác sự tình không ổn liền lớn tiếng gọi nó, kéo hồn nó trở về:
- Kami!
Cau mày vì bị làm phiền lúc đang ngắm gái, Kami đột nhiên cảm thấy Demande thật quá phiền phức. Nó xụ mặt bất mãn.
- Bơi vào trong thôi, cứ đứng ở giữa hồ thế nãy cũng không tiện lắm nhỉ?
Michiru phì cười nhéo má nó nựng yêu rồi cùng nhau nhẹ nhàng bơi lại bờ hồ. Cô cảm thấy khá thích cô gái nhỏ này nên quyết định cùng làm quen và trao đổi cách thức liên lạc. Cả hai lên bờ vẫn tiếp tục nói chuyện rôm rả, tâm tình khá tốt.
Demande nhìn thấy Kami không đếm xỉa đến mình liền nổi giận, tiến đến chỗ Kami một mạch đem khăn lông bọc nó lại ôm vào lòng, âm giọng trầm xen lẫn mùi chua:
- Hôm nay bơi thế đủ rồi, về thôi.
- Anh...!
Không để Kami kịp lên tiếng, hắn liền gật đầu xem như chào hỏi với Michiru rồi bế xốc nó đi luôn mặc cho tiếng la oai oái phản đối từ nó vang vọng. Michiru nhìn bóng dáng ăn giấm cực chua đó bất đắc dĩ cười trừ. Anh chàng cũng thật bá đạo quá đấy.
...
...
Kami hậm hực bỏ về sau khi cho Demande lĩnh trọn một cú đấm. Qúa sức vô duyên và kì cục, ngăn cách nó nói chuyện với một chị gái xinh đẹp như vậy là một hành động hết sức xấu xa và đáng bị trừng trị. Bởi thế nên một đường đi thẳng về nhà, Kami trong lòng đã mắng Demande 7749 câu đủ thể loại, đem tổ tông họ hàng 18 đời hắn mắng luôn một thể.
"Brm... brm..."
Chiếc xe mô tô phân khối lớn từ đâu lao tới trong lúc Kami đang lơ đễnh sang đường không chú ý. Hậu quả là tiếng phanh gấp đinh tai vang lên, bánh xe ma sát với mặt đường thậm chí còn tạo một vệt đen lớn. Thật may mắn đã không có một vụ tai nạn nào xảy ra.
Tâm tình Kami đang rất không tốt, ánh mắt hằng học nhìn kẻ xấu số nào đó vừa chọc tới nó. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì người kia vội vã gạt chóng, tháo xuống chiếc mũ bảo hiểm to ịch nặng nề là một mỹ thiếu niên anh tuấn với mái tóc vàng sáng và thần thái rạng ngời, hào quang rạng rỡ bung tỏa như thái dương chiếu rọi.
Một nét đẹp phi giới tính hiếm có.
Kami lời lên tới cổ họng cũng nghẹn lại rồi nuốt xuống. Được rồi, vì anh đẹp trai nên được tha thứ, thật quá thỏa mãn mắt nhìn mà.
- Cô bé, em không sao chứ? Thật xin lỗi em.
Kami lắc đầu, nắm lấy tay người kia chìa ra trợ lực đứng dậy, nó phủi phủi đồ mình, mỉm cười nói:
- Không sao, ở chốn đông người anh hãy giảm tốc độ nhé.
- Anh biết rồi, thật xin lỗi em nhé cô bé. Anh sẽ đền bù cho em...
Kami lắc đầu không cần, ánh mắt vô tình lướt sang chiếc mô tô đen xịn nằm ngay kia. Cùng một nhãn hiệu với chiếc của Maru-nii nhưng lại nhìn ngầu lòi và phong độ hơn, để ý cách khống chế tốc độ cực kì tốt cùng bộ đồ chuyên dụng cho dân trong nghề mà anh chàng đang bận, hẳn là một tay đua chuyên nghiệp.
- Dù sao cũng là lỗi của anh khi phóng quá tốc độ như vậy. Như thế này đi, em muốn đi đâu? Để anh đưa em đi.
Trong ánh mắt anh choàng toát lên vẻ áy náy, Kami cũng không muốn làm người ta khó xử thêm, lại vừa té bịch dưới cái tiết trời nắng nóng chói chang, cộng thêm tâm tình không tốt nên nó cũng lười đi bộ về, rất nhanh liền gật đầu đồng ý nhờ người ta chở về nhà.
Mọi người đừng hỏi vì sao Kami dám để cho một người xa lạ như thế chở mình về, không sợ bắc cóc sao thì xin thưa, thằng nào dám có ý định xấu với nó thì thằng đó tàn đời rồi. Dàn hậu thuẫn khủng bố cùng năng lực đạp người kinh khủng kia, Kami nó đã ngán bố con thằng nào đâu, nên là mấy việc cỏn con như bắt cóc tống tiền đã chẳng nằm trong mối quan tâm của nó.
Trên đường trở về nó cũng biết tên anh chàng này là Tenoh Haruka, một tay đua trẻ tuổi đang nổi. Không ngờ số nó may mắn đến vậy, trong cùng một ngày liền gặp hai người không những đẹp còn tài giỏi, không những đã giỏi còn giàu nữa, trong thân tâm sinh ra một cảm giác ngưỡng mộ. Đây chính là "sinh ra đã ngậm thìa vàng" trong truyền thuyết ư? Thật đúng làm người khác ghen tị.
Về đến phòng mình rồi Kami vẫn còn chút cảm giác ngu ngơ, không biết tại sao nhưng nó cảm thấy hai người vừa mới gặp rất ư là quen thuộc với nó, không khỏi sinh ra cảm giác thân quen lạ thường.
Hơn nữa, trên người hai người đó tỏa ra một lượng năng lượng mạnh mẽ, có chúy giống với năng lượng của các Sailor nhưng lại ở một cấp bậc cao hơn rất nhiều.
Liệu tiếp theo mọi việc sẽ có liên quan đến hai người đó không? Trong tương lai sẽ lại xảy ra những chuyện gì nữa đây?
Kami cau mày suy nghĩ, thoáng chốc đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
...
...
Tối.
Michiru đứng bên khung cửa sổ, nhìn trong gương hiện lên là hình ảnh của một thiếu nữ tóc bạc mắt ngọc đáng yêu. Haruka từ phía sau tiến lên bất ngờ ôm chầm lấy thân thể mềm mại của Michiru khiến cô giật nảy mình.
- Haruka, anh làm em giật mình đấy.
- Xem gì mà chăm chú thế, em không thèm để ý đến anh luôn cơ. – Haruka tựa cằm lên vai Michiru bĩu môi, ánh mắt hướng đến chiếc gương cầm tay của Michiru, không khỏi ngạc nhiên:
- Ấy, Michiru, em biết cô bé này à?
Michiru khó hiểu:
- Em vừa làm quen với cô bé sáng nay, sao thế? Anh cũng biết em ấy à?
Haruka gật đầu:
- Sáng nay suýt chút nữa đã tông trúng em ấy. Sau đó anh đưa cô bé về nhà mới đến gặp em trễ một chút.
Michiru gật gù, mỉm cười dịu dàng:
- Thật là trùng hợp nhỉ?
- Ừ, thật trùng hợp.
Haruka nhìn vào mắt Michiru cười nhẹ nhàng. Rồi cả hai đứng bên khung cửa sổ ấy, lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời đêm tỏa sáng một mặt trăng yên tĩnh, yên bình lạ thường.
-------------------------------------------------
TRuyện được làm độc quyền chỉ có trên truyenhdt.com. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức. By NekoMikuMiu – Vũ Miêu (Tuyết Miêu) Bonus tấm hình :)) hàng tặng kèm thôi. Vẽ bức này nhanh thôi chứ không chăm chút kĩ nên nhìn phèn, thôi cả nhà cứ vậy tạm đi hen :))) This is kabe-don :")