Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lạc Vào Thế Giới Thủy Thủ Mặt Trăng

Chương 16: Hồi sinh Tứ Đại Thiên Vương (tt)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hai thiếu niên anh tuấn vẫn chìm trong hôn mê, hơi thở nhè nhẹ tựa hồ như chỉ đang ngủ. Vầng khói hồng nhàn nhạt bao phủ xung quanh cả hai hệt như thiên tiên chốn mây bồng, có chút yên bình thanh thản.

Tuy vậy, có những người không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Sailor Mars tức mình nhéo mạnh vào một bên hông của Jadeite, mất bình tĩnh càu nhàu:

- Rốt cục đến khi nào cái tên này mới chịu tỉnh lại đây? Chúng ta không có dư thời gian!

- Bình tĩnh nào Rei, họ sẽ sớm tỉnh lại thôi, phải tin vào khả năng của Kami chứ.

Sailor Mercury nhẹ nhàng vỗ vai bạn mình. Ánh mắt cô dời xuống thân thể Zoisite, hơn ai hết, cô cũng rất mong bạn cũ sớm tỉnh lại, nhưng bây giờ thì có thể làm gì khác ngoài chờ đợi chứ?

Sailor Mars thở dài một hơi, ngẫm nghĩ một lát, sau đó vẫn tiếp tục nhỏ giọng càu nhàu.

- A!

Sailor Mars đột nhiên "a" lên một tiếng, kéo theo đó là sự ngạc nhiên từ những người khác. Lực chú ý của họ dồn hẳn về phía Jadeite. Cánh tay anh ta cử động nhè nhẹ, mày khẽ nhíu lại, mắt từ từ mở ra chớp chớp thích nghi với ánh sáng.

Jadeite được đỡ ngồi dậy, đầu anh đau như búa bổ, một dòng suối kí ức đột ngột tuôn trào vào đầu anh, phải mất vài giây mới có thể thích ứng tốt.

Biểu cảm Jadeite lúc này cũng giống hệt hai người Kunzite và Nephrite khi mới thức tỉnh lần trước. Đó chính là cảm giác ân hận tội lỗi, khó chịu bứt rứt khó tả được.

Như sực nhớ ra gì đó, Jadeite quay đầu tìm kiếm, rất nhanh đã ôm chầm lấy người mình cần tìm.

- Sailor Mars! Tôi rất nhớ em!!!

Động tác đột ngột này của Jadeite khiến Mars không kịp phản ứng, chỉ biết ngơ ngác để anh chàng ôm chầm lấy, ánh mắt kinh ngạc.

- Sailor Mars, thật tốt vì em an toàn, tôi thật có lỗi, xin lỗi em, tôi rất nhớ em, xin lỗi, tôi không muốn làm em bị thương đâu, xin lỗi Mars...

Jadeite siết chặt Mars trong vòng tay của mình, liên tục nói xin lỗi. Là anh đã có lần dụ dỗ cô, đưa cô vào nguy hiểm, lại còn tấn công cô, trời ạ, anh thật quá khốn nạn mà! Jadeite không biết nên nói gì ngoài những lời xin lỗi, anh hối hận lắm, tại sao anh có thể đánh mất lý trí mà tấn công cô chứ? Kiếp trước anh còn chẳng dám để cô bị ủy khuất, vậy mà bây giờ anh lại đánh cô? Anh không thể tha thứcho bản thân mình được.

Sailor Mars sau vài phút ngơ người đã lấy lại lý trí, cô thoáng đỏ mặt, đẩy đẩy tay Jadeite ra, ấp úng nói:

- A... Anh... Anh làm gì vậy hả? Buông tôi ra trước nào!

Venus và Jupiter cười khúc khích, không ngờ cô nàng vu nữ nghiêm túc thường ngày cũng có lúc đỏ mặt đáng yêu như vậy, báo hại Venus hận không có máy ảnh ở đây để chụp lại dáng vẻ này a~

Jadeite nhận ra mình có chút hấp tấp liền vội buông cô ra, tuy vậy vẫn nắm lấy hai bàn tay của Mars, nói:

- Xin lỗi em, tôi vô ý quá. Là do tôi quá vui mừng vì gặp lại em, em muốn trách muốn mắng gì cũng được, chỉ cần em bình an là tôi vui lắm rồi.

- Anh...

Ánh mắt Jadeite nhìn Mars đầy yêu thương và tiếc nuối, đôi mắt tha thiết ấy làm Mars có chút đứng hình, một dòng kí ức nhỏ chảy chậm vào tâm trí Mars, kiếp trước của cô đã từng được có người đối xử tốt với cô như vậy sao? Ánh mắt ấy, thật quá quen thuộc, sao cô lại không để ý anh đã luôn nhìn cô bằng đôi mắt ngập tràn sủng nịnh đó chứ?

Đến bây giờ cô mới biết, thì ra cô đã được Jadeite yêu.

Nhưng mà... Khoan đã! Bây giờ không phải lúc để nói chuyện này, Công chúa của họ vẫn đang gặp nguy hiểm và cô cùng đồng đội phải mau chóng tiếp ứng. Chuyện này gác lại sau đi.

- Jadeite, có gì một lát nữa hẵng nói, người anh nên cảm ơn đang ngồi ở bên kia, đừng đứng đây tốn thêm thời gian nữa.

- A! Zoisite cũng tỉnh rồi.

Tiếng Mercury vang lên vui mừng thu hút sự chú ý của đồng đội. Kunzite và Nephrite lập tức có mặt đỡ đồng đội dậy, Jadeite cũng tiến đến bên Zoisite thăm hỏi:

- Zoisite, ổn rồi chứ?

Ánh mắt Zoisite có phần mờ mịt trong chốc lát, rồi lại trở về trong trẻo như cũ. Zoisite đưa tay đỡ đầu mình, choáng thật!

Nhìn thấy xung quanh có nhiều gương mặt quen thuộc như vậy, đối với người vừa nhớ ra tất cả như anh, có chút choáng ngợp bở cảm giác tội lỗi xen lẫn hạnh phúc. Anh chậm rãi đứng lên, gật nhẹ đầu nói:

- Mình ổn.

- Ơn trời! Cuối cùng thì các cậu cũng đã thức tỉnh hết rồi, làm tôi lo chết mất!

- Oái!

Nephrite kích động mãnh liệt, hào hứng nhào đến ôm chầm lấy Zoisite, Jadeite cùng Kunzite cũng nhào đến ôm ấp, vò đầu nhau đùa giỡn như những đứa trẻ to xác. Zoisite chỉ kịp la lên một tiếng đã bị đồng đội nhào vào ôm ấp, cáu nhéo. Thôi được rồi, là do bọn họ vui quá thôi.

Nhóm Sailor nhìn Tứ Đại Thiên Vương đã thức tỉnh toàn bộ đang cùng nhau cười đùa vui vẻ, trong lòng cũng vui mừng thay cho họ.

Đôi mắt Zoisite thoáng lóe lên tia ấm áp khi trông thấy Sailor Mercury đứng phía sau Jadeite. Lách người né khỏi cái ôm từ các đồng đội, Zoisite vươn tay nắm lấy tay Mercury, dịu dàng nhìn cô:

- Sailor Mercury, lại được gặp em rồi.

- A...Vâng. Thật mừng khi các anh đều đã thức tỉnh.

Mercury hơi giật mình trước động tác của anh, nhưng cô cũng rất nhanh bình tâm lại nở nụ cười đáp lời.

Cuối cùng thì cả bốn người nhóm Tứ Đại Thiên Vương cũng đã trở lại như cũ, không còn bị Metalia mê hoặc nữa. Việc này không thể không kể đến công lao to lớn của cô nàng tóc bạch kim ngồi im lặng một góc bên kia.

Mars vỗ vỗ nhẹ lên vai Jadeite, xoay người kéo mạnh tay Jadeite đẩy ra phía trước gặp Kami. Mercury cũng kéo tay Zoisite đến trước Kami. Nephrite cùng Kunzite cũng tiến lên, bốn người sắp một hàng ngang, khụy gối ôm quyền thật cung kính.

- Tiểu Chủ nhân, nhờ ơn cứu mạng của người mà chúng tôi mới được tái sinh. Xin hãy để chúng tôi đáp lại bằng sự trung thành phục vụ người.

Kami khóe miệng hơi nhếch lên. 3 lần rồi đấy, nó đã bảo là không cần mà, mấy người này thật rắc rối quá đi. Thôi đi, cứ mặc kệ họ vậy, muốn làm gì thì làm, nó cũng lười đáp lại lần nữa.

Kami thoáng gật đầu xem như đã trả lời. Bốn người kia đều thật mãn nguyện vui mừng đứng lên, tiến đến bên cạnh nắm lấy tay những người thiếu nữ mà mình thương mến, nói chuyện dăm ba câu.

Bầu không khí thật ngọt ngào, hạnh phúc và ấm áp, ngược chết lũ cẩu F.A. =="

Không để bọn họ kịp có nhiều thời gian thổ lộ tâm tình, tiếng thét thất thanh của Sailor Moon vang lên phía cuối hang động đã bắt họ dừng ngay việc lại. Sắc mặt nhóm Sailor thoáng tái xanh, Công chúa của bọn họ xảy ra chuyện lớn rồi!

Còn không đợi cả bọn hô hào, Kami lập tức đứng phắt dậy, lao nhanh ra trước hệt như tên bắn. Lòng nó có cảm giác không ổn, tim đập "thình thịch" hối hả.

"Maru-nii, Usa-chan, hy vọng hai người vẫn ổn."

Lao nhanh ra khỏi hang động là bắt gặp một khu kiến trúc lâu đài Tây Âu cổ. Không gian mang nét cổ xưa huyền bí, những nét chạm khắc hoa văn tinh xảo mờ ảo chìm trong bóng đêm.

Ngay trước mắt cả nhóm lúc này là hình ảnh Sailor Moon vừa bị đòn tấn công của Endimion bắn ra xa, đập thẳng người vào vách đá, xương cốt thiếu chút gãy vụn nếu không nhờ lớp áo biến thân phòng hộ.

Nhìn Sailor Moon nằm thẫn thờ trên nền đất lạnh, khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn, tâm tình cả nhóm Sailor trùng xuống.

Sailor Mars chạy nhanh đến đỡ lấy Moon trong khi 3 người còn lại đứng chắn phía trước tạo lớp bảo vệ.

Kami nhíu mày khi nhìn thấy thanh bảo kiếm mặt trăng nằm trong tay Endimion, suýt chút nữa hắn ta đã gϊếŧ chết Sailor Moon bằng thanh kiếm ấy, rất may là Sailor Moon đã kịp thời lăn ra xa.

"Bây giờ phải làm sao đây? Phải tấn công Mamoru thật sao?"

Kami chợt lúng túng, lượng phép thuật trong người nó vẫn chưa đủ để chiến đấu, cho dù có biến thân hay không cũng vậy. Không lẽ đánh tay không?

- Tiểu chủ nhân, tôi có thể giúp người khắc chế Prince Endimion. Chỉ cầu xin người đừng tổn thương ngài ấy.

Zoisite đặt tay lên ngực, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nó.

Kami lắc đầu:

- Các cậu chỉ vừa mới tỉnh lại, chưa có đủ thể lực để khống chế anh ấy đâu. Prince Endimion đang bị Metalia điều khiển, mà các anh chỉ mới thoát khỏi ma thuật của mụ ta vài phút trước, bây giờ lại tiếp xúc với thứ tà pháp ấy sẽ gây nhiễu loạn lên các anh lần nữa. Lúc đó thì không chỉ mình Endimion bị điều khiển đâu.

- Tôi có thể ra tay, tôi đã thức tỉnh trước 3 người họ.

Kunzite nói. Kami ngẫm nghĩ quan sát tình hình thêm một chút, rồi lại lắc đầu.

- Kunzite, anh đã tốn quá nhiều sức cho cuộc chiến lúc nãy. Nếu lúc này sử dụng thêm năng lượng của anh, khả năng khống chế sẽ yếu đi và có nguy cơ Queen Metalia lại khống chế anh lần nữa. Không gì chắc chắn được rằng anh đã hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của Metalia, tôi không muốn có bất cứ sai lầm nào.

- Nhưng mà Tiểu chủ nhân, không dốc toàn lực thì làm sao nắm chủ động được? Xin hãy tin tôi, tôi có thể giúp.

Kunzite nhìn Kami thành khẩn nói. Kami thoáng chút bối rối, nó không muốn tổn thương một ai cả, tất cả những người ở đây đều rất quan trọng...

Không, Kami không thể làm loạn được.

Thôi vậy, tới đâu hay tới đó. Tin tưởng vào khả năng của bọn họ vậy

Kami nở nụ cười bất đắc dĩ, nó gật rầu với Kunzite.

- Anh giúp tôi cầm cự Endimion tầm 15 phút, đánh bật được thánh kiếm mặt trăng trên tay anh ta càng tốt.. Nếu thấy không ổn có thể nhờ 3 người bạn của anh tiếp tay.

Rồi nó xoay sang nói với nhóm Sailor:

- Venus, Mars, Mercury, Jupiter phiền các cậu tạo 1 tấm lá chắn bao bọc lại. Còn cậu, Sailor Moon, cậu đứng dậy được không? Tớ cần cậu giúp một tay.

- Được.

Sailor Moon gật đầu, cô cắn môi gượng người đứng dậy. Mọi người cũng chia nhau ra làm việc.

4 người Tứ Đại Thiên Vương nhanh chóng rút kiếm ra, vào thế và tấn công Hoàng tử của họ. Tiếng đao kiếm va vào nhau vang lên những âm thanh inh ỏi.

Các Sailor theo sau sự hướng dẫn của Kami, mỗi người đứng một hướng tạo 1 tấm lá chắn bọc lại 5 người đang đánh nhau kịch liệt kia, như một cái l*иg nhốt lại, ngoại bất nhập nội bất xuất.

Kami giúp Sailor Moon trị thương trong giây lát, nó nhìn cô, nhỏ giọng hỏi:

- Cậu lấy được Pha lê bạc rồi chứ?

Ít ra về phương diện những lúc nguy cấp thế này, Sailor Moon không bao giờ làm nó thất vọng. Ban nãy trước khi nhóm Kami kéo tới, Sailor Moon đã sử dụng chút khả năng ít ỏi của mình cùng với mấy chiêu thức lẻ tẻ mà Kami đã chỉ cho trong những ngày bọn họ rãnh rỗi, dụ cho Endimion phân tâm cùng lúc quan sát Pha lê bạc được giấu ở đâu, nhân lúc hắn không để ý lập tức ôm chầm lấy cả người hắn, tay rất nhanh lấy được Pha lê bạc nhưng sau đó liền bị đánh bật ra xa, lúc này đám Kami mới kịp chạy tới.

Sailor Moon cười khổ gật đầu đáp:

- Lấy được rồi. Nhưng lõi năng lượng vẫn ở trong người Endimion.

Cô lấy ra sợi dây chuyền gắn viên pha lê của mình cho Kami xem.

Sắc mặt Kami nhẹ nhõm hơn rất nhiều, có thứ này thì dễ rồi.

- Được rồi. Sailor Moon, cậu sử dụng được 1 nửa sức mạnh còn lại của Pha lê bạc được không? Tớ sẽ giúp cậu.

- Chưa thử bao giờ, nhưng tớ sẽ cố gắng.

Sailor Moon siết chặt viên pha lê trong tay, cô phải làm được dù bất cứ giá nào. Queen Serene - mẹ của Princess Serenity đã từng nói, sức mạnh của Pha lê bạc dựa vào chính trái tim cô, tin tưởng nó và phát huy chính mình.

- Hãy giải phóng năng lượng pha lê của cậu, thứ ánh sáng của Pha lê bạc sẽ dụ được Queen Metalia xuất hiện, đến lúc đó, tớ sẽ xử lý bà ta còn cậu lo Endimion, lấy nốt năng lượng pha lê trong người anh ta và giúp tớ. Tớ tin vào cậu đấy, Usa.

- Kami... Được! Cứ tin vào tớ.

Sailor Moon nắm viên Pha lê bạc trong tay, nhắm mắt lại, cô lẩm nhẩm câu thần chú nào đó mà Kami nghe không rõ, khi viên Pha lê trong tay dần sáng lên, thứ ánh sáng nhỏ bé yếu ớt dường như có thể bị dập tắt bất kì lúc nào, thì Kami đưa tay đặt lên trên.

Một dòng năng lượng ấm áp rót vào cơ thể Sailor Moon khiến cô thoải mái hơn rất nhiều, cô nghe thấy tiếng thì thầm của Kami

- Tin vào bản thân cậu, tin vào trái tim của cậu.

Thứ năng lượng của Kami giúp cô rất nhiều, Sailor Moon thấy an bình hơn hẳn, cô không còn sợ hãi nữa.

Sailor Moon mở bừng mắt, đưa Pha lê lên cao, hét lớn:

- Moon Crystal Power! Light up!!!

"Chiuuuu"

"Pưng"

Không gian bừng sáng lên.

Giống như có ai đó vừa bật đèn soi sáng cả căn phòng tối mịt.

Cùng lúc đó, "keng!" một tiếng, thanh bảo kiếm bị đánh bật văng ra xa, Kunzite và Nephrite nhanh chóng chế trụ Endimion trong khi Zoisite nhặt lấy thánh kiếm.

Kami không ngờ bọn họ phối hợp lại tốt như vậy, chưa tới 10 phút đã khống chế được Endimion, thật quá xuất sắc.

Kami thập phần vui mừng, suýt chút nữa đã nhảy cẫng lên hét "tuyệt quá!", may mà kiềm lại được.

Sailor Moon cũng không khiến nó hụt hẫng, ánh sáng chói lòa từ Pha lê bạc dần trở nên mạnh mẽ hơn, dường như dung nhập làm một với năng lượng tinh tú của Usagi, phát ra thứ ánh sáng mạnh mẽ và thật dịu dàng, ấm áp như ánh trăng.

" ục... Ục... Ục"

Những âm thanh trầm đυ.c vang lên, một sinh vật bóng tối lạ kì không rõ hình dạng xuất hiện, cả thân thể chỉ là luồng khói đen to lớn, gần như bao phủ cả một vùng quanh đây.

Thứ đó có 2 hốc mắt đỏ rực, cái miệng mập mờ như có như không phát ra âm thanh ồ ồ.

- Đây là... Năng lượng của Pha lê bạc sao?... Cuối cùng ta cũng tìm thấy rồi!... Pha lê bạc là của taaaa!!!

Âm thanh ồ ồ khó chịu vang lớn làm cả đám phải giật mình bịt tai khó chịu.

Kami loáng thoáng thấy trên trán thứ đó có một vệt sao màu đỏ bầm, nếu không tinh mắt sẽ khó mà thấy được.

Jadeite nhíu mày, giải đáp thắc mắc cho những người chưa rõ:

- Đó là hình dạng thật của Queen Metalia.

--------------------------------------

By NekoMikuMiu - Tuyết Miêu

Well, tui sắp thi THPT Quốc Gia rồi nên truyện sẽ ra cực chậm nha. Xin lỗi mọi người nhiều.

À mấy thím nhớ cầu nguyện cho tui thi đậu ĐH nhaaaa. Iu con nhiều~~ chỉ cần kết quả đậu tui đăng liền 2-3 chap ăn mừng luôn~~ .

Chúc tui may mắn đi~~~
« Chương TrướcChương Tiếp »