Ngoại truyện 2: Yêu hay không yêu~

Thật là một ngày không có gì vui đối với Yuuki. Nó mặt nặng mày nhẹ, sát khí hầm hầm lướt đi trên hành lang.

Sáng nay, ngay khi tỉnh dậy, Izumin đã vội vã chạy đi đâu đó, mất bóng mất dáng từ sáng đến bây giờ. Đây được xem như nguyên nhân chính khiến Yuuki tâm trạng không được tốt cả ngày hôm nay.

Chưa kể, sáng sớm nay, Yuuki còn chưa kịp đi tìm Izumin, Carol không biết từ đâu lù lù xuất hiện, kéo nó ra ngoài hoàng cung, chạy xuống khắp các con phố với lý do "tìm hiểu dân tình", sau đó lại tranh thủ đến mấy tiệm thuốc cho nó xem xét chất lượng thuốc các kiểu, rồi đến trường học thăm lũ trẻ, đi ra các trại mồ côi chơi với lũ nhóc, đến các viện dưỡng lão hỏi thăm tình hình. Quần quần suốt cả buổi sáng, đến hơn giữa trưa mới xong.

Mà, đến lúc ăn trưa cũng không được yên, lũ nhóc 3 đứa nó cứ nằng nặc đòi Yuuki phải ngồi ăn chung với chúng nó, không cho ăn riêng. Lại bắt Yuuki phải dạy cho nó các thứ về y thuật. Yuuki không thể cưỡng lại ánh mắt cầu xin của ba đứa nhóc, đành gác ý định tìm Izumin qua một bên ngồi với chúng nó.

Hết bị ba đứa trẻ quấn lấy, đến chiều, Menfuisu còn kéo nó ra bãi huấn luyện binh sĩ, yêu cầu nó xem xét và cho ra các bài tập phù hợp với quân lính. Yuuki khá là khó chịu, dù không muốn nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo. Hình như nó hơi bị hiền sau khi trở lại rồi thì phải.

Một ngày mệt mỏi, Yuuki bị hành cho rã rời. Đến lúc này, khi trời đã tối, nó mới được thoải mái một chút.

Tất nhiên việc cần làm lúc này là đi tìm Izumin sạc pin cái đã, nó đã quá mệt mỏi rồi, nó muốn ôm Izumin!!!!

Lướt băng băng qua các dãy hành lang, mở tung hàng loạt các cửa phòng, đi mọi ngóc ngách tìm kiếm. Yuuki vẫn không thể kiếm được Izumin.

"Cái tên này! Chạy đi đâu rồi??!!"

- IZUMIN!!!! WHERE ARE YOU NOWWWWWWWW?!!!!!

Yuuki bất chấp cả hình tượng, vừa đi khắp nơi vừa la hét tìm kiếm người đó. Cho đến khi nó lướt khắp cái cung điện hơn chục lần, lướt ra sân hơn trăm lần, bất thình lình Akira lù lù xuất hiện đứng chắn trước mặt nó.

- Hể? Anh hai?? Sao lại ở đây????

Yuuki đầy khó hiểu nhìn ông anh. Không phải lúc này đáng ra nên ở Babylon với chị dâu sao? Ổng ở Ai Cập làm gì vậy???

- Im lặng, đừng hỏi nhiều, đi theo anh.

Akira ra dấu im lặng, rồi kéo Yuuki đi không để nó kịp phản ứng. Yuuki trong đầu ngập tràn hàng tá câu hỏi, muốn hỏi nhiều lắm nhưng đành im lặng bất đắc dĩ đi theo.

Akira kéo nó đến một khu vườn kì lạ với hàng rào bên ngoài là bụi cây cao 5m, ở cách khá xa chính điện nhưng gần bên sông Nil. Không biết làm thế quái nào ổng lại kiếm được cái chỗ quái dị như này nữa.

Yuuki tròn xoe mắt khó hiểu nhìn Akira. Akira không nói gì, chỉ vào cánh cửa gỗ ý bảo nó bước vào bên trong. Khó hiểu, tò mò, nghi hoặc, kì lạ, hứng thú, lòng Yuuki loạn hết cả lên, nó quyết định mở cửa bước vào xem thử bên trong có gì.

Đường bước vào bên trong như một đường hầm nhỏ. Lúc mới đầu là những khoảng không tối mù, nhưng càng bước đi, những đốm sáng đâu đó hiện ra, thắp sáng cả một lối đi.

" Đom đóm? Ở Ai Cập cũng có đom đóm sao?"

Yuuki nhìn kỹ những đốm sáng bay lượn lờ trước mắt mình, dụi dụi mắt vài lần vẫn không thể tin nổi.

Nó tiếp tục băng xuyên qua đường hầm được tạo thành bởi những cành cây đan chéo với nhau tạo mái vòm. Lũ đom đóm mang nhiệm vụ thắp sáng càng khiến lối đi thêm lãng mạn. Thoang thoảng trong không khí là mùi hương của lá bạc hà mà nó rất thích. Yuuki hít 1 hơi sâu đầy thoải mái, trong lòng nỗi niềm nghi hoặc càng dâng cao hơn.

- Rốt cục là thế nào đây? Thần thần bí bí kì cục ghê.

Sải bước chân nhanh đến cuối đường hầm, bên ngoài là một bãi cỏ xanh mướt rộng lớn cùng bầu trời đêm lấp lánh ánh sao xa. Yuuki gần như bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp từ thiên nhiên hùng vĩ, còn chưa hết kinh ngạc, Yuuki lại trông thấy bóng người quen thuộc cùng những con vật yêu quý.

Yuuki hớn hở ra mặt, vội vội vã vã lao nhanh đến ôm chầm lấy người tóc vàng cao lớn kia. Arthost duỗi tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của con gái, ân cần quan tâm:

- Đã lâu không gặp, con sống vẫn tốt chứ?

- Vâng! Con thật sự rất nhớ cha! Sao bấy lâu nay cha không đến tìm con? Con thực sự vì nhớ cha mà nhớ đến hao mòn rồi.

Yuuki phụng phịu dụi mặt vào l*иg ngực rộng của Arthost làm nũng. Bên cạnh nó, đám thú cưng thần thú cũng bắt đầu nhao nhao lên, kéo cả bọn đều rúc đầu vào người Yuuki liếʍ láp. Yuuki bị bọn nó liếʍ đến nhột cả người, ôm bụng cười lăn cười bò.

Chơi đùa được một lúc, ngay khi Yuuki vừa hỏi tất cả mọi thứ là do Arthost làm ra ư thì Arthost lại ra vẻ thần bí, bảo nó im lặng đi theo thần.

Yuuki trưng ra khuôn mặt méo xệch. Lại chuyện gì nữa đây??

Khoác tay Arthost, theo phía sau là đám thần thú. Yuuki từng bước từng bước đi đến một cánh cửa gổ được dựng chắn ngang đường.

Arthost ra hiệu cho Yuuki tự mình đẩy cửa. Nó hơi thắc mắc, sau vươn tay đẩy nhẹ. Cánh cửa vừa mở ra, Yuuki một lần nữa sững người, cơ hồ hóa đá.

Trước mặt nó, người mà nó yêu thương nhất Izumin đang khoác trên mình bộ Vest trắng lịch lãm không biết kiếm từ đâu ra. Xung quanh là một vườn hoa xanh biếc lấp lánh, thơm ngát một mùi hương ngọt ngào. Phía sau lưng Izumin, dòng chữ làm bằng cách sợi dây leo đan vào nhau quấn lên thân gỗ dựng thành khung, tạo nên dòng chữ "Will you marry me?"

Yuuki cảm động đến rơi nước mắt, không nhận ra Arthost và đám thần thú kia đã chuồn đi từ lúc nào. Xung quanh chỉ còn lại Yuuki và Izumin. Nó còn chưa kịp phản ứng gì, Izumin đã bước đến gần nó, đột nhiên hắn quỳ 1 chân xuống, đưa ra một chiếc hộp đỏ nhung, mở ra bên trong là một chiếc nhẫn đính pha lê tím vòng mạ xanh lấp lánh.

Izumin nhìn nó, mỉm cười ấp áp:

- Yuuki, nàng có nguyện ý?

- Izumin....

Yuuki bị làm cho xúc động, nước mắt tuôn trào vì hạnh phúc.

Izumin đứng lên, cúi người lau nước mắt cho nó một cách chậm rãi, từ tốn tràn đầy nâng niu. Sau đó hắn cầm lấy tay nó, đặt lên vị trí trái tim trước ngực mình.

- Con tim ta vì nàng mà đập mạnh, tâm trí ta vì nàng mà say mê, máu trong người ta vì nàng mà chảy mạnh. Yuuki, ta nguyện ý vì nàng làm bất cứ thứ gì, kể cả đem tính mạng giao cho nàng. Yuuki, ta chỉ muốn hỏi, liệu nàng có nguyện ý trở thành mẹ của các con ta không? Trở thành Hoàng hậu tương lai của Hitaito, cùng ta chung sống. Ta nhất định sẽ chỉ có một mình nàng...

- Suỵt...

Yuuki đột nhiên đưa một ngón tay chắn ngang miệng hắn. Nó cười dịu dàng.

- Yêu hay không yêu?

- Yêu! Tất nhiên là yêu! Ta cực kì yêu nàng!!

Izumin trả lời không cần suy nghĩ. Yuuki gật đầu, đôi mắt long lanh như viên pha lê tím trên chiếc nhẫn, chỉ in độc một bóng hình Izumin.

- Vậy là được rồi. Izumin, ta cũng yêu chàng.

Yuuki đột nhiên rướn người hôn lên môi mỏng của Izumin. Izumin thoáng bất ngờ, sau đó lập tức ôm lấy cả thân hình bé nhỏ của Yuuki ghì sát vào người hắn. Điên cuồng, say mê hôn lên bờ môi mềm mại ấy, tham lam hít lấy mùi hương bạc hà thơm ngát của người con gái hắn yêu. Mãi cho đến lúc Yuuki gần như không thở nổi, khuôn mặt đỏ lên trông thấy, Izumin mới luyến tiếc buông nó ra, đem chiếc nhẫn kia l*иg vào ngón áp út trên tay nó.

- Yuuki, ta thực sự rất hạnh phúc.

Izumin đem đầu nó áp vào ngực mình, âu yếm nói.

Yuuki cũng gật đầu.

- Em cũng vậy.

Khung cảnh lãng mạn tràn đầy hường phấn lan rộng cả nột bầu không gian. Chìm sâu trong đó là tiếng vỗ tay ăn mừng của lũ người rình lén bên ngoài nãy giờ.

Carol cùng Asisu thở phào nhẹ nhõm nhìn em gái cuối cũng đã tìm được người chồng yêu thương mình. Raian, Menfuisu vui mừng thay cho em gái. Chỉ có ông bố Arthost cùng anh trai ruột Akira là một bộ dáng vẻ không cam lòng đem Yuuki gả đi, nhưng vẫn phải nở nụ cười chúc mừng.

Bầu không khí ngập tràn một khoảng vui mừng, ai nấy đều vui vẻ và hạnh phúc.

Tối đó, Yuuki nằm lăn lóc trong vòng tay của Izumin, suy nghĩ lung tung một lúc rồi hỏi làm thế nào lại chuẩn bị được 1 khung cảnh hoành tráng như thế. Izumin mỉm cười giải thích: Lối đi và khung cảnh là nhờ Carol và Asisu trang trí, đom đóm do Menfuisu tự tay đi bắt, áo Vest mượn từ Raian và dòng chữ kia cũng là ý của Raian , vườn hoa do Arthost biến ra, hộp nhẫn và ý tưởng do Akira chuẩn bị còn nhẫn là do hắn tự làm. Tất cả đều chuẩn bị từ 1 tuần trước

Yuuki xúc động mất một lúc lâu. Thì ra tất cả đều có công sức của mọi người. Mọi người đều yêu quý và qan tâm nó đến thế, tại sao lúc trước nó lại không tin mà xem mọi người chính là lợi dụng nó? Yuuki trong lòng lại dấy lên một nỗi chua xót hối hận, nhưng sự hạnh phúc trong tình yêu càng mãnh liệt hơn nhiều.

Đêm đó, Yuuki chìm trong mộng đẹp cùng những hạnh phúc mà nó từng mơ.

Đám cưới của bọn họ được định ra vào một tháng sau tại đền thờ Thần chiến tranh ở Ai Cập, sau đó là rước dâu về Hitaito và làm thêm 1 cái lễ ở đó nữa.

Công tác chuẩn bị cực kì nhanh chóng, phát thiệp mời, chuẩn bị đồ cưới, học tập nghi thức... Yuuki dù mệt mỏi những vẫn không làm mất đi sự sung sướиɠ và hạnh phúc. Nụ cười lúc nào cũng hiện diện trên khuôn mặt của cô gái nhỏ.

Quả là một khoảng thời gian tuyệt đẹp nhỉ?

--------------------------------

Truyện được đăng độc quyền chỉ có trên truyenhdt.com. Nghiêm cấm reup dưới bất kì hình thức nào.

By NekoMikuMiu - Tuyết Miêu