Chương 4: Ai Cập 3000 năm

- Ưʍ... Đây... Là đâu? - Yuuki mở mắt. Bàng hoàng nhìn nhận cảnh vật xung quanh.

Phong cách trang trí xưa cũ, vách tường được tạo bằng đất nung và bùn trét lên. Bàn gỗ cũ kĩ, giường cứng bằng đá. Bên góc phòng còn để rải rác một số công cụ gậy gộc, lưỡi dao thô sơ. Đây còn không phải là cách trang trí nhà cổ đại mà nó từng tham khảo sao?

Nó như không tin vào mắt mình. Không lẽ nó lại đến 1 thế giới khác. Còn... Carol? Nó mau chóng nhìn xung quanh tìm kiếm. Ôi may thật, Carol vẫn đang bất tỉnh kế bên nó.

- A. Cô tỉnh rồi à? - Một vài ngư dân bước vào. Trên tay hình như là thức ăn tẩm bổ.

Đột ngột bên ngoài vang lên tiếng thông báo to dõng dạc:

- Tướng quân Minue đến!!!!

Ngay lập tức, 1 vị tướng quân oai phong với mái tóc màu đen dài bước vào. Khí chất anh dũng cùng đôi mắt hút hồn, làn da nâu săn chắc in hằn lên những vết sẹo dài nhưng không làm mất đi vẻ uy dũng mà càng tôn thêm khí chất của vị tướng tài.

- Ơ... - Yuuki lại ngơ ngác nhìn thanh niên tuấn tú trước mặt.

"Ừm... khoan đã nào. Có người vừa bảo đây là tướng quân Minue sao? Có phải là thật không ta?"

- Xin thứ lỗi. Ngài có phải là tướng quân Minue, cánh tay phải đắc lực của Faraoh Menfuisu không??

Minue nhíu mày nhìn cô gái lạ mặt bên cạnh Carol. Người này có mái tóc và đôi mắt thật kì lạ. Nhưng làn da trắng nõn như mặt trăng kia thì rất giống với tiểu thư Carol. Hắn cau mày nghi hoặc trả lời:

- Là ta. Ngươi là ai? Người ta bảo khi cứu công nương Carol thì thấy ngươi đang ôm chặt công nương. Rốt cục là thế nào?

"Đúng là tướng quân Minue. Ông ta rất giống trong truyện a. Mình thật sự đã về quá khứ 3000 năm sao??"

Yuuki thở hắt ra, suy nghĩ một lát rồi quyết định nói dối. Công lực nói láo không chớp mắt lại phát huy:

- Tôi là Yuuki. Em gái của Carol. Tôi còn là "Cận vệ riêng" của chị ấy. Lần trước khi thấy chị trở về với sức khỏe không tốt. "Mẹ" đã sai tôi theo chị ấy bảo vệ. Thất lễ rồi tướng quân. Tôi sẽ không để các ngài đυ.ng vào chị ấy dù chỉ là 1 sợi tóc.

Ánh mắt tím long lanh nghiêm nghị tỏa đầy hàn khí khiến ai cũng rùng mình. Tướng quân Minue khá ngạc nhiên.

- Cô nói là "mẹ" sao? Vậy "mẹ" các người là ai

- Xin lỗi. Tôi không thể nói.

Yuuki nhẹ lắc đầu rồi vòng tay đỡ lấy Carol nhích lại gần người mình.

Thấy động, Carol khẽ mở mắt. Ánh mắt xanh dương đẹp rực rỡ như nước sông Nil làm cho ai cũng phải rung động, trái ngược hoàn toàn với đôi mắt tím lạnh lùng của Yuuki.

- Ối. Tướng quân Minue!

- Công nương Carol.

Minue cúi người hành lễ.

- Mừng công nương trở lại. Hoàng đế đang chờ người.

Bên ngoài vang lên tiếng xì xào bàn tán của rất nhiều người, Yuuki lắng nghe một chút thì chắc mẩm 100% mình lại xuyên không rồi.

"Công nương Carol thật thần kì. Chưa từng có ai sống sót sau nhiều tuần chìm dưới nước cả"

"Hay là cô ấy chính là Con gái thần sông Nil"

"Đúng rồi. Chỉ có như thế mới sống được"

"Cô ấy thật sự rất hợp với hoàng đế chúng ta"

Carol nghe thấy tiếng xì xầm bàn tán lại càng hoang mang cực độ. Cô không muốn gặp lại tên hoàng đế đáng ghét ấy chút nào. Hắn ta là một tên bạo lực và khó ưa!

- Tôi xin ngài. Làm ơn đừng nói cho Hoàng đế. Tôi không muốn trở về. Đây không phải là thế giới của tôi. Làm ơn hãy giúp tôi. Tôi không muốn gặp hoàng đế đâu.

Carol hốt hoảng níu lấy tay Minue. Xem như là cứu vớt cho cái cuộc đời lạc trôi theo năm tháng này.

- Tại sao vậy hả Carol?!

Đột ngột, một giọng nói mang đầy phẫn nộ khiến Carol cùng Yuuki bất ngờ quay lại. Đó là một cậu trai tóc dài, đeo trên đầu mũ miện của Faraoh. Cả người đều toát lên khí chất vương dã khó ai có được. Tuy nhiên, qua cái thái độ hành xử đã nói lên rằng cậu ta cùng lắm cũng chỉ là đứa trẻ to xác đã được nuông chiều từ bé mà thôi, còn chưa có kinh nghiệm nhiều đâu. Có lẽ là vừa mới kế nhiệm chẳng?

- Oái. Menfuisu! - Carol nhận ra người quen, hoảng hốt nấp sau lưng Yuuki, run run sợ hãi.

- Tại sao vậy hả Carol?! Ta đã giữ đúng lời hứa với nàng còn gì. Nàng chính là em gái của ta! Mau theo ta trở về.

Menfuisu tức giận nắm lấy tay Carol kéo cô về, nhưng Yuuki đã nhanh chóng ngăn lại. Nó chụp lấy cánh tay đang vươn ra của Menfuisu, dùng lực siết chặt khiến cổ tay hắn đỏ ửng lên.

Menfuisu giật mình, vội rút tay về. Hắn chăm chú đánh giá tiểu thiếu nữ kì lạ che chắn cho Carol, nhìn bề ngoài có vẻ mảnh mai nhưng lực đạo lại khủng khϊếp thật. Trong vài phút lơ là mà hắn đã suýt bị thương cỏi tay rồi. Con người này, thật đáng nghi ngờ.

- Ngươi là ai?!

- Xin thứ lỗi cho tôi thưa bệ hạ. Nhưng tôi không thể để ngài làm đau chị tôi - Đôi mắt tím lạnh lùng, ương ngạnh không run sợ nhìn thẳng vào Menfuisu, âm thầm đánh giá.

Menfuisu hơi lùi lại vài bước. Choáng ngợp trước cái hàn khí do Yuuki tỏa ra. Hắn hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, nhíu mày suy nghĩ.

Trước giờ cậu chưa bao giờ gặp 1 người có đôi mắt lạnh lùng như thế. Khác hẳn với ánh mắt dịu dàng đầy ấm áp của Carol. Hơn nữa, cô ta chắc chắn không tầm thường. Dám to gan cãi lại Faraoh sao? Khá là thú vị.

Menfuisu cười mỉm đầy ý vị, lập tức phất tay ra lệnh:

- Hừ. Đừng nhiều lời. Người đâu. Mau đem Carol về hoàng cung!

- Ngài sẽ không thể đưa chị ấy đi nếu không có sự cho phép của tôi.

Một thanh kiếm chắn trước Menfuisu. Tự lúc nào nó đã lấy đi thanh kiếm của Minue rồi. Carol run run đứng sau bám chặt Yuuki không rời. Cô không sợ Menfuisu mà là sợ Yuuki thay đổi trở thành 1 con người khác.

-Yu... Yuuki?

- Chị đừng lo. Em sẽ bảo vệ chị. Dù thế nào chị cũng sẽ không bị thương đâu. - Yuuki vỗ vai Carol mỉm cười trấn an.

"Lại còn dám giương kiếm chĩa vào Hoàng đế Ai Cập sao? Con nhóc này chán sống rồi à?!"

- hừ. Mau chóng đưa cả 2 về hoàng cung. Ta có chuyện muốn nói. - Menfuisu trầm mặc quay đi. Trước giờ hắn chưa gặp kẻ nào lại to gan đến thế. À, ngoại trừ Carol lần trước cũng đã tát hắn 1 cái... Hắn tự hỏi liệu mình có phải quá mất mặt rồi không? Làm Faraoh mà cứ bị nữ nhân lấn áp như vậy... trời ạ!

Nhanh chóng sau đó, binh lính đã đưa được Carol cùng Yuuki về.

Tại hoàng cung xa hoa tráng lệ của thủ phủ Tebe, Ai Cập cổ.

Vừa về đến nơi, Carol đã bị đưa thẳng về phòng, không kịp cho cô lên tiếng. Còn Yuuki thì bị triệu đến trước mặt Menfuisu.

- Gọi tôi có chuyện gì. -Yuuki ngang nhiên đứng trước Menfuisu

- Vô lễ! Mau chóng quỳ xuống cho ta. - Một tên quan lớn tiếng ra lệnh.

Yuuki không thèm để ý. Liếc mắt nhìn tên đó một cái, cả người tỏa ra toàn hàn khí khiến hắn ta sợ hãi mà lui xuống. Nó hướng ánh mắt đầy lạnh lùng nhìn vị hoàng đế trước mặt.

Ánh mắt với cả người thì lạnh lùng, bàng quan thế thôi chứ bên trong nội tâm thì...

"Aaaaa.... Mình đang làm gì thế này??.... Menfuisu gϊếŧ mình chết mất!!"

"Anh rể à... em xin lỗi... em cũng không muốn đâu. Òa òa"

"Anh rể tha cho em nhá. Chị carol không thích a... T^T"

...

Nó là vậy đó. Công nhận. Thế giới nội tâm phong phú dễ sợ.

Menfuisu khá thích thú trước nó. Mộy con người lạ lùng.

- Ngươi là gì đối với Carol?

- Em gái kiêm hộ vệ. - Yuuki bình thản trả lời.

- Thật sao. Nếu ngươi nói ngươi là hộ vệ. Chi bằng ngươi thử so tài với các tướng võ đây. Xem ngươi có thật là hộ vệ của Con gái nữ thần sông Nil.

Menfuisu đắc ý. Nhìn người con gái thân hình nhỏ nhắn thế này khó có thể tin được là 1 hộ vệ. Nhưng xem lại cái cổ tay đang đỏ ửng lên nhức nhối kia, Menfuisu cũng có chút đánh giá.

- Được thôi. Nhưng ai sẽ so tài với tôi.

Yuuki cười thầm. Xem thường nó sao? Bọn họ đã nghe câu "cười người hôm trước, hôm sau người cười" chưa nhỉ? Thôi thì hôm nay nó sẽ dạy cho sáng mắt ra, cho họ thấy không nên xem thường người khác chỉ bằng vẻ bề ngoài.

- Thưa bệ hạ. Hãy để chúng thần. - Một tốp các quan võ đứng ra lên tiếng xin tỉ thí.

- Được. Mau ra ngoài sân trổ tài cho ta xem. Đưa công nương Carol ra đây. - Menfuisu cười lớn. Trò này vui a.

Yuuki mau chóng đi thay trang phục khác. Bận đồ ướt thế này thật khó chịu mà.

Chưa đầy một canh giờ sau, Yuuki bước ra sân trước ánh mắt trầm trồ của mọi người. Không thể tin được đây mà là con gái sao.

Yuuki hiện đang mang y phục của nam. Tóc cũng được buộc cao. Đôi mắt lạnh lùng nhìn xung quanh. Thần thái uy hùng, oai dũng phát ra khiến nhiều người cảm tấy chột dạ. Nhìn nó cứ y như thần chiến tranh được miêu tả ấy.

Yuuki lướt qua Carol và Menfuisu, tiến thẳng ra sân đấu. Bước chân đi nhẹ không một chút tiếng động.

Giữa sân đấu có 2 phe đối chọi. Một bên như mãnh thú háu đói toàn những chàng trai cường tráng cùng những món vũ khí sắc bén. 1 bên như 1 con thú nhỏ dịu dàng, 1 đóa hoa thanh khiết đẹp lung linh nhưng lạnh lùng cao ngạo với thanh kiếm sáng lóa. Một khi con thú nhỏ đã tới thời điểm nó cũng có thể trở thành 1 con mãnh thú.

Yuuki đứng im như tượng. Khẽ nhắm hờ 2 mắt. Toàn thân buông thõng. Đám quan võ thì hào hứng sốt ruột, mong chờ khẩu lệnh từ Minue.

Menfuisu khá thích thú. Thật là 1 trận chiến thú vị. Người con gái kia quả thật rất kì lạ.

Carol thì cứ thấp thỏm không yên. Cô bồn chồn nhỏm người lên xuống, hồi hộp hít thở. Trống ngực cứ đập liên hồi đầy lo lắng.

"Con bé này đang làm trò gì vậy nè. Khômg khéo nó lại xảy ra chuyện mất. Có bao giờ mình thấy nó đánh nhau đâu."

Nhìn sắc mặt tái mét của Carol vì lo cho mình, Yuuki không khỏi bật cười.

- Đừng lo cho em chị Carol!

- Nhưng Yuuki à....

- Sẽ ổn thôi. Đừng nhìn em thường ngày mà đánh giá. Em thật sự không giống thế đâu. - Yuuki khẽ thấp giọng. Giương đôi mắt lạnh hướng về đối thủ.

Nhận được cái gật đầu ra hiệu của Menfuisu, Minue hô lớn:

- Trận đấu... Bắt đầu!

Á ra á ra... mọi chuyện sẽ thế nào đây ta. Liệu Yuuki có thắng được đám người đó không nhở. Mọi người nhớ đón đọc chương sau nha. Yêu.