Chương 2: mở đầu cho những rắc rối (tiếp theo)

(Hình trên là Yuuki của chúng ta đó ạ. Hơi khó để kiếm được mắt tím tóc xanh nên Neko lấy đại hình này ạ. Mong mọi người bỏ qua nha.)

Chương này tặng bạn @lexyece vì đã là người đầu tiên ủng hộ mình. Hi vọng bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình nha. Thân.

~~~~~~~~~~~~~~~

Suốt mấy ngày liền, nó luôn túc trực bên Carol để chăm sóc, quên ăn quên ngủ. Dù cho cả nhà có khuyên bảo thế nào nó cũng không nghỉ ngơi. Nó cảm thấy hối hận vì không bảo vệ được Carol nên tự trừng phạt mình bằng cách này.

Asisu mấy ngày liền cũng giúp Yuuki coi sóc Carol, gây thiện cảm với gia đình. Asisu coi thế thôi nhưng thật cũng là người tốt, chị ấy còn biết cảm thương cho nó khi thấy thần thái nó xanh xao vì lo lắng. Asisu thật muốn kết bạn với nó và Carol nhưng... chị lại không thể.

Đến lúc Carol tỉnh lại cũng là lúc nó kiệt sức hoàn toàn, nằm đổ gục ngay bên giường, tay vẫn nắm chặt Carol.

- Yuu...ki.... - giọng Carol có phần bất ngờ

- Con bé nó lo cho em lắm đấy. Chăm sóc em mấy ngày liền không ăn không ngủ rồi. Đến chị còn thấy cảm phục. - Asisu bưng khay thức ăn đến đặt trước người Carol, ánh mắt vài phần rung cảm nhìn nó

- Chị cũng chăm sóc em sao? Chị đối với em tốt thế? Em...

- Ừm. Không có gì đâu. Nhưng chị không lo cho em nhiều bằng Yuuki. - Asisu nhẹ lắc đầu rồi đưa Carol ly thuốc.

Carol đặt ly thuốc lên bàn, cúi đầu nhìn Yuuki, khẽ đưa tay xoa đầu con bé. Thấy động, Yuuki mở mắt

- Oa! Carol! Chị tỉnh rồi à! Chị làm em lo chết mất -Yuuki ôm chầm lấy Carol vui mừng

- Ừ. Xin lỗi nhé. Chị làm em lo lắng rồi.

- Không sao đâu chị! À. Chị mau uống thuốc đi này. Em đi bảo cô Mari nấu cho chị ít cháo. Đợi em chút nhé - nó nhanh nhảu đưa Carol ly thuốc trên bàn rồi chạy xuống bếp. Carol chỉ biết lắc đầu cười trừ, Yuuki đúng là Yuuki mà

Mấy ngày sau đó, nhờ sự chăm sóc tận tình của Yuuki và Asisu, Carol đã mau chóng khỏe lại và không còn buồn về cái chết của cha mình nữa. Cả nhà ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

- Yuuki! Đừng phá chị Asisu nữa.- giọng Carol từ phòng vọng ra.

- Yaaa! Thả em ra. Á. Hahaha đừng mà đừng mà -tiếp đó là tiếng hét thất thanh của Yuuki

Chả là cả 3 chị em nó (Yuuki cũng nhận ra Asisu không xấu như nó tưởng) đang chơi đùa trong phòng á mà. Hiện giờ Asisu đang lắp ghép mảnh ghép trong đống hình xếp của Carol còn Yuuki thì cứ táy máy phá hoại... Carol nổi cáu giữ Yuuki lại để Asisu thọc lét. Tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi. Thật là vui vẻ biết mấy

- Carol! Yuuki! Asisu! 3 người xuống đây anh có chuyện cần bàn - Raian dưới nhà nói lớn.

Ngay lập tức có 2 thân ảnh nhỏ chạy như bay xuống nhà. Còn người còn lại thì thong thả từ từ. Thật là trái ngược nhau quá mà.

- Chuyện gì thế anh Raian? - Carol lon ton chạy lại gần anh trong khi Yuuki thì đứng đó mỉm cười, bên cạnh là Asisu cũng vui vẻ cười với nó.

- Anh dự định sẽ tổ chức 1 buổi triển lãm đồ cổ trong ngôi mộ lúc trước mà gia đình ta vừa phát hiện. - Raian điềm đạm vuốt vuốt mái tóc vàng óng của Carol, rồi quay sang nhìn Asisu

- Asisu, tôi có việc nhờ cô giúp tôi trong buổi triển lãm được chứ?

"Buổi triển lãm đồ cổ sao? Ừm... nó cũng là 1 cái bẫy thông minh để tóm gọn kẻ đã cướp xác em trai ta. Tên Raian này quả thật không thể xem thường" Asisu hơi bất ngờ trước lời đề nghị nhưng cũng mau chóng mỉm cười

- Vâng được thôi. Tôi đồng ý giúp anh. Dẫu sao tôi cũng nợ gia đình anh mà

- Ya! Tuyệt vời. Anh Raian thật thông minh á nha - Carol bất chợt reo lên khiến Yuuki không thể hiểu cô đang khen vì cái gì.

Kế hoạch của anh Raian thông minh? Hay anh Raian mời chị Asisu mới là thông minh?. Mà nhìn cái vẻ mặt đầy xảo trá kia của Carol thì cũng hiểu ý cô là sao rồi. Haizz...

...

...

Thời gian trôi nhanh. Cuối cùng cũng đến buổi triển lãm đồ cổ rồi. Asisu trong trang phục Ai Cập cổ thật sự rất đẹp mà. Làn tóc đen dài, suôn mượt như làn suối. Đôi mắt sắc sảo được kẻ viền đậm, tăng thêm nét kiêu kì. Bờ môi đỏ mọng, đôi ná hồng hào. Y phục quyến rũ, tà váy dài chấm đất, họa tiết thiết kế cầu kì. Tổng thể là một bức tranh kiêu sa, tạo nên nét đẹp đặc trưng như một vị nữ hoàng xưa cũ: Kiêu sa, diễn lệ.

Asisu chỉ mỉm cười chào hỏi. Sự khách sáo đầy lịch sự này cứ như chị chính là 1 vị nữ hoàng tật sự vậy. Khiến người ta chỉ muốn ngắm nhìn mãi nhưng không thể chạm đến đóa hoa kiêu kì kia.

- Chị Asisu đẹp thật, cứ như là nữ hoàng ai cập thật sự vậy (thì sự thật là thế mà =_=)

Trích lời Carol lúc sửng sốt thốt lên khi cô trông thấy Asisu bước ra từ phòng thay đồ...

...

...

2 tiếng đồng hồ trôi qua, Carol thì đã cùng Jimi lặn đi đâu đó từ thuở nào, bỏ lại Yuuki hiện giờ đang còn ngơ ngác đi lòng vòng xung quanh.

- Chị Carol đáng ghét! Chạy đi đâu mà bỏ mình ở đây vậy nè. Thật là...

Yuuki ức chế chạy khắp nơi tìm kiếm Carol. Chạy được một đoạn lại trông thấy Raian đang nói chuyện cùng một số đối tác.

"cảnh tượng này quen quen ta. Hình như mình đã thấy rồi.... đúng rồi! Đây chính là lúc anh Raian bị ám sát!"

Vừa nhớ ra, Yuuki lập tức hét lớn, chạy thẳng đến phía Raian

- Anh Raian! Cẩn thận phía trên!!!!

Tiếng hét nó vừa dứt cũng là lúc thanh kiếm trang trí bên trên lầu bỗng dưng rơi xuống. Cũng may Raian thân thủ không tồi liền né kịp, nó thở phào nhẹ nhõm chạy lại gần anh, đỡ anh dậy, sau đó nhặt lấy thanh kiếm, cúi người chào chậm rãi rời đi. Làm cho các vị khách hoảng hồn rồi, thật xin lỗi a~

Yuuki nhìn lên phía Asisu đang đứng phía trên. Nếu như theo trong truyện thì chị ta chính là hung thủ. Thế nhưng khi Yuuki nhìn lên thì lại bắt gặp vẻ mặt hốt hoảng đầy lo lắng của Asisu dành cho Raian. Thật sự thì mọi chuyện là như thế nào vậy?

Dòng suy nghĩ của nó nhanh chóng bị cắt đứt bởi giọng nói vui mừng của thầy Brown

- Raian! Cậu xem này, tôi đã gần hoàn thành lại tấm phù điêu rồi đây. Chúng ta có thể trưng bày ngay đấy

- Ừ. Ông giỏi thật đấy giáo sư Brown. Những mảnh còn lại cũng dễ thôi. - Raian thoáng vẻ vui mừng cầm lấy mảnh vỡ nhỏ trong tay đặt vào nơi thiếu.

Ngay tức thì trời bất ngờ tối sầm lại. Tiếng thét của Carol bất ngờ vang lên

-Anh Raian! Cứu em với!!!!

Yuuki tái xanh mặt mày. Nhìn nhanh về phía trên nơi Asisu đang đứng thì đã không thấy chị ta đâu.

- Ôi không!!! Chị Carol!!!!! - Yuuki hoảng hốt lao nhanh ra bên ngoài. Nó vừa chạy ra cũng là lúc bóng dáng Asisu và Carol vừa biến mất.

Yuuki sững sờ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến nó không thể ngăn được gì. Nó thẫn thờ khụy người xuống. Đôi mắt tím long lanh dần trở nên vô hồn

- chị Carol.... - giọng nói thều thào đầy yếu ớt của nó hòa lẫn vào không gian xung quanh. Cả người nó run lên bần bật rồi mau chóng ngã xuống nền cát. Trước khi ngất nó còn thấy dáng vẻ hốt hoảng của Raian và mọi người nhìn nó.

Ngay hôm đó, những cuộc điều tra lớn về sự mất tích của Carol đều được diễn ra suốt nhiều ngày, nhiều tuần. Yuuki sau khi tận mắt thấy Carol biến mất đã hoàn toàn suy sụp tinh thần. Suốt ngày chỉ quanh quẩn tìm kiếm bên bờ sông Nil bởi nó vẫn nhớ rất rõ, Carol sẽ trở lại trên dòng sông này.

Mọi người trong nhà đều rất lo lắng cho Yuuki, con bé cứ suốt ngày không ăn không ngủ tìm kiếm Carol thì thật đáng lo ngại.

Đã vài tháng trôi qua kể từ khi Carol mất tích. Yuuki càng ngày càng ảm đạm, nó thậm chí còn không vui vẻ hoạt náo như trước mà suốt ngày chỉ hướng mắt về sông Nil như trông chờ một ai đó. Raian và Rodei khá lo lắng cho cô em này dù cho cả 3 chả có chung huyết thống máu mủ nào cả.

- Anh Raian này, hôm nay anh đưa Yuuki ra bờ sông đi dạo đi. Công việc em thay cho - Rodei thở dài nhìn Yuuki rồi vỗ vai Raian

- ừm. Có lẽ như thế sẽ khiến con bé tốt hơn. - Raian gật đầu đồng tình.

Ngay đó, Yuuki được Raian đỡ ra ngoài. Tại sao phải đỡ ư? Xin thưa bởi cả người nó giờ mềm nhũn. Cứ như 1 cái xác không hồn vậy.

Được ra ngoài hít thở lấy cái không khí trong lành bên bờ sông Nil, Yuuki dần thấy khoan khoái dễ chịu. Raian dìu nó ngồi xuống bên bờ sông bởi trông nó chả còn chút sức sống nào cả.

Yuuki khẽ ngâm tay xuống làn nước trong vắt, tinh thần cũng dần thoải mái hơn. Nó ngắm nhìn dòng sông hiền hòa này. Quả là một dòng sông tuyệt vời đầy đẹp đẽ. Kia làn nước màu vàng lấp lánh dưới ánh bình minh. Ơ... hình như có chút gì đó sai sai. Nước sông Nil đâu phải màu vàng. Nó như choàng tỉnh, vội lao nhanh xuống nước khiến Raian hoảng hồn.

- Yuuki!!

Nó mau chóng bơi về phía màu vàng đó. Quả nhiên. Đúng là Carol! Carol đã trở về!! Thật không còn gì để có thể diễn tả nỗi niềm hạnh phúc của nó ngay lúc này. Nó bơi nhanh rồi ôm chầm lấy thân hình mảnh dẻ của Carol. Raian lúc này vừa hốt hoảng vừa vui mừng, anh mau chóng dìu lấy 2 người bọn nó vào bờ.

Cuối cùng thì Carol đã trở lại! Cả gia đình Rido vui mừng không từ nào kể xiết. Việc Carol Rido trở lại một cách đầy bí ẩn đã trở nên đề tài nóng hổi thu hút bao nhà báo. Dĩ nhiên, Carol không hề nhớ việc mình đã trải qua trong thời gian mất tích. Sức khỏe của Carol và Yuuki dần hồi phục bhanh chóng. Nhất là Yuuki, sau khi Carol trở về con bé đã trở lại làm con nhóc hồn nhiên vui vẻ như xưa bên cạnh Carol.

Mọi chuyện rồi sẽ ra sao nữa đây? Liệu sau đó Yuuki có thể bảo vệ tốt cho Carol không? Mọi người hãy tiếp tục ủng hộ Neko nhé. Yêu ♡