Chương 21: gặp lại

- Menfuisu?!

Một bóng người nhỏ thấp thoáng sau bức tường lớn. Cô gái với mái tóc vàng lấp lánh trong bóng đêm chạy ùa vào ôm chầm lấy người cô yêu quý.

-Carol?? Là nàng sao - Menfuisu bất ngờ, hắn sững sờ kinh ngạc nhìn cô vợ yêu quý của mình.

-Menfuisu! Chàng bị thương rồi! - Carol xót xa động nhẹ vào những vết thương còn rướm máu.

- Nàng mau rời khỏi đây đi. Ra ngoài hãy liên lạc với tướng Hónu. Bên ngoài có tướng Honsu cùng lính Ai Cập. Họ sẽ đưa nàng về Ai Cập an toàn. Đừng lo cho ta.

-việc đó Unasu lo rồi

-Unasu? Anh ta cũng ở đây sao?

- đúng vậy. Chết thật. Mắt xích lớn quá

-Carol! Mau rời khỏi đây đ!

-không! Thϊếp sẽ không đi nếu không có chàng. Thϊếp sẽ tìm cách phá xích.

Cô lắc đầu từ chối rồi nhìn xung quanh. Hay rồi, có 1 thanh sắt nhọn, có thể dùng nó làm vỡ mắt xích. Carol mau chóng lấy thanh sắt đó mà đập vào những mắt xích kia. Tiếng vang khá là lớn làm con nhóc Yuuki kia muốn ngủ cũng không được.

"Keng! Keng!"

-Carol! Không được đâu. Nàng mau rời khỏi đây đi!

"Keng!"

-không. Em sẽ sống chết cùng chàng!

"Keng! Keng!"

-Carol! Nàng thật là bướng bỉnh! Ta ra lệnh cho nàng mau rời khỏi đây! Đây là lệnh của hoàng đế Ai Cập! Không thần dân nào được cãi -Menfuisu bất mãn ra lệnh. Sao hắn ta lại có 1 cô vợ ương ngạnh như thế chứ.

"Keng!"

-Em là người Mỹ chính gốc! Không phải thần dân của anh đâu nhé. Sắp phá được rồi

"Keng! Keng! Keng!"

-DỪNG LẠI ĐI BÀ CÀ KIA!!!! ỒN QUÁ!!!!!! -Yuuki hét lên làm Carol sững sờ lỡ tay buông rơi thanh sắt.

-Yu... Yuuki??!! -Carol như không tin nổi mắt mình, cô chạy đến trước song chắn. Yuuki khuôn mặt đầy sát khí nhìn Carol chằm chằm, lưng dựa vào bức tường đá

-em đây. Hay cho ai đó bỏ trốn mà không thèm để lại dấu vết để người ta lần mò.

-chị xin lỗi. Tại do chị hoảng quá nên quên mất. Sorry mà Yuuki. -Carol níu tay nó lay lay như 1 đứa trẻ đòi kẹo.

-hừ. Lần này thôi đấy. Mà chị nghe này. -nó phì cười rồi đưa cho Carol 1 lọ dung dịch nhỏ màu vàng và nói thầm vào tai cô.

- lát nữa khi chị bị bắt lại về cạnh Angol. Ở gần đó sẽ có hoa độc Digitaus. Nếu không phải tình huống nguy cấp nhất thì đừng ăn bông hoa độc đó hiểu chưa. Đây là thuốc giải độc hoa đó do em điều chế ra. Chỉ cần 1 giọt thôi thì cũng làʍ t̠ìиɦ hình khá hơn. Tuy có thuốc giải nhưng chị cũng đừng quá liều lĩnh mà ăn bông hoa đó nhé. Nguy hiểm lắm. Còn nữa. Thuốc chỉ có công hiệu trong khoảng thời gian 2 tiếng kể từ lúc chị nuốt hoa độc. Nhớ nhé.

-Yuuki... làm sao em biết ở đó có hoa Digitaus

- đừng thắc mắc. Em không muốn nói nhiều -Yuuki thở dài đánh mắt sang hướng khác. Thấy thế Carol cũng không hỏi nữa, cô mỉm cười gật đầu

- Cảm ơn em Yuuki. Chị sẽ cẩn thận

Carol cất lọ thuốc nhỏ vào trong túi rồi cô chạy ngay về phía Menfuisu, tiếp tục phá xích. Tiếng "keng keng" lại vang lên lần nữa và lần này có vẻ còn to hơn lần trước

-hoàng phi. Tiếng động lớn thế này sẽ bị phát hiện mất -Minue khuôn mặt hiện rõ nét lo lắng cho cô hoàng phi bé nhỏ kia

-mắt xích sắp phá được rồi, chỉ còn 1 chút nữa thôi -Carol vẫn chăm chú với công việc hiện tại. Còn Menfuisu mặt càng ngày càng đen hơn.

"Tức thật! Đường đường là một hoàng đế vậy mà giờ bị xích thế này. Chết tiệt Angol. Mi đã phạm và hiệp ước hòa bình. Ta thề sẽ có ngày ta xé xác mi ra thành trăm mảnh mới hả dạ"

-cha chả... đóa hoa sen bé nhỏ hóa ra ở đây thật này. Cô bé chạy nhanh thật đấy, ta chỉ vừa mới quay đi 1 lát thôi đã mất bóng cô bé rồi

Một giọng nói đầy kinh tởm vang lên. Không cần nói cũng biết đó là giọng của ai

-ANGOL??!!