Chương 9.5: kem? giày patin??

Lại vài ngày nữa trôi qua. Thời gian trôi nhanh thật mà. Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày của hành hôn lễ giữa Carol và Menfuisu đây. Bình thường thì các cô dâu trước ngày cưới luôn hồi hộp. Cơ mà thế quái nào chị Carol nhà chúng ta lại chạy lon ton khắp nơi phá hoại. Hại anh Men lo chết được. 1 người quậy chưa đủ, đã thế còn thêm 1 con nhóc Yuuki quậy tanh bành khiến ai ai cũng thở dài...

Lúc này đây, Menfuisu cùng các quan đang họp bàn về các chính sách cải chính. Carol và Yuuki cũng bị kéo theo ngồi bên cạnh luôn cho khỏi phá. Nhưng dường như chả có tác dụng gì khi Yuuki lúc nào cũng ngồi than vãn

- Oa oa oa. Chị Carol~ em chán chết rồi đây. Ra ngoài chơi đi~~~

- Chị cũng chán lắm rồi. Đừng than nữa -Carol bên cạnh nhéo mũi nựng yêu

- Này tên Menfuisu kia, mi với mấy ông quan này họp bàn gì lâu thế -Yuuki chịu không nổi nữa liền đứng lên.

- Thưa tiểu thư Yuuki. Chúng thần đang cùng hoàng thượng củng cố lại đội binh. Sau lần tấn công trước quân ta cũng hao tổn khá nhiều. - Imhotep vuốt vuốt bộ râu dài cung kính nói.

- Ây dà. Theo ta thấy nha. Quân đội các người chiến đấu thì tốt rồi đó. Cơ mà cần xem lại tốc độ a~ chậm quá!

"Rầm rầm rầm"

À vâng... 2 từ "chậm quá" của nó đã khiến mọi người té ngửa. Gì vậy trời. Tốc độ kinh khủng đó mà còn bảo chậm. Sau vài ngày rèn luyện mà đạt được như thế là kinh khủng lắm rồi. Aizz. Không biết tiếp theo sẽ bị nó tra tấn thế nào đây... Nghĩ đến đây thôi là mặt mày các anh lính và các quan trong triều đã tái xanh cả rồi. Công nhận... việc rèn luyện của nó thật kinh khủng a~

- Yuuki. Tốc độ binh lính thế này mà còn bảo chậm nữa. Em còn muốn thế nào đây. -Menfuisu nhăn mặt. Gì chứ, vài tuần tập luyện dưới sự hướng dẫn của nó thì anh Men nhà ta đã gần chết lên chết xuống rồi. Nghe nó nố thế thì hắn không khỏi hoảng hồn

-uầy. Ta bảo chậm là chậm. Cứ như thế thì những trận nguy cấp cần tốc độ thì rất rất là nguy hiểm a. Làm sao bây giờ. -nó ngồi vắt chéo chân. Trạng thái suy nghĩ rất nghiêm túc khiến mọi người lạnh gáy. Nó sẽ nghĩ ra bài huấn luyện nào nữa đây...

-Tốc độ à... Yuuki! Giày patin thì sao! -Carol bất chợt reo lên phấn khích.

- Đúng rồi a. Giày patin! Chị Carol thông minh thật! -Nó vỗ tay cái đốp rồi cười cười thích thú.

- Nhưng mà... ở đây thì biết kiếm đâu ra mấy đôi giày patin đây.

-Không kiếm được thì ta tự làm. -Carol mỉm cười.

- Ừ đúng. Tốt quá rồi. Thế này là được rồi.

-Yuuki. Carol. 2 người đang nói gì thế? Giày patin là cái gì? -Menfuisu ngơ ngác hỏi. Nãy giờ 2 người này toàn nói mấy chuyện mà ai cũng không hiểu .

-À. Giải thích ngắn gọn là đôi giày có gắn bánh xe. Chạy hay đi đều rất nhanh. -Carol cười cười giải thích.

-Nó giống giống thế này này. Đưa bút và giấy cho ta. -Yuuki thích thú cầm lấy giấy và bút từ Minue vừa đưa và vẽ ra. Gì chứ khả năng vẽ của nó không tồi chút nào đâu.

Sau khi vẽ xong. Nó đưa cho mọi người coi rồi cùng Carol giải thích cặn kẽ cách làm cùng cách sử dụng. Cả hoàng cung đều phải ồ lên ngưỡng mộ về trí thông minh tài năng của 2 cô gái trẻ này. Đến Asisu khi nghe tin cũng thầm thán phục.

Tuy nhiên sau khi sản phẩm được ra lò đã không thể sử dụng tốt, đơn giản bởi vì bao xung quanh Ai Cập là sa mạc, một phần đất ở đây cũng là đất cát, rất khó để di chuyển. Vậy nên những đôi giày hoàn toàn trở nên vô dụng.

Tuy nhiên, đó là chuyện của sau này.

Còn bây giờ, trong lúc chờ đợi các đôi giày hoàn thành, Yuuki cùng Carol lại tiếp tục công việc của mình... quậy! Chúng nó chạy nhảy lon ton khắp mọi nơi. Chơi đùa thản nhiên khắp các cung. À thì trời nóng mà 2 đứa nó mỗi đứa khoác 2 cái áo dày cộm với mấy món trang sức bằng vàng nóng bỏ xừ ra thế đấy.

Yuuki cùng Carol ngồi xuống nghỉ ngơi bên bờ sông. Ngâm chân vào dòng nước mát lạnh khiến Yuuki không khỏi xuýt xoa

- Aaaa. Trời nóng thế này mà có kem ăn thì tuyệt biết mấy

- Ráng chịu đi. Ai kêu chạy nhảy cho lắm vào. - Carol bên cạnh phì cười. Nhận lấy khăn lau của tì nữ bên cạnh rồi đưa cho Yuuki cái khăn khác

-A! Hay là mình làm kem ăn đi. Mấy tháng trời rồi chưa động tới cây kem nào. Thèm chết được. -nó rất thích ăn kem à nha~

- Cơ mà ở đây không có tủ lạnh. Làm kem thế nào đây... tiếc quá

- Em có thể sử dụng hầm băng mà Yuuki. Còn mấy hóa chất đông lạnh của em thì sao?

Thời xưa, ở hoàng cung, người ta luôn dự trữ băng ở các hầm đá nhằm sử dụng khi thời tiết trở nên quá nóng. Tất nhiên, ở đất nước vùng xích đạo này, băng được xem là thứ quý hiếm bậc nhất, chỉ có vua chúa, phi tần, hoàng tử, công chúa mới được dùng. Mà, Carol là ai đây? Vợ chưa cưới của Menfuisu, Hoàng phi tương lai của Ai Cập. Muốn sử dụng băng đá chỉ là chuyện nhỏ. Yuuki là em gái củ Carol, tất nhiên nh phải được xài ké rồi.

- Đúng ha. Tuyệt! Kem ơi~ ta tới đây~~ - Yuuki phấn khởi nhảy lon ton. Chạy te te xuống bếp. Carol cũng nhanh chóng chạy theo. Để lại phía sau 1 đám tì nữ chả hiểu mấy đứa nó muốn làm gì.

Sau vài tiếng đồng hồ phá banh cái bếp, tan nát cái bàn, te tua cái chảo... à mà có dùng chảo đâu nhỉ. Thôi bỏ qua đi. Thì cuối cùng tụi nó cũng đã làm được vài.... chục tô kem mát lạnh đủ mùi đủ vị. (Cướp đồ trong bếp làm không đấy, còn sai lính đi kiếm sữa thêm nữa. Mấy bà này phá kinh)

2 đứa nó thích thú đem ra đại sảnh nơi anh Men và mọi người đang tụ họp để bàn về cái đám cưới kia đấy.

- Ya! Kem tới đây! Mọi người ăn đi cho mát nào -Yuuki tinh nghịch đưa cho 1 người 1 phần kem. Nó thật rộng lượng a. Biết trời nóng thì mấy người này chắc chắn sẽ mệt nên nó làm kem cho ăn luôn đấy. Thấy tốt bụng ghê chưa.

- Menfuisu. Chàng thử cái này xem - Carol đưa Menfuisu cây kem trông rất tình cảm.

- Đây là cái gì vậy. Nó lành lạnh. -Menfuisu cầm cây kem ngơ ngác

- Kem đó. Yuuki làm đấy. -Carol phì cười rồi lấy 1 cây ăn ngon lành. Yuuki làm kem ngon hết sảy con bà bảy luôn.

- Kem???

Cả hoàng cung đồng thanh bất ngờ. Trước giờ họ chưa từng thấy qua loại thực phẩm này a. Nó lành lạnh. Mát mát. Tuyệt đối không giống bất cứ thứ gì mà họ từng ăn.

Mọi người nhìn chằm chằm khiến cây kem gần như chảy gần hết ra mới chịu thử.

"Trời đất quỷ thần thiên địa ơi. Con đang ăn cái gì vậy nè. Thật là lạ. Mà rất là ngon a"

Tất cả đều há hốc mồm không tin nổi. Thật sự, thật sự rất ngon đấy. Quả là một món mĩ vị tuyệt vời

- Thế nào? Ngon không? Ta làm đấy. -Yuuki thích thú. Nãy giờ nó ngoạm gần chục cây rồi mà không biết ngán.

- Tuyệt thật đấy!

- Quả là món ăn tuyệt vời!

- Đây có phải là món ăn của thần linh không nhỉ?

- Đúng đó. Họ là con gái các vị thần mà. Chắc chắn đây là món của thần đấy!

- Ôi. Sống gần hết cuộc đời này đây là lần đầu tiên tôi có thể thử một món ăn ngon đến vậy đấy. Thật đa tạ tiểu thư Yuuki cùng công nương Carol.

Tất cả đều hồ hởi nhận xét. Ai ai cũng vui vẻ. Ngạc nhiên nhất là Menfuisu a. Hắn ăn nãy giờ 2 3 cây rồi đấy.

- Thế nào anh rể. Ngon không? -Yuuki cười xòa. Nó khá thắc mắc làm sao hắn có thể ăn nhiều kem thế mà không bị buốt óc chứ?

- Ngon. Ngon. Quả thực rất ngon!

- Chàng ăn nữa không Menfuisu. Còn rất nhiều đấy. - Carol bên cạnh nhìn Menfuisu cứ tọng họng mấy cây kem mà buồn cười thật. Chảy nước dính đầy quanh miệng và quần áo luôn. Thật trẻ con.

- À đúng rồi. Còn phải đem cho chị Asisu nữa. Suýt quên mất - Nó chợt nhớ đến Asisu. Đang định chạy đi đem cho Asisu vài cây thì Asisu đã đến rồi.

- Có chuyện gì ở đây thế. - Âm giọng uy quyền của 1 vị nữ hoàng vang lên khiến mọi người đều dừng ngay những hành động quá lố của mình mà cúi đầu chào.

Riêng Yuuki thì không có nha. Nó thản nhiên cầm nguyên tô kem đầy ụ đưa cho Asisu khiến chị rất ngạc nhiên và tò mò:

- Yuuki. Là kem sao?

À. Đừng thắc mắc vì sao Asisu biết đến kem. Bởi chị cũng từng được ăn kem ở thế kỉ 21 kia còn gì. Chị cũng thực rất thích kem

- Ừm. Kem em làm đó. Có cả chị Carol nữa.

Nhắc đến Carol mới nhớ. Nãy giờ cô ngồi im thin thít sợ hãi Asisu. Cô rất muốn nói chuyện vui vẻ với Asisu như trước mà xem ra Asisu không thích cô lắm. Giương đôi mắt xanh xanh sợ hãi nhìn Asisu mà cô không khỏi run run

- Em.... em chào chị, chị Asisu...

- Kìa Carol. Em làm sao thế? Lại đây với chị nào. Chị đâu ăn thịt em đâu mà lo. - Asisu mỉm cười dịu dàng. Chị biết cô vẫn còn sợ chị. Có lẽ trước đó chị hành động quá xấu khiến Carol bị ám ảnh rồi. Cũng đến lúc chị nên nghe lời Yuuki mà mở rộng lòng mình với Carol.

- Chị... chị không ghét em sao?

- Ừ. Sao lại ghét em được chứ? Có cô em đáng yêu như em và Yuuki chị mừng còn không kịp nữa là.

- Hay quá! Chị Asisu! - Carol mừng rỡ ôm chầm lấy Asisu trước toàn thể mọi người. Asisu cũng thản nhiên ôm lấy cô cười vui vẻ.

-À. Kem. Cho chị 1 cây. Lâu rồi chưa ăn. -Asisu hướng ánh mắt mình về phía đống kem kia. Chị lấy 1 cây rồi gặm ngon lành

Cả hoàng cung nãy giờ đều rất sock trước những hành động này a. Còn đâu vị nữ hoàng cao quý lạnh lùng sắc xảo. Nhưng thật hay vì nữ hoàng của họ đã chấp nhận công nương Carol rồi. Thế này thì việc đất nước Ai Cập trở thành vương quốc giàu mạnh nhất có lẽ cũng chỉ 1 khoảng thời gian ngắn thôi.

-------------------------------

By NekoMikuMiu - Tuyết Miêu