Lạc Vào Cõi Âm

10/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Truyện viết về một chuyến phiêu lưu của linh hồn một cậu bé vào trong cõi âm (thế giới âm hồn). Đó là một cuộc phiêu lưu kỳ thú, đầy những bất ngờ, giúp cậu khám phá và học hỏi được rất nhiều về tín n …
Xem Thêm

Chương 9: TRẬN CHIẾN NƠI NON THIÊNG
Phổ Tuệ đại sư bị lực phản chấn bức bách bắn ra phía sau, ngã dúi dụi vào chúng tăng Trúc Lâm Lâm. Đòn đánh khá nặng khiến ông bị nội thương, âm khí trong miệng tuôn ra ồng ộc. Huyền Không và bàn tay kỳ dị kia bị một chưởng của Phổ Tuệ đánh dúi dụi xuống phía dưới, khoét vào mặt đất một cái hố sâu, cây đại thụ mà Huyền Không nằm lên khi nãy bị xẻ thành hai mảnh. Nhưng có vẻ chúng không hề hấn gì mấy vì khi Phổ Tuệ đại sư còn đang điều tức bên cạnh chúng tăng thì Huyền Không đã từ hố sâu nhảy vọt lên, đứng ngạo nghễ trên một cành cây. Các thanh đại kiếm vốn bị mất điều khiển nay lại bay bổng lên, chờn vờn bên cạnh người hắn.

- Ngươi không phải Huyền Không? Ngươi là ai?

Xích Tùng Hòa thượng cất tiếng nói trong khi các nhà sư khác đang giúp Phổ Tuệ đại sư điều tức.

- Ta vẫn là Huyền Không.

Huyền Không bình tĩnh trả lời. Ánh mắt hắn dần lấy lại được khí sắc. Cùng lúc đó, một giọng nói the thé sởn gai ốc từ phía sau lưng của Huyền Không vang lên:

- Còn ta là Vương Kiên.

Từ sau lưng của Huyền Không, cái tay vừa nãy vươn ra thành đầu, thành thân và hai cái chân, dần dần hiện rõ hình hài là một đạo sĩ có hồn hạch màu trắng. Tóc y búi gọn sau gáy, mặc đạo bào màu trắng, in nổi hình âm dương bát quái. Y để râu ba chỏm, mặt dài thườn thượt như mặt ngựa. Y lăng không đứng bên cạnh Huyền Không, hai tay chắp phía sau, lưng hơi gù về phía trước.

- Thật là thất lễ, thất lễ quá– Tên đạo sĩ the thé cười cợt - Chào chư vị, tại hạ là đạo sĩ Vương Kiên, người nước Tống, lưu lạc ở xó quê này cũng được gần nghìn năm rồi. Hôm nay được diện kiến phái Trúc Lâm các vị thật là vinh dự quá.

- Tên kia nói xàm. Chúng ta đâu có ân oán gì với ngươi mà ngươi lại ám hại Phổ Tuệ đại sư. – Xích Tùng Hòa thượng tức giận.

- Ai cha. Ai cha. Các ngươi nói thật nghịch lỗ tai. Chốn cõi âm hiểm ác này, đâu cứ phải có ân oán thì mới được động thủ với nhau. Hơn nữa ta hôm nay đến đây là làm việc thiện. Người bằng hữu Huyền Không của ta cô khổ, bị giáo phái các ngươi ngược đãi nên ra tay phải ra tay tương trợ, giúp đỡ. Với lại, hôm nay trời cao gió mát, ta đã tiện qua đây thăm chùa Yên Tử, thấy xá lị của lão Hoàng gia gì đó của các ngươi nằm im ỉm dưới đất thật phí phạm. Các ngươi khôn hồn thì dâng lên cho ta để ta tu luyện, lúc nào thành thần rồi thì sẽ lại ban phúc cho lũ các ngươi, đừng để ta đây động thủ mà lại thiệt đến thân.

Từ phía chúng tăng, một tiếng thét phẫn nộ vang lên:

- Láo lếu.

Khi chúng tăng còn đang ngơ ngác, Hòa thượng Giác Văn từ phía dưới lao vọt lên như một tia sáng, vừa hét lên đầy căm tức, vừa bổ cây gậy trúc xuống. Hòa thượng Giác Văn xưa nay vốn kiệm lời nhưng phàm những kẻ bình thường ít nói thì càng không dễ kiểm soát được nóng giận. Hòa thượng nghe thấy những lời thối tha của tên đạo sĩ thì không khỏi tức giận, không màng đến tính mạng của mình, quyết liều chết với tên đạo sĩ. Tuy nhiên, gậy của vị hộ pháp già chưa kịp bổ xuống đầu của tên đạo sĩ thì ông đã bị một thanh phi kiếm xé không lao đến, xiên thẳng qua đan điền, đâm nát cả viên hồn hạch. Hồn hạch bị hủy, âm khí trong âm hồn của Giác Văn Hòa thượng bộc phát, vỡ tung ra, phun ào ạt ra ngoài. Âm hồn ông ta mờ nhạt hẳn rồi ảm đạm dần. Trong khoảnh khắc cuối cùng còn tồn tại, hòa thượng Giác Văn không hề sợ hãi, cũng không hề bi phẫn. Ông quay người lại mỉm cười với chúng tăng phái Phúc Lâm:

- Các huynh đệ, tađược giải thoát khỏi kiếp này, đầu thai thành kiếp khác rồi. Ta đi trước, các vị ở lại bảo vệ xá lị của Phật Hoàng... nhớ phải bảo vệ xá lị của Phật Hoàng... nhớ bảo vệ....

Rồi cái bóng của ông ta hóa thành một làn khói, tiêu biến giữa đêm đen, giống như chưa từng tồn tại. Giữa núi cao, gió đang lặng bỗng thổi mạnh, luồn trong các khóm cây nghe như tiếng khóc thin thít. Gió cuốn theo sương, sương khiến cho bầu không khí khốc liệt bỗng nhiên chìm trong trầm lắng.

Chúng tăng phái Trúc Lâm sững sờ nhìn Hòa thượng Giác Văn biến mất. Một số nhà sư trẻ nhìn thấy cảnh tượng vậy không ngăn được nước mắt lăn xuống. Nhưng phần lớn các vị hộ pháp cao tuổi thì đều trấn tĩnh. Họ vẫn coi sinh tử là phù du, không hề tham luyến chốn hồng trần. Họ lẩm nhẩm đọc một bài kinh ngắn tiễn Giác Văn sang một kiếp khác.

Lúc bấy giờ, Hòa thượng Phổ Tuệ đã điều tức xong, từ từ đứng dậy. Ông không thèm để ý đến tên đạo sĩ râu ba chòm kia mà chừng chừng nhìn vào Huyền Không. Giọng ông từ đầu đến giờ vẫn luôn từ tốn nhưng giờ đây lại bộc lộ lửa giận sôi trào như dung nham trong núi lửa đang phun phừng phừng lên:

- Huyền Không. Ta không ngờ ngươi tán tận lương tâm đến vậy. Ngươi dám đi phản bội lại lời thề của hộ pháp, bán đứng bí mật về tháp Huệ Quang. Ngươi không sợ sau này hồn ngươi tan biến đi sẽ vĩnh viễn không thể siêu sinh được ư?

- Từ khi ngươi đánh vỡ hồn hạch của ta thì giữa ta với Yên Tử đã chẳng còn chút duyên nào nữa cả. – Huyền Không đáp lại - Cái mà ngươi nói, bí mật tháp Huệ Quang, đối với ta bây giờ chẳng có chút phân lượng. Xá lị của lão Phật Hoàng có thể giúp âm hồn hóa thần. Nếu ta có đủ bản lĩnh, ta cũng sẽ đào xới nó lên để dành riêng cho mình.

Tên đạo sĩ Vương Kiên nãy giờ thấy các vị sư đối đi, đáp lại và thái độ của Phổ Tuệ lại không coi y ra đâu vào đâu liền sẵng giọng:

- Cái lão đầu trọc giỏi nạt nộ kia, bị một chưởng của ta mà vẫn còn già mồm được. Ngươi nếu có gan thì hãy so tài với ta, đừng có đi bắt nạt một kẻ tàn tật như hắn nữa.

Rồi hắn quay sang nói với Huyền Không:

- Ngươi dùng phi kiếm gϊếŧ hết lũ đầu trọc kia đi, còn ta sẽ đối phó với lão khọm già này. Nhớ. Xá lị của lão hoàng gia là của ta, nếu ngươi phản bội thì ta sẽ làm ngươi hình thần câu diệt, vong không kịp mở mồm đâu.

Huyền Không ném cho tên đạo sĩ một cái nhìn căm ghét rồi siết chặt tay vào chiếc tráp gỗ, bay về phía chúng tăng. Tên đạo sĩ cũng lao theo, hai tay thủ thế bay về phía đại sư Phổ Tuệ.

Phía bên này, đại sư Phổ Tuệ bình tĩnh cắt đặt chúng tăng:

- Các vị hộ pháp, một nửa bày trận với các sư tăng khác phòng ngự cầm cự với Huyền Không, nhớ là tránh thương vong không cần thiết. Nửa còn lại hỗ trợ ta đánh với tên đạo sĩ này, diệt hắn xong sẽ xử lý Huyền Không. Nào, lên.

Chúng tăng nhất loạt dạ ran, đồng thời phóng vυ"t lên đối địch. Một trận kịch chiến long trời lở đất chưa từng có xảy ra trên non thiêng Yên Tử. Âm quang loang loáng, sóng âm nổ đì đoàng. Cả khu rừng cổ thụ bên cạnh tháp Huệ Quang bị dư lực từ phép thuật của đôi bên cày xới, cây cối bật gốc bay tung lên, khói bụi mù mịt. Sương mù lẩn quất trên triền núi cũng bị thổi bay. Không gian liên tục xuất hiện những vết nứt lóe lên rồi nhanh chóng lành lại. Bầu trời như bị xé làm đôi, mây bay tán loạn, khí tượng nhiễu nhương.

Phổ Tuệ đại sư tay cầm tràng hạt cùng năm vị hộ pháp liên tục quần công vây đánh tên đạo sĩ mặt ngựa Vương Kiên. Sáu âm hồn hộ pháp vừa là những bậc chí tôn trong phái, vừa là những cao thủ tu hành, đòn đánh ra liên miên không dứt, liên công hợp thủ chẳng có chút sơ hở nào. Tuy vậy, tên đạo sĩ Vương Kiên không hổ là âm hồn đã tu được một nghìn năm, một tay cầm phất trần, một tay cầm kiếm, khéo léo đón đỡ các đòn tấn công và bất thình lình tấn công khi có cơ hội. Hai bên tranh hùng ngang phân, trong chốc lát khó có thể nhìn rõ thắng bại.

Phía bên cạnh, Huyền Không sử dụng uy lực của kiếm trận một lần nữa gieo oai trước chúng tăng. Tuy vậy, lúc trước hắn giao tranh với đại sư Phổ Tuệ đã bị nội thương nên đường kiếm không còn linh hoạt. Còn chúng tăng thì ngược lại, họ thấy đại sư Phổ Tuệ trở về, cổ vũ nhuệ khí giống như rồng mọc thêm vuốt sắc, kiêu dũng cự lại kiếm trận của Huyền Không. Vì thế mà Huyền Không chẳng thể áp đảo như trước được nữa, hai bên lâm vào thế giằng co, chẳng bên nào chịu thua bên nào.

Trần Phúc từ nãy đến giờ cùng động sinh cộng tử với chúng tăng. Nếu như khi xưa hồn hạch của chàng không bị hư hại thì chàng có thể mạnh ngang ngửa với các vị hộ pháp. Nhưng nay, hồn hạch của chàng đã bị sứt mẻ, sức mạnh chẳng đáng là bao, tuy không hề ngần ngại hợp lực với chúng tăng nhưng cũng chẳng thể trở thành mũi nhọn trong thế trận của họ. Chàng di động ở vòng ngoài, tìm cách hỗ trợ, bọc lót cho các vị hộ pháp, ánh mắt không ngừng nhìn về phía một thanh phi kiếm màu đỏ, nơi chưa hồn phách của Minh. Trớ trêu thay, thanh phi kiếm đó lại chính là thanh kiếm đã đâm xuyên, kết liễu âm hồn của Giác Văn Hòa thượng. Trần Phúc nhìn thanh kiếm đó mà ánh mắt day dứt khôn nguôi, trong lòng không khỏi tự vấn về sự sống chết của Minh lúc này.

Lại nói về Minh, linh hồn phàm trần lạc vào giữa trận chiến cõi âm. Bản thân Minh mặc dù khỏe mạnh nhưng lại chẳng hề có một chút âm khí nào cả. Vừa nãy khi Huyền Không mang cái tráp đến thu linh hồn cậu, Minh không thể chống cự, để mặc cho bàn tay của Huyền Không đập vào hồn. Bàn tay ấy mang theo một cơn lạnh buốt đến sương tủy, khiến linh hồn cậu đông cứng, mất đi nhận thức về thế giới xung quanh. Minh rơi vào một trạng thái mê mị. Trong một tia ý thức cực kỳ mỏng manh còn vương lại, Minh cảm thấy mình đang ở trong một thế giới màu đỏ, xung quanh là hàng loạt các hạt màu đỏ, bé li ti được liên kết bằng các sợi dây mảnh màu trắng. Thật kỳ lạ, nguồn gốc từ những sợi dây màu trắng đó lại bắt nguồn từ Minh giống như có hàng vạn những chiếc nhau thai bám vào mọi điểm trên linh hồn cậu. Những hạt màu đỏ phiên phù xung quanh Minh, lấy cậu làm trung tâm, nhất nhất nghe theo lệnh cậu. Tuy vậy, trong cơn mê mị, Minh chẳng thể nhận thức được mình là ai, chẳng thể làm chủ được bản thân. Trong ý thức của cậu luôn có một giọng nói lạnh lùng, tàn nhẫn liên tục vang lên. Giọng nói đó ra lệnh cho cậu bay lên, bay xuống, sang trái, sang phải, quay tròn. Minh làm theo giọng nói đó như một con rối.

Trong một lần bay vọt lên phía trước theo lệnh của giọng nói kia, cậu cảm giác mình vừa đâm vỡ một thứ gì rất cứng. Sau đó, một luồng khí lỏng màu vàng từ không gian bên ngoài tràn vào, len lỏi giữa những hạt màu đỏ, rồi thấm đẫm xung quanh linh hồn Minh. Một cảm giác quen thuộc chạm vào trong sâu cùng ý thức khiến Minh run rẩy. Một tiếng gọi nhẹ nhàng, trầm ấm vang lên. Giọng nói đó lớn dần đến mức cậu có thể nghe thấy:

- Này cậu bé, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi.

Cứ thế, cứ thế, giọng nói đó to dần. Cuối cùng, giọng nói như một tiếng thét bên tai khiến Minh hoàn toàn tỉnh giấc. Minh nhìn lại bản thân mình, nhìn các hạt màu đỏ xung quanh đang bám rễ vào mình và nhìn lên phía trước. Phía trước là hình ảnh mơ hồ của Giác Văn hòa thượng.

- Cuối cùng thì cậu đã tỉnh rồi. May quá. Ta cứ sợ là không đủ thời gian nữa.

- Ông là lão già ngồi trên cây tùng dọa nạt ta có phải không? Hình như ông tên là Giác Văn – Minh như một kẻ ngái ngủ, dần dần nhận thức lại thế giới.

- Đúng, đúng, ta là Giác Văn. Lặng im này, ta không còn nhiều thời gian nữa.

Rồi Hòa Thượng Giác Văn chỉ tay vào đầu cậu. Những ký ức của Hòa thượng về trận chiến bên ngoài ào ạt tuồn vào cậu. Minh nhanh chóng hiểu mọi chuyện đang diễn ra. Sau đó, Hòa thượng Giác Văn nói tiếp:

- Các hạt màu đỏ li ti kia chính là các thai hồn được hắn cô đọng lại. Còn cậu, vì là linh hồn sống nên là chủ hồn của thanh kiếm. Hay nói cách khác chính là vật dẫn để hắn điều khiển toàn bộ các thai hồn, điều khiển thanh kiếm. Ta đã bày một mẹo nhỏ, hy sinh âm hồn của mình để chạm đến linh hồn cậu. Chỉ có cậu mới phá được trận pháp kiếm này. Chỉ có cậu mới cứu được Yên Tử của ta.

- Ông nói cứu cái gì? Sao tôi lại cứu được? – Minh ngơ ngác thắc mắc.

- Cậu sẽ cứu được, hãy làm theo chỉ dẫn của ta. Hãy nhớ trung tâm của trận pháp kiếm của Huyền Không chính là cái tráp gỗ mà hắn mang bên tay. Chính nhờ cái tráp đó mà hắn ra lệnh được cho cậu. Cậu hãy nhân lúc hắn không để ý, tìm cách hủy đi cái tráp đó. Ngay lập tức kiếm trận sẽ bị phá vỡ, chúng ta sẽ lật ngược lại được thế thua này.

- Từ từ đã, tôi có thể tìm thấy cái tráp đó ở đâu giữa cái thế giới toàn màu đỏ này. – Minh hỏi.

Giác Văn hòa thượng cười hiền từ với Minh như người ông nhìn người cháu:

- Không phải ở trong đây, trong đây là lõi của thanh kiếm. Ta sẽ truyền hết âm khí của ta sang linh hồn cậu, đợi một chốc lát khi thích ứng, cậu sẽ có khả năng nhìn được ra ngoài. Nhớ nhé, hãy hủy cái tráp gỗ. Hủy cái tráp gỗ.... Vĩnh biệt cậu. Hy vọng kiếp sau chúng ta có duyên.

Giác Văn Hòa thượng hóa thành một làn khói vàng bay về phía Minh, dung nhập vào trong linh hồn cậu. Lập tức, cậu cảm thấy linh hồn mình mạnh mẽ hơn hẳn. Ánh mắt của cậu dần dần có thể nhìn thấu qua các hạt thai hồn nhỏ li ti, nhìn ra bên ngoài. Ở bên ngoài đó cậu thấy mình là một thanh kiếm màu đỏ, đang không ngừng bay lượn giữa đêm khuya, tỏa quang mang chói mắt, liên tục giáng xuống các sư tăng phái Trúc Lâm những đòn thật mạnh. Phía trước cậu, chúng tăng hiện ra vẻ kiên nghị và lì lợm, không chịu lùi bước dù có đôi lúc bị thất thế. Lẫn trong số đó, Minh nhận ra Trần Phúc đang không ngừng di chuyển nhưng ánh mắt vẫn dán về phía cậu, lo lắng, ăn năn. Nhìn thấy ánh mắt đó, Minh cảm thấy nhẹ nhõm, ấm áp giống như một đứa em trai đang cảm thấy sự quan tâm của người anh. Ánh mắt của Minh tiếp tục đảo rộng hơn nữa. Ở phía sau cậu chính là Huyền Không, hắn luôn miệng lẩm nhẩm. Giọng nói của hắn chính là giọng nói đang điều khiển cậu từ nãy đến giờ.

Sau khi nhận được năng lượng từ Hòa thượng Giác Văn, Minh cảm thấy linh hồn được cường hóa lên gấp hàng trăm lần. Dần dần, cậu tìm được cảm giác thanh tỉnh và tự chủ. Giọng nói điều khiển từ phía Huyền Không dần dần yếu ớt đi, mỏng đến mức Minh có thể tự tin cãi lệnh hắn bất cứ lúc nào. Nhưng cậu chưa vội cắt đứt sợi dây liên kết với hắn, cậu vẫn chờ, vẫn chờ có một cơ hội, để có thể giáng cho Huyền Không một đòn chí tử và phá nát chiếc tráp gỗ kỳ dị kia.

Trận chiến trên triền núi diễn ra ngày càng ác liệt. Đại sư Phổ Tuệ cùng năm vị hộ pháp vây công tên đạo sĩ Vương Kiên, cùng hắn giao chiến trên lưng trừng trời. Tràng hạt của đại sư Phổ Tuệ đã bung ra, những hạt tròn hóa to giống như những viên đá tảng, trở thành thứ vũ khí lợi hại của Đại sư, liên tục đập xuống Vương Kiên. Giữa thế trận của những viên đá tảng, năm vị hộ pháp khéo léo luồn lách, tìm chỗ sơ hở của tên đạo sĩ để đánh vào. Vương Kiên cũng không hề kém, chiếc phất trần của hắn kéo dài ra như một con rắn, liên tục va chạm với những viên đá tảng, và đón bắt những vị hộ pháp xông vào. Tuy vậy, hắn dần dần lâm vào thế yếu, chỉ có thể chống cự mà không thể phản công được. Hắn sốt ruột nhìn về phía Huyền Không ở phía dưới.

Cuộc giao tranh giữa Huyền Không và chúng tăng phái Trúc Lâm vẫn cứ dền dứ, chẳng thể chấm dứt sớm được. Huyền Không dựa vào năm thanh kiếm mạnh mẽ, tạm thời chiếm ưu thế, tấn công liên tục nhưng chúng tăng vẫn phòng thủ rất ngoan cường, cố gắng kéo dài thời gian đợi Hòa thượng Phổ Tuệ diệt xong tên đạo sĩ kia. Cảm thấy nếu cứ tấn công dàn trải vào chúng tăng thì sẽ chẳng có kết quả gì, Huyền Không quyết định đổi chiến thuật, trước hết tiêu diệt lần lượt sáu vị hộ pháp đầu não trước, đánh rắn dập đầu. Hắn liền rút lại hai thanh kiếm để phòng thủ, cản đỡ những đòn tấn công, còn ba thanh kiếm còn lại lao vun vυ"t về phía Hòa thượng Xích Tùng, quyết định tiêu diệt kẻ đầu não này trước. Hắn tin rằng chỉ cần ba thanh kiếm này sẽ có thể nhanh chóng kết liễu Xích Tùng, mở một lỗ hổng trong trận pháp của phái Trúc Lâm, từ đó làm họ từ từ tan vỡ.

Nhưng Huyền Không không thể ngờ hắn vừa vô tình tạo ra một sai lầm chí mạng. Một trong hai thanh kiếm do hắn rút về phòng thủ chính là thanh kiếm do Minh làm chủ hồn. Ngay khi vừa nhận được lời kêu gọi trở về của Huyền Không, Minh đã cười thầm. Cậu thu hẹp dần khoảng cách với Huyền Không, càng lúc càng gần. Gần hơn. Gần hơn nữa. Cuối cùng, Minh đã ở gần Huyền Không đến nỗi mà cậu có thể nhìn rõ vết sẹo chạy dọc như hình con rết trên đầu hắn.

Cảm thấy cơ hội đã đến, Minh lập tức bạo phát sức mạnh nhận được từ Hòa thượng Giác Văn, cắt đứt sợi sự kết nối với Huyền Không. Khi sự kết nối bị đứt, Minh cảm thấy linh hồn mình thanh tỉnh hoàn toàn, đầu óc trở lên minh mẫn lạ thường. Ngược lại, về phía Huyền Không, sự kết nối bị cắt khiến hắn bị phản chấn, kêu hự một cái rồi giương ánh mắt thất thần về phía thanh kiếm do Minh điều khiển. Hắn nhanh chóng nhận ra có điều không ổn liền siết chặt cái tráp định đọc một câu thần chú gì đó. Không cho hắn cơ hội ra tay, Minh đã điều kiểm phi kiếm màu đỏ xé gió lao xuống phía cái tráp. Do linh hồn của cậu đã mạnh mẽ hơn nên tốc độ của thanh kiếm cũng nhanh hơn gấp bình thường mấy lần. Chỉ trong tích tắc, khi mà Huyền Không chưa kịp phản ứng với mọi chuyện diễn ra thì thanh kiếm của Minh đã chém lên cái tráp gỗ, khiến nó bị xẻ ra làm đôi.

Ngay khi chiếc cái tráp bị chém, mối ràng buộc giữa Minh và các thai hồn lập tức biến mất. Thanh kiếm của cậu vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ li ti, các mảnh nhỏ li ti vừa phân rã ra hóa trở lại thành thai hồn như lúc ban đầu, chúng lâm vào tình trạng hỗn loạn, bay tứ tán trong không trung. Giữa đám thai hồn hỗn loạn đó, linh hồn Minh hiện ra, đầy đủ, nguyên vẹn như lúc ban đầu. Đối với các thanh kiếm khác, tình trạng tương tự cũng diễn ra. Đám thai hồn bay tán loạn như một đám bụi trắng khổng lồ trên triền núi Yên Tử.

Huyền Không hét lên một tiếng đau đớn, đôi mắt hắn như phun ra máu đỏ, nhìn về phía Minh đầy căm phẫn. Hắn lờ mờ hiểu được chính Minh là nguyên nhân gây ra tình trạng này. Hắn vươn tay ra, định túm lấy Minh, bóp nát linh hồn cậu. Tuy nhiên, thế trận của hắn bị phá đã tạo cơ hội cho các vị hộ pháp áp sát. Trong một trận đấu đỉnh cao, chỉ một giây phút lơ là sẽ phải trả giá bằng cả sinh mạng. Bốn cây gậy trúc như sáu tia chớp từ trên trời giáng xuống, đập trúng vào đầu của Huyền Không khiến hắn choáng váng. Liền sau đó, hòa thượng Xích Tùng từ phía sau xuất hiện, chọc thẳng cây gậy trúc của ông vào bụng của Huyền Không. Cây gậy trúc dưới tay cao thủ sắc bén chẳng kém gì một thanh kiếm, đâm sâu vào đan điền của hắn, chấn nát viên hồn hạch thành từng mảnh nhỏ. Âm hồn của Huyền Không cũng tan biến ngay sau đó. Trước khi biến mất, hắn gào lên một tiếng đau đớn và giãy dụa, ám ảnh lên tận tầng không.

Tên đạo sĩ Vương Kiên đang giao chiến ở đó khá xa, nghe thấy tiếng gào của Huyền Không liền biết có chuyện không ổn, liền quay đầu ra xem. Nhìn thấy kiếm trận bị hủy và Huyền Không bị diệt khiến y sửng sốt. Trên mặt y hiện lên một vẻ không thể tin nổi. Sự việc diễn ra khiến cho Vương Kiên ngây ra. Và trong một tích tắc mất tập trung, y ngay lập tức phải trả giá khi hơn chục viên đá tạo từ tràng hạt của đại sư Phổ Tuệ đập đến như thiên thạch, giáng lên âm hồn y những đòn đau điếng. Khi y còn tối tăm mặt mũi giữa đám loạn thạch, Hòa thượng Phổ Tuệ đã nhân cơ hội, dồn hết sức bình sinh đánh vào đan điền hắn. Vương Kiên bị trấn bay như một ngôi sao băng lao vυ"t xuống mặt đất.

Vương Kiên va chạm với một cây cổ thụ khiến cái cây đó bị gãy ngang. Tuy nhiên, y vẫn gượng dậy được. Thấy mình đã thất thế, họa tồn vong sắp ập xuống đầu, tên đạo sĩ Vương Kiên quyết định tháo chạy. Nhưng trước khi rút đi, y vẫn muốn lấy lại cái tráp của mình. Y nén đau, lập tức bật dậy, lao vυ"t về phía cái tráp nơi âm hồn Huyền Không vừa mới tan biến, xua phất trần đánh vào các vị hộ pháp đang vây quanh đó. Vương Kiên dù bị trọng thương nhưng vẫn là con hổ dữ. Chiếc phất trần của y khiến các vị hộ pháp phải gồng mình chống đỡ. Nhân cơ hội đó, Vương Kiên nhanh tay lượm lấy hai mảnh của cái tráp. Y cũng phát hiện ra Minh là một chủ hồn của kiếm trận đang phiêu phù cạnh đó không xa. Cảm thấy nghi hoặc, Vương Kiên liền tiện tay tóm lấy Minh, hóa phép thu nhỏ hồn cậu lại rồi nhét vào trong một cái hộp màu đen giắt bên sườn. Xong đâu đấy, Vương Kiên hóa thành một luồng sáng, bay vυ"t về phía xa xa.

Tốc độ của Vương Kiên cực kỳ nhanh, từ lúc hắn bị đánh trọng thương đến lúc chạy trốn tưởng như chỉ trong một cái chớp mắt. Hòa thượng Phổ Tuệ cùng các vị hộ pháp đang lăng không ở trên bầu trời, lao xuống ngăn cản nhưng không kịp. Trần Phúc đang ở gần đó, cũng lao đến, cũngđành lực bất tòng tâm nhìn Minh bị kẻ thù bắt đi một lần nữa. Thấy Vương Kiên đã lao vυ"t đi, Trần Phúc chẳng chút chần chừ, lập tức bám theo, nhảy thoăn thoắt giữa các lùm cây.

Kết thúc trận hỗn chiến, núi Yên Tử lại chìm trong đêm đen huyễn hoặc. Cả một khu rừng trên triền núi bên cạnh tháp Huệ Quang bị phá tan hoang. Chúng tăng phái Trúc Lâm bị trọng thương vô số, lúc bấy giờ mới dám nghỉ ngơi. Đại sư Phổ Tuệ thấy kẻ địch đã bay xa thì tự nhiên rơi xuống đất như một con diều đứt dây. Thì ra ông đã bị trọng thương nặng sau đòn đánh bất ngờ của tên đạo sĩ Vương Kiên nhưng vẫn gắng gượng lãnh đạo chúng tăng. Tình thế lúc nãy đối với ông vô cùng hung hiểm. Nếu không có nhát kiếm của Minh đảo ngược tình thế thì sợ rằng đêm nay đã là ngày tàn đối với âm phần của núi Yên Tử, tháp Huệ Quang sẽ bị đào xới và xá lị bị cướp mất. Thấy cảnh mọi người đang hết sức mỏi mệt, ông ra lệnh cho chúng tăng tạm thời nghỉ ngơi, điều tức để phục hồi lại, đồng thời, cắt đặt một số nhà sư còn khỏe mạnh đi báo tin và truy tìm tung tích của Vương Kiên.

Thêm Bình Luận