Chương 8: KỊCH BIẾN
Tháp Huệ Quang sáu trăm năm tuổi là nơi chôn giữ những viên ngọc xá lị của Phật Hoàng Điều ngự giác hoàng Trần Nhân Tông. Ngọn tháp cổ kính đã trải qua bao lần kinh biến của xã tắc. Trên ngọn tháp những bức tượng khắc hình Phật Hoàng đã chuyển sang màu xám bạc bởi sự xói mòn của mưa gió. Tháp Huệ Quang được xây dựng trên long huyệt của núi Yên Tử, hai bên là hai hồ mắt rồng và được bao bọc bởi quần thể các tháp nhỏ chôn xá lị của chúng tăng Trúc Lâm phái từ xưa đến nay.
Minh nghe Thượng tọa Quảng Chân giải thích rằng việc chôn cất xá lị của Phật Hoàng tại tháp Huệ Quang bắt nguồn từ mục đích sâu xa nhằm trấn giữ long mạch tại cực đông bắc của đất nước. Núi Yên Tử nằm gác bên cạnh sông Bạch Đằng nổi tiếng là tuyến đường thủy huyết mạch nối từ biển vào trong nội địa của đất nước. Từ xưa đến nay, quân phương Bắc đã bao lần vận chuyển quân, lương đi qua cửa ngõ này để vào xâm lược nước ta. Nơi đây đã diễn ra ba chiến thắng lịch sử quan trọng chống quân phương Bắc của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Ngô Quyền Đại Vương, Hoàng đế Lê Đại Hành và Hưng đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Cảm thấy vùng đất này không yên, người xưa đã đặt những viên ngọc xá lị của Phật Hoàng trên long huyệt của núi Yên Tử cốt để trấn giữ cửa ngõ đông bắc. Kể từđó trở đi, quân phương Bắc khϊếp vía, không dám đi theo lối sông Bạch Đằng nữa. Cửa ngõ ở vùng Đông Bắc nhờ đó mới thoát khỏi nạn binh đao, không bị kẻ thù đến nữa.
Ở xung quanh tháp Huệ Quang, phải có đến năm mươi âm hồn các tăng chúng phái Trúc Lâm đang canh gác, quá nửa trong số đó đã kết hồn hạch màu đỏ. Thấy Minh và Trần Phúc đi với thượng tọa Quảng Chân, họ trầm mặc không nói gì, vẫn điềm nhiên tu luyện, tuy nhiên, uy áp mà họ tỏa ra cũng khiến Minh phải nể sợ. Rút kinh nghiệm từ chuyện ở dưới rừng Tùng, Trần Phúc liên tục nhắc nhở, kèm cặp Minh. Cậu cẩn thận hành lễ trước tháp Huệ Quang rồi theo Trần Phúc đi lên chùa Hoa Yên.
Giữa lúc buổi đêm, mây trắng chẳng biết từ đâu ùa đến, lững lờ phủ kín giữa núi rừng. Thấp thoáng trên cao, chùa Hoa Yên như ông già bảy trăm tuổi, im lìm, đắp lên tấm chăn ấm bằng sương khói, đánh giấc ngủ bình yên. Trần Phúc và thượng tọa Quảng Chân không dẫn Minh vào chùa mà vòng qua, đi về phía đăng sau. Nơi này, trên các gốc cây, tán lá, có rất nhiều âm hồn đang tiềm tu. Thượng tọa Quảng Chân chỉ cho Trần Phúc thấy Hòa thượng Xích Tùng đang đàm đạo với một âm hồn tăng lữ khác dưới một hốc đá rộng có nước chảy róc rách. Kể từ khi Phổ Tuệ đại sư ẩn giật không biết tung tích thì Hòa Thượng Xích Tùng là người trụ trì âm phần của phái Trúc Lâm. Người thầy cao, dáng vẻ mảnh khảnh, khuôn mặt quắc thước, từ bụng thầy đang tỏa ra ánh sáng màu vàng kim dìu dịu của hồn hạch.
Thấy Trần Phúc và Minh đi đến, Xích Tùng Hòa thượng liền đứng lên chào. Xưa kia người đã từng gặp gỡ và chỉ điểm cho Trần Phúc trong tu luyện khá nhiều, nhờ đó mà Trần Phúc mới đột phá từ hồn hạch màu đỏ lên màu vàng. Vì vậy, tuy hai người không phải là sư đồ mà tình nghĩa thì chẳng khác gì sư đồ. Sau khi nghe Trần Phúc thuật lại mục đích chuyến đi, Hòa thượng Xích Tùng không khỏi thở dài:
- Ta thật tiếc cho con, một thân tài năng, chỉ vì chủ quan trong phút chốc để đến ra nông nỗi này, lại làm liên lụy đến tiểu thí chủ đây. Thật sự thì ta cũng không đủ pháp lực và tuệ nhãn để xuy xét, giúp con vượt qua kiếp nạn này. Đại sư Phổ Tuệ là người giỏi nhất nơi đây thì lại không biết tung tích ra sao. ... Nhưng con và tiểu thí chủ cũng đừng lo. Cõi âm này bao la. Trúc Lâm thiền phái của chúng ta cũng chỉ là một ngọn núi nhỏ giữa muôn ngàn ngọn núi lớn, ta tin chắc chắn sẽ có người giúp được các con.
Trần Phúc nghe vậy, mặc dù đã biết trước kết quả nhưng cũng không khỏi thất vọng. Chàng ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:
- Tạm thời thì con chưa biết đi đâu. Con xin phép thầy đêm mai cho con và cậu bé đây được lêи đỉиɦ Yên Tử, chốn cổng trời thiền tu ít bữa. Hy vọng hít thở linh khí trên đó sẽ giúp bọn con có cơ hội suy xét mọi chuyện.
Hòa thượng Xích Tùng đồng ý. Sau đó, các hồn cùng ngồi đàm luận với nhau về việc tu luyện, Minh ở bên cạnh, chăm chú lắng nghe đến. Các hồn đang nói chuyện vui vẻ thì ở phía bên dưới nơi tháp Huệ Quang truyền lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Xích Tùng Hòa thượng đang cười bỗng nghiêm nét mặt, đứng bật dậy:
- Không ổn, có kẻ muốn đến phá hoại tháp. Kẻ này rất mạnh.
Ông liền phân phó:
- Giác Viễn, ngươi hãy bày phép phong tỏa, đừng để âm thanh và sự tranh đấu của các âm hồn ảnh hưởng đến người sống ở đây. Còn lại tất cả theo ta xuống phía dưới.
Giác Viễn là một vị sư ngồi đàm đạo từ trước với Xích Tùng Hòa thượng lúc ban đầu khi Minh và Trần Phúc đi đến. Ông ta liền rút ở đai quần của mình ra một chiếc chuông, niệm chú khiến chiếc chuông phóng lớn đến nghìn lần, rồi úp xuống, bao bọc chùa Hoa Yên và những nhà dân xung quanh. Còn lại, toàn bộ các âm hồn trên chùa Hoa Yên liền nhào xuống phía dưới như thác đổ. Minh và Trần Phúc cảm thấy hiếu kỳ cũng chạy xuống theo các nhà sư.
Khi Minh xuống đến nơi thì thấy các vị sư phái Trúc Lâm đang bao vây lấy một âm hồn. Âm hồn đó cũng là một vị sư, khoác áo cà sa màu tím, râu dài trắng xóa và đặc biệt là có một vết sẹo kéo dài từ trán ra sau gáy. Minh nhanh chóng nhận ra ông ta chính là vị sư mà mình và Trần Phúc gặp ở bệnh viện. Dưới chân ông ta là mấy âm hồn tăng lữ của phái Trúc Lâm bị đánh trọng thương, đang nằm rạp dưới đất. Vị trí ông ta đứng còn cách Tháp Huệ Quang một quãng khá xa. Minh liếc nhìn và thở phào nhẹ nhõm khi thấy Tháp không bị sứt mẻ gì, chỉ có mấy bức tường cạnh đó thì bị vỡ do ảnh hưởng của vụ nổ vừa nãy.
Hòa thượng Xích Tùng chứng kiến vụ việc liền hét lên, tiếng hét như sấm đánh vang vảng, tưởng như dưới chân núi cũng có thể nghe thấy:
- Huyền Không. Ngươi dám trở về đây làm loạn ư?
Huyền Không... Chính là tên của vị hòa thượng năm mươi năm trước đã sa đọa và đánh trọng thương Phổ Tuệ đại sư.
Cùng lúc đó, từ phía rừng tùng ở phía dưới vang lên một tiếng hô:
- Huyền Không. Ngươi trở về đúng lúc lắm. Lão tăng ta đang muốn đi tìm ngươi hỏi tội năm mươi năm trước đây. Hôm nay ta sẽ đánh cho âm hồn ngươi tan nát thành từng mảnh, đời đời không thể siêu sinh được nữa.
Tiếng hô đó là của âm hồn một vị hộ pháp to béo, đầu nổi những u cục. Vị đó cùng với mười vị hộ pháp nữa đang nhanh chóng bay lên trên. Họ hợp với Xích Tùng Hòa thượng nhanh chóng bày thành một trận vây Huyền Không vào chính giữa.
- Đến đầy đủ lắm. Chẳng ngờ chỉ một chốc lát mà ta lại gặp đông đủ huynh đệ cũ thế này. Thật cảm động quá. – Huyền Không cười cợt.
- Huynh đệ với ngươi cái con khỉ. Ta không có huynh đệ nào là quỷ. Hôm nay chúng ta sẽ không để ngươi chạy thoát, xuống nhân gian làm loạn gây hại cho danh tiếng của thiền phái Trúc Lâm nữa. – Vị hộ pháp béo tốt trêu chọc Minh lúc nãy gầm gử. Tay ông ta đang nắm thật chắc cây gậy trúc trong tay, sẵn sàng lao vào tên Huyền Không này liều mạng.
- Huyền Không. Ngươi đã bị đại sư Phổ Tuệ đánh trọng thương, dưỡng sức năm mươi năm mà cũng chỉ duy trì được hồn hạch màu vàng. Hôm nay ngươi phải tiêu tán ở đây không còn nghi ngờ. – Một vị hộ pháp khác lên tiếng.
Huyền Không vẫn giữ cái nét cười nhếch mép. Nom hắn bây giờ hung dữ, ác hiểm chứ không hiền từ như lúc Minh và Trần Phúc gặp lúc đầu. Hắn gằn ra từng tiếng:
- Lão già Phổ Tuệ đâu. Hôm nay ta đến đây là để gặp hắn, trả lại mối thâm thù năm mươi năm trước.
- Thứ ngươi không xứng để đại sư xuống tay. Các vị hộ pháp, tấn công – Hòa thượng Xích Tùng chính thức phát lệnh.
Các vị hộ pháp giống như những con hổ đang cong người chuẩn bị vồ mồi, nay nghe thấy lệnh, liền tung người về phía trước. Trên tay mỗi vị hộ pháp là một cây gậy bằng trúc. Họ từ bốn phía, dùng gậy trúc đập vào người Huyền Không. Cây gậy trúc tưởng như mỏng manh nhưng dưới pháp lực của các vị hộ pháp chẳng khác gì những cây trụ chống trời bằng sắt đập thẳng xuống. Trận pháp mà các vị hộ pháp đang sử dụng chính là "rừng trúc quần công". Mỗi vị lần lượt bật về phía kẻ thù, tung một cú đánh trời giáng, nếu kẻ thù chống đỡ được thì nhanh chóng thu công trở lại nhường không gian cho một vị khác, giống như một cây trúc uốn cong thân mình rồi lại bật vềđể cho một cây trúc khác lại uốn vào trong. Thế trận nhịp nhàng như nước, lại không hề tốn sức.
Huyền Không ở chính giữa tối tăm mặt mũi, liên tục phải chống đỡ đòn tấn công từ tứ phía. Vũ khí của hắn chính là một thanh gươm dài, to quá khổ và không có lưỡi. Thanh gươm hắn vung loang loáng giữa đêm đen. Trận đánh giữa các đại cao thủ khiến không khí xung quanh không ngừng bị dồn ép, phát ra tiếng nổ đì đùng. Trần Phúc vội kéo Minh về phía sau, che chắn trước mặt cậu tránh để sóng xung kích của vụ nổ làm tổn thương cậu.
Huyền Không quả không hổ là âm hồn đã từng đạt đến hồn hạch màu trắng, mặc dù nay đã bị suy yếu xuống hồn hạch màu vàng nhưng giữa sự vây bọc của rừng trúc tạo bởi mười hai vị sư, hắn vẫn không hề nao núng. Thanh gươm không lưỡi của hắn không ngừng khuấy động, chặn đứng đừng đợt tấn công của các vị hộ pháp. Thế nhưng, ưu điểm của trận thế Rừng trúc Quần Công là sự dẻo dai, nó không nhằm tiêu diệt địch trong chớp loáng mà hướng đến tiêu hao năng lượng của kẻ địch. Quả như vậy, Huyền Không càng đánh càng trở lên nặng nề, lưỡi đao giơ lên chậm chạp hơn, đôi ba lần hắn còn bị gậy trúc đập vào người, đau đớn khôn nguôi.
Bản thân Huyền Không đã từng là một hộ pháp của phái Trúc Lâm nên hắn thừa hiểu sự uy mãnh của trận pháp này, biết nếu cứ chống đỡ về lâu dài sẽ rơi vào thế bất lợi, hắn quyết định sử dụng đến tuyệt chiêu của mình. Hắn không thèm chống đỡ nữa, và dùng gươm tấn công về phía một vị hộ pháp yếu nhất. Ngay lập tức Huyền Không bị năm sáu cây gậy trúc đập vào lưng, tưởng linh hồn sẽ tan nát ngay lúc đó. Nhưng không hiểu sao, hắn lại chẳng hề hấn gì giống như được một lực vô hình nào đó chống đỡ, và nhân cơ hội đó bức lui được một vị hộ pháp, thoát ra khỏi vòng vây.
Vừa mới lao ra, Huyền Không nhanh chóng tận dụng khoảnh khắc các vị hộ pháp còn đang rối loạn, lôi chiếc tráp gỗ ở đằng sau lưng mình ra. Hắn không ngừng niệm chú. Lập tức, từ cái tráp thổi ra một trận gió đen lạnh lẽo như gió từ địa ngục. Dưới áp lực của ngọn gió, Minh cảm thấy mình như đông cứng lại, không thể nhúc nhích di chuyển. Cùng lúc đó, từ trong cái tráp gỗ, từng đợt từng đợt những cái bóng trắng bay ra lúc nhúc. Chúng là những thai hồn không hình, không dạng giống như thứ mà Minh và Trần Phúc đã gặp ở bệnh viện. Số lượng chúng nhiều vô kể, phải đến hàng vạn thai hồn. Chúng bay ra bao phủ cả khoảng trời trên tháp Huệ Quang, che kín cả tầng không. Huyền Không nhanh chóng niệm chú, các thai hồn lập tức chuyển từ màu trắng sang màu đỏ, từ hồn của chúng toát lên oán khí rợn người, không ngừng kêu khóc như lũ quỷ đói muốn đòi mạng. Và trong khi tất cả các sư tăng của phái Trúc Lâm còn đang ngây người trước cảnh tượng trước mắt, Huyền Không lại gõ cái tráp một cái, lập tức bốn linh hồn từ trong tráp bay ra.
- Là linh hồn sống. – Trần Phúc thốt lên.
Đó quả thực là bốn linh hồn đang sống, bị tách khỏi thể xác giống như Minh. Các linh hồn này đang ở trạng thái nửa tỉnh, nửa mê, cứ ú ớ nói một vài câu gì đó. Như linh cảm thấy một điều gì đó, Trần Phúc vội kêu lên "Không ổn" rồi quay lại phía sau, ôm lấy Minh chạy ra xa. Minh không hiểu tại sao nhưng trong tình thế nguy ngập cứ đành để Trần Phúc vác đi. Ngờ đâu, Trần Phúc chưa kịp chạy được một bước, tên Huyền Không kia đã áp sát, một tay gạt Trần Phúc ra, tay còn lại túm lấy Minh. Trần Phúc từ sau khi hồn hạch bị hư đã không còn đủ sức để địch lại những cao thủ như Huyền Không, bị hắn ta một chưởng đánh bay, trơ trơ nhìn hắn túm lấy Minh đi.
- Không ngờ ta và hai ngươi lại có duyên như thế. Lần trước đã định bắt ngươi nhưng không thành. Ai ngờ ngươi lại dẫn xác đến đây để giúp ta hoàn thành ngũ linh đại trận. – Huyền Không đắc ý nói.
Minh toan giẫy giụa nhưng khi bàn tay của Huyền Không chạm vào người cậu, cậu cảm thấy toàn thân hoàn toàn vô lực, trí óc bắt đầu mụ mị đi. Mọi chuyện sau đó, Minh không còn hay biết gì hết, sau này nhờ vào một cơ duyên, cậu mới biết thì sự việc tiếp diễn là như thế này:
Sau khi bắt được Minh, Huyền Không ném cậu về phía bốn linh hồn sống còn lại, đồng thời hô lớn:
- Nhập.
Lập tức các thai hồn chứa đầy oán khí từ trên bầu trời ùa về phía năm linh hồn sống, chúng quay quanh các Minh và các linh hồn sống này, dồn ép lại, cuối cùnghình thành lên năm thanh kiếm trong suốt như pha lê cực kỳ sắc bén. Năm thanh kiếm này được kết cấu bằng các linh hồn, trong đó, chủ đạo là các linh hồn sống. Minh là chủ hồn của một trong năm thanh kiếm đó, cậu rơi vào trạng thái vô thức, để mặc cho Huyền Không điều khiển.Năm thanh kiếm bay lượn trên không trung, vờn quanh Huyền Không. Hắn cười lên ha hả, chỉ tay vào các vị hộ pháp:
- Nào, kẻ nào có gan thì thử tiếp kiếm trận của ta. Kiếm trận này được tổ hợp từ mườivạn thai hồn, uy lực vô biên, sợ rằng thần linh đến đây cũng phải quỳ xuống mà xin ta tha mạng.
Các vị hộ pháp dường như cũng cảm thấy uy lực mạnh mẽ của năm thanh đại kiếm. Tuy vậy, họ không hề sợ hãi, Hòa thượng Xích Tùng hô to:
- Tăng chúng thiền phái Trúc Lâm, hôm nay dù cho âm hồn có vong thì cũng phải diệt bằng được tên Huyền Không, đừng để hắn lại xuống nhân gian làm loạn, ảnh hưởng uy danh của phái ta.
Tăng chúng phái Trúc Lâm đồng loạt hô ran lên hưởng ứng, trên mặt ai cũng ngùn ngụt hào khí, coi việc hồn phách vong chỉ nhẹ tựa lông hồng. Hồn này bị vong thì lại tiếp tục siêu sinh, mười tám năm sau lại thành một trang hảo hán. Trần Phúc đứng bên cạnh Thượng Tọa Quảng Chân, tay lăm lăm cây một cây gậy trúc, cũng quyết sống mái một phen.
Trước khí thế của tăng chúng thiền phái Trúc Lâm, Huyền Không cũng phải chờn. Hắn tự nhiên phải lùi lại vài bước, tay siết chặt cái tráp gỗ.
- Xông lên
Xích Tùng hòa thượng hô lớn. Lập tức tăng lữ từ bốn phía nhào lên, dùng gậy trúc đập xuống phía Huyền Không. Huyền Không múa kiếm đón đỡ. Những thanh đại kiếm uy lực không hề kém, những cây gậy trúc đập vào chúng liền bị đứt đôi, âm hồn tăng lữ cũng bị đánh bật lại phía đằng sau. Mặc cho kẻ đi trước có bị thương, người đi sau vẫn không chùn bước. Tăng chúng chùa Yên Tử vẫn uy mãnh xông lên, nhìn việc hồn vong một cách bình thản.
Huyền Không huy vũ năm thanh đại kiếm múa lượn trong không trung giống như chém trời chặt đất. Kiếm bay đến đâu, tăng lữ ngã ra đến đấy. Phút chốc, một phần ba số tăng chúng đã ngã xuống mặt đất. Mặc dù họ chưa đến mức bị trọng thương nhưng bộ dáng hết sức chật vật. Huyền Không thấy cảnh đấy không khỏi đắc ý, hắn cười to:
- Ha ha ha. Ta đã phải ẩn dật, phiêu dạt năm mươi năm đi khắp cái đất nước này để tích cóp đủ mườivạn thai hồn. Nay nhìn lũ các ngươi như thế này cũng cảm thấy hả dạ cho cái sự tủi nhục năm mươi năm trước tên Phổ Tuệ gây ra cho ta. Bây giờ hắn mà có ở đây nhìn thấy cảnh này thì không biết sẽ suy nghĩ thế nào.
Uy thế của Huyền Không lúc này thực sự bá đạo, các thanh kiếm quay vù vù không ngừng tạo ra áp lực dồn ép xuống tăng lữ phái Trúc Lâm. Một số nhà sư mới kết hồn hạch, còn yếu đuối tự nhiên ngã khụy xuống. Mười một vị hộ pháp cùng hòa thượng Xích Tùng phải liên tục chống trọi với các thanh kiếm nên đã thấm mệt, khuôn mặt họ cũng không khỏi hiện ra nét bối rối. Từ khi Phật Hoàng sáng lập phái Trúc Lâm trên chùa Yên Tử cho đến nay chưa hề gặp phải một kẻ địch mạnh và quỷ quyệt như thế này. Hơn nữa, kẻ địch này vốn xuất thân từ phái Trúc Lâm nên hắn hiểu rất rõ điểm mạnh, điểm yếu trong hệ thống phòng ngự của phái.
Huyền Không không ngừng thúc ép, đẩy lùi chúng tăng phái Trúc Lâm về phía sau. Một luồng sáng quét lên, ba vị hộ pháp bị kiếm chém trúng, đau đớn ngã xuống. Hòa thượng Giác Văn cũng vừa bị đại kiếm chém đứt đôi thanh gậy trúc. Thanh đại kiếm lại quay trở lại, treo lơ lửng trên đầu của Giác Văn hòa thượng:
- Ha ha. Giác Văn. Ngươi xưa nay vẫn tự cao tự đại, cho mình là trong sạch thanh tịnh. Bây giờ quỳ xuống xin ta, thì ta tha cho âm hồn của ngươi.
Giác Văn vẫn chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt vẫn điềm nhiên như nước, nhìn Huyền Không giống như đang nhìn vào hư không, như thể trước mắt ông ta chỉ có trời sao là tồn tại. Huyền Không không khỏi tức giận, liền huy vũ thanh đại kiếm bổ xuống Giác Văn.
- Huyền Không. Dừng tay.
Một tiếng nói từ xa xôi vọng lại giống như một tiếng thở não nề. Sóng âm từ trong giọng nói tràn đến làm không gian run rẩy. Thanh kiếm đang chém xuống Giác Văn bị tiếng nói bức ép, kêu inh một tiếng rồi bị bật lại đằng sau.
- Là ngươi. Phổ Tuệ. Ta tưởng ngươi đã hóa thành con rùa rụt cổ, chẳng dám thò mặt ra nữa.
Huyền Không hét lên, giọng run run vì tức giận. L*иg ngực hắn bỗng trở lên căng phồng vì nỗi uất nghẹn và những ký ức thuở xa xưa.
Ở phía xa là một vị sư thân khoác áo nâu sòng, chân đi dày vải, trông giản dị như một ông nông dân. Hàng lông mày của ông buông dài trên đôi gò má. Trong đôi mắt ngời ngời trí tuệ phảng phất những nét buồn không diễn tả được thành lời. Ông ta bay đến đến chắn trước chúng tăng của phái Trúc Lâm. Chúng tăng nhìn thấy âm hồn ấy giống như nhìn thấy một bầu trời, họ quỳ xuống:
- Đại sư, đại sư đã trở về.
Hòa thượng Phổ Tuệ nhìn chúng tăng đang bị trọng thương thì không khỏi thở dài, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má:
- Ta về chậm trễ đã khiến các ngươi phải chịu khổ rồi. Bao lâu nay các ngươi đã vất vả. Xin hãy thứ tội cho lão già vô tình này.
Nhìn thấy Phổ Tuệ đại sư, Hòa thượng Xích Tùng không khỏi bật khóc:
- Đại sư. Người trở về là tốt rồi, lâu nay chúng tôi rất lo cho người, cứ sợ rằng sẽ không được gặp người nữa.
Đại sư Phổ Tuệ cười hiền từ:
- Không gặp nữa thì có nghĩa là ta đã chấm dứt kiếp âm hồn dài đằng đẵng này để đầu thai sang một kiếp khác. Ta học theo Phật Hoàng, học theo Nhị tổ, học theo tam tổ đầu thai sớm. Ngươi đáng lẽ phải mong cho ta như thế mới phải chứ.
- Nhưng người là trụ cột cho âm phần của núi Yên Tử này. Người cứ lẳng lặng mà ra đi thì chúng tôi không phục chút nào – Vị hộ pháp béo lên tiếng.
Huyền Không đứng ngoài thấy Phổ Tuệ cứ mải chuyện trò với đám tăng chúng mà không thèm đoái hoái gì đến mình thì càng thấy tức nghẹn cổ. Hắn chỉ tay một cái, cả năm thanh kiếm lao vun vυ"t về phía đại sư Phổ Tuệ.
Đại sư Phổ Tuệ quay phắt người lại, hét lên một tiếng: "Ồn ào". Lập tức năm thanh kiếm bị một lực đẩy vô hình bắt phải dừng lại, kêu ong ong ở giữa không trung. Ánh mắt vốn hiền từ của Phổ Tuệ đại sư bắn ra hàng loạt tinh quang:
- Huyền Không. Năm xưa là lỗi tại ta mới khiến hồn ngươi bị vẩn đυ.c nhập tràng thành quỷ. Để bù đắp, ta đã cho ngươi một cơ hội để tu tâm dưỡng tính, trở lại làm một âm hồn tốt. Ngờ đâu ngươi lại đâm ta một nhát chí tử khiến ta phải dưỡng thương gần sáu mươi năm mới hồi phục. Duyên của chúng ta khi đó đã đứt, chẳng ai nợ ai điều gì cả. Hôm nay ngươi sử dụng tà thuật, thu thập oán hồn, làm vấy bẩn chốn linh thiêng này, thật không thể tha thứ nổi nữa. Ta mà không diệt được ngươi thì sẽ không còn mặt mũi nào đứng trước Tháp của Phật hoàng nữa.
Phía bên kia Huyền Không cũng không chịu kém cạnh:
- Phổ Tuệ. Ngươi chỉ là một lão già ác độc. Năm xưa ngươi đánh ta một chưởng khiến hồn hạch màu trắng của ta tan vỡ, khiến ta phải lao đao khổ cực sáu mươi năm trời mới tu lại được hồn hạch mới. Nhưng viên hồn hạch thứ cấp này chỉ mãi mãi dừng lại ở màu vàng, chẳng bao giờ phát triển lên được nữa. Là ngươi. Chính là ngươi đã hại ta mãi mãi chỉ là một kẻ thấp hèn, chẳng còn có cơ hội trở thành thần linh. Thù này ta mà trả, ta cũng chẳng còn mặt mũi tồn tại trong trời đất này nữa.
Huyền Không hét thật to, gân mặt giật giật, vết rách trên đầu hắn bị kéo giãn dài ra, nom hệt một con rết đang bò trên đầu. Hắn đứng tấn về phía trước, mím môi mím lợi, hai tay cố sức đẩy các thanh phi kiếm về phía trước. Tuy vậy, các thanh phi kiếm chẳng thể nhích thêm được chút nào mà trái lại còn có dấu hiệu bị đẩy ngược lại.
Phổ Tuệ đại sư tùy ý bước ra. Bước đi chẳng vội vàng mà giống như thong dong như dạo chơi, điệu bộ vẫn thản nhiên như không. Nhưng Huyền Không lại không cảm thấy như vậy. Như có một bầu trời vô hình vừa đổ ập lên hắn. Âm hồn hắn run rẩy như một con kiến đáng ngẩng đầu lên nhìn bàn chân một người khổng lồ chuẩn bị đổ ập xuống đầu. Bước thứ nhất Phổ Tuệ đại sư bước ra, các quả thanh đại kiếm bị đẩy trào ngược trở lại về phía Huyền Không. Bước thứ hai, Huyền Không bị chèn ép đến mức khụy xuống, trên miệng hắn âm khí trào ra, đôi mắt hắn trắng dã như mắt dã thú, các tia máu hằn lên tỏ như những con rết màu đỏ chui rúc trong tròng mắt. Bước thứ ba, lực ép đạt đến đỉnh phong, âm hồn Huyền Không và các thanh kiếm bắn về không trung đằng xa giống như những quả bóng bị đá tung lên trời. Âm hồn Huyền Không đập vào một cành cây cổ thụ, rơi xuống nằm vắt vẻo trên một cành cây. Ánh sáng của hồn hạch từ phía đan điền của hắn bắt đầu ảm đạm hắn, âm khí đang trào ra từ miệng bốc hơi thành từng mảng. Mất đi còn chịu sự điều khiển của Huyền Không, ngũ linh kiếm rơi tự do xuống các lùm cây gần đó.
- Ngươi.... Ngươi.... Sau sáu mươi năm ngươi đã mạnh lên không ít. Ngươi đã thành thần ư?
Huyền Không lẩm bẩm nói trong miệng, trợn mắt ngạc nhiên nhìn kẻ thù của mình tỏ vẻ không cam lòng. Trong khi sáu mươi năm qua, hắn phải vất vả và đánh đổi rất nhiều thứ mới tu lại được hồn hạch đã tan vỡ mà Phổ Tuệ dường như mảy may chẳng mất chút công sức đã đạt đến một đẳng cấp mà hắn không thể ngờ tới được. Hắn thực sự không cam lòng, thực sự uất hận. Cả đời hắn truy cầu sức mạnh đỉnh cao, vậy mà giờ đây lại nằm đây thê thảm, để mặc cho người khác giày vò.
Ở phía bên kia, chúng tăng phái Trúc Lâm hò reo như sấm. Thế cờ đảo ngược trong chốc lát, ai ai cũng cảm thấy hào hứng như vừa bước một chân từ địa ngục lên thiên đường. Mặc cho chúng tăng hò hét, Phổ Tuệ đại sư vẫn trầm lặng bước chầm chậm về phía trước, miệng lẩm nhậm đọc kinh. Tiến đến gần Huyền Không, đối diện kẻ thù sáu mươi năm của mình, cũng là người huynh đệ dưới cùng một phái, nét mặt của Phổ Tuệ đại sư vừa tươi vui như được giải thoát, vừa trìu trĩu nỗi buồn khổ riêng. Ông khẽ nhắm mắt lại, nghĩ ngợi mông lung một điều gì đó rồi mở mắt ra, đôi mắt vốn ngập ngừng đã ngập đầy sự quyết đoán. Phổ Tuệ đại sư vận khí, nâng tay lên đánh về phía Huyền Không, muốn một chiêu kết thúc toàn bộ ân oán duyên nợ. Trong đêm tối mịt mù, bàn tay ông phát ánh sáng chói chang giống như một mặt trời mờ ảo lao thẳng xuống.
Huyền Không chẳng còn sức để chống đỡ, hắn nằm khổ sở trên tán cây nhìn bàn tay kia đập xuống người mình mà chẳng hề sợ hãi. Đôi môi hắn còn khẽ nhếch lên, vẽ lên trên khuôn mặt vốn rách nát vì oán hận đó thành một nụ cười mỉa. Nhìn thấy nụ cười mỉa, Phổ Tuệ đại sư hơi chững lại, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đúng lúc bàn tay của Phổ Tuệ sắp sửa đập vào người Huyền Không thì một luồng sáng từ lưng của Huyền Không bắn ra tạo thành hình bàn tay đối kháng với bàn tay của Phổ Tuệ. Song chưởng chạm nhau như sấm đánh. Một tiếng động long trời nở đất vang lên xé rách màng nhĩ của chúng tăng. Không gian xung quanh vỡ nát, hình thành như vết nứt dài cuốn phăng cây cối đất đá xung quanh vào trong đó.