Chương 6: NHỮNG ĐỨA TRẺ BỊ LUÂN HỒI CHỐI BỎ
Hai người cưỡi ngựa rời khỏi ngôi làng cõi âm khi giờ Dần đã sang. Ở phía đằng Tây của ngôi làng, ngọn lửa bốc lên từ cửa hàng Lộc Tùng cháy hừng hực rực sáng một góc trời. Minh ngoái đầu nhìn lại ngôi làng, trong lòng không khỏi tiếc nuối khi vừa mới khám phá những điều mới mẻ đã phải chia tay. Thế giới người âm không hề tĩnh lặng và buồn tẻ như cậu vẫn hằng tưởng tượngmà lại lòe loẹt, ồn ào theo một cách rất riêng. Ẩn sâu phía trong của sự náo nhiệt, sặc sỡ đó là một sự phức tạp vô cùng..
- Này. Thú thực lúc nãy tôi sợ lắm đấy. Lưỡi dao sắc bén đó lạnh kinh người. Khi nó chĩa vào mặt tôi, tôi thấy mình không thể thở được, cũng không thể thốt ra một lời nào, cứ bất lực chờ chết thôi. – Lúc này không có ai bên cạnh, Minh mới dám bộc bạch với Trần Phúc.
- Ha ha. Thế mà ta cứ tưởng ngươi không biết sợ cơ đấy. Ngươi yên tâm. Ta đã hứa sẽ bảo vệ cho ngươi thì chắc chắn sẽ bảo vệ cho ngươi. Trừ khi âm hồn ta vong, còn nếu không, ngươi sẽ không chết được đâu.
Câu nói của Trần phúc khiến Minh cảm thấy vui vẻ, tự nhiên sinh ra một cảm giác yêu quý Đức chúa ông nghiêm nghị trước mặt này.
- Được rồi. Anh hứa nhé. Với lại, sau này khi tôi trở lại được thân xác, ta có thể trở lại thăm ngôi làng này được không? – Minh trúc trắc cái đầu hỏi, giọng nói tràn trề sự luyên tiếc.
- Ta e rằng không thể. Tất cả ngôi làng phồn hoa, náo nhiệt này do âm khí kết tinh mà thành, chỉ linh hồn mới nhìn, mới nghe thấy được. Người trần các ngươi mà đến đây chỉ thấy một nghĩa địa yên ắng, âm u mà thôi.
- Haiz. – Minh thở dài như một ông cụ non - Thôi vậy, cái gì đẹp chỉ đến một lần mới quý. Đến nhiều thành nhàm. Bây giờ chúng ta đi đâu?
- Chúng ta đi một đoạn nữa, kiếm một gốc cây rậm rạp nào đó trú để tránh mặt trời ban ngày, đợi tối mai đi tiếp. Tối mai chúng ta sẽ đến chân núi Yên Tử.
Minh và Trần Phúc tìm được chỗ nghỉ tạm tại một cây đa xum xuê ven đường quốc lộ. Ở trong gốc đa hiện có khoảng năm, sáuâm hồn đang cư trú. Trong số chúng, kẻ nào cũng bặm trợn và sứt sẹo thương tật các kiểu. Đứa thì cụt nửa người phía dưới, di chuyển bằng hai tay. Kẻ thì có một vết cắt sâu từ vai xuống bụng phân hồn thể ra làm hai nửa, khi hắn di chuyển thì hai nửa này cứ rung rung, chỉ trực ngả về hai phía. Kẻ khác thì có khuôn mặt biến dạng, chẳng nhìn thấy mắt mũi mồm miệng đâu cả, trên đầu hiện rõ các vết nứt dài. Thường nghe nói thần cây đa, ma cây gạo nhưng hôm nay Minh mới thấy ở chốn gốc đa lại lắm kẻ chết đường, chết chợ dị hợm đến vậy.
Lúc Minh và Trần Phúc tìm đến, bọn âm hồn dữ tợn này còn cậy đông nạt nộ, đe dọa, ngăn hai người không cho đến gần cây đa nhưng sau khi Trần Phúc quất chiếc đuôi cá sấu dài của mình đập bay một đứa ra xa chừng vài chục mét thì bọn chúng im re, liền mời hai người ngồi lên cành cây có vị trí đẹp nhất và phục dịch hai người như đầy tớ đối với chủ. Vốn sẵn tính tò mò, Minh cậy uy của Trần Phúc nạt hỏi bọn chúng:
- Các ngươi là ma hay là quỷ? Sao lại trông dữ tợn thế này? Các ngươi tụ tập ở chốn này định làm hại dân lành phải không?
Một người phụ nữ mặt sẹo, bị cụt một tay dường như là thủ lĩnh của cả nhóm cất tiếng khóc nức nở kiểu như oan khuất lắm:
- Bẩm quan lớn. Thực chúng con khổ lắm thay. Thực chúng con oan khuất lắm thay. Chúng con khi sống vốn là những người làm ăn lương thiện quê quán ở rất xa đây. Khi đi đến nơi này chẳng may gặp hạn, bị tai nạn giao thông đến nỗi phải bỏ mạng nơi đất khách quê người. Chó cắn áo rách. Khi bị tai nạn, thân thể chúng con bị què cụt nên hồn thoát ra cũng chẳng được lành lặn. Thực chúng con chẳng muốn ở nơi này nhưng ngặt vì đường xa, hồn lại tàn tật nên chẳng thể lết được về quê, đành phải ở tạm gốc đa này trú mưa, trú nắng, ăn hương hỏa của người đi đường, sống tạm qua ngày.
Dưới chân gốc đa, người dân bày một am thờ nho nhỏ, có bát hương và vài đồ lễ, trên am thờ và trên những kẽ cây, những đồng tiền lẻ năm trăm, một nghìn được người dân dắt vào cứ bay phấp phới.
Trần Phúc tiếp lời Minh:
- Có thật là các ngươi không làm hại người khác không? Ta cảm thấy ở đoạn đường này mùi tanh nặng nề, oán khí rất đậm. Các ngươi chọc người đi đường khiến họ bị tai nạn có đúng không?
Bọn âm hồn trên gốc đa nghe thế quỳ rạp xuống:
- Bẩm quan lớn, oan cho chúng con quá ạ. Chúng con cũng từng là người bị nạn nơi đây, nào có lòng dạ nào dám đi hại người khác. Người nhìn xem, đoạn đường này cong như một cánh cung, đi cách nhau mười mét chắc gì đã nhìn thấy nhau, đường đi lại lồi lõm không phẳng. Vì thế nên mới có nhiều tai nạn chứ không phải do chúng con. Mong quan lớn suy xét ạ.
Trần Phúc nhìn lại con đường, thấy đúng như chúng nói thì không muốn truy cứu nữa. Tuy vậy, Minh vẫn chẳng buông tha, vẫn tiếp tục nạt nộ, giọng nói vênh vênh:
- Các ngươi nói phải biết giữ lời, đừng túng làm liều. Nói cho các ngài đây là Đức chúa ông họ Trần có miếu ở phía Đông, ở cách nơi đây chỉchục cây số. Chuyện các ngươi làm ở đây, Đức chúa ông biết hết cả, ngài mà phát hiện ra các ngươi làm sai thì sẽ y trừng trị không sót một đứa, tiễn các ngươi đầu thai hết.
Mấy con ma kia nghe thế thì không khỏi giật thót mình. Chúng nhìn chiếc đuôi cá sấu lởm chởm mọc đầy gai của Trần Phúc mà phát hãi. Người phụ nữ mặt sẹo liền nháy mắt cho đàn em của mình. Tên đó chui vào trong một hốc đa, bê lên một chiếc bát nhỏ có chứa một thứ khí màu trắng sữa lỏng sền sệt. Thứ màu trắng đó là hương hỏa được tích lũy nhiều đến mức hóa lỏng, uống thứ này vào rất bổ cho âm hồn. Tên đàn em liền quỳ dâng lên Trần Phúc. Trần Phúc xưa nay không phải là kẻ phàm phu tục tử, đâu có thể ăn uống lung tung chốn đường, chốn chợ nên khoát tay từ chối. Chúng lại dâng lên cho Minh. Minh là vốn tò mò nên cầm lấy cái bát, hút một hơi sạch trơn. Hút xong, Minh cảm thấy linh hồn khoan khoái dị thường, nâng nâng như trên mây, mắt dần dần híp vào, liền dựa lưng vào cành cây nằm nghỉ. Bọn âm hồn kia thấy thế cũng rút ra cách nhánh cây phía xa, để cho hai người yên tĩnh. Chúng vừa an bài xong đâu đó thì mặt trời đã le lói phía đằng đông.
Minh nằm trong chỗ râm mát nằm thiêm thϊếp. Cậu lại nhớ đến nhà, đến mẹ. Một cảm giác giận dỗi tức tối dâng lên, choán đầy tâm trí cậu. Cậu thấy giận mẹ ghê gớm. Thậm chí, cậu còn có suy nghĩ muốn rong chơi cõi âm này thật lâu, thật lâu, không trở về cơ thể nữa để mẹ phải lo lắng và thấy hối hận vì đã bỏ bê cậu như thế...
Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì Minh bị đánh thức bởi một tiếng động mạnh. Cậu bật dậy, ngó xuống đường nơi có một vụ tai nạn xe cộ. Một đôi nam nữ trẻ tuổi lái một chiếc xe máy đang nằm gọn lỏn trong gầm của chiếc container đi ngược chiều.Người dân ở xung quanh nhìn thấy tai nạn vội xúm đếnlôicặp nam nữ ra khỏi gần container. Cả hai người họ đều bị va đập mạnh xuống đường, bất tỉnh nhân sự, tuy không bị bánh container nghiến vào nhưng chân tay thì chầy xước hết cả.
Minh cũng toan chạy xuống giúp đỡ nhưng sực nhớ mình đang ở dạng linh hồn nên lại thôi. Đang tự hỏi không biết đôi thanh niên kia có bị làm sao không thì cậu bỗng phát hiện từ thân xác người con trai, một cái bóng mờ mờ, ảo ảo đang từ từ thoát ra. Cái bóng ấy rõ nét dần rồi hiện thành hình ảnh giống hệt anh ta. Cậu nghe tiếng thở dài của Trần Phúc bên cạnh:
- Hắn ta mất rồi. Nhân sinh ngắn ngủi quá, sinh mạng như chiếc lá, chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn chiếc lá bay đi.
Minh vẫn chằm chằm nhìn xuống. Trước khoảnh khắc sinh tử, cậu không khỏi đau đớn, run rẩy.Hồn người thanh niên đã lìa khỏi xác, bay bổng, phiêu phù bên trên. Hồn người con trai đó ngơ ngơ ngác ngác, nhìn chằm chằm vào thân xác mình phía dưới, vẫn chưa kịp nhận ra rằng mình đã qua đời. Cùng lúc đó, linh hồn người bạn gái của anh ta cũng lặng lẽ rời khỏi thân xác. Cô ta liêu xiêu, hoảng hốt, quay quắt giữa trời thu. Cô ta ôm lấy đầu, miệng há to như muốn hét mà chẳng hét được. Bầu trời sà xuống, đè nặng trĩu lên linh hồn cô. Hai âm hồn nhìn thấy nhau, khi lờ mờ hiểu rằng là mình đã chết liền ôm nhau, khóc như mưa, như gió. Tiếng khóc uất nghẹn, chứa nặng tiếc nuối và đau đớn.
Minh rơi nước mắt khi chứng kiến thế sự vô thường. Cái chết không phải là giấc ngủ êm đềm. Thà rằng đừng có linh hồn, thà rằng chết đi mà không biết mình chết còn đỡ đau đớn hơn việc linh hồn vẫn tồn tại và nhìn thấy thân xác nguội lạnh dần. Chết không phải là hết mà chỉ là chặng khởi đầu cho một cuộc sống lay lắt trong bóng tối ban đêm. Chết chính là từ bỏ lại một cuộc sống, bỏ lại nhân tình, bỏ lại những ước mơ, bỏ lại hạnh phúc. Chết chính là tiếc nuối.
Thấy xác đôi nam nữ đã tắt thở, người dân xung quanh hò nhau đưa họ lên xe ô tô, để mang đến bệnh viện. Âm hồn của đôi nam nữ kia thấy thân xác mình được đưa đi liền cuống cuồng đuổi theo. Tuy nhiên, lúc này mặt trời đã lên cao, dương khí đang thịnh, âm hồn họ nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi và suy yếu, chỉ đuổi theo được một đoạn rồi nhanh chóng bị chiếc xe bỏ xa. Hoang mang, hoảng sợ và yếu ớt, đôi nam nữ bơ vơ giữa con đường đầy nắng và đá sỏi. Họ đưa mắt nhìn bóng cây đa xum xuê tỏa bóng man mát xuống đường liền dìu nhau đi đến.
Thấy họ đến, người phụ nữ mặt xẹo liền xua đàn em xuống chặn lại:
- Hai đứa này đi đâu?
Hai người kia giật mình khi nhìn thấy những hồn ma khác giống mình, hơn thế nữa, những hồn ma này lại rất hung dữ và dị dạng. Người nam giới đứng lên che chắn cho bạn gái của mình, cầu xin những hồn ma trên cây:
- Hai chúng em ở ngoài trời nắng thấy khó chịu quá, xin anh, chị cho em được vào dưới bóng râm gốc đa này trú nhờ một chút.
Người phụ nữ mặt sẹo chống nạnh, đi lượn vòng vòng quanh đôi nam nữ, tỏ vẻ trịch thượng. Bà ta e hèm liền mấy tiếng rồi mới kể cả:
- Thương các ngươi vừa mới chết, tâm lý còn đang rối loạn, ta cho phép ngồi nghỉ dưới gốc cây này cho đến hết ngày hôm nay, đến đêm thì các ngươi phải tìm đường mà biến đi. Rõ chửa?
- Dạ, dạ. Em cảm ơn – Người nam kia lí nhí nói.
- Tuy nhiên, ở đời này, chẳng ai giúp ai không công cái gì đâu. Các ngươi phải đồng ý một điều kiện bao giờ người nhà các ngươi đến đây cúng bái thì các ngươi phải để cho chúng ta hưởng hết hương hỏa nghe chửa.
Đôi nam nữ kia chẳng hiểu hương hỏa là cái gì cả, chỉ mong có chỗ trú ngụ, tránh ánh nắng nên đồng ý ngay lập tức. Họ chọn một chỗ ngồi sạch sẽ dưới gốc cây. Người con gái vẫn tiếp tục khóc hứt hứt, người con trai thì mạnh mẽhơn đôi chút, tuy không khóc nhưng đôi mắt cũng đờ đẫn.
Từ sau vụ tai nạn, Minh không còn có thể nhắm mắt được nữa, cậu nằm vắt vẻo trên cành cây, ngó đông, ngó tây, nghĩ ngợi vẩn vơ. Đôi lúc, cậu cũng muốn xuống chuyện trò với đôi nam nữ kia nhưng bị Trần Phúc ngăn lại, bảo cậu tốt nhất không nên làm phiền họ vào lúc này, cứ để họ tự trấn tĩnh lại thì tốt hơn.
Thời gian đờ đẫn trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến cuối giờ chiều. Lúc này, ở cuối đường, có một đoàn người xôn xao đi đến dưới gốc cây đa. Đi đầu là một người đàn ông mặc áo dài, đầu đội khăn xếp, trên tay bê những đồ lỉnh kỉnh giống như thầy cúng. Phía sau, mấy người phụ nữ vừa đi, vừa khóc, nước mắt ngắn, nước mắt dài. Âm hồn người con gái vừa chết vì tai nạn nhìn thấy họ thì khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên. Cô ta kéo bạn trai chạy đến trước mặt đoàn người, luôn miệng gọi:
- Cô ơi, dì ơi, cháu đây, cháu đây này.
Mặc cho hồn người con gái gào đến khản cả cổ, đoàn người kia vẫn chẳng hay biết gì. Cô gái càng cố vùng vẫy, cố dùng sức lay chuyển thân nhân mình nhưng bao nhiêu sức lực đều như nước dội vào lá khoai, trôi vào rồi trôi đi.
- Ngày xưa khi ta mới chết, ta cũng đã cố gào thét trước mặt bố mẹ ta như thế này – Trần Phúc tâm sự với Minh, giọng thương cảm. – Khoảng cách lớn nhất trên đời này chính là khoảng cách giữa sự sống và cái chết. Người đã chết rồi cố với tới người còn sống nhưng bất lực. Người còn sống thì khóc thương cho người đã khuất mà đâu có hay linh hồn của người đó đang bên cạnh mình. Hai người ở cạnh nhau nhưng thực ra lại ở hai thế giới khác. Linh hồn người chết vẫn tồn tại trên thế giới nhưng vì sự khác biệt âm, dương khiến họ phải thực sự chia lìa với những người mà họ yêu thương. Còn gì đau đớn hơn việc nhìn thấy hạnh phúc ngay trước mặt mà ta không thể chạm tới nữa, đành bất lực nhìn nó vụt bay đi mất.
Trong tiếng khóc ai oán thê lương, đoàn người sống kia đã lững thững đi đến nơi gốc đa. Họ xôn xao bàn tán với nhau rồi trải chiếu, bày đồ cúng, đồ lễ. Người thầy cúng mặc áo dài khăn xếp bắt đầu tụng kinh, gõ mõ đọc một bài văn khấn, với đại ý tỏ lòng thương xót đối với người đã khuất, trấn an hương hồn của họ và gọi hương hồn họ về với gia đình, đừng lang thang nơi đầu đường xó chợ. Những người thân của cô gái ngồi phía sau ông thầy cúng khóc lóc, liên tục gật gù bái lạy. Cô gái và chàng trai đứng ngay sát trước mặt đoàn người kia, lắng nghe lời văn khấn và tiếng khóc của gia nhân thì cũng khóc thương sụt sùi.
Ngờ đâu cái không khí bi thương ai oán như thế lại là cơ hội cho những kẻ máu lạnh chuộc lời. Âm hồn người phụ nữ mặt sẹo trên cây đa nhào xuống, chỉ đạo đàn em của mình dùng những cái bát nhỏ, lượn vòng quanh đoàn người đang cúng bái, thu thập hương hỏa thoát ra từ đỉnh đầu của gia nhân của cô gái khi họ bái lạy theo tiếng gõ mõ. Thường khi chìm đắm trong đau thương, hương hỏa của người ta sẽ tiết ra nhiều hơn. Chẳng mấy chốc, những bát nhỏ đó đã đầy ắp hương hỏa.
Minh thấy tình cảnh bạc bẽo như vậy liền hùng hổ đứng dậy, định xuống gây hấn với bè lũ tham lam kia. Nhưng Trần Phúc đã cản cậu lại:
- Ta biết lũ kia làm việc không phải nhưng đó là chuyện thường ở chốn âm giới bạc bẽo này. Nếu quản cả những chuyện nhỏ nhặt này thì chẳng bao giờ chúng ta đi được tới cái đích cần đến. Dù sao đôi nam nữ kia vẫn chưa biết cách dùng hương hỏa. Với lại, sáng sớm nay ngươi đã uống mất một bát hương hỏa rồi, chẳng khác nào ngươi đã nhận hối lộ của họ. Bây giờ ngươi muốn xuống phá đám chuyện làm ăn của họ thì e rằng không ổn.
Nghe vậy, Minh cũng đành hậm hực ngồi xuống, nghĩ đến bát hương hỏa mà mình uống buổi sáng được thu thập bởi cách bẩn thỉu như vậy, Minh không khỏi lợm giọng, chỉ muốn nôn ra.
Cuối cùng thì đoàn người kia cũng cúng xong, họ đem gạo, muối rắc khắp đường, và đốt một đống tiền vàng to. Khi tiền vàng vừa đốt xong, hóa thành tiền của người âm thì lũ máu lạnh cư trú trên cây đa đã bâu xâu đến thu lại sạch sẽ. Xong đâu đấy, chúng thu quân leo lên những cành đa xum xuê. Đoàn người sau khi cúng khấn xong cũng lục tục kéo nhau về. Lúc này thì trời cũng đã xế chiều, đôi nam nữ kia cảm thấy thoải mái hơn, liền bước theo đoàn người kia đi về nhà. Họ lê những bước dài, còm cõi và đau thương trong ánh nắng chiều tà đỏ quạch kéo dài thê lương bất tận.
Nhìn bóng dáng đau thương ấy, Minh không khỏi cảm khái, đôi mắt mông lung bị nắng chiều vàng vọt khoét sâu thành một nỗi buồn vời vợi. Trần Phúc thì vẫn lẳng lặng sắt đá như bao lần, dường như trong hai trăm năm tuổi hồn dài đằng đẵng của chàng những sự kiện buồn thảm như thế này không hề ít. Tuy vậy, chẳng biết tự lúc nào một lớp nước mỏng như làn sương đã đọng nơi đáy mắt lạnh lùng của chàng.
Mặt trời uể oải dần dần lặn xuống phía sau rặng núi đồi bát ngát ở phía tây. Màn đêm hầm hập buông xuống, phủ màu đen bí ẩn lên khắp núi non sông ngòi. Khí lạnh của mặt đất dần dần bốc lên từng chút một rồi cuồn cuộn tuôn lên. Lũ âm hồn như được phục sinh sau một ngày trời nắng gắt. Từ các tán cây, mái nhà, âm hồn vốn đang ẩn nấp liền ùa hết ra, đi lại, xôn xao, xôn xao như bầy ong ùa ra khỏi tổ.
Trần Phúc và Minh lại tiếp tục lên đường. Đêm nay, Minh không còn hứng thú chọc ghẹo mấy con ngựa giấy nữa, cậu thả tay, để con ngựa lững thững chở cậu đi. Họ đi dọc men theo vệ cỏ các con đường quốc lộ, xuyên qua các khu dân cư sáng đèn, qua cả những khu ruộng đồng hoang vắng. Trên đường đi, thi thoảng họ cũng bắt gặp những ngôi làng người âm tọa lạc bên trên những nghĩa địa hoang vắng. Những ngôi làng này tuy lớn, tuy nhỏ nhưng cũng đều sặc sỡ và nhốn nháo chẳng kém gì ngôi làng đầu tiên mà Minh đã gặp. Họ đều đi vòng qua các ngôi làng để tránh các sự phiền toái.
Trần Phúc và Minh đi bộ chừng được bốn, năm tiếng đồng hồ thì trời bỗng đổ mưa lất phất. Mưa ngâu mùa thu không ào ạt như mưa rào nhưng cũng đủ làm ướt áo. Mưa làm không khí vốn đã trong lành bỗng trở lên dịu mát hơn hẳn. Tuy vậy, mưa lại làm hai con ngựa giấy bị thấm ướt, mấy lớp hồ dán có dấu hiệu bị bong tróc ra khiến họ buộc phải dừng chân. Trần Phúc chỉ vào cổng một bệnh viên ven đường, bảo Minh cùng vào đó nghỉ, đợi cơn mưa qua sẽ đi tiếp. Hai người thu ngựa lại rồi chui vào trong bệnh viện, nép mình dưới mái nhà xây bằng xi măng vững chãi của bệnh viện.
Vừa ngồi nghỉ được một lúc, Trần Phúc bỗng kêu lên:
- Ta cảm thấy bệnh viên này có điều gì đó bất thường.
- Ừm. Tôi cũng thấy vậy. – Minh đáp - Từ lúc vào đây cảm thấy có gì đó lạnh thấu vào tim gan hệt như lúc sắp bước chân vào ngôi làng của người âm vậy. Hay là ở gần đây cũng có một ngôi làng người âm khác, ta phải đi xem sao.
Hai người đi men theo những lối đi lát bằng đá hoa lồi lõm, vòng ra phía sau bệnh viện. Đằng sau tòa nhà lớn, cao năm tầng là một gò đất thấp lè tè, mọc đầy những bụi cây nhỏ lùm xùm. Ở đây có vài trăm đốm sáng tỏa ánh sáng xanh leo lét đang bay lượn phiêu phù trong không trung. Kỳ dị nhất là những đốm sáng này cứ liên tục thay đổi hình giạng, lúc thì hình tròn, lúc thì méo mó, lúc thì giãn ra thành hình người, mọc tay, mọc chân rồi lại biến lại thành méo mó. Chúng dường như đang như đang đùa nghịch với nhau, cất tiếng cười khúc khích như tiếng cười của trẻ con.
- Cái gì vậy? Chúng có phải âm hồn không vậy? – Minh hỏi Trần Phúc.
- Ta cũng không biết. Cũng có thể là âm hồn.Nhưng ta chưa gặp âm hồn nào mà lại không có hình dáng gì cụ thể như vậy. May là chúng không có vẻ gì là nguy hiểm. Hay là cứ tiến đến gần hơn để xem.
Khi Minh và Trần Phúc tiến đến, những âm hồn không có hình dạng kia liền bâu lấy xung quanh hai người. Dường như chúng rất quấn quít người lớn. Từ những âm hồn vô hình vô dạng này mọc ra thứ trông như một bàn tay, chúng dùng những bàn tay này để túm lấy bàn tay, mái tóc, của Minh và Trần Phúc. Chúng không nói được, chỉ phát ra được hai thứ tiếng hoặc là tiếng khóc oe oe hoặc tiếng cười khúc khích. Trần Phúc đăm chiêu nhìn những âm hồn này:
- Dường như chúng là âm hồn của trẻ con, nhưng âm hồn của trẻ con thông thường cũng phải có hình người. Bình sinh hai trăm năm nay ta chưa nhìn thấy thứ không hình không dạng như thế này bao giờ.
Trong lúc Trần Phúc đang đăm chiêu thì có một tiếng nói khác vang lên phía sau họ:
- Thiện tai, thiện tai. Thật là tàn nhẫn quá.
Cả Minh và Trần Phúc đều giật mình. Trần Phúc nhanh chóng bật ra phía sau, hai tay rờ vào túi ám khí vẫn giắt phía sau lưng còn Minh thì rút thanh đoản kiếm ra, múa may trước mặt.
- Ngươi là ai? – Minh quát lên.
Đó là âm hồn của một vị sư già cao, gầy, đầu cạo trọc, có một vết sẹo dài kéo từ phía trước trán ra sau gáy. Râu ông ta dài, trắng, lòa xòa phủ trước ngực. Ông khoác một chiếc áo cà sa bằng giấy màu tím, cổ đeo một tràng hạt to sụ. Khuôn mặt ông hiền từ chất phác, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng:
- Hai thí chủ chớ lo, bần tăng cũng chỉ là người đi ngang đường, bất chợt gặp cơn mưa liền vào đây trú mưa như hai người. Bần tăng thấy phía sau bệnh viên này âm khí khác thường nên mạo muội đến xem chứ không có ác ý gì cả.
Trần Phúc khẽ liếc thấy ở bụng ông ta tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, chứng tỏ vị sư đã tu đến mức hồn hạch màu vàng. Người như vậy vào thời kỳ sung sức nhất, Trần Phúc cũng chẳng muốn sinh sự chứ chưa nói đến lúc chàng đang suy yếu như bây giờ. Nghĩ vậy, chàng thu ám khí lại, chắp tay trước ngực vái chào, rồi nói:
- Chúng tôi giật mình nên hơi có chút thất lễ. Mong thầy lượng thứ.
Minh thấy Trần Phúc hòa hoãn như thế cũng lập cập cúi đầu chào, rồi nhanh nhẩu:
- Hình như ông biết những thứ này là gì đúng không? – Minh chỉ vào những âm hồn vô hình vô dạng đang đùa nghịch bấu chặt lấy bàn tay mình.
- Đó là âm hồn của những đứa trẻ chết trong bụng mẹ khi chưa được sinh ra đời. Vì chết khi chưa định hình định dạng nên hồn của chúng cũng bất ổn như vậy. Ta cũng không rõ tại sao vào thời kỳ này càng ngày càng nhiều những đứa trẻ chết trong bụng mẹ đến như vậy.
Minh ngớ ra. Vị sư già kia có lẽ sống ở thời phong kiến nên không biết, còn Minhlà người hiện đại nên cần nghe giải thích, cậu đã đoán được mọi chuyện. Cậu nói với Trần Phúc và vị sư già biết rằng những đứa trẻ này là những thai nhi bị mẹ chúng từ bỏ bằng cách hút, nạo khi mới chỉ hai ba tháng tuổi. Bệnh viện chôn phần xá© ŧᏂịŧ nạo hút được từ bụng mẹ của những đứa trẻ xấu xố ở gò đất này nên âm hồn chúng tụ tập ở đây. Trần Phúc nghe vậy không khỏi cảm thấy đau xót:
- Thật đáng thương cho âm hồn những đứa trẻ này. Linh hồn của chúng chưa kịp thành hình thì đã chết rồi. Vì âm hồn khiếm khuyết nên chúng sẽ không luân hồi, đầu thai thành kiếp khác được nữa, cứ mãi trầm luân, phiêu phù trong thế giới ở hình dáng này mãi thôi.
- Thiện tai, thiện tai. Những đứa trẻ tội nghiệp. Chúng bị cha mẹ ruồng bỏ rồi bị luân hồi từ chối, cứ mắc kẹt ở dạng vô tri, vô giác trên thế gian này mãi thôi. – Vị sư già tỏ vẻ như đang khóc – Hãy để ta đọc một bài kinh, cầu siêu cho âm hồn những đứa trẻ này.
Nói là làm, ông sư liền ngồi xuống, bày biện đồ đạc của mình ra, bắt đầu tụng kinh, gõ mõ, lẩm nhẩm một bài kinh phật. Lũ thai hồn trên khắp gò đất dường như cảm ứng được ý nghĩa của lời kinh liên tụ hết cả lại xung quanh ông ta.Chúng không đùa nghịch nữa mà sà xuống mặt đất, bộ dáng như im lặng lắng nghe.
Vừa lúc đó thì trời cũng tạnh hẳn mưa, Trần Phúc ra hiệu cho Minh tiếp tục lên đường. Hai người chào vị sư rồi rời khỏi khu đất, đi ra đường quốc lộ và cưỡi ngựa giấy dong thẳng.
- Sao vừa nãy anh lại giật mình đến vậy? Anh sợ nhà sư kia à? – Minh hỏi Trần Phúc.
- Ở ông ta có một cái gì đó cực kỳ bí ẩnkhiến ta không thể giải thích được. Khi nghe ông ta tụng kinh, ta có cảm giác buồn ngủ rất quái lạ. Nơi cõi âm này, chuyện kỳ dị có nhiều lắm, đừng có thấy bề ngoài hiền từ của ông ta mà chủ quan. Ta với ngươi cứ tránh ông ta đi thì tốt hơn, kẻo lại sứt đầu, mẻ trán vì những chuyện không đâu.
Khi Trần Phúc và Minh rời khỏi bệnh viện được một lúc thì vị sư già kia cũng thôi tụng kinh. Lúc này, lũ thai hồn lâm vào một trạng thái giống như bị say, chúng lờ đờ gục bên cạnh chân của vị sư già. Vị sư già lặng lẽ thu lại bộ mõ và chuông của mình vào trong túi.
Bỗng, từ phía sau lưng ông ta, một dải sáng màu trắng sữa mọc lên, dần dần hình thành một cái đầu, đôi tay, ngực, bụng. Đó là âm hồn một người đàn ông trung niên tóc muối tiêu, búi cao, mặc bộ đạo bào, mặt dài như ngựa,đang gắn chặt vào lưng của vị sư già. Đặc biệt, ở trong bụng của của âm hồn đó có một viên hồn hạch tỏa ra ánh sáng màu trắng sữa to như quả trứng gà. Hồn hạch màu trắng sữa là cấp độ cao nhất củahồn hạch. Nếu Trần Phúc chứng kiến cảnh này chắc chắn sẽ không khỏi sửng sốt. Âm hồn đó cất giọng nói ồm ồm:
- Bắt đầu đi.
Vị sư già nghe lệnh, liền lấy một cái tráp gỗ cổ lỗ, lớp sơn ngoài đã bạc màu và bong tróc hết cả. Vị sư giơ cái tráp gỗ lên cao, hướng miệng tráp về phía những thai hồn đang ngủ say, lẩm bẩm đọc một bài thần chú gì đó. Ở phía sau lưng vị sư, người đàn ông mặc đạo bào kia liên tục thổi một luồng hơi màu đỏ về phía cái tráp gỗ. Lập tức, từ cái tráp gỗ phát ra một lực hút mãnh liệt. Các thai hồn lần lượt bị hút vào trong đó không một chút kháng cự. Cái hộp gỗ như một cái miệng không đáy, số lượng thai nhi nhiều như thế mà nó hút sạch sẽ không còn một chút nào cả.
- Ba trăm hai mươi tám. Không ngờ tại một cái bệnh viện cỏn con này lại có thể hút được nhiều thai hồn như vậy. Đi khắp nơi, cuối cùng cũng tích đủ được mười vạn thai hồn rồi – Vị sư già nói với giọng vui sướиɠ, nhưng sau đó ông ta cũng bộc lộ sự tiếc rẻ - Chỉ tiếc là không lừa được tên linh hồn người sống kia, chúng rút sớm quá. Mà sao ngươi lại không cho ta động thủ với chúng?
- Đừng coi thường cái tên hồn ma đó, hắn đã đạt đến cùng đẳng cấp với ngươi đó. Chẳng biết vì lý do gì mà hồn hạch của hắn không tỏa sáng như bình thường. Sự việc như thế lại càng đáng ngờ. Dây dưa vào hắn chỉ tổ rách việc. Dưới chân núi Yên Tử này tai mắt bọn sư sãi không hề thiếu, dứt dây động rừng khéo lại hỏng việc. –Kẻ mặc đạo bào, mặt dài như ngựa âm trầm nói. – Thu thập đủ rồi, chúng ta cũng chuẩn bị viếng thăm chúng đi thôi.
- Ta chờ ngày phục hận này lâu lắm rồi. – Từ trong đôi mắt của vị sư già ánh lên một tia nham hiểm âm lãnh rồi nhanh chóng bị che dấu đi bởi sự hiền từ thường ngày.
Âm hồn đạo sĩ phía sau lại lặng lẽ rút vào tấm áo choàng lưng của vị sư. Còn vị sư thu dọn đồ đạc, đứng lên, bước đi lặng lẽ trước khi chìm khuất trong bóng tối.