Lạc Vào Cõi Âm

10/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Truyện viết về một chuyến phiêu lưu của linh hồn một cậu bé vào trong cõi âm (thế giới âm hồn). Đó là một cuộc phiêu lưu kỳ thú, đầy những bất ngờ, giúp cậu khám phá và học hỏi được rất nhiều về tín n …
Xem Thêm

Chương 5: NGÔI LÀNG CÕI ÂM
Tối hôm sau, khi gà vừa lên chuồng, mặt trời vừa khuất bóng đằng tây thì Minh đã cuống cuồng giục Trần Phúc lên đường hệt như một đứa trẻ bị nhốt ở nhà đã lâu, nay sắp được bố mẹ thả cho đi chơi tự do. Trần Phúc khoác bộ quần áo khói màu trắng, nai nịt gọn gàng, bước từ trong miếu bước ra. Chàng ta dặn dò kỹ càng mấy con ma chó về chuyện trông nom miếu thờ trước khi ra đi cùng Minh.

- Chúng ta cứ đi bộ thế này à? – Minh hỏi.

Trần Phúc chẳng nói chẳng rằng lấy từ trong túi áo ra hai miếng giấy gấp thành hình con ngựa. Chàng đưa lên miệng thổi phù một cái, hai mảnh giấy bay lơ lửng rồi to dần lên, hóa thành hai con ngựa giấy một xanh, một đỏ, sặc sỡ hệt như những con ngựa vàng mã được thổi phồng lên.

- Ủa. Sao hay vậy? Hai con ngựa này từ đâu ra thế anh?

- Đồ người trần tiến cúng ta đó. Ngươi cứ đi rồi sẽ biết, đồ đạc, vật dụng nơi âm giới này chủ yếu là vàng mã mà người trần tiến cúng mà thôi.

Minh trèo luôn lên ngựa màu đỏ, tuy là ngựa giấy nhưng nó cũng chắc chắn ra phết.Cậu hí hửng dận dận mấy cái nhưng con ngựa vẫn đứng yên tại chỗ. Thấy vậy, Trần Phúc cười ha hả, bảo:

- Ngốc lắm. Mấy con ngựa giấy này là thứ vô tri vô giác, điều khiển nó không giống ngựa thường. Muốn nó đi, ngươi hãy dùng tay bắt quyết, đặt lên gần miệng và niệm: đi, thì nó mới đi. Trên đường, muốn nó đi nhanh, đi chậm, rẽ phải, rẽ trái cũng phải niệm chú như vậy.

- Điều khiển mấy con này e còn phức tạp hơn là lái xe hơi à. – Minh đưa tay bắt quyết theo cách Trần Phúc chỉ rồi hô: Chạy.

Lập tức con ngựa tung vó, chạy lộc cộc trên đường. Minh chưa kịp nắm dây cương nên bị ngã bổ chửng xuống đất. Con ngựa chẳng để tâm người ngồi bị ngã, đã nhận lệnh là cứ chạy vứt đi. Chẳng mấy chốc đã mất hút sau mấy lùm cây.

- Cái tên phá hoại này. Mới ngồi lên đã thét nó chạy rồi.

Trần Phúc mắng một câu đau đớn rồi móc từ trong túi ra một tờ giấy hình con ngựa màu tím. Chàng ta hóa phép để con ngựa lớn bổng lên, thay thế cho con ngựa vừa chạy đi mất.

- Nhớ nhớ. Ta không phải trọc phú, không có nhiều ngựa cho ngươi đùa bỡn như vậy đâu.

Minh bữu môi về phía Trần Phúc kêu xùy một cái rồi lóc ngóc leo lên con ngựa mới. Lần này cậu chỉ bắt quyết và hô đi chậm. Con ngựa lò dò từng bước một. Chẳng mấy chốc Minh đã nắm được yếu quyết để điều khiển con súc sinh bất kham này.

Trần Phúc nhìn sao trên trời để đoán định phương hướng rồi dẫn Minh về phía Bắc. Chàng giải thích với Minh rằng cần phải ghé thăm một nơi để mua các đồ đạc cần thiết trước khi đi về Yên Tử ở phía Tây Nam. Minh thì mải mê để ý con ngựa giấy nên cũng chẳng thèm quan tâm Trần Phúc dẫn mình đi đâu.

- Nè. Anh đã có người yêu chưa? – Minh bắt chuyện phiếm với Trần Phúc sau khi đã tự tin làm chủ con ngựa.

- Người yêu? Thỉnh thoảng nam thanh nữ tú cứ đến miếu của ta khấn vái muốn có người yêu nhưng ta chẳng quan tâm. Ta chỉ thích tu hành thôi.

- Ồ? Suốt ngày tu hành mà không thấy chán à? – Minh hỏi.

- Sao mà chán được? Đã là nam nhi thì phải xưng danh ở trong trời đất. Kiếp này của ta công danh chưa trọn vẹn nên ta quyết chí tu hành đến khi vang danh bốn bể thì mới thôi. – Trần Phúc cương quyết. – Thế ngươi thì sao? Ngươi có thích đi học không?

- Không. Chán lắm. Tôi chỉ thích đi chơi, kết bạn với mọi người thôi, hoặc ít ra là đi chơi bóng đá, vui hơn nhiều. – Minh tỏ thái độ.

- Ta hay gặp mẹ con ngươi đến miếu. Lúc nào đi với mẹ, ngươi cũng hay gây gổ với mẹ. Mẹ ngươi không thương ngươi à?

Câu nói này có vẻ chạm vào nỗi buồn của Minh. Cậu nhanh chóng lờ đi và kể cho Trần Phúc về trò bóng đá mà cậu hay đá. Trần Phúc thì chê trò đó có vẻ bạo lực quá, chơi cờ tướng hay cờ người có vẻ hấp dẫn hơn.Hai người cứ thong dong, vừa đi vừa nói chuyện, chừng độ 3 giờ đồng hồ thì đến một vùng đất hoang vắng, heo hút, bốn bề chỉ có các bụi cây, bụi cỏ um tùm, cách rất xa khu con người sinh sống. Đâu đó văng vẳng tiếng cú mèo kêu rúc rúc.

- Lạnh quá. Chúng ta đi đến đâu mà lạnh thế này?- Minh xuýt xa. Ở dưới dạng linh hồn, Minh mẫn cảm hơn với môi trường nóng lạnh xung quanh. Khi vừa mới đến vùng đất này, Minh liền cảm thấy có một luồng lạnh từ trong không khí truyền đến, làm run rẩy khắp linh hồn.

- Do âm khí nơi này dày đặc quá ấy mà. Về phía này chính là một ngôi làng cõi âm. – Trần Phúc mỉm cười, chỉ tay về phía xa xa.

Minh nhìn theo hướng mà Trần Phúc chỉ. Ở phía đó bốc lên những luồng sáng màu xanh leo lét ma quái hệt như màu xanh ngọn lửa khi đốt diêm tiêu. Dưới ánh sáng xanh nhờ nhờ, Minh có thể cảm nhận thấy đường nét của những ngôi nhà liền tăm tắp. Chẳng khó để cậu tìm ra nguồn gốc cơn lạnh trong cơ thể mình là truyền đến từ đó. Vừa quan sát ngôi làng, Minh vừa lẩm nhẩm: "Quái lạ, chẳng lẽ người âm cũng xây nhà, xây phố thế này ư?".

Hai người tiến dần đến ngôi làng càng lúc càng gần hơn. Đến lúc này thì Minh không khỏi ngỡ ngàng, mắt mở to, mồm cũng há hốc, không ngậm vào được. Đó là một ngôi làng bằng giấy. Những ngôi nhà to có, bé có, cao có, thấp có nhưng đều được làm bằng giấy với đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng, hồng, trắng.... Chúng dựng san sát nhau, trang trí lòe loẹt, rực rỡ nhiều màu sắc khiến Minh cứ ngỡ như mình vừa lạc vào một rạp xiếc. Kiến trúc của những ngôi nhà khá đơn giản khi được chống đỡ bằng những lạt tre mỏng manh tạo thành khung và các mảnh giấy thì được dính với nhau bằng hồ hoặc keo. Có một số ngôi nhà không chắc chắn, khung tre rời rạc, xiêu xiêu vẹo vẹo như sắp đổ. Có ngôi nhà thì tường giấy bong hẳn ra, phất phất, phơ phơ trước gió. Có ngôi nhà thì lại bị ngấm nước mưa, hoen rỉ suốt từ trên mái xuống dưới móng.

Nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của Minh, Trần Phúc không khỏi buồn cười. Chàng giải thích:

- Nơi này vốn là một nghĩa địa chôn người chết có từ thời chiến tranh. Nghĩa địa này rộng vài vài mẫu đất, ước chừng cũng phải có đến vài nghìn cái xác được chôn ở đây. Các âm hồn tụ lại thành làng, cùng sống quần cư với nhau. Còn những ngôi nhà... là do người thân họ đốt vàng mã cúng tiến. Các âm hồn nhận được đồ vàng mã, phù thêm một chút phép thế là thành nhà, thành cửa. Đồ vàng mã rất đa dạng, từ nhà cửa đến ngựa, xe cộ, quần áo. Trần sao âm vậy, người sống các ngươi đốt cho chúng ta cái gì thì âm hồn chúng ta có cái đấy. Thời gian gần đây, nhiều âm hồn còn nhận được cả đồ vàng mã bằng điện thoại, xe ô tô nữa cơ.... Duy chỉ có điều đồ vàng mã mà người sống các ngươi làm thì lòe loẹt và thiếu chắc chắn nên ngôi làng cõi âm này nó mới dị hợm và lòe loẹt thế này đây.

Minh dường như không tin vào những thứ mà mắt mình nhìn, tai mình nghe nữa. Đang say mê trầm trồ trước cái khung cảnh choáng ngợp đó thì có một giọng trẻ con cười thé thé vang lên đằng sau lưng cậu. Minh giật mình quay lại thì phát hiện ra có một hồn ma đang ngồi sau lưng ngựa cùng với mình tự lúc nào. Đó là một đứa trẻ chừng bảy, tám tuổi, đầu để 3 chỏm trái đào như trẻ con thời xưa, mình cởi trần, mặc mỗi chiếc quần đùi ngắn cụt ngủn đang nhìn Minh, che miệng cười khúc khích. Ẩn sau cái điệu cười nhành nhố, đôi mắt sâu hoắm và cái nhìn chòng chọc của nó khiến Minh sởn hết cả tóc gáy.

- Anh trai mới đến nơi này đúng không? Hãy đến cửa hàng Lộc Tùng ở mé Tây của ngôi làng, ở đó bày bán rất nhiều hàng, anh trai muốn lựa cái gì cũng có.

Nó cất cái giọng the thé thổi vào tai của Minh, khiến cậu lạnh hết cả gáy. Ác cảm với vị khách không mời mà đến này, Minh liền huých cùi trỏ ra đằng sau, quát lên:

- Biến ngay. Chỗ tao ngồi, mày lên đây làm gì?

Ai dè Minh nhanh nhưng nó còn nhanh hơn. Cùi trỏ của Minh vừa tung ra chỉ đánh vào không khí còn đứa trẻ đã luồn xuống lưng con ngựa từ lúc nào. Nó chạy giật lùi ra phía xa, vừa chạy vừa trêu Minh:

- Nhớ nhé, Lộc Tùng ở phía tây. Anh trai đến em bán rẻ cho.

Rồi đứa trẻ mất hút vào đêm đen.

Trần Phúc từ nãy đến giờ cứ lặng yên nhìn đứa trẻ trêu đùa Minh, đợi khi nó đi xa mới nói:

- Đứa trẻ này trông vậy mà đã gần tám chục tuổi hồn rồi đó. Hồn nó có mùi gì đó rất đáng ngờ. Xem ra sắp có chuyện thú vị xảy ra rồi đây.

- Vậy á? Sao lại nhiều tuổi như thế được?

- Sinh tồn ở cõi âm này ngươi nên nhớ quan sát thật kỹ. Âm hồn thường giữ nguyên hình dáng của mình lúc chết. Một người khi chết đi là một đứa trẻ thì âm hồn mãi mãi chỉ là một đứa trẻ. Tuy vậy, kẻ nào tuổi hồn càng cao thì màu sắc thân thể càng đậm. Ngoài ra, những âm hồn tu luyện đến hạch hồn, ở đan điền sẽ tỏa ra ánh sáng, hồn hạch có màu như thế nào thì đan điền sẽ tỏa ra màu giống như thế.

Hai người hối thúc ngựa đi nước kiệu về phía ngôi làng. Cổng làng cũng được làm bằng giấy nhưng cảm giác to và chắc chắn hơn những ngôi nhà, xung quanh những cây cột được dính bằng tua rua xanh đỏ, chẳng có chút nghiêm trang nào của người chết cả. Đường làng được trải bằng giấy, khúc thì xanh, khúc thì đỏ, hệt như một con rắn hoa dài ngoằn nghèo. Minh cưỡi ngựa đi vào mà cũng không khỏi hoa hết mắt. Ở đây, đường làng đông vui tấp nập chả khác gì chợ những hôm họp phiên. Âm hồn qua lại, trao đổi với nhau, cười nói ồn ào. Phần lớn họ đều mặc áo khói, quần khói, giầy khói được tạo ra từ khói đốt vàng mã mà thành. Quần áocủa họ đủ loại màu sắc lòe loẹt, sành điệu chẳng khác gì một buổi diễn thời trang cả.

Sự chú ý của Minh nhanh chóng chuyển đến âm hồn một cô gái đang đi dạo trước mặt cậu. Cô ta có nước da trắng toát, đôi môi chúm chím đỏ chót, lông mày đen nhánh cong vυ"t như lá liễu, khuôn mặt đẹp như vẽ. Minh chưa gặp người nào có nước da trắng và đẹp như vậy liền xuống ngựa chạy đến trước mặt cô ta làm quen:

- Chị ởi, chị ơi. Cho em hỏi chút.

Cô gái ấy cũng ngạc nhiên, nhìn về phía cậu, không nói gì, như thể là người câm vậy. Nhìn gần, Minh bàng hoàng nhận ra sở dĩ nước da cô ta trắng như vậy là do nó.... được làm từ giấy, sơn trắng. Trên nền giấy, những đường nét khuốn mặt hiện ra giống như một nghệ nhân nào đó đưa đường bút vẽ lên. Tò mò, Minh đưa tay định sờ mặt cô ta. Đột nhiên, cậu bị huých một cái, ngã chổng vó về phía sau.

- Cái thằng này, mày làm gì vợ tao đấy. – Một thanh niên trẻ sấn tới, ôm khư khư lấy cô gái bằng giấy kia, sừng sỏ, quát tháo Minh.

- Tôi đã làm gì đâu mà anh đẩy tôi mạnh thế? – Minh bò dậy, giọng đầy tức tối, có vẻ muốn choảng nhau đến nơi.

Trần Phúcphải nhảy xuống ngựa can cậu lại:

- Thôi nào. Minh.Đi thôi, là ngươi có lỗi.

Mình hằn học leo lên ngựa bỏ đi. Cậu hỏi Trần Phúc.

- Cái thứ con gái đó là gì vậy?

- Hình nhân đó.

- Hình nhân á?

- Ừ. Những người chết trẻ, chưa lập gia đình hay được cúng hình nhân bằng giấy để bầu bạn, làm vợ hoặc chồng. Đi một chốc nữa, ngươi sẽ thấy hình nhân ở đây chẳng ít hơn âm hồn đâu.

Quả như vậy, càng đi sâu vào trong làng, những hình nhân muôn màu, muôn vẻ lượn lờ càng đông. Có những âm hồn được gần chục hình nhân vây quanh, giống như một ông chồng và hàng loạt bà vợ lớn, vợ nhỏ. Ngược lại, cũng có những cô gái trẻ được tầm năm, sáu ông chồng bằng giấy vây quanh. Họ công kênh cô gái đó lên như một bà hoàng.

- Ghê thật. Sao mấy tên này lại có thú vui quái đản như thế? Ai lại đi ôm ấp thứ hình nhân bằng giấy bệnh hoạn như thế. – Minh xét nét.

- Cứ đi khắp cõi âm giới này, ngươi sẽ thấy nhiều sự lạ còn quái đản hơn thế. Người sống các ngươi phải chịu nhiều luật lệ nghiêm khắc nên đôi khi chẳng dám sống thật với mình, đến khi chết đi, âm hồn chẳng ai quản cả, nên bao nhiêu thói hư, tật xấu bộc lộ ra hết cả.

Trong cái làng người âm này cũng có chợ. Chợ thường họp nửa tháng một lần vào ngày mùng ba và mười bảy hàng tháng, tức là hai ngày sau mùng một và ngày rằm hàng tháng, thời điểm mà người âm nhận được đồ cúng của thân nhân còn sống.Chợ nằm ở trung tâm của làng, bày bán la liệt các thứ. Phần lớn là những đồ đạc bằng giấy, nhưng cũng có thứ bằng gỗ, hoặc sắt, đồng, vàng. Ở đây cũng có sự phân hóa giàu nghèo rõ rệt. Âm hồn nào có nhân thân giàu có, thường xuyên cúng tế tiền vàng thì giàu có dư dả, đồ dùng không hết có thể mang ra chợ bán. Âm hồn nào không có thân nhân, hoặc thân nhân không mê tín, không cúng tế thì nghèo rớt mùng tơi, phải đi làm thuê cho kẻ khác, tích cóp tiền, vàng, mua sắm từng mảnh quần, tấm áo. Tiền bạc cõi âm là những đồng tiền giấy màu vàng hình tròn, có lỗ vuông ở giữa. Ở đây, họ xâu tiền thành từng dây mười đồng một, trao đổi nhộn nhịp.

Minh sà xuống vài sạp hàng, ngắm nghía mấy thanh gươm cổ bằng gỗ được bày bán. Thanh gươm này được chạm khắc nổi hình con rồng thời Lý khá tỷ mỷ và công phu. Cậu đang định hỏi giá bán thì Trần Phúc đã lôi ngược cậu lại phía sau:

- Ta đưa ngươi đến đây không phải là để người đi săm soi mấy thứ vớ vẩn này.

Rồi Trần Phúc kéo Minh xềnh xệch về một phía góc chợ. Ở nơi đó có một cửa hàng năm gian to đùng có biển viết bốn chữ "Cửa hàng Tâm khoạng" to đùng, bên trong bày bán cực kỳ nhiều thứ. Minh kêu "oa" lên một tiếng, nhanh chóng sà vào cửa hàng, ngắm nghía hàng bày bán, đủ các loại từ quần áo, giầy dép đến vũ khí, cung kiếm, cả những vật nuôi là hồn ma của đủ loại thú trên đời.Trong một chiếc cũi to nhất cửa hàng là hồn ma của một con chim đại bàng. Nó phải to ngang người Minh và sải cánh thì hệt như một chiếc diều cỡ lớn, ước chừng phải dài đến năm mét. Thấy Minh sà đến, nó vỗ cánh soàn soạt, bộ dáng như đang đe dọa nạt nộ. Tiếng đập cánh của đại bàng khiến con gấu xám đang ngồi ngủ ngon lành giật mình tỉnh giấc. Nó vội nhe rằng, gầm gừ, đi lại vòng vòng quanh cũi. Minh nhìn thấy con đại bàng và con gấu thì mê luôn, định bụng gạ Trần Phúc mua về chúng về làm ma thú trông miếu, rồi dạy nó nói tiếng người.

Ông chủ cửa hàng là một âm hồn đàn ông trung niên, đầu trọc, râu rắng, cởi trần, trên lưng xăm một chữ nho gì đó, nhìn cực kỳ bặm trợn. Mọi người gọi ông ta là Tâm "khoạng", vì dáng đi đặc biệt của ông ta. Mặc dù bề ngoài hung dữ nhưng giọng nói của ông ta lại rất dễ nghe, trơn tru như bôi mỡ. Lúc hai người bước vào cửa hàng, ông ta đang liên mồm quảng cáo về công dụng làm đẹp của một củ sâm cho một bà già già, bụng béo chảy mỡ. Nhác thấy Trần Phúc, ông ta bỏ mặc bà già rồi lật đật chạy lại phía chàng, cúi người, vái một cái thật sâu, giọng ngọt như mía lùi:

- Con kính lạy Đức chúa ông. Quý hóa quá, lâu lắm mới thấy ngài ghé qua. Cũng phải đến gần năm, sáu năm rồi người mới lại đến cửa hàng của con. Con mời ngài vào uống chén nước rồi từ từ xem hàng ạ.

- Xin chào. Lâu nay ông vẫn làm ăn tốt chứ. – Trần Phúc mỉm cười với ông ta, tiện ngồi xuống một cái bàn ở gần đó.

- Dạ. Phú quý sinh lễ nghĩa. Bây giờ, người trần họ sung túc hơn ngày xưa, đồ tiến cúng càng lúc càng nhiều, lại toàn đồ đẹp. Nhờ thế mà cõi âm cũng trở lên dư giả, sung túc hơn xưa. Ngài xem, cửa hàng của con bây giờ đã to gấp hai lần và bày nhiều hàng hơn ngày xưa nhiều lắm ạ. Ở phía kia là....

Ông ta đang nói bỗng dưng im bặt, khuôn mặt bàng hoàng khi nhìn về phía bụng Đức chúa ông:

- Bẩm Đức chúa ông. Sao đan điền của người lại ảm đạm không có ánh sáng thế kia ạ? Con nhớ cách đây mấy chục năm người đã tu đến hạch hồn màu vàng rồi mà.

Trần Phúc cười chua xót:

- Đừng để ý đến những việc không nên để ý. Biết nhiều không có tốt. Ta chuẩn bị đi xa, muốn qua của hàng của ngươi kiếm một ít đồ dùng và tiện thể trang bị cho tên kia một ít vũ khí. – Trần Phúc chỉ về phía Minh đang chọc ghẹo con gấu khiến nó gầm lên gừ gừ.

- Ủa. Cậu nhỏ đó là... - Tâm "khoạng" dụi mắt nhìn Minh. – Hình như cậu nhỏ đó không phải một hồn ma thông thường... Mà thôi, bạn của Đức chúa ông thì chắc chắn không phải là người tầm thường rồi...

Đột nhiên, ngoài cửa hàng vang lên tiếng xôn xao, sau đó, hai âm hồn dẫn theo một lũ lâu nhâu tiến vào. Trong hai âm hồn đó, một tên thì cao lớn, mắt xanh, mũi lõ, râu ria xồm xoàm, là người phương tây, một tên thì thấp bé, lùn tẹt, mắt một mí, mũi tẹt. Lấp ló phía sau hai tên này là âm hồn đứa bé để chỏm mà bọn Trần Phúc và Minh gặp ngoài cổng làng. Chúng có vẻ hung hăng, không coi ai ra gì cả. Người trong cửa hàng vừa thấy chúng thì lần lượt lủi mất.

- Ai đấy ? – Trần Phúc hỏi thầm chủ quán.

- Dạ bẩm ngài. Hai tên này, tên cao to là Xanh – Tê – Chiên, là hồn của lính Pháp chết vào những năm năm mươi. Tên còn lại tự xưng là Mã đại gia, là lính Tàu, chết vào thời chiến tranh biên giới đó à. Cả hai tên này, một đứa thì có sức khỏe mạnh kinh người, một đứa thì mưu mẹo hiểm trá. Chúng mới đến đây được năm năm, xưng hùng, xưng bá ở cái đất này, chẳng ai dám làm gì ạ. Ngài nên cẩn thận, chúng "ăn tanh" đó ạ. Chúng chuyên phục ở những quãng đường vắng, bắt những âm hồn lẻ đi lạc về để "ăn tanh" ạ.

Trong cõi âm, có những kẻ muốn đi con đường tắt trong việc tu luyện, muốn nhanh chóng tu được hồn hạch nên đã phá luật lệ chung, tìm cách cắn nuốt những âm hồn khác để nhanh chóng tích lũy âm khí. Nếu chúng nuốt đủ một trăm âm hồn thì sẽ kết được hồn hạch. Những kẻ ăn thịt đồng loại như thế này được gọi là kẻ "ăn tanh". Vì "ăn tanh" nên âm hồn của bọn chúng bốc ra một mùi thối thoang thoảng.

Tên Mã đại gia đằng hắng một tiếng, quét mắt khắp gian nhà. Ánh mắt hắn nhanh như điện giật, chứa đầy một ăm ắp một bể gian xảo và âm hiểm. Hắn tập trung nhìn về phía Minh đang dùng một cây côn sắt chọc chọc vào trong chuồng gấu mà chẳng biết xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Mã đại gia gật đầu tỏ vẻ hài lòng, nói với tên Xanh Tê Chiên:

- Không ngờ lại được gặp linh hồn còn sống ở đây. Tên này giá trị hơn hẳn mộtchục âm hồn thông thường.

Ông chủ Tâm "khoạng" đang đứng cạnhTrần Phúc không khỏi giật mình, hắn đã nghi ngờ điều này từ trước nhưng không giám thừa nhận vì dù sao chuyện một linh hồn sống dám đi vào một ngôi làng người âm như thế này là một chuyện quá động trời. Sinh khí trong linh hồn người sống rất dạt dào, nó đủ dấy lên sự tranh đoạt đẫm máu của những kẻ "ăn tanh".

Trở lại với hai tên kia.Xanh Tê Chiên nghe Mã đại gia nói thì gật gù, hắn vừa mở miệng đã phát ra âm thanh to ầm ầm:

- Bát tên này vè nhà.

Tiếng Việt của hắn chưa sõi, nghe lơ lớ không rõ. Được lệnh của hắn, lũ âm hồn bâu nhâu đằng sau liền vây chặt lấy Minh.

Đang mải mê với những con thú thì bị một lũ xốc đến ôm chặt lấy, Minh tỏ ra cau có. Tiện cây côn sắt trong tay, cậu vung lên đập vun vυ"t vào những âm hồn này. Trong bọn chúng có không có ít kẻ dính đòn. Chúng lùi ra, giương vũ khí lên chĩa về phía cậu.

- Không đực, không đực làm xây xát ngươi hán. (không được làm xây xát người hắn)

Xanh Tê Chiên hùng hổ sấn tới, gạt bọn lâu la ra. Hắn to như một con gấu người, hai cánh tay chắc chắn nần nẫn cơ bắp, động tác lại vô cùng nhanh nhẹn. Minh vung gậy vụt về phía hắn nhưng hắn đã nhanh chóng tránh được và gạt phăng cây gậy đi. Chẳng mất mấy công sức, hắn đã khóa chặt được hai tay của Minh, nhấc bổng cậu lên mặc cho cậu cố cựa quậy. Đấu võ tay không được, Minh chuyển qua đấu võ mồm, cậu liên tục la hét:

- Bỏ ta ra tên khốn râu xồm kia. Ngươi cậy ngươi cao hơn ta nên mới bắt được ta thôi. Đợi thêm vài năm nữa, ta cao thêm chút thì chỉ cần một đá của ta là ngươi lăn lông lốc à. Bỏ ta ra tên khốn này.

Vừa la hét, Minh vừa đánh mắt cầu cứu Trần Phúc. Lạ thay, Trần Phúc lại tỏ ra bình chân như vại, đưa chén lên uống nước, chăm chú theo dõi Minh bị đánh giống như đang xem một vở kịch gay cấn vậy. Nghĩ đến đây Minh không khỏi tức lộn ruột gan. Cậu cho rằng chắc là tên tự xưng là Đức chúa ông kia thấy tên người Pháp cao quá, không xơi được nên giả bộ như không quen biết để tránh khỏi rắc rối đây mà. Nghĩ thế, Minh định hét to, chửi bới Trần Phúc vài câu. Ai dè, chưa kịp hét lên thì mấy tên bâu xâu đã nhét miếng giẻ vào mồm cậu để cậu khỏi hò hét điếc tai. Sau khi trói Minh lại, Xanh tê chiên quẳng cậu cho đám thuộc hạ, ra lệnh khiêng về cửa hàng của hắn.

Lúc này, tên nhóc đầu để chỏm mới rón rén bước lên, thì thầm với với Mã đại gia. Mã đại gia liếc cái mắt ti hí hệt như một kẽ nứt nhỏ trên mặt của hắn về phía Trần Phúc. Hắn nhìn về phía ổ bụng của Trần Phúc, chỉ thấy một màu tối ảm đạm. Hắn nhếch mép cười khinh bạc, the thé ra lệnh cho đàn em:

- Bắt luôn cả tên này, để hắn ở lại sinh nhiều chuyện. Nó mà chống cự, cứ đánh tuốt xác.

Bọn lâu nhâu xông đến vây Trần Phúc lại. Chúng chĩa gươm chĩa giáo, sẵn sàng đánh nhau nếu Trần Phúc chống cự. Ai ngờ, Trần Phúc cứ để mặc cho chúng trói, bộ dáng cực kỳ thản nhiên. Ông chủ Tâm "khoạng" ở bên cạnh cũng điềm nhiên nhìn Trần Phúc bị trói.

Cả Minh và Phúc bị chúng vất lên một chiếc xe ngựa kéo. Thấy Trần Phúc bị trói cùng mình, Minh cứ ú ớ trong miệng muốn nói gì đó, khổ nỗi chiếc giẻ bị nhét sâu quá, càng cố nói, cậu càng cảm thấy buồn nôn. Trần Phúc biết ý muốn trách móc của Minh thì mỉm cười khẽ, trấn an cậu:

- Cứ bình tĩnh. Sẽ có kịch hay để xem.

Chiếc xe ngựa lóc ca lóc cóc đi qua những con đường đông đúc về phía tây của làng. So sánh với những nơi khác trong làng thì phía tây này u ám hơn hẳn. Trong không khí lạnh lẽo bốc lên một mùi thối rữa tanh tưởi.

Minh và Phúc bị ném xuống đất. Trước mắt Minh là một cửa hàng to đùng, hai tầng, toàn bộ dán bằng giấy màu đỏ, phía trên có một tấm biển đen, khắc chữ trắng "Lộc Tùng". Khác hẳn các ngôi nhà khác trong làng có khung bằng lạt tre, ngôi nhà này làm bằng khung gỗ, chắc chắn vô cùng. Đặc biệt mùi tanh hôi ở trong cửa hàng này đậm đặc hơn những nơi khác. Trong cửa hàng cũng bày mấy thứ hàng để bán, chủ yếu là các loại vũ khí mang tính sát thương cao. Thấy bộ dạng ngó nghiêng của Minh, Mã đại gia đắc ý cười:

- Sao hả. Thấy cửa hàng của ta đẹp quá à? Nói cho ngươi hay, để có được ngôi nhà này, ta đã phải theo ám một tên người trần là giám đốc một công ty to đùng suốt năm năm trời, khiến hắn từ chỗ đang làm ăn giàu có phải khuynh gia bại sản. Cuối cùng hắn sợ quá, nghe lời thầy bói, phải cúng tiến cho ta một ngôi nhà to đùng thế này đây.

Khi Mã đại gia cười, đôi mắt của hắn híp chặt vào đến nỗi chẳng thể phân biệt được chỗ nào là đôi mắt, chỗ nào là hàng lông mày mảnh như lá cỏ của hắn.

Bọn lâu la đẩy Minh và Phúc vào trong nhà. Thì ra ngoài gian ngoài bày bán các thứ vũ khí, ngôi nhà còn một gian phía trong rộng lớn hơn. Ở trên tường của gian nhà này có bốn năm âm hồn đang bị trói bằng những sợi xích chắc chắn. Họ đều ở trong tình trạng thương tích do bị đánh đập. Ở giữa gian nhà là một chiếc bàn lớn bằng đồng, chạm khắc hình những con cóc lớn đang há miệng khoe chiếc lưỡi dài.

- Xu li tên nay tế nào đây? – Xanh tê chiên hỏi Mã đại gia. Mặc dù nhỏ thó nhưng Mã đại gia vẫn là thủ lĩnh trong nhóm nhờ có cái bộ não tinh quái, ranh mãnh.

- Ăn luôn hôm nay đi chứ còn gì nữa. Để lâu, linh hồn nó căng thẳng, sợ hãi dẫn đến khô héo mất ngon.

Hắn ra hiệu cho bọn lâu la xốc Minh lên, đặt cậu nằm ngửa lên cái bàn và dùng dây thừng trói chặt chân tay cậu lại. Xong đâu đấy, Mã đại gia mới ra hiệu cho Xanh Tê Chiên:

- Ngươi đi lấy "nó" mang đến đây.

Xanh Tê Chiên y lời, đi sang một gian phòng khác, chìm vào bóng tối phía sau cánh cửa. Một lúc sau, hắn quay trở lại, khuôn mặt căng thẳng hơn. Trên tay mang theo một con dao quắm, cực kỳ sắc bén. Hắn cùng với Mã đại gia cùng bước đến gần Minh trong khi lũ âm hồn bâu xâu còn lại tỏ vẻ sợ hãi, dần dần lùi ra xa.

- Làm đi - Mã đại gia liếc mắt phát tín hiệu cho Xanh Tê Chiên.

Y lời, Xanh Tê Chiên giơ con giao quắm lên trước đầu Minh, định một nhát chém thẳng vào linh hồn cậu. Đúng lúc này, trong căn phòng kín bưng, cuồng phong bỗng nổi lên ào ào, một chiếc đuôi cá sấu đầy gai như một luồng gió màu đen sắc bén quật đến Xanh Tê Chiên, đập hắn ngã ra xa. Con dao quắm văng ra một bên. Mã đại gia giật mình, nhưng, hắn chẳng hề lo lắng cho đồng bọn của mình mà chỉ chăm chăm vào con dao quắm. Hắn hớt ha hớt hại chạy về phía con dao, nét mặt tràn ngập sự sợ hãi. Hắn toan vươn tay chộp về phía con dao. Nhưng một cái bóng còn nhanh hơn hắn rất nhiều lần đã vụt qua, tóm lấy con dao và tặng hắn một cú đá đau điếng vào l*иg ngực.

Kẻ gây ra một loạt các sự kiện chấn động này không ai khác chính là Trần Phúc. Chiếc đuôi cá sấu đã ngoe nguẩy phía sau lưng chàng tự lúc nào. Chàng vừa ngắm nghía con dao quắm đó, vừa đi đến và dùng đuôi chém rách các sợi dây thừng cởi trói cho Minh.

Vừa được cởi trói, Minh đã giật phăng cái giẻ trong miệng mình ra, hướng về phía Trần Phúc giọng trách móc:

- Chơi ác thế. Anh mà ra tay chậm một chút thì hắn đã xẻ đôi linh hồn tôi ra rồi. – Rồi cậu tò mò nhìn con dao mà Trần Phúc đang tung tẩy trên tay - Con dao đó là cái gì mà anh phải mất công giả vờ đến như vậy.

Trần Phúc cười đắc trí như vừa đạt được một món bảo bối:

- Nói cho ngươi hay. Hai tên này là kẻ chuyên ăn hồn, cắn nuốt trực tiếp âm khí tích tụ trong âm hồn để tu hành. Hôm nay, chúng thấy ngươi là một linh hồn sống, ăn vào bổ hơn mấy lần âm hồn khác nên mới quyết bắt ngươi bằng được mang về đây để ăn ngươi đó. Ta sở dĩ phải hạ mình để chúng bắt cũng là vì con dao nhìn rất giản dị này.

Thông thường, một âm hồn không thể dễ dàng cắn nuốt được một âm hồn khác. Những kẻ "ăn tanh" cần phải có một dụng cụ có thể xé rách linh hồn mà âm khí không tiêu tán khi âm hồn đó vong. Con dao này thực chất là đồ của những người sống chuyên làm việc sang áo quan cho người chết. Theo tục lệ của người Việt, sau khi một người chết được 2 đến 3 năm, người thân sẽ làm lễ sang áo, chuyển hài cốt người chết từ quan tài gỗ chôn lúc đầu sang một cái tiểu sành đem chôn ở một chỗ khác. Nhiều khimở quan tài ra, da thịt của người chết vẫn chưa tiêu hết, cá biệt có những người chết hai ba năm rồi mà xác vẫn trông như mới. Khi này, người thợ làm nghề sang áo sẽ phải dùng con dao quắm róc da, róc thịt từ xác người chết để lấy bộ xương. Con dao quắm từ đó từ từ sẽ bị nhiễm khí trong xác người chết. Khi nào nó dóc thịt đủ một trăm xác người chết thì hàn khí sẽ tích tụ đến mức kinh người. Nếu dùng nó để xẻ âm hồn hồn thì âm khi ở xung quanh vết mổ gần như bị làm lạnh đến đông cứng lại, không thể tuôn ra nữa. Đến lúc này, những kẻ "ăn tanh" chỉ cần điềm nhiêm thụ hưởng âm khí trong âm hồn.

Giải thích xong, Trần Phúc dồn sức, bẻ con dao ra làm ba, bốn mảnh, hủy đi món vũ khí độc ác đó. Bọn Xanh Tê Chiên và Mã đại gia bị Trần Phúc đánh rất đau, từ nãy đến giờ cứ nằm lăn ra sàn nhà, nhìn thấy con dao bị hủy thì đau đớn khôn nguôi.

- Ngươi là ai? Sao lại có chuyện một kẻ chưa có hồn hạch mà lại có sức mạnh kinh khủng đến như thế? Mã đại gia nói với giọng run run.

- Ha ha ha. Các ngươi mới đến vùng này, chắc không nghe danh Đức chúa ông họ Trần trấn thủ ở gần bên bờ sông nhỉ? – Trần Phúc chống nạnh, cười hỉ hả.

Nghe thấy vậy, sự hoảng sợ hiện rõ trên mặt bè lũ hai tên. Chúng biết gặp phải kẻ không nên động vào nên hè nhau, cố lóp ngóp đứng dậy, hướng về phía cửa chạy trốn. Trần Phúc vẫn cứ điềm nhiên, không thèm để ý đến bọn chúng đã thoát ra khỏi cửa của gian phòng.

- Kìa, anh để bọn chúng chạy rồi kìa. – Minh hối thúc.

- Không sao. – Trần Phúc vẫn giữ bộ dáng kiêu ngạo điềm tĩnh – Ta với ngươi cùng đứng dậy đi ra ngoài.

Minh theo Đức chúa ông đi ra bên ngoài. Hóa ra, ở bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, ông chủ Tâm "khoạng" đã dẫn theo vài trăm âm hồn khác vây chặt cửa. Hai tên Mã đại gia và Xanh Tê Chiên đang đau đớn vì ngấm đòn của Trần Phúc nên không thể vùng vẫy được nữa, để mặc cho đám quân của ông chủ Tâm "khoạng" trói nghiến lại. Thì ra, trước khi bị bắt trói đến đây, Trần Phúc đã thầm bàn binh bố trận với Tâm "khoạng" rồi. Thấy Trần Phúc đi ra, Tâm "khoạng" lạch bạch bước lên, vái hỏi:

- Bẩm Đức chúa ông, ngài có bị sao không ạ?

- Không sao. Ngươi làm tốt lắm.

- Tất cả là nhờ ơn của ngài ạ. Dân làng nơi đây bị hai tên "ăn tanh" này ức hϊếp đã lâu mà không dám làm gì chúng. Nay có ngài ra tay, trừ khử đi mối hại. Chúng con đội ơn ngài biết bao. Xin ngài cho phép chúng con được tiêu diệt chúng ạ.

- Không cần đâu. – Đứng trước trăm quân, giọng điệu của Trần Phúc có vẻ trịch thượng hơn hẳn. – Gϊếŧ chúng làm gì cho bẩn tay. Chúng bây giờ "ăn tanh" đã thành nghiện, chỉ cần một tháng mà không được "ăn tanh" thì âm hồn sẽ bốc mùi hôi thối rồi thối rữa mà vong, vĩnh viễn không được tiến vào luân hồi được nữa. Ngươi cứ trói chúng lại, giam ở một nơi nào đó, cắt cử người trông nom cho chắc là được.

- Dạ. Con xin vâng lệnh Đức chúa ông.– Ông chủ Tâm "khoạng" quay về phía sau hò hét bọn âm binh giải hai tên Xanh Tê Chiên và Mã đại gia về.

- Ông cử vài người vào giải thoát mấy người bị xích ở trong kia, rồi đốt rụi cửa hàng Lộc Tùng này đi. Tôi nhìn nó ngứa mắt quá. Suýt tí nữa thì mất mạng ở đây rồi. – Minh được oai của Đức chúa ông, cũng giả vờ lên giọng với ông chủ Tâm "khoạng".

Để mặc cho ông chủ Tâm "khoạng" xử lý mọi chuyện còn lại, Trần Phúc cùng Minh lên ngựa, đi trở về cửa hàng của Tâm "khoạng". Hai người ngồi nghỉ được một lúc thì ông chủ Tâm "khoạng" lo liệu mọi việc xong xuôi và trở về cửa hàng. Ông ta cúi lạy Trần Phúc báo cáo về kết quả công việc. Vốn là người làm ăn, lại lăn lộn trong giới buôn bán đã lâu nên ông ta xử lý công việc đâu ra đấy, khiến Trần Phúc cũng phải tấm tắc khen ngợi. Xong đâu đó, ông ta liền dẫn Trần Phúc đi chọn một số món đồ. Trần Phúc chọn cho Minh một thanh đoản kiếm, dài đúng bằng chiều dài cánh tay của Minh. Trên lưỡi kiếm có khắc chạm nổi hình một con hổ đang đùa giỡn với phượng hoàng, cực kỳ tinh xảo:

- Hôm nay ngươi thiệt thòi rồi. Đây là coi như quà ta đền bù cho ngươi. Trong cả gian hàng này, chỉ có mỗi thanh đoản kiếm này là đồ có giá trị và cũng rất hợp với kích thước cơ thể ngươi. Hãy cầm lấy phòng thân.

Đến lượt mình, Trần Phúc mua thêm những món ám khí tinh xảo nhỏ gọn và vài đồ dùng phòng thân khi đi xa như quần áo, thuốc. Người âm cũng có chế tạo thuốc, dùng để chữa những thương tật có thể gặp phải hoặc dùng để hỗ trợ quá trình tu hành. Thuốc thường là vài thứ lá cây được trộn thêm hoặc ngâm tẩm bằng hương hỏa hoặc âm khí của mặt trăng theo một công thức nào đó. Xong xuôi đâu đó, Trần Phúc liền lấy ở trong người ra một xấp tiền vàng đưa cho ông chủ. Tuy nhiên, Tâm "khoạng" khéo léo từ chối bởi vì hắn khi lục soát cửa hàng Lộc Tùng của bè lũ hai tên kia đã kiếm được một mớ bẫm. Hắn còn muốn giữ Trần Phúc và Minh ở lại chơi ít bữa, khiến Trần Phúc phải từ chỗi mãi mới được.

Thêm Bình Luận