Chương 4: CÕI ÂM
Trong khi Minh đang dần hồi phục lại sau thương thế thì từ khu dân phố ở gần đó, một tiếng gà gáy trầm trầm vang lên. Tiếng gà gáy oai hùng, trầm bổng, như xé toang cái tĩnh mịch và lạnh lẽo của bóng tối. Con chó Vô vội nói:
- Bẩm Đức chúa ông. Gà gáy báo hiệu giờ Dần đã qua, giờ Mão đang đến, chẳng mấy chốc nữa là trời sẽ sáng. Đêm nay đã mỏi mệt, mời Đức chúa ông đưa cậu nhỏ vào trong miếu nghỉ ngơi, tránh đi ánh nắng ban ngày làm hại đến hồn thể.
Đức chúa ông gạt đi nước mắt trên má, gật đầu với nó. Chàng tabảo Minh Minh:
- Đêm nay nhiều biến cố, linh hồn ngươi sợ rằng đang yếu như ngọn đèn trước gió. Ngươi hãy vào trong miếu nghỉ tạm, đêm mai, ta sẽ đưa linh hồn ngươi về cơ thể.
Thấy mặt Minh vẫn còn điều nghi ngại, Đức chúa ông liền an ủi:
- Không sao, không sao. Thiếu vắng linh hồn, cơ thể ngươi cùng lắm là chỉ nằm bất động thôi, sẽ không ảnh hưởng gì đâu.
Đức chúa ông đưa Minh rút vào trong miếu. Còn mấy con ma chó lại nhập vào các bức tượng đá tạc hình chó ở bên ngoài. Có lẽ trong mấy bức tượng đó, có một không gian nào đó mà chúng có thể sinh tồn.
Từ đằng đông, mặt trời bắt đầu đè núi cao sóng biếc xuống để vươn mình đứng dậy. Những tia nắng đầu tiên mang theo sự ấm áp của sự sống bắt đầu xé nát đêm đen.Giữa đêm và ngày là hai thế giới đối lập. Ban đêm là thế giới của bóng tối bí ẩn và là thế giới của cõi âm lạnh lẽo. Còn ban ngày là của ánh mặt trời ấm áp, là thế giới dành cho người sống. Ma và người không thể song hành. Ban đêm thì ma quỷ có thể lộng hành nhưng cứ khi mặt trời mọc là chúng đều phải tìm chỗ chú, bởi vì ánh mặt trời chói chang sẽ thiêu đốt âm hồn của chúng.
Minh đã lấy lại sức, cứ phiêu phù trong miếu. Cậu thấy mình có thể bay là là cách mặt đất chừng nửa mét. Ánh sáng mặt trời le lói ngoài cửa miếu khiến cậu cảm thấy khó chịu và bức bối.
Ở trong miếu, Đức ông ngồi trên ngai. Chàng ta ngồi phủ phục trên đó, chẳng còn vẻ đường bệ, cao ngạo như đêm qua nữa mà trông đầy đau khổ và tiếc nuối khi hàng loạt biến cố xảy ra, làm hỏng mất viên hồn hạch mà chàng mất hai trăm năm tu luyện và mang đi một người bạn gắn bó gần trăm năm qua. Hơn nữa, dưới ánh sáng ban ngày, âm hồn của Đức chúa ông mờ mờ ảo ảo có vẻ cũng suy yếu đi nhiều. Thấy Minh cứ phiêu phù mãi, Đức chúa ông nói:
- Ngươi nên ngồi một chỗ mà tĩnh dưỡng đi. Đợi khi đêm xuống, ta sẽ đưa ngươi về.
Minh đối đáp lại:
- Viên ngọc, à không, viên hồn hạch đó là như thế nào mà ngươi coi trọng thế?
Đức chúa ông không thèm trả lời câu hỏi của Minh. Chàng ta nhắm nghiền mắt lại, ngồi khoanh chân, hai tay bắt quyết, ngón cái chạm vào ngón giữa, bộ dáng giống như đang tu hành.
- Hứ. Không thích nói thì thôi không hỏi nữa. – Minh lầm bầm.
Không khí trong ngôi miếu cổ chìm trong sự tĩnh mịch.Đến khoảng giữa giờ Mão thì có tiếng bước chân người vang lên ngoài sân. Nghe tiếng bước chân, Minh đoán nhận ra ngay đó là mẹ mình, cậu nghển cổ ra nhìn. Trải qua một đêm đầy biến cố, trái tim dù sắt đá đến mấy cũng phải nhũn ra. Hơn bao giờ hết, cậu khao khát được nhìn thấy mẹ và kể hết mọi chuyện với mẹ, rồi cậu sẽ xà vào lòng mẹ, được mẹ vỗ về hệt như lúc còn bé. Nhưng sực nhớ ra mình đang ở dạng linh hồn, Minh lại xịu lòng xuống. Bây giờ, dù cậu có sà đến trước mặtthì mẹ cũng chẳng biết có cậu phía trước. Nghĩ đến đây, Minh không khỏi thắc: tại sao mẹ lại ở đây giờ này, liệu mẹ đã biết linh hồn mình rời khỏi thể xác chưa, hay là mẹ thấy mình hôn mê bất tỉnh nên đến miếu này để cầu chúc cho mình sớm tỉnh lại.
Mẹ bước vào trong miếu, trên tay là một túi hoa quả khệ nệ mua được lúc sáng sớm như mọi lần. Minh khẽ với tay về phía bả vai mẹ nhưng thật kỳ lạ, cánh tay cậu đi xuyên qua cơ thể mẹ như đi xuyên qua một vùng trống rỗng. Bà chẳng hề hay biết về hành động đó của Minh, cứ điềm nhiên làm tiếp công việc của mình. Sau khi cẩn thẩn sắp mấy thứ hoa quả xanh xanh đỏ đỏ đó lên bàn thờ, mẹ liền quỳ xuống, dập đầu trước ban thờ Đức chúa ông ba lần. Khi mẹ dập đầu bái lạy, từ huyệt bách hội trên đỉnh đầu của mẹ có mấy một dòng khí lưu màu trắng sữa mờ ảo thoát ra, cuộn mấy vòng trong không khí rồi nhập vào chân cây hương mà mẹ vừa cắm xuống bát hương. Tuy nhiên, khi chúng chưa kịp dung nhập vào bát hương, Đức chúa ông đang ngự trên ngai liền lấy miệng hút mạnh một cái, đoạn khí trắng đó bay vυ"t vào miệng ông ta.
- Cái gì vậy? Sao anh lại hút cái thứ đó của mẹ tôi. Nhả ra mau. –Minh kích động, nhào về phía Đức ông, hai bàn tay túm chặt cổ áo chàng ta nhấc lên.
- Hỗn hào – Đức chúa ông quắc mắt, ánh mắt như thiềm điện khiến Minh không thể không buông tay ra. – Suy nghĩ của ngươi ta hiểu, nhưng thực sự thì ta không làm hại gì đến mẹ ngươi cả. Luồng khí trắng đó là là hương hỏa, sinh ra do con người tin và sùng bái thần linh. Luồng khí đó là kết tinh của tâm linh, không hề làm ảnh hưởng gì đến sức khỏe của mẹ ngươi cả. Nhưng chúng lại rất tốt cho âm hồn như ta, là nguồn lực để chúng ta tu hành. Nếu ngươi thích thì ngươi có thể nếm thử. Hôm qua nếu các ngươi không hủy đi bát hương cũ của ta, thì sao ta phải đi hút từng sợi hương hỏa như bây giờ.
Nghe Đức chúa ông than thở, Minh cũng không muốn so đo tính toán với ông ta nữa. Lúc này mẹ Minh đã hành lễ xong, bắt đầu khấn vái:
- Con nam mô a di đà phật..... Hôm nay ngày lành tháng tốt, con đi đến Móng Cái lấy hàng. Con kính lạy Đức chúa ông phù hộ cho con đi đường được bình an, tàu xe thuận lợi, hàng về như nước chảy xuôi dòng. Kính lạy Đức ông cho con gặp may, gặp mắn .....
Nghe mẹ khấn, Minh liền ngồi phịch xuống đất. Ước nguyện của mẹ khiến Minh bất ngờ đến chua xót. Vậy là mẹ vẫn chưa biết đứa con trai đang nằm trên giường chỉ là một cái xác không hồn. Tất cả những gì mẹ quan tâm lúc này chỉ là tiền bạc mà thôi. Nghĩ đến đây, tự dưng Minh thấy tủi thân, nước mắt Minh cứ trào ra. Đêm qua bị nọc độc rắn hành hạ Minh có thể kêu la nhưng tuyệt nhiên chẳng rơi một giọt nước mắt nào. Ấy vậy mà bây giờ cậu lại khóc rưng rức như một đứa trẻ lên ba.
Sau khi mẹ rời khỏi thì có thêm khoảng chục người nữa lai vãng qua miếu. Họ cũng đều dập đầu khấn vái và đều sinh ra một luồng hương hỏa làm thuốc bổ cho Đức chúa ông. Đôi khi, được sự cho phép của Đức chúa ông, Minh cũng bạo gan hút thử những luồng khí đó và thấy linh hồn mình khoan khoái, nhẹ bẫng.
Ngày hôm đấy trôi qua dài lê thê, Minh phập phù trong miếu cảm thấy cực kỳ tù túng. Cuối cùng thì ánh chiều tà đỏ rực ở phía đằng tây cũng dần bị đêm đen che khuất. Chẳng mấy chốc, trăng tròn đêm mười sáu đã hiện diện ở phía đông, tỏa ánh sáng dịu dịu và truyền từng luồng khí âm hàn xuống mặt đất. Âm khí của mặt trăng bao bọc lấy linh hồn Minh, khiến linh hồn cậu bỗng chốc trở lên khỏe khoắn hơn.
Mấy con chó cũng chui ra từ các bức tượng đá, chầu quanh bàn thờ Đức ông. Đến cuối giờ Dậu, Đức ông đang ngồi tĩnh tọa trên ngai bỗng mở bừng mắt ra:
- Đến lúc rồi, ngươi cũng nên trở về với cơ thể. Ta và ngươi vừa có oán nợ lại có cả ân tình. Ta sẽ đưa tiễn ngươi về với cơ thể.
Thế rồi ông ta dẫn Minh và ba con chó đi ra khỏi miếu. Trên đường từ miếu đến nhà Minh, vì vẫn còn sớm nên có rất nhiều người trần qua lại nhưng chẳng có ai nhận ra có bốn hồn ma và một linh hồn sống đang đi nghênh ngang ở giữa đường cả. Thỉnh thoảng, Minh phát hiện ra có một vài con ma khác cũng đi lại xen lẫn trên phố, khi thấy Đức chúa ông, họ đều hành lễ rất cẩn thận rồi mới đi tiếp.
Nhà Minh vẫn khóa chặt, tối om, không đèn đuốc gì cả. Có lẽ mẹ cậu giờ này vẫn đang trên xe đánh hàng từ Móng Cái về. Cả bọn liền chui vào nhà qua lối sân thượng. Bước vào trong phòng, Minh thấy thể xác của mình đang nằm ngủ một cách ngon lành, l*иg ngực phập phồng, hơi thở đều đặn.
Đức chúa ông giục cậu nhanh chóng nhập thể. Chàng ta bảo chỉ cần linh hồn của Minh bước lên giường, nằm chồng lên cơ thể, tức khắp hai thứ sẽ nhập vào làm một. Minh răm rắp nghe theo. Thế nhưng, kỳ lạ thay, khi Minh nằm lên cơ thể, linh hồn của cậu không thể nhập được vào trong. Giống như có một lớp màng bọc lấy thân xác, kiên quyết ngăn cản linh hồn hòa lẫn vào nhau.
- Sao lại vậy? – Minh trố mắt lên nhìn Đức chúa ông?
- Ngươi làm sao thế? Sao không nhập vào? - Đức chúa ông cũng trố mắt lên nhìn cậu, hỏi lại một câu ngớ ngẩn.
Mấy con chó đứng bên cạnh cũng sửng sốt. Chúng đã nhiều lần phụng mệnh chủ bắt linh hồn đi giữa đêm rồi lại trả về, đây là lần đầu tiên chúng gặp phải cái cảnh kỳ lạ thế này.
- Ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Về lý mà nói thì cơ thể và linh hồn ngươi vốn là một, chẳng thể có chuyện lại không nhận nhau thế này? Ngươi có cảm thấy linh hồn mình khác lạ gì không? – Đức chúa ông lúng túng.
Minh lắc đầu nguầy nguậy:
- Chẳng thấy gì khác cả.
Sau đó, Minh làm đi làm lại động tác nhập thể mà không tài nào thành công. Cậu phụng phịu, bước khỏi cái xác, rồi ngồi bệt xuống sàn nhà.
Đức chúa ông đứng bên cạnh quan sát một cách tỷ mỷ quá trình Minh nhập thể, đăm chiêu suy nghĩ một lúc lâu:
- Có thể biến cố đêm qua khiến linh hồn ngươi biến dị, khiến cơ thể ngươi không xác nhận được linh hồn đó là của mình, từ đó dẫn đến hiện tượng bài xích. Chuyện này... chuyện này ... ta cũng chẳng biết làm sao nữa.
-----------
Đêm dần trôi về khuya, trăng mười sáu tròn và to, treo lơ lửng như quả bóng. Những cơn gió mùa thu thổi dạt dào hơn. Minh và mấy con ma chó ngồi trên sân thượng của nhà mình, mắt đăm chiêu nhìn về phía Đức chúa ông đang tĩnh tọa để chờ chàng ta ra ý kiến.Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ mông lung, Đức chúa ông cũng chịu lên tiếng:
- Hiện tại ta cũng không có cách gì giúp ngươi trở về thân xác của mình. Nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần linh hồn ngươi vẫn tồn tại như hiện nay thì ngươi vẫn còn sống. Vừa hay, ta cũng định lên núi Yên Tử để tìm cách chữa lành viênhồn hạch. Ngươi hãy cùng ta lên đó, biết đâu các vị cao tăng trên đó có thể nhìn ra được nguyên nhân biến dị trong linh hồn rồi có cách giúp được ngươi.
Minh vốn là kẻ hiếu động, ham chơi nghe thấy Đức chúa ông nói thế không hề có tâm lý tiêu cực mà trái lại cực kỳ hào hứng:
- Thế cũng hay. Thú thực là tôi cũng không muốn trở về cái xác phàm, sống cuộc sống vô vị và buồn tẻ. Anh cho tôi đi chơi, thăm thú cõi âm một phen thì còn gì bằng.
- Ngươi không sợ hãi ư? Nói thực với ngươi, cõi âm này nguy hiểm trùng trùng. nó phức tạp và đáng sợ hơn thế giới mà ngươi đang sống rất nhiều lần.
Nghe thấy Đức chúa ông nói đến "cõi âm nguy hiểm trùng trùng", Minh lại càng cảm thấy tò mò hơn:
- Cõi âm mà ông đang nói là như thế nào?
Nhìn thấy cái bộ dạng "không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ thiên hạ không loạn" của Minh, Đức chúa ông vốn nghiêm nghị cũng bất giác mỉm cười:
- Cái tên ngốc này, ngươi đúng là chẳng biết trời cao đất dày là gì. Nhìn ngươi chẳng giống một tên nhóc mười bốn tuổi tí nào. Ngươi đã hăm hở về cõi âm như vậy thì ta cũng giới thiệu cho ngươi một lượt để ngươi biết để tránh ngươi trên đường làm loạn.
Rồi Đức chúa ông từ tốn kể cho Minh:
- Trước hết, về ta. Ta tên là Trần Phúc, đã qua đời được gần hai trăm năm rồi. Năm xưa, khi ta mất đi khi chỉ hơn người 2 tuổi thôi. Còn mấy con chó này – Trần Phúc chỉ về Sự, Vô, Thường đang chầu bên cạnh. – Khi sống chúng rấttrung thành với chủ nhưng lại bị chủ làm thịt đãi khách. Thế nên sau khi chết, âm hồn bọn chúng có oán khí rất nặng. Ta mới thương tình nên đem về nuôi nấng, cảm hóa, dạy nói tiếng người, cư xử như người.
Còn cõi âm.... – Trần Phúc thở dài - Cõi âm chẳng qua chỉ là cách gọi của thế giới những hồn ma của con người, loài vật đã mất đi thể xác sống vật vờ trên thế giới này thôi.
Con người bình thường là thể thống nhất giữa linh hồn và thể xác. Khi con người chết đi, thì chỉ có thể xác là chết, còn linh hồn sẽ tách ra khỏi thể xác, vẫn tiếp tục tồn tại trên thế giới này. Linh hồn con người sau khi chết không thể tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời nên phải tránh ban ngày mà hoạt động chủ yếu vào ban đêm, vì vậy được gọi bằng cái tên âm hồn.
Âm hồn bao gồm hai phần. Phần thứ nhất là ý thức. Phần thứ hai là năng lượng của âm hồn mà chúng ta gọi là "khí" hoặc "âm khí". "Khí" tạo lên hình dạng của âm hồn, nhờ đó mà ta nhìn thấy ngươi, mà ngươi cũng nhìn thấy ta.
Theo quy luật của tự nhiên, âm hồn sau khi rời khỏi thể xác thì cũng chỉ được phép tồn tại tối đa một trăm năm mà thôi. Thông thường, khi đến thời hạn một trăm năm thì cánh cửa luân hồi sẽ mở ra, âm hồn sẽ bị tiêu biến, đầu thai để sống một kiếp mới. Chúng ta gọi việc âm hồn bị tiêu biến đi là "vong". Thế nhưng vẫn có không ít âm hồn vẫn tiếp tục tồn tại sau thời hạn một trăm năm, đó là những âm hồn đã tu luyện thành hồn hạch giống như ta đây.
Tu luyện, đó là quá trình hấp thụ, áp súc năng lượng từ bên ngoài vào trong linh hồn khiến cho âm khí của linh hồn ngày một dày đặc hơn.Đó là một quá trình bền bỉ, lâu dài và đòi hỏi sự giác ngộ cao. Số lượng âm hồn thực sự có thể tu hành vượt qua mốc thời gian giới hạn một trăm năm thực sự rất ít.Cách tu luyện phổ biến nhất là tĩnh tọa hấp thu năng lượng của mặt trăng giống như ta đêm hôm trước. Cách tu luyện thứ hai là hấp thu hương hỏa của những tín đồ, đệ tử. Cách này chỉ áp dụng đối với một số ít những âm hồn khi sống là người đức cao vọng trọng, có công kinh bang tế thế, khi chết đi được dân lập đền thờ, duy trì hương hỏa dài lâu. Hương hỏa là thuốc bổ cho linh hồn chẳng kém âm khí của mặt trăng là bao. Những âm hồn được người dân chiêm bái càng nhiều thì càng cường đại. Cách tu luyện thứ ba chính là hấp thụ linh khí của trời đất, nhưng cũng chỉ áp dụng đối với những người mà khi chết được an táng trong những nơi phong thủy đẹp, tàng gió, tụ nước, linh khí thiên nhiên dồi dào.
Bản thân ta đây may mắn khi chết, thể xác dạt vào nơi huyệt vị phong thủy, lại được người dân lập miếu thờ, vừa hấp thu được linh khí trời đất, vừa được bồi dưỡng bằng hương hỏa, cộng thêm chăm chỉ tu hành nênđã có thể áp súc được hồn hạch của chính mình, nhờ đó mới đủ sức để chống lại luân hồi, có thể miễn cưỡng tồn tại trên thế gian thêm một thời gian nữa.
Hồn hạch là tinh hoa, nơi tích tụ âm khí của âm hồn. Nhờ có hồn hạch mà linh hồn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, lại có thể sử dụng được nhiều phép biến hóa. Hồn hạch có ba màu, thể hiện ba mức độ tích tụ nương lượng từ yếu đến mạnh là đỏ, vàng và trắng sữa. Hồn hạch màu đỏ là bé nhất, thường chỉ bằng đầu ngón tay út. Tu luyện dần dần, hồn hạch màu đỏ sẽ chuyển sang màu vàng và to bằng ngón tay cái. Bản thân ta đây tu đã tu được hồn hạch màu vàng. Mức độ cao nhất của hồn hạch chính là màu trắng sữa và to bằng quả trứng gà. Số lượng âm hồn đạt đến mức độ này thực sự rất ít, hầu như tất cả đều mạnh đến kinh người.
Nhiều ngươi đặt câu hỏi với ta rằng đạt đến hồn hạch màu trắng sữa thì còn có thể tu luyện để đạt đến mức độ cao hơn nữa không? Ngày xưa ta vẫn cho rằng hồn hạch màu trắng sữa đã là đỉnh cao của tu luyện rồi. Tuy nhiên, năm mươi năm trước khi đi du ngoạn cõi âm, ta đã từng được gặp một vị cao nhân mạnh hơn cả ta không biết bao nhiêu nghìn lần mà trong âm hồn không hề có hồn hạch. Đến lúc đó, ta mới biết thì ra còn có một đẳng cấp phía sau hồn hạch, đó là thần linh.
Khi hồn hạch phát triển đến một mức độ nhất định thì không thể to hơn được nữa thì hồn hạch sẽ vỡ ra. Năng lượng từ hồn hạch vốn bị dồn nén sẽ bung ra, tuần hoàn khắp thân thể âm hồn. Năng lượng này sẽ tái tạo ra cơ thể sống cho âm hồn, có máu, có thịt, có lông, có tóc hệt như con người còn sống. Âm hồn không còn là dạng hư ảnh nữa giống như được sống lại. Âm hồn lúc này trở thành thần linh. Thần linh là những bậc toàn năng, chí cao vô thượng, tài phép vô biên.Vì đã có cơ thể, họ chẳng còn phải lẩn tránh ánh sáng mặt trời nữa. Vì đã có cơ thể, họ có thể sống trong xã hội loài người. Ngươi có thể bắt gặp họ mà chẳng hề nhận ra họ là thần linh.
Minh ngồi há mồm ra nghe Trần Phúc kể chuyện. Trước nay cậu vẫn nghe người đời đồn tại là có hồn ma tồn tại nhưng thật không ngờ thế giới của hồn ma lại kỳ diệu như thế. Trong đầu Minh không ngừng tưởng tượng ra cái viễn cảnh của bản thân mình sẽ tu được hồn hạch, sau đó đạt đến cấp độ thần linh, có được tài phép thông thiên. Đến lúc đó, cậu sẽ xây cho mình một cung điện nguy nga tráng lệ, có lũ người hầu tấp nập đi lại. Cậu sẽ mời mẹ mình và mấy đứa bạn ở lớp ở cùng. Cậu sẽ nuôi mấy con chó để canh cung điện, sẽ dạy chúng nói tiếng người giống mấy con Thế, Sự, Vô, Thường. Nghĩ đếm đó, Minh không khỏi chóp chép miệng thòm thèm.
- Cái tên này. – Trần Phúc gõ vào đầu Minh – Ngươi cười tủm tỉm gì đó. Ngươi phải biết rằng cõi âm này thâm sâu khó dò, phức tạp vô cùng. Kẻ mạnh hơn ta không ít. Kẻ tâm địa hiểm ác, tham lam cùng cực lại rất nhiều. Chuyến đi cùng với ta sắp tới, nhất cử nhất động của ngươi phải nghe theo lời của ta, chớ có hành động bừa bãi nghe chưa.
Trần Phúc lại thở ngắn, than dài:
- Hồn hạch của ta mà không bị sứt mẻ thì chắc cũng chẳng lo không bảo vệ nổi ngươi. Nhưng tình thế bây giờ ... Sợ rằng bây giờ đánh nhau với một tên có hồn hạch màu đỏ, ta cũng chưa chắc đã chiếm được ưu thế. Ôi hồn hạch của ta. Hồn hạch của ta. Nếu không phải do ta kiêu ngạo thì hồn hạch của ta đâu bị sứt mẻ, mà con chó Thế đâu có phải vong như thế
Mấy con chó thấy chủ mình tự nhiên trầm xuống thì xúm đến an ủi. Tuy vậy nước mắt của Trần Phúc cũng không khỏi rơi xuống.
- Thế cái đuôi của ông thì sao? Tôi thấy anh còn có một cái đuôi cá sấu nữa cơ mà. Đấy không phải là vũ khí của ông à? Sao tự nhiên anh lại mọc ra cái đuôi xấu xí như thế? - Minh hỏi một lèo, cậu cũng không muốn nhìn thấy con trai khóc lóc nên tùy tiện đặt bừa vài câu hỏi.
- À, cái đuôi. Đây là của một con cá sấu ám vào hồn ta lúc ta chết. Âm hồn của ta đã phải chiến đấu với nó hung hiểm ác liệt vô cùng. Cuối cùng ta đã chiến thắng và hút được hết sức mạnh của nó đấy.
Nói đến đây Trần Phúc phóng cái đuôi dài chừng ba mét của mình ra vẫy vùng trong gió. Nhớ về trận chiến hai trăm năm trước, chàng ta không khỏi tự hào, khuôn mặt bỗng giãn ra, tươi tỉnh thêm đôi chút. Chàng nói như tự nhủ với bản thân mình.
- Cõi âm này có gì mà phải sợ cơ chứ. Hai trăm năm trước, ta mới chỉ là một âm hồn mới lìa khỏi xác mà đã có thể chiến thắng được hồn ma một con cá sấu thành tinh đã có tám chín mươi năm tuổi hồn. Chẳng lẽ bây giờ ta lại kém ngày xưa sao.
Minh thấy Trần Phúc lấy lại tự tin như vậy, liền hứng khởi bật dậy, nhảy lò cò trên sân thượng:
- Đúng thế. Có gì mà phải sợ. Nào, chúng ta sẽ đi chơi cõi âm này để xem nó lớn đến nhường nào. Tôi cũng đang muốn đi chơi lắm đây.
- Hừm. Bây giờ thì chưa được. Chúng ta phải về miếu, cùng chuẩn bị, đêm mai sẽ lên đường.
Cả bọn lục tục kéo nhau đi về. Lúc đi xuống ngõ, Minh không khỏi ngoái đầu lại ngắm nhìn ngôi nhà nơi có thân xác mình đang ngủ ngon trong đó. Đêm nay mẹ vẫn chưa về. Mẹ đã đi lấy hàng thường đi một mạch mấy ngày liền, để Minh tự lo tự sống. Minh không khỏi tủi thân, vừa ghét mẹ mà cũng nhớ mẹ ghê gớm. Minh có một cảm giác rằng chuyến đi này sẽ không kết thúc nhanh chóng. Chẳng thể biết trước ngày nào, tháng nào gặp lại mẹ. Mà liệu có còn được gặp lại mẹ nữa hay không? Nghĩ đến đây, lòng Minh xuội xuống, bước đi lững thững đằng sau những con ma chó....