Lạc Vào Cõi Âm

10/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Truyện viết về một chuyến phiêu lưu của linh hồn một cậu bé vào trong cõi âm (thế giới âm hồn). Đó là một cuộc phiêu lưu kỳ thú, đầy những bất ngờ, giúp cậu khám phá và học hỏi được rất nhiều về tín n …
Xem Thêm

Chương 3: ĐỨC CHÚA ÔNG KIÊU NGẠO
Hai con chó dẫn Minh đi qua hàng cổng bằng đá xanh, rồi thả cậu lên trên sân bán bán nguyệt trước cửa miếu bên cạnh bờ sông. Ở đó cũng có hai con ma chó nữa đang canh giữ một linh hồn khác. Minh nheo mắt mãi mới nhìn ra Sơn, có lẽ cậu ta cũng bị giải đến đây chịu tội. Sơn chỉ bị trói tay mà không bị trói toàn thân như Minh. Mặt Sơn trắng bệch, nước mắt nước mũi chảy tùm lum, người run như cầy sấy. Mặc dù nhìn thấy Minh nhưng cũng cậu ta chẳng vững dạ thêm tí nào.

Con ma chó đứng bên phải Sơn nom có vẻ to và già nhất. Nó hỏi hai con chó áp tải Minh:

- Tại sao hai đứa bay đến muộn thế?

Con chó bé khúm núm:

- Dạ bẩm anh cả. Thằng này nó quẫy dữ quá làm bọn em phải dùng roi của Đức ông mới trói được nó, lại phải khiêng nó đến đây nên mất nhiều thời gian hơn dự tính. Anh tính xem nó to và nặng thế kia...

Con chó già nhìn qua, có vẻ hiểu sự tình nên không hỏi vặn gì nữa. Nó ra hiệu cho ba con ma chó còn lại cùng quay ra sông, đồng loạt quỳ xuống và hô lên:

- Kính bẩm Đức chúa ông. Bốn anh em chúng con là Thế, Sự, Vô, Thường đã phục mệnh Đức ông áp giải hai tên phạm tội làm vỡ bát hương về đây ạ. Một đứa là Vũ Văn Minh, đứa con lại là Phạm Hoàng Sơn ạ.

Tấu bẩm xong, bốn con chó cùng khom lưng, cúi rạp đầu xuống đất. Sơn thấy thế cũng luống cuống quỳ xuống, cuối rạp đầu theo họ. Duy chỉ có Minh, vốn chẳng biết sợ là gì, lại ngẩng đầu nhìn về hướng mà bốn con chó đang vái. Cậu chỉ nhìn thấy phía trước là không gian rộng lớn, tĩnh mịch, sáng vằng vặc dưới ánh trăng. Trăng đêm rằm trên cao mải mê rải ánh vàng như mật trên sóng nước bạc đầu. Bốn bề xung quanh, núi đá rêu phong nhấp nhô quây tròn xung quanh ngôi miếu giống như đang quỳ rạp xuống bái phục. Ở giữa khung cảnh lung linh huyền diệu đó, ngay trên mặt sông, cách ngọn sóng chừng bạc đầu độ vài mét, có một hồn ma mặc áo choàng khói màu trắng, ngồi treo lơ lửng giữa tinh không. Hồn ma đó quay lưng lại phía Minh, đầu ngẩng lên ngưỡng vọng trăng sáng. Bóng lưng uy nghiêm, sừng sững giữa non sông, nom ngạo nghễ và cô độc. Hồn ma đó cứ ngồi yên lặng ngắm trăng như si, như mê mà chẳng thèm để ý đến lũ người hầu ở dưới. Bốn con ma chó chưa thấy chủ đáp, vẫn cứ giữ nguyên tư thế quỳ rạp, không dám đứng lên mà cũng chẳng nói gì. Không gian tĩnh lặng như tờ, đến mức Minh có thể nghe thấy rõ tiếng sóng vỗ vào triền đá oàm oạp.

Một lúc lâu sau, dường như hồn ma đó khẽ thở dài rồi từ từ quay đầu lại.

Đức chúa ông là một thanh niên nom chỉ hơn Minh chừng độ một hai tuổi nhưng lại rất đường bệ, mắt kiếm mày sáng, trán rộng, ngũ quan đầy đặn, uy nghi. Chàng ta đưa ánh mắt quét qua mọi người, như một con đại bàng đang bễ ngễ liếc nhìn những con kiến dưới mặt đất. Thấy Minh hiếu kỳ săm soi nhìn mình, Đức chúa ông liền quắc mắt nhìn lại, uy áp trong mắt như sấm đánh lan tới, khiến Minh không khỏi giật mình sợ hãi, trong vô thức tự cúi đầu xuống. Nhưng, chỉ trong mấy tích tắc sau khi bình tĩnh lại,cảm thấy không khỏi hổ thẹn về sự nhút nhát của mình, Minh lại trừng mắt nhìn lên.

- Hai tên kia. – Giọng Đức chúa ông sang sảng – Các ngươi to gan lắm. Miếu của ta đâu có phải là cái chợ cho các ngươi nô đùa. Các người làm vỡ bát hương của ta, làm tan nát hương hỏa mà bấy lâu nay ta tích cóp lưu trữ, làm gián đoạn đến việc tu hành mà ta trù liệu từ lâu. Các ngươi định đền bù lại cho ta thế nào?

Nghe vậy, Sơn đang cúi đầu, cứ run lên bần bật. Minh tuy không đến mức như vậy nhưng cũng không khỏi lạnh cả người, cậu không giám nói vì sợ cái tên Đức ông nhỏ nhen thù vặt này trong lúc tức giận sẽ hạ độc thủ với hai đứa bọn cậu. Như vậy thì cái chết quả thật lãng xẹt làm sao. Cậu liền cố cựa quậy, tìm cách thoát ra nhưng cái roi như ý thức được, càng thiết vào người cậu chặt hơn.

Tưởng rằng hai đứa trẻ đều đang run rẩy vì sợ mình, Đức chúa ông có vẻ khoái chí, liền nói tiếp:

- Tuy nhiên, niệm tình gia đình các ngươi đã nhiều năm cung phụng hương hỏa, chăm lo cho miếu thờ của ta nên ta miễn cho các người tội chết. Nay, ta tuyên hình phạt như sau: Phạm Hoàng Sơn chơi đùa trong miếu làm hủy hoại đến sự tôn nghiêm, phạt đánh 30 gậy. Vũ Văn Minh cậy lớn hϊếp nhỏ, múađao làm đổ bát hương, phạt đánh 200 gậy. Bốn anh, em Thế, Sự, Vô, Thường, y án thi hành. Sau khi thi hành xong thì giải chúng về nhập vào thân thể.

- Dạ, chúng con rõ ạ. - Bốn con chó đồng thanh hô lên.

Đức chúa ông phán xử xong liền quay mặt ra sông ngắm trăng như trước, để mặc bốn con ma chó có cái tên rất lạ - Thế, Sự, Vô, Thường - tự hành động. Chúng đứng dậy, lôi từ trong miếu ra một cái ghế dài. Chúng đặt Sơn nằm úp lên ghế rồi dùng giáo dài đánh liên tiếp vào mông cậu ta. Bị đánh đòn đau quá, Sơn không ngừng la hét lên. Đánh đủ ba mươi gậy, con chó cả tên là Thế liền quát bảo mấy đứa em:

- Tên này yếu, có vẻ nó bị đau, nể tình ông của nó thường xuyên chăm sóc cho chúng ta, mau đưa nó về nhập thể xác kẻo để lâu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hai con chó bé tên là Vô và Thường vâng dạ rồi dìu Sơn đứng dậy đi ra phía cổng. Một lúc sau chúng tất tả quay lại. Chúng hè nhau lôi Minh ra để đánh. Lúc nãy, Sơn chỉ chịu 30 gậy thôi mà đã đau đớn đến mức chết đi sống lại khiến Minh không khỏi lo lắng không biết mình có thể chịu được bao nhiêu gậy.

Có lẽ đã biết trước Minh là kẻ khó xơi, Vô, Thường mỗi đứa một đầu giữ chặt lấy hai chân và đầu cậu, trong khi đó Sự cầm giáo dài, giương thẳng tay, đập vυ"t vào mông Minh. Cây giáo cứng và ngạnh, quả thật có sức nặng ghê gớm. Minh cảm thấy như có một quả núi từ trên cao nghìn mét rơi xuống đập vào mông mình, đau đớn khôn xiết. Sợ rằng chẳng cần đến 200 gậy, chỉ 50 gậy thôi đã khiến mông cậu nát như tươm, hồn bay phách tán rồi. Trong lúc nguy cấp, Minh vội la lên với mấy con chó:

- Này, các ngươi thích ăn thịt đúng không? Đánh ta nhẹ nhẹ thôi, rồi ta sẽ cúng thịt cho các ngươi hàng ngày. Thịt lợn, thịt bò, thịt gà, thịt dê. Ngày nào cũng sẽ cúng. Mỗi ngày một loại. Bảo đảm các ngươi ăn no từ sáng cho đến tối.

Nghe vậy, Sự đang vung tay lên, chuẩn bị đập gậy thứ hai xuống mông của Minh bỗng chần chừ. Trong bốn con chó, nó là con to béo nhất, nên có vẻ là ham ăn nhất. Hai con Vô và Thường nghe thấy thế cũng liếʍ liếʍ mép, nhìn về Thế, đại ca của lũ ma chó, ánh mắt mong chờ. Tuy nhiên, khác với ba con còn lại, con chó Thế là kẻ già đời và nghiêm nghị nhất, nó quát:

- Đánh. Cứ đánh. Thằng này nói thế nhưng chắc gì nó đã giữ lời. Loài người là giống bội bạc nhất. Xưa kia ta đã trung thành hết mình với cậu chủ, thế mà cuối cùng vẫn bị hóa thành miếng thịt để hắn ăn nhậu với bạn bè. Nếu không phải có Đức ông cứu giúp thì ta đã đọa mình thành quỷ rồi..

Mấy con ma chó bé gật gù, khen đại ca dạy bảo chí lí, quả không hổ danh là người đã theo Đức chúa ông gần trăm năm. Con chó Sự lại vung gậy lên, đập liên tiếp vào mông Minh như thể đang trút giận. Minh đau đớn không nguôi, miệng hét ầm lên:

- A. A. A... Cứu mạng a. Cứu mạng a.....

- Im mồm.

- A. A. A... Đau quá. Cứu mạng a. Cứu mạng a....

Minh to hơn Sơn nên tiếng la hét cũng to hơn hẳn, tiếng của cậu làm náo loạn cả một vùng sông nước, dội vào vách đá nghe oang oang.

- Dừng lại. – Thếquát lên ra hiệu cho Sự ngừng đánh.

Con chó Sự đang bắt đầu nóng tay không khỏi ngạc nhiên, quay sang trách hỏi đại ca mình:

- Sao thế đại ca. Mới được có mười gậy. Em còn đánh chưa sướиɠ tay.

- Tạm thời dừng đánh. Tên này hét to quá. Đã đến giờ Sửu. Đức chúa ông đang tu luyện đến thời khắc mấu chốt, đừng để tiếng động của tên này làm kinh động đến Đức chúa ông.

Vừa nói nó vừa chỉ tay về phía Đức chúa ông. Minh cũng nén đau đớn nhìn theo và khung cảnh trước mắt khiến cậu sửng sốt.

Đức chúa ông vẫn ngồi lơ lửng trên mặt nước. Tuy nhiên, từ hồnchàng ta tỏa ra một ánh sáng màu vàng nâu, sẫm hơn màu ánh trăng một chút. Chàng ta ngồi xếp bằng, hai tay bắt ấn đặt trước đan điền, đầu ngửa lên hướng về trăng sáng và mắt nhắm nghiền lại. Một lúc sau,hồn chàng ta khẽ rung lên bần bật giống như đang chịu sự đau đớn khôn tả. Khi rung lên đến đỉnh điểm thì Đức chúa ông khẽ há miệng ra. Từ trong miệng, một viên ngọc màu vàng nâu từ từ bay ra, tỏa ánh sáng vàng vọt, lạnh lẽo. Không gian xung quanh tựa như đóng băng.

Viên ngọc đó lơ lửng trước mặt Đức chúa ông, rồi bắt đầu xoay nhè nhẹ. Cùng với mỗi vòng chuyển động của nó, những luồng khí lưu dường như xuất phát từ mặt trăngtít trên trời caobị hút xuống, cuồn cuồn như một vòng chảy mờ ảo cuốn về phía viên ngọc. Càng gần đến viên ngọc, những dòng khí lưu đó càng đặc quánh lại như chuyển sang thể lỏng rồi từ từ dung nhập vào viên ngọc. Giữa đêm không tĩnh mịch, lơ lửng trên ngọn sóng Bạch Đằng, có hai vầng sáng chói lóa cùng tồn tại. Một là trăng to tròn trên trời cao vời vợi và một là viên ngọc màu vàng nâu lơ lửng giữa lưng chừng trời, lưng chừng đất. Mặc dù bé nhỏ chỉ như đầu một ngón tay cái, nhưngviên ngọc màu vàng nâu kia lộng lẫy sáng chẳng kém gì mặt trăng.

Như có một thứ sức hút vô hình từ viên ngọc tỏa ra khiến Minh cảm thấy ngưỡng vọng, muốn chiêm bái. Cả mấy con ma chó cũng cảm thấy thứ sức mạnh ấy. Chúng quỳ xuống, ánh mắt tỏ rõ vẻ ngưỡng mộ cuồng nhiệt. Con chó Thường không ngừng lẩm bẩm:

- Đức chúa ông thật sự là giỏi, lại có thể nghĩ ra cách để cho hồn hạch rời khỏi hồn để hấp thu âm khí của mặt trăng. Mức độáp súc âm khí thật là kinh người. Quả thật là giỏi, giỏi quá mà.

Cả tinh không đang chìm đắm trong những vòng xoay của viên ngọc thì ở dưới lòng sông bỗng vang lên tiếng động trầm đυ.c. Tiếng động từ phía xa thoắt cái đã vang đến gần. Đột nhiên, sóng nước như bị phát nổ, bắn lên tung tóe. Trong làn nước, một cái bóng đen bay vυ"t lên về phía viên hồn hạch. Dưới ánh sáng mờ ảo, bóng đen đó hiện rõ hình dạng một hồn ma ếch khổng lồ, trên lưng đầy các sọc màu hoa văn sặc sỡ. Con ma ếch này phải to bằng một người trưởng thành. Trong tích tắc, nó đã tiếp cận gần viên hồn hạch. Miệng nó mở to, cái lưỡi thò dài ra phía trước như muốn cướp lấy, nuốt chửng viên ngọc của Đức chúa ông. Con ma ếchsắp đến gần viên ngọc mà Đức chúa ông vẫn nhắm nghiền dửng dưng, giống như đang chìm sâu trong cõi mông lung nào đó. Tưởng như con ếch sắp sửa cướp được viên ngọc thì bất thình lình, một vật dài, đen sì, đầy gai góc chẳng biết từ đâu xuất hiện đập thẳng vào cái bụng trắng ởn của nó, hất nó bắn vào trong sân miếu, cách Minh chừng 5, 6 mét. Minh định thân nhìn lại, từ sau lưng của Đức chúa ông tự lúc nào đã mọc ra một cái đuôi dài đầy vẩy sừng như đuôi cá sấu, đang ve vẩy giữa không trung. Chính cái đuôi đó đã đập trúng bụng con ma ếch.

Đức chúa ông lúc này mới ung dung há miệng ra nuốt lại viên ngọc, rồi như một con gió, lao vυ"t về phía con ếch đang nằm ngửa bụng trên sân miếu. Vẫn lơ lửng trên không trung, chàng ta chỉ tay về phía con ma ếch, lập tức cây roi đang trói chặt Minh liền thôi không trói cậu nữa mà bay vυ"t về phía con ma ếch, trói nghiến nó lại. Bộ dạng con ếch nom thảm hại vô cùng. Mấy con ma chó đang đứng xung quanh Minh cũng thôi không quan tâm đến cậu nữa mà bủa vây xung quanh con ếch, chĩa mũi giáo sắc nhọn vào mình nó. Đến lúc này Đức chúa ông mới cười lên ha hả:

- Hay cho con ma ếch thành tinh kia, dám nhân lúc ta đang tập trung tu hành đến cướp hồn hạch của ta. Nhưng ngươi đâu có ngờ từ khi người mới lởn vởn quanh vùng này, ta đã có thể ngửi thấy mùi tanh hôi của ngươi. Hai năm trước khi ngươi đến cướp ngọc, ta đã sơ ý để ngươi trốn mất nhưng lần này thì đừng hòng, ta sẽ trừng trị ngươi thật đau đớn trước khi diệt hồn ngươi, trừ hại cho nhân gian.

Rồi Đức chúa ông ra hiệu cho mấy con ma chó:

- Đánh nó cho ta. Đánh mạnh, thật mạnh vào

Y lời Đức chúa ông, bốn con ma chó liền xấn tới, lấy hết sức bình sinh, dùng giáo dài đập liên tiếp vào hồn ma con ếch. Con ếch vốn đã đau đớn sau khi bị Đức chúa ông quất đuôi vào ngươi, nay lại bị bốn con chó xâu lại trừng trị liền đau đến chết đi sống lại. Mặc dù đau đớn nhưng đôi mắt lồi to của nó vẫn nhìn không chớp về phía miệng Đức chúa ông, nơi đang ngậm viên hồn hạch, ánh mắt lộ vẻ không cam lòng. Thấy bộ dáng ham muốn khổ sở của con ếch, Đức ông nhếch mép cười kiêu ngạo:

- Ngươi thèm muốn viên hồn hạch này đến thế ư? Đúng là chết đến đít rồi mà vẫn còn tham. Được. Ngươi đã ngưỡng vọng hồn hạch của ta đến vậy, ta cũng sẽ chiều ý ngươi, diệt hồnngươi trong thèm thuồng vậy.

Đức chúa ông lại há miệng ra, viên hồn hạch một lần nữa từ từ bay lên, treo lơ lửng, tỏa ánh sáng dìu dịu trước mắt con ếch. Minh cũng ngây người ra, ngắm nhìn không chớp mắt vẻ đẹp lung linh huyền ảo của viên hồn hạch. Còn về con ma ếch, mắt nó càng lúc càng lồi ra như muốn dành hết chút sức lực cuối cùng chiêm ngưỡng kết tinh của tạo hóa. Đức chúa ông thấy con ếch như vậy, nhếch mép kiêu ngạo dường như rất tự hào về viên hồn hạch của chính mình.

Con ma ếch cứ cố sức, cố sức rướn mình về phía viên ngọc mặc cho chiếc roi đang siết chặt và bốn ngọn giáo đập vun vυ"t không nghỉ vào hồn nó. Bất thình lình, con ếch há miệng thật to. Từ trong miệng của nó, một con rắn hổ mang thân mình mốc xám vốn náu mình từ nãy đến giờ bay vụt ra, nhân lúc Đức chúa ông bị bất ngờ liền ngậm lấy viên ngọc rồi lao vυ"t đi. Đức chúa ông bàng hoàng, trở tay không kịp, chỉ kêu ớ lên một cái,bất lực nhìn con ma rắn cuỗm mất viên ngọc đi.

Con ma rắn nuốt được viên ngọc lao thoăn thoắt chạy trốn theo hướng mà Minh đang nằm. Nó trườn nhanh như một tia chớp màu xám loang loáng giữa nền sân. Minh đang ngồi trên sân, thấy con rắn lao về phía mình, không kịp suy nghĩ liền lao đến, dùng hai tay chộp lấy thân mình mốc xám của nó. Con ma rắn bị Minh chộp liền quay đầu lại, đớp một cái vào bàn tay phải của Minh, hai chiếc răng độc của nó cắm phập vào tay cậu. Minh la lên oai oái rồi thả nó ra, để mặc nó trốn thoát tiếp. Nhưng việc Minh giữ được con rắn trong chốc lát đã trì hoãn thời gian cho Đức chúa ông rất nhiều. Chàng ta bừng tỉnh khỏi trạng thái bị động, với tay giật lấy cây giáo trên tay một con ma chó, ném vυ"t về phía con ma rắn. Ngọn giáo xé tan không khí, vạch một đường thẳng trong không trung trước khi cắm phập vào bụng con rắn, ghim chặt nó xuống sân. Con ma rắn đau đớn ngọ nguậy, quay lại nhìn Đức chúa ông với ánh mắt hằn học. Không để nó tiếp tục xoay xở, Đức chúa ông đã lao đến dùng hai tay bóp chặt cổ con rắn:

- Nhả viên ngọc ra, nhả viên ngọc ra.

Cuối cùng, dưới sức bóp chặt của Đức chúa ông, con ma rắn cũng đành phải nôn viên ngọc ra. Mắt thấy viên ngọc đã gần ra khỏi miệng con rắn, chàng ta toan dùng tay chộp lấy viên ngọc. Tuy nhiên, một bàn tay của chàng rời khỏi hồn con rắn đã vô tình thả lỏng cho nó. Con rắn, với sự hằn học căm thù Đức chúa ông, liền há miệng, dùng chiếc răng nanh sắc nhọn của mình cắm bập vào viên ngọc. Chiếc răng cắm sâu vào viên ngọc độ chừng nửa phân, sắc đen của nọc độc phun phì phì phủ lên sắc vàng nâu của viên ngọc. Đức chúa ông kêu lên đau đớn như thể sinh mệnh của mình sắp sửa tan nát, rồi dùng hai tay vỗ nát bét đầu con rắn. Chàngta gỡ viên ngọc ra khỏi răng nanh của con rắn trong đau đớn run rẩy. Hồn con rắn sau khi bị Đức chúa ông diệt thì liền nhanh chóng rã đi, hóa thành một làn khói trắng, tan biến không còn tung tích. Trong đêm khuya tĩnh lặng, tiếng Đức chúa ông gào thê lương, vọng trong gió,lẩn quất mãi không tan nơi núi non bến nước:

- Hồn hạch của ta. Hồn hạch của ta. Hồn của ta. Hai trăm năm tu hành của ta. Ah ah ah ah............

Đức chúa ông khóc nức nở như một đứa trẻ. Trong tay chàng ta, viên ngọc mặc dù chưa bị hủy nhưng đã mất đi ánh hào quang vốn có của nó. Răng nanh sắc bén của con rắn để lại trên viên ngọc một rãnh nứt sâu hoắm. Từ rãnh nứt đó, những vệt đen lan ra như những nét vằn vện chẳng khác nào bóng tối chỉ chực toan nuốt chửng ánh sáng của viên ngọc.

Ở bên này, Minh cũng đang quằn quại trong đau đớn. Trên mu bàn tay của cậu, hai lỗ đen sâu hoắm do răng nanh của con rắn cắn vào đang chảy ra những giọt mủ đen sì, bốc mùi tanh tởm lợm. Màu đen dần dần lan ra khủy tay rồi đến bả vai và đến ngực cậu. Thấy Minh rêи ɾỉ, mê man, con ma chó nhỏ nhất tên Thường, vây lấy cứu chữa cho cậu. Nó kêu lên với mấy con chó lớn đang ở bên cạnh Trần Phúc khác:

- Các anh. Không xong rồi, hồn của tên này sắp vong rồi.

Mấy con ma chó còn lại nghe thấy thế vội chạy lại Minh, chúng cứ kêu lên ẳng ẳng:

- Không xong. Không xong. Đừng để hắn vong. Làm sao đây.

Trong số bọn chúng, Thế là con ma chó lớn nhất, già đời nhất lại theo Đức chúa ông lâu nhất, học hỏi được không ít thứ. Nó sực nhớ ra điều gì, vội ra lệnh cho mấy con còn lại. :

- Sự, mau vào lấy viên đá đen Đức chúa ông hay để ở dưới ngai. Viên đá đó có thể hút được độc. Còn các ngươi, mau giúp ta điểm huyệt hắn, đừng để chất độc lan lên phía trên.

Sự nghe thấy thế vội lật đật chạy vào, một lúc sau mang ra một viên đá đen to bằng nắm tay. Viên đá này trông thô kệch nặng nề nhưng lại nhẹ bẫng như lông. Trên bề mặt nó có những lỗ nhỏ li ti, có thể dùng để thẩm thấu các loại chất độc. Thế giật lấy viên đá từ phía em mình. Nó nhổ nước bọt trong miệng ra, xoa đều lên mặt viên đá rồi cứ thế áp chặt vào bề mặt vết cắn của con rắn. Một lúc sau, chất độc trên người Minh bắt đầu ngừng lan rộng và có dấu hiệu bị rút trở lại. Chất độc bị viên đá hút ra, thấm dần trên bề mặt viên đá. Khi những lỗ nhỏ trên viên đá ngậm no chất độc, nó trở lên mủn như xốp và rụng lả tả xuống nền sân. Chẳng mấy chốc, viên đá chỉ còn một nửa so với hình dạng ban đầu. Lúc này, trên tay Minh đã không còn màu đen nữa nhưng vẫn còn những vệt tím mờ chạy lan theo các thớ thịt. Độc đã ăn sâu vào linh hồn cậu, viên đá đen kia cũng không thể hút ra được nữa.

Đức chúa ông lúc này tạm trấn tĩnh sau sự đau đớn, thấy đã tạm thời cứu được Minh từ cửa tử trở về liền nhanh tay giật lấy mẩu đá đen còn sót lại, nhổ nước bọt xoa đều và áp viên đá vào viên ngọc của mình. Viên đá đen vẫn tiếp tục phát huy tác dụng, hút từng chút, từng chút độc tố một ra khỏi viên ngọc. Tuy nhiên, có lẽ do viên ngọc là một thứ vật chất khác thường nên độc tố chỉ bị hút ra hơn phân nửa, chút còn lại vẫn tiếp tục bám vào viên ngọc, không rời. Đức chúa ông lòng dạ đau như cắt, than rằng viên đá đen là thứ vô dụng, tức giận ném nó xuống sông. Chàng ta lại giơ viên ngọc lên, cố chấp nuốt nó vào trong miệng. Một nỗi đau đớn xông lên khiến trán của chàng ta nhăn lại. Viên ngọc trôi dần xuống bụng, ảm đạm không còn màu sắc.

Lúc này Minh đã tỉnh lại sau cơn mê, đầu óc choáng váng, miệng đắng ngắt. Cậu thấy bàn tay mình tê rần, không còn một chút cảm giác vội đưa mắt nhìn. Thấy những vằn tím dày đặc ở tay mình, cậu liền cố gượng dậy, ngơ ngác hỏi mấy con chó đang vây quanh mình:

- Tôi bị con rắn độc kia cắn, sắp chết rồi có phải không?

Đức chúa ông thấy Minh đã nói trở lại được liền tạm gạt viên ngọc của mình ra khỏi đầu, quay xuống nói chuyện với cậu. Giọng chàng ta đã ôn tồn hơn, ẩn chứa nỗi đau thương đang cố nén lại:

- Cảm ơn ngươi. Ngươi dũng cảm lắm, linh hồn người phàm mà dám dùng tay không đấu với marắn. Nếu không có ngươi thì viên ngọc này của ta cũng đã bị nó chiếm mất rồi. Con rắn này là ma hồn đã tồntại thành tinh, sức mạnh không hề yếu. Nọc độc của nó cực kỳ nguy hiểm, có thể làm linh hồn người ta dần dần tê liệt và sau đó vong mà không thể đầu thai được nữa.

- Vậy tôi còn cứu được không? – Nghe lời nói của Đức chúa ông mà Minh dần cảm thấy tuyệt vọng.

- Ta cũng không biết. May mắn là phần lớn nọc độc rắn trong người ngươi đã được hút ra. Tuy nhiên một phần nhỏ thì đã ngấm sâu vào linh hồn. Ta sẽ cố gắng dùng chút sức mạnh của mình để cứu chữa. Nhưng hồn hạch của ta đã bị phá hoại, không biết có đủ sức để giúp ngươi không. Ngươi cũng nên chuẩn bị tinh thần.

Minh nghe xong, tự nhiên muốn khóc. Cậu không ngờ mình lại số phận của mình lại kết thúc một cách lãng nhách như vậy:

- Các ngươi đưa ta đến đây, vì các ngươi mà ta thành ra nông nỗi này. Ta không muốn chết. Các ngươi phải làm gì đi chứ.

Đức chúa ông nghe vậy không khỏi cảm thấy áy náy, vội sai bảo mấy con chó:

- Các ngươi dựng cậu ta ngồi dậy, ta sẽ thử sử dụng sức mạnh của mình kết hợp với âm khí của mặt trăng để đẩy chất độc trào ra.

Trong khi Thế và Sự răm rắp nghe theo, nâng người Minh dậy thì Vô và Thường chạy về phía âm hồn con ếch bị trói nghiến bằng roi đang nghển cổ, lồi mắt soi mói mọi người. Hai con chó nhìn con ếch với ánh mắt căm thù. Chúng lấy giáo dài, xiên vào người con ếch, tiêu diệt kẻ gian ác đã làm hại đến Đức chúa ông mà chúng hết mực tôn kính. Âm hồn con ếch bốc hơi xèo xèo rồi cũng biến mất không còn chút dấu vết.

Trở lại với Minh, lúc này, Đức chúa ông đã đưa một tay ngón tay giữa ấn lên huyệt bách hội trên đỉnh đầu của cậu.

- Huyệt bách hội là nơi hội tụ của tất cả các đường kinh mạch trong cơ thể con người, cũng là nơi huyết khí của con người giao thoa với linh khí của tự nhiên. Ta sẽ sử dụng sức mạnh của ta giúp ngươi cảm thụ thấy âm khí của mặt trăng. Ngươi hãy tập trung tư tưởng và cảm nhận.

Từ trên đỉnh đầu nơi Đức chúa ông ấn tay vào, một luồng khí kỳ dị truyền vào linh hồn của Minh. Dưới tác động của cảm giác này, Minh có thể thể cảm nhận thấy không gian xung quanh biến đổi. Trong không gian vàng óng ả dưới ánh trăng có những tia năng lượng màu trắng sữa đan xen, không ngừng khuếch tán từ phía mặt trăng xuống dưới mặt đất. Thứ năng lượng vi diệu này có lẽ chính là âm khí của mặt trăng mà Đức chúa ông nói đến.

- Ngươi có thấy có gì khác biệt không?- Đức chúa ông hỏi.

- Có có. Những tia sáng màu vàng. Không ngờ lại đẹp thế.

- Tốt. Nhìn thấy là tốt. Khả năng giác ngộ của ngươi cũng không tệ đâu. Bây giờ ngươi hãy hít thật sâu, thật dài và thở ra thật nhẹ nhé.

Nghe theo Đức chúa ông, Minh điều chỉnh hơi thở cố gắng hút những luồng âm khí này.Nhưng dù cậu có thở khéo đến mấy thì những tia năng lượng màu trăng sữa kia cũng chẳng chui vào mũi cậu là mấy. Đúng lúc này, từ trên đỉnh đầu, Đức chúa ông bỗng truyền vào cho cậu một luồng năng lượng lớn hơn. Luồng năng lượng gây ra sự biến đổi khiến trong mũi cậu như có một cái động không đáy, cuồn cuồn hút lấy âm khí mặt trăng.

Âm khí mặt trăng tràn vào càng lúc càng nhiều. Âm khí mát lạnhkhiến Minh không khỏi run lên, nhưng đồng thời cũng đem đến cảm giác khoan khoái, xua tan mọi mỏi mệt. Luồng âm khícủa mặt trăng tụ lại ở ngực, rồi theo điều khiển của Minh, dưới sự hỗ trợ của Đức chúa ông, chảy dần về phía cánh tay phải. Dần dần, khí đen ở trên bả vai, bắp vai bị bức đẩy lùi xuống cánh tay. Cùng lúc đó, luồng khí âm hàn tích tụ từ ánh trăng cũng tiêu tán dần. Khí độc bị bức xuống càng sâu thì luồng âm khí của mặt trăng cũng bị tiêu tán với tốc độ càng nhanh. Khi khí độc bị bức xuống đến khuỷu tay thì cũng là lúc âm khí mặt trăng trong người Minh bị tiêu tán gần hết.

Mọi chuyện bất ngờ lại xấu đi. Khi không còn bị áp chế, khí độc của con rắn vốn bị nén bất ngờ lan ngược trở lại như một chiếc lò xo, chiếm cứ lại bả vai, thậm chí còn bao vây lấy l*иg ngực của Minh nữa. Cậu hự lên một tiếng, cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết, giống như bàn tay mình đang bị bóng tối gặm nhấm từng chút một. Minh cảm thấy giây phút linh hồn mình tê liệt và tan rã không còn bao xa nữa. Mặt Đức chúa ông cũng trắng bệch, hiển lộ cảm giác bất lực và không cam lòng, chàng ta khụy xuống sân, thốt lên đầy bi phẫn:

- Nếu hồn hạch chứa đựng tinh hoa tu luyện hai trăm năm của ta không bị hủy hoại thì chút khó khăn này có là gì. .... Ta sợ rằng không có đủ sức để giúp người chống chọi được nữa rồi.

Không gian lại chìm trong sự tĩnh mịch. Ngoài tiếng thở hổn hển nặng nề của Minh thì tất cả lặng im đến chết chóc. Minh càng lúc càng càng đau đớn, cậu nhăn nhó, quẫy đạp quằn quại trên nền sân. Đức chúa ông nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập sự áy náy và hối hận.

Giữa lúc ấy, con chó tên Thế cất tiếng, phá tan bầu không khí nặng nề, ngột ngạt:

- Bẩm Đức ông, liệu ngài có thể sử dụng hồn của con để tiếp nạp thêm âm khí cứu sống cậu nhỏ này được không ạ. Cậu ta là người hào hiệp gan dạ, sẵn sàng xả thân vì nghĩa. Nếu để linh hồn cậu ta vong tại đây thì chủ tớ chúng ta sao còn dám xưng danh trên trời đất này nữa.

Lời nói làm lay động Đức chúa ông. Chàng ta sững sờ nhìn Thế:

- Không được. Ngươi định hy sinh linh hồn mình sao?

Con chó tên Thế liền quỳ xuống, giọng khăng khăng quả quyết:

- Bẩm Đức chúa ông. Ý con đã quyết rồi ạ. Âm hồn của con năm nay cũng đã tồn tại gần trăm năm mà chưa tu được hồn hạch.Nếu ba năm nữa mà không ngưng kết được hồn hạch thì theo lẽ thường của tạo hóa, âm hồn con sẽ vong, tiến vào luân hồi. Con đây tài hèn sức mọn, có cho ba trăm năm cũng chưa chắc làm được việc ấy. Vậy thì chi bằng hiến ba năm vô nghĩa ấy để cứu lấy cậu nhỏ này.

- Không được. – Đức chúa ông vẫn cấm cản.

- Con xin ngài. Cậu ấy sắp vong rồi. – Lời của Thế càng lúc càng thống thiết –Chẳng lẽ ngài cứ để mặc cậu ấy vong như thế sao?

Đức chúa ông cảm khái lời sắc son của kẻ đã theo mình bấy lâu nay, nước mắt cũng tuôn rơi lã chã, cuối cùng cũng đành gật đầu chấp thuận. Thế rồi, theo lời dặndò của Đức chúa ông, con chó Thế đặt bàn chân trước của mình lên trên tay của Đức chúa ông vẫn đặt ở huyệt bách hội của Minh. Đức chúa ông ở giữa làm phép, truyền luồng âm khí của Thế sang linh hồn Minh. Lần này, Minh cảm thấy một luồng âm khí khổng lồ bá đạo hơn tràn từ trên thiên linh truyền xuống, tạo thành những luồng xoáy liên hồi ở trong l*иg ngực. Cùng lúc đó, bóng dáng của con cho tên Thế cũng trở lên nhợt nhạt dần, tưởng như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Lũ ma chó còn lại gục xuống quanh đại ca của mình, ánh mắt tràn đầy bi thương nhưng chúng không dám thốt lên lời nào, sợ làm phân tâm đến quá trình trị liệu.

Dưới sự hỗ trợ của Đức chúa ông, Minh sử dụng luồng âm lực khổng lồ một lần nữa dồn nén khí độc. Lần này, dưới sức ép dữ dội, khí độc bị chèn ép xuống. Từ hai lỗ rắn cắn trên bàn tay Minh, khí độc bắt đầu phun ra như một làn khí đen dày đặc. Chẳng mấy chốc, những vết tím trên cánh tay, khuỷu tay rồi trên bàn tay Minh mất hẳn. Linh hồn cậu bắt đầu trở lại màu sắc ban đầu. Đến khi màu đen chỉ còn tập trung quanh hai lỗ răng rắn cắn thì Đức chúa ông thở hồng hộc, còn ma hồn của Thế nhạt hẳn, phảng phất như có như không. Biết rằng đến thời khắc mấu chốt không thể khoan nhượng, Đức chúa ông liền nghiến răng kèn kẹt, còn con chó tên Thế thì liếc nhìn đàn em và Đức chúa ông một lần cuối trước khi nhằm mắt, dồn hết chút khí lực cuối cùng chui vào đỉnh đầu của Minh và biến mất không còn dấu vết. Cuối cùng, máu độc trên mu bàn tay Minh cũng đã bị thanh trừ hết. Cả Minh và Đức chúa ông đều đã ngã vật xuống sân, thở hổn hển.

Lúc này, thấy mọi sự đã xong xuôi, mấy con chó mới dám lên tiếng. Chúng dàn hàng, ngẩng đầu ngưỡng võng ánh trăng rồi đồng loạt tru lên đầy đau đớn để tiễn đưa anh cả của chúng tiến nhập vào luân hồi. Trên khuôn mặt cắt không còn một giọt máu của Đức chúa ông, hai hàng nước mắt cũng tuôn rơi lã chã. Chàng ta âm thầm tự trách mình:

- Nếu không phải ta kiêu ngạo thì đâu đến nỗi để kẻ gian phá hoại mất hồn hạch, đâu đến nỗi để ngươi phải tiêu vong đi như thế. Kiếp này ngươi tích đức, hy vọng mười tám năm sau, ngươi sẽ thành một kẻ đầu đội trời, chân đạp đất, khuấy đảo dọc nghiêng cõi đời này.

Thật là:

Giữa đêm trăng rằm sáng ngời

Đức ông hiển lộ giữa trời uy linh

Kiêu hùng gây họa cho mình

Hại người, hại chó thác vào u minh.

Thêm Bình Luận