Lạc Vào Cõi Âm

10/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Truyện viết về một chuyến phiêu lưu của linh hồn một cậu bé vào trong cõi âm (thế giới âm hồn). Đó là một cuộc phiêu lưu kỳ thú, đầy những bất ngờ, giúp cậu khám phá và học hỏi được rất nhiều về tín n …
Xem Thêm

Chương 23: BẮT HỒN
Đêm hôm sau, cả bọn đợi đến tầm mười giờ tối mới trồi lên trên mặt nước. Đi theo phía sau ba anh em Minh và nữ vương cá chép là khoảng hai chục thủy hồn tinh anh nhất được đích thân nữ vương cá chép lựa chọn. Khi lên đến cảng, Trần Phúc ra hiệu cho tất cả quây lại một chỗ rồi nói:

- Hỡi tất cả anh, em. Đêm nay chúng ta sẽ thực hiện một kế hoạch có phần hơi mạo hiểm để cứu lấy thủy cung của chúng ta. Giờ đây, ta sẽ phát cho các người những chiếc gậy Vô Minh được chính ta chế tác và phù phép. Nếu gõ chiếc gậy này lên một người sống thì có thể kéo được linh hồn của người đó ra bên ngoài. Khi lôi linh hồn họ ra được bên ngoài, các ngươi phải từ tốn đối xử với họ, nhất quyết không được phép đánh đập họ. Ta mà biết ai có hành động lấy việc công trả thù tư thì ta sẽ treo kẻ đó lên trên cây cần cẩu này bảy ngày bảy đêm, khiến kẻ đó bị mặt trời đốt cháy thành khói thì thôi. Hai thủy hồn sẽ hợp thành một đội. Mỗi đội có nhiệm vụ kéo được linh hồn của năm người và dẫn họ về đây. Nhớ là chỉ được lựa chọn thanh niên và những người trung tuổi, cấm được động đến linh hồn của người già và trẻ con kẻo làm hại đến họ. Hạn là một tiếng nữa thì tất cả phải cùng tụ tập về đây. Bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được manh động mà phải phát tín hiệu cho cô nương Tiểu Lý và ta đến để giải quyết. Rõ chưa?

Ở phía dưới, lũ thủy quái kêu lên ri ri. Chúng hiểu được những lời huấn thị của Trần Phúc nhưng không thể nói được. Sau đó, Minh giúp Trần Phúc phân phát những cây gậy Vô Minh mà chàng đã phải tốn sức làm trong một ngày mới xong. Cuối cùng Trần Phúc ra hiệu cho tất cả tản đi vào khu dân cư. Trên sân cảng chỉ còn lại mỗi Trần Phúc và nữ vương cá chép còn ở lại để điều phối mọi việc còn lại tất cả tản đi hết.

Minh và Ba Khắc hợp thành một đội. Cả hai đều rất háo hức với cái chuyện đi bắt hồn người giữa đêm khuya như thế này. Vừa đi, Minh vừa kể tỉ mỉ cho Ba Khắc biết cảm giác hoảng sợ và ngạc nhiên của mình khi lần đầu tiên tiếp xúc với âm hồn trong đêm bị mấy con ma chó lôi ra khỏi thể xác. Đi được một đoạn, hai anh em đã đến một dãy nhà dân nằm san sát, đều đã tắt hết đèn. Ba Khắc chỉ vào một căn phòng nhỏ trên tầng hai, có vẻ là phòng của một người con gái vì nét trang trí tao nhã và những chậu hoa nhỏ li ti bày la liệt trên ban công.

- Anh ngửi thấy mùi mỹ nhân. Lên đó đi. – Ba Khắc ra hiệu cho Minh.

Minh lắc đầu cảm thán vì thói phong lưu của Ba Khắc nhưng cũng nhảy lên theo phía sau anh. Đó quả thật là phòng của một thiếu nữ rất xinh đẹp. Nàng đang nằm dài, ngủ trên chiếc giường với ga và chăn đều màu hồng. Dưới ánh sáng leo lét của đèn đường bên ngoài chiếu vào, khuôn mặt nàng hiện lên thật thanh tú và cuốn hút. Tuy vậy, bờ mi đang nhắm chặt của nàng cứ liên tục rung rinh và khuôn mặt hơi nhăn lại giống như đang gặp một cơn ác mộng nào đó.

- Ủa. Sao lạ vậy. Kẻ nào? – Ba Khắc nhanh chóng phát hiện ra vấn đề và kêu lên.

Theo phản xạ, Minh và Ba Khắc nhìn quanh căn phòng. Thì ra trong bóng tối phía đằng sau giường có một âm hồn đang ẩn nấp:

- Đi ra đây. – Ba Khắc quát.

Biết không thể trốn tránh được, âm hồn kia lóp ngóp bò dậy, ra trình diện Ba Khắc và Minh. Dưới ánh đèn đường mờ mờ hắt vào, khuôn mặt hắn hiện ra thật xấu xí. Hắn béo và lùn, chừng ba mươi tuổi, mặt đầy những vết sẹo là dấu tích của những vết nặn mụn trứng cá điên cuồng. Khi hắn đi ra, Ba Khắc giơ tay chém một cái vào không khí, cắt đôi một sợi dây tơ mỏng manh mà bằng mắt thường không thể nào nhận được đang nối giữa âm hồn xấu xí và thiếu nữ thanh tú kia. Cùng lúc đó, khuôn mặt của thiếu nữ đang cau có mới hòa hoãn trở lại.

- Oa. Cái sợi dây này là dây gì thế hả anh Ba Khắc ? – Minh tò mò hỏi.

- Sợi duyên âm đấy. – Ba Khắc trả lời.

Ba Khắc kéo ghế, ngồi chiễm chệ giữa căn phòng như thể anh ta là chủ của căn phòng này đang chuẩn bị xét xử một tên cướp xấu xí.

- Nói. Sao người lại kết duyên âm, đi theo làm hại cô gái này? – Ba Khắc truy hỏi.

- Dạ. – Tên âm hồn lắp bắp. – Thưa anh, em làm gì làm hại em ấy đâu. Sợi dây duyên âm đó không phải là em cố ý kết. Tự nhiên nó sinh ra, nối giữa linh hồn em và em ấy đó ạ.

- Ta biết. Ngươi không cần dạy. Duyên âm này sẽ tự sinh ra nêu ngươi theo ám cô ấy đủ bốn mươi chín ngày. Nếu ngươi không theo ám cô ấy thì sao nó lại sinh ra được. Một tên xấu xí như ngươi mà dám theo ám một cô gái xinh đẹp thế này. Tội của ngươi thật to đây mà. – Ba Khắc nạt nộ

- Anh ơi. Em oan mà. – Tên âm hồn kia gào lên rồi lao đến ôm chân Ba Khắc khiến anh phải lắc mãi mới rời ra. – Em và cô ấy có hẹn ước với nhau từ xưa, không may em bị tai nạn nên duyên tình lỡ dở. Em quá tiếc nuối mới theo cô ấy chứ không hề có ý hại cô ấy ạ.

Câu chuyện xoay chuyển theo chiều hướng khó hiểu khiến Minh cũng tham gia vào cuộc truy vấn. Vì tên âm hồn nhìn già khoặm nên cậu gọi tên âm hồn kia là "chú":

- Chú á? Chú nói thế ai mà tin được. Chú nhìn lại chú xem. Chú vừa già vừa xấu thế này mà cũng đòi bắt quàng với chị ấy á?

- Đúng thật em là người yêu của cô ấy mà. Em là người yêu của cô ấy mà. – Tên âm hồn kia gào lên đầy đau khổ.

Minh ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

- Bây giờ thế này. Chúng tôi sẽ có cách cho chú gặp được linh hồn của cô ấy. Nếu đúng hai người là người yêu của nhau, thì chúng tôi sẽ cho hai người nói chuyện một lúc. Còn nếu cô ấy không phải là người yêu, thì chúng tôi sẽ cho chú một trận ra trò vì dám đi theo ám con gái nhà lành. Dù có thế nào, từ đêm nay trở đi, chú phải trở về với những ngôi làng âm hồn, không được lảng vảng nơi người sống nữa. Nếu còn để chúng tôi bắt gặp nữa thì chúng tôi sẽ treo chú lêи đỉиɦ cột đèn kia phơi dưới ánh nắng mặt trời đến khi nào không chịu được nữa thì thôi.

- Vâng vâng vâng. Nếu các anh cho em được gặp cô ấy một lần thôi thì em quyết sẽ đi thật xa, để cô ấy sống cuộc sống bình thường ạ.

Minh liền đi lại gần, dùng cây gậy Vô Minh gõ nhẹ vào đầu của người thiếu nữ kia ba cái. Chừng độ nửa phút sau, linh hồn của người thiếu nữ đó từ từ ngồi dậy và mở mắt ra. Người đầu tiên cô nhìn thấy là Minh, rồi Ba Khắc, và cuối cùng mới đến anh chàng xấu xí kia. Tuy nhiên, cô lại chẳng tỏ vẻ khó chịu như Minh tưởng tượng mà mắt vẫn luôn dán vào anh chàng xấu xí kia và bắt đầu khóc. Anh chàng xấu xí kia cũng vậy. Hai người họ lao đến ôm chầm lấy nhau, nức nở không thành tiếng.

Cảnh tượng một cô gái xinh đẹp đi yêu một tên lùn xấu xí khiến Ba Khắc mất hết cả hứng thú. Anh ta kéo Minh đi ra cửa vào nói vọng lại với hai hồn:

- Cho các người mười lăm phút hàn huyên. Chút nữa khi chúng ta quay lại, hai ngươi hãy theo ta ra phía cảng.

Sau đó, Minh và Ba Khắc đi xung quanh đó nữa để tìm kiếm những linh hồn phù hợp. Nhưng trong đêm hôm đó dường như những chuyện kỳ quái vẫn cứ không chịu buông tha cho hai đứa. Khi đi sang một ngôi nhà khác cách ngôi nhà của cô gái khoảng hai chục mét, Minh cảm thấy một luồng âm khí cực kỳ nặng nề giống như cậu thường cảm nhận được ở những ngôi làng cõi âm. Hai người quyết định vào bên trong để dò xét xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.

Ngôi nhà đó khá lớn với những cột kèo và đường nét trang trí chạm trổ rườm rà, hoa mỹ. Hai đứa đi loanh quanh một lúc cuối cùng cũng phát hiện ra nguồn gốc của luồng âm khí bức người bắt nguồn từ nơi cao nhất của ngôi nhà. Do hệ thống cầu thang trong ngôi nhà khá phức tạp nên phải mất một lúc sau khi đi lòng vòng, Minh và Ba Khắc mới leo lên được tầng trên cùng. Trên đó hóa ra lại là một phòng thờ khá rộng của gia chủ. Tuy nhiên, phòng thờ này lại vô cùng dị hợm khi có đến năm cái bàn thờ với những cách bài trí khác nhau, một bàn thờ thờ phật, một bàn thờ đức chúa giê su, một bàn thờ mẫu, còn lại hai bàn thờ nữa khác biệt hoàn toàn đến mức Minh và Ba Khắc chẳng biết được chúng thờ cái gì. Kỳ quái hơn nữa là trên mỗi một bàn thờ, có khoảng hai hoặc ba âm hồn ăn mặc khác kiểu đang ngồi chồm hỗm, chuyện trò rất rôm rả với nhau. Chúng im bặt và trố mắt nhìn khi thấy Ba Khắc và Minh đang tiến tới. Chúng không sợ Ba Khắc nhưng lại khá e dè với Minh vì thấy cậu là âm hồn đã kết được hồn hạch.

- Các ngươi sao lại tụ tập ở đây như thế này? Định làm loạn à? – Ba Khắc hống hách quát.

Lũ âm hồn liếc mắt nhìn nhau rồi quyết định tỏ ý không muốn dây dưa với vị khách không mời mà đến này. Chúng nhảy xuống khỏi bàn thờ, chạy đến gần chỗ Minh và Ba Khắc và khom người xuống. Một tên âm hồn mặc áo cà sa nâu, nom già giặn nhất trong bọn chúng đại diện cho cả bọn đứng lên tiếp chuyện:

- Không biết quan lớn ở đâu đến đây xin cho lũ tiểu nhân được biết danh xưng!

- Chúng tôi không có danh xưng gì cả. – Minh trả lời. – Anh em tôi đến đây thấy âm khí toát ra nặng nề, nên mới đi tìm hiểu, ai dè lại gặp một lũ các anh ở đây. Chúng tôi đang bận, không có thời gian để đôi co với các anh. Chúng tôi chỉ muốn biết sao các anh lại tụ tập ở đây nhiều đến vậy? Các anh định quấy quả người sống à?

- Ấy. Vị quan lớn này nói thế oan uổng cho chúng tiểu nhân quá ạ. Chúng tiểu nhân nào đâu có muốn quấy quả gì người sống. Chẳng qua là... Chẳng qua là...

- Là sao? Vòng vo quá. Có nói nhanh không thì bảo. – Ba Khắc giục.

- Dạ. Dạ. Chẳng qua là bà chủ nhân của ngôi nhà này là những người quá cuồng tín ạ. Như quan lớn thấy đấy, gian phòng này có đến những năm ban thờ, lại thờ đủ các loại thần linh khác nhau đó ạ. Không những thế, bà ta còn rất ham mê bùa chú, thường xuyên đi khắp nơi thu thập các loại tượng, các loại linh vật và bùa chú thiêng. Trên đời này làm gì có loại linh vật hoặc bùa chú nào thiêng mà không gắn với âm hồn đâu cơ chứ. Chúng tiểu nhân chính là những âm hồn bị trói buộc với những linh vật đó. Khi bà chủ nhà mang linh vật về nhà này để thờ cúng thì chúng tiểu nhân cũng bị buộc phải đi theo. Vì thế mà quan lớn thấy đấy, mười bốn anh em chúng tiểu nhân từ khắp các miền xa xôi, cuối cùng lại gặp nhau ở cái nơi này.

Lời kể của âm hồn mặc áo cà sa nâu có đôi phần quái dị khiến cả Minh và Ba Khắc đều ngạc nhiên. Tuy vậy, chuyện kỳ quái trong cõi âm này không hề thiếu nên hai đứa quyết định tin tưởng không truy vấn thêm nữa. Cuối cùng, Ba Khắc ra quyết định:

- Thế này đi. Các ngươi không nên ở đây nữa. Việc các ngươi tụ tập lại ở đây sẽ khiến cho âm khí của khu vực này thêm nặng nề, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và sự minh mẫn của những người sống. Các ngươi nên đi tìm một ngôi làng cõi âm nào đó mà sinh sống, vừa vui vẻ mà lại chẳng tổn hại đến ai.

- Nhưng bẩm quan lớn... - Tên âm hồn kia cự nự.

- Rồi. Rồi. Rồi. – Ba Khắc gắt gỏng - Không cần nói ta cũng hiểu. Đêm nay ta sẽ lôi linh hồn của bà chủ nhà các ngươi ra, giải thích rõ cho bà ấy hiểu mọi chuyện rồi bảo bà ta đem những linh vật trói buộc linh hồn các ngươi đến chôn ở một nghĩa địa nào đó ở gần đây là được chứ gì.

- Dạ. Thế thì đội ơn quan lớn lắm ạ. – Chúng âm hồn đồng thanh cảm ơn

Ba Khắc và Minh xuống phía dưới nhà, vào phòng ngủ của bà chủ nhà, dùng gậy Vô Minh kéo linh hồn bà ta ra. Ba Khắc cẩn thận giải thích một hồi cho bà chủ nhà đỡ hoảng sợ rồi dẫn bà ta lên trên phòng thờ, để bà nhìn tận mặt và nói dăm ba lời với những âm hồn mà bà vô tình rước về căn nhà của mình mà trong tương lai không xa, có thể gây họa cho sức khỏe của cả gia đình bà.

... Sau khi tập hợp đủ năm linh hồn theo như chỉ dẫn của Trần Phúc, Minh và Ba Khắc liền dẫn họ về khu sân cảng. Lúc này, ở ngoài đó, những thủy hồn cần mẫn của nữ vương Tiểu Lý đã dẫn các linh hồn khác về đầy đủ, chỉ còn chờ mỗi đội của Minh và Ba Khắc. Các linh hồn người sống sau khi nhìn thấy nhau thì túm năm, tụm ba lại, bàn tán liên hồi về những chuyện đang xảy ra. Phần lớn trong số họ đều rất bỡ ngỡ và chẳng hiểu sao tự nhiên lại có những thủy hồn dị hợm nửa đêm, nửa hôm đến lôi mình đi.

"Đùng". "Đùng". "Đùng".

Khi những linh hồn người sống còn đang láo nháo thì ba tiếng nổ lớn vang lên ở phía ngoài sông thu hút sự chú ý của tất cả bọn họ. Một vòi nước từ dưới mặt sông bắn thẳng lên trên bầu trời, rồi tẽ ra thành tỷ tỷ những tia nước nhỏ, vẽ thành những đường cong tuyệt mỹ trên không trung. Cùng với đó là một bóng đen vọt lên từ dưới nước, lao thẳng về phía cảng làm cho các linh hồn hoảng sợ chạy lùi lại về phía sau khiến các thủy hồn phải vất vả lắm mới gom họ lại được như cũ. Bóng đen kia chính là nữ vương cá chép. Nhưng lúc này, lớp vảy của cô không còn sáng đẹp như bình thường nữa mà được phủ lớp vỏ màu đen nhớp nhúa giống như cô vừa tự đổ dầu máy lên người mình. Trái với vẻ dịu dàng thường ngày, cô ta tỏ vẻ cực kỳ hung dữ, cố giả giọng khàn khàn:

- Lũ người kia. Các ngươi có biết tội của các ngươi đáng chết lắm không?

Những linh hồn người sống thấy một con cá to đùng, màu đen lại biết nói thì sợ quá, vội quỳ xuống, liên tục bái lạy. Nữ vương cá chép để họ bái lạy chán rồi nói tiếp:

- Ta là thủy thần của sông này, đã trú ngụ ở đây năm nghìn năm rồi, từ khi tổ tiên của các ngươi vẫn còn là những kẻ ngu muội mãi tít trên phía thượng nguồn của dòng sông này cơ.

Ta vốn sinh sống yên ổn ở khúc sông này mấy nghìn năm không sao. Ấy vậy mà chục năm gần đây, các ngươi kéo bè, kéo lũ đến làm ô uế vả một khúc sông. Trẻ thì vất rác thải, già thì chạy thuyền, chạy máy, xúc đất, xúc cát, gϊếŧ sạch hết tôm cá của ta. Tiếng ồn từ máy móc của các ngươi khiến ta chẳng đêm nào ngủ ngon được cả.

Ta đã nhẫn nhịn, cho mấy đứa tiểu yêu của ta lên nói chuyện phải quấy với các ngươi. Nhưng các ngươi vẫn chứng nào tật nấy, lòng tham làm mờ mắt, vì tư lợi của bản thân mình mà chẳng màng đến sinh mệnh của dòng sông.

Vì vậy đêm hôm nay, ta triệu tập một số các ngươi ở đây để tuyên bố rằng: từ ngày mai, các ngươi phải dừng toàn bộ việc khai thác cát nơi phía thượng nguồn, hạn chế các tàu bè đi lại trên khúc sông này, không được phép đổ rác thải, dầu nhớt tùy tiện xuống dưới đáy sông.

Nếu như các ngươi vẫn ngoan cố, vì chút lợi nhỏ mà quên đi tính mạng thì thủy thần ta sẽ gây gió bão thiên tai và nhổ sạch toàn bộ khu dân cư các ngươi. Các ngươi nghe rõ chưa.

Nói xong, nữ vương cả chép trong lớp vỏ màu đen dữ tợn liền quay đầu sang bên trái, phun ra một luồng nước. Luồng nước bay vù vù rồi đập vào ngôi nhà điều hành cảng nằm cách đó khá xa. Ngay lập tức, sức ép của luồng nước khiến cho tòa nhà bằng bê tông bị thổi bay đi, chỉ còn lại mỗi cái móng chỏng chơ. Màn thị uy sức mạnh này của nữ vương cá chép khiến tất cả linh hồn phải khϊếp sợ. Họ cúi rạp đầu xuống đất mà chẳng thể nói được lời nào.

- Bây giờ ta cho các ngươi về. Nhớ đấy, không được phép phá hoại thiên nhiên của khúc sông này nữa. Nếu không toàn bộ khu này sẽ bị nhổ cỏ như tòa nhà vừa nãy.

Mặc dù đã được lệnh cho đi nhưng các linh hồn vẫn nằm im phăng phắc. Sự sợ hãi in hằn trên nét mặt của bọn họ. Cuối cùng, Trần Phúc phải ra lệnh các thủy hồn đến đỡ các linh hồn do mình phụ trách dậy và đưa họ về nhà. Minh và Ba Khắc cũng làm theo, ra trấn an những linh hồn mà mình đã dẫn đến rồi kéo họ đi. Theo chỉ thị của Trần Phúc, ký ức của các linh hồn về chuyện xảy ra vào đêm nay sẽ được giữ nguyên. Việc này có hơi cực đoan một chút nhưng sẽ tốt cho đại cục, giúp cho cư dân trong vùng biết sợ mà thôi xả thải ra dòng sông.

Minh và Ba Khắc trở lại cầu cảng sớm nhất. Nữ vương cá chép lúc này đã gột rửa sạch lớp dầu ngụy trang trên người và trở lại vẻ đẹp lộng lẫy lúc ban đầu. Một lúc sau thì những thủy hồn cũng lục tục quay trở lại. Chúng nộp gậy Vô Minh lại cho Trần Phúc rồi lui xuống đứng phía sau nữ vương cá chép. Khi đã thu đủ số gậy Vô Minh đã phát ra, Trần Phúc nói với nữ vương cá chép:

- Xin lỗi Tiểu Lý cô nương, ta buộc phải thu lại toàn bộ gậy Vô Minh. Phép làm gậy này là thuật bí truyền trên núi Yên Tử, do ta khổ công học trộm mới có. Bản thân ta không được phép lưu truyền nó trong cõi âm. Với lại việc sử dụng gậy Vô Minh có thể gây nhiều tác hại cho dương gian. Mong cô nương hiểu cho.

- Không có gì. Tiểu Lý cũng biết việc giữ thứ bảo bối này là không được phép. Tiểu Lý còn sợ là đã khiến công tử đã hao tâm tổn sức quá nhiều để chế tạo ra chúng chỉ trong một ngày.

Và trong khi Minh giúp Trần Phúc cất số gậy Vô Minh vào trong túi thì Ba Khắc đại diện ba anh em nói lời từ biệt:

- Nữ vương. Chúng tôi đang có một số công chuyện gấp nên không thể nấn ná ở đây được nữa. Vậy xin cáo từ từ đây.

Nữ vương cá chép khẽ gật đầu, ra hiệu mấy con cua phía sau bưng lên ba tay nải cỡ nhỡ.

- Tiểu Lý biết việc của các vị công tử nguy cấp nên không dám giữ lại lâu. Trong ba tay nải này là các loại quả thủy sinh ngon nhất mà Tiểu Lý vừa cho các tiểu yêu đi thu hái. Xin biếu ba vị làm thức ăn dọc đường.

Còn nữa... Đây là ba viên ngọc trai đẹp nhất ở trong thủy cung. Tiểu Lý xin được tặng ba vị công tử để các công tử luôn nhớ về nơi thủy cung tươi đẹp này. Lần sau nếu có dịp, xin mời các vị công tử lại ghé qua.

Minh vui vẻ đứng lên nhận ba tay nải đựng thức ăn nhưng kiên quyết từ chối nhận ba viên ngọc trai:

- Chị ơi. Đường đi của chúng em phía trước có bao nhiêu là hiểm nguy. Em chỉ nhận ba tay nải này để ăn lấy sức thôi. Còn ba viên ngọc trai này, nếu mang theo thì sợ rằng sẽ làm hỏng nó mất. Chị cứ để lại thủy cung để làm vật trang trí.

Cuối cùng, nữ vương cá chép đành phải chấp nhận giữ lại ba viên ngọc trai. Lời từ biệt nói xong, ba anh em Minh liền tiếp tục lên đường, tiến về phía đông còn nữ vương cá chép cùng đám thủy hồn rút xuống dưới sông.

Sáng ngày hôm sau, khi hừng đông rọi sáng mọi ngóc ngách trên cảng thì khu dân cư quanh đó như nổ tung bởi những câu chuyện từ những giấc mơ của người dân. Họ kể, đối chứng, thuyết phục, chê bai, thêm mắm, thêm gió về những gì mà họ đã gặp trong giấc ngủ của mình. Tất cả chìm trong hoang mang tột độ. Và khi họ kéo nhau ra khu cảng, chứng kiến tòa nhà điều hành bị thổi bay đi bởi áp lực nước đúng như trong giấc mơ thì tất cả lại đồng loạt quỳ xuống, hướng về dòng sông mà liên tục bái lạy. Sau ngày hôm đó, người dân chung tiền với nhau, lập một ngôi miếu thờ thủy thần ở ngay bên cạnh cảng, ngày đêm nhang khói, cúng bái rất thịnh. Tất nhiên, toàn bộ hoạt động khai thác cát nơi phía thượng nguồn cũng bị người dân gây áp lực để ngừng hẳn, cảng đường thủy cũng được di dời xuống một khu vực xa mãi tít phía dưới hạ lưu. Khúc sông, nhờ đó, lại trở về sự thanh tĩnh của nó như ngày xưa.

Thêm Bình Luận