Chương 22: THỦY CUNG
Thì ra ánh sáng màu trắng ngà do Minh nhìn thấy ở phía trên không phải là thứ ánh sáng tự nhiên bình thường mà là ánh sáng phát ra từ hàng triệu ... viên ngọc trai. Cảnh tượng trước mắt khiến ba đứa bọn Minh sững sờ và không ngừng trầm trồ trước vẻ đẹp ảo diệu và giàu có đến khôn cùng của nó. Thủy cung này thực chất là một hang động khổng lồ, rộng ngút ngàn tầm mắt. Ở dưới đáy, trên tường và trên trần hang động đều có ngọc trai phát sáng. Thứ ngọc trai quý giá đó nhiều đến mức dễ nảy sinh cảm giác coi chúng bình thường như những viên sỏi.
Thấy bọn Minh cứ đứng há hốc mồm mãi mà không đi, nữ vương cá chép liền giục:
- Các vị công tử xin hãy đi tiếp.
Cảm thấy có phần hơi thất thố, Trần Phúc liền kéo Minh và Ba Khắc tiếp tục bơi nối sau nữ vương. Xung quanh ba anh em có hàng trăm những con thủy quái hồn với đủ các giống loài đang bơi lội. Sự hiện diện của ba đứa bọn Minh khiến bọn chúng dè dặt, lẳng lặng lủi ra mãi phía xa.
- Các vị công tử chớ chê trách lũ tiểu yêu này. – Tiểu Lý nói với giọng rất dịu dàng – Chúng đều đã từng chết dưới tay con người, bằng cách này hoặc cách khác. Vì thế mà chúng rất sợ bóng của con người.
- Tại sao ở đây lại có nhiều âm hồn của các giống loài thủy tộc đến thế? - Trần Phúc thắc mắc hỏi. - Nếu chiểu theo luật của cõi tự nhiên này, hồn của loài thủy tộc sao có thể tồn tại quá một tháng?
- Xin vị công tử thứ lỗi, Tiểu Lý xưa nay chưa từng đi quá khúc sông này, chưa hiểu nhiều chuyện nên cũng chẳng biết lý giải với công tử ra sao. Nhưng Tiểu Lý suy đoán chắc do là do ngọc trai nơi đây đã giúp dung dưỡng linh hồn của chúng tôi.
- Ra vậy. – Ba Khắc thốt lên - Nhưng tại sao nơi này lại nhiều ngọc trai đến vậy? Lại toàn là thứ ngọc trai quý hiếm có thể phát ra được ánh sáng?
- Điều này... Điều này... Thực sự thì Tiểu Lý không biết được. Cả mẫu thân của Tiểu Lý cũng không biết. Trên thế gian này chắc chỉ có Thánh Mẫu Thoải là người nắm được tường tận sự việc thôi... Đã đến cung điện của Tiểu Lý rồi. Xin các vị công tử vào nghỉ ngơi.
Cung điện của nữ vương cá chép là quần thể những vỏ ốc xà cừ trắng, to khổng lồ nằm bên cạnh những cây thủy sinh xanh lơ với đầy đủ kích thước và hình dáng, nhìn khá đẹp mắt. Nữ vương dẫn ba đứa đến trước một vỏ ốc to nhất có cao bằng một tòa nhà năm, sáu tầng. Miệng vỏ ốc đóng chặt và chỉ mở ra khi nữ vương cá chép ra hiệu. Bên trong vỏ ốc là một cung điện khá rộng nhưng lại chẳng có đồ đạc gì ngoài mấy bộ bàn ghế mà nữ vương có lẽ hay dùng để cho khách ngồi. Ba anh em bọn Minh phân ra ngồi trên ba chiếc ghế trong khi nữ vương tọa mình ở chính giữa. Khi họ vừa ổn định chỗ ngồi thì ở phía sau tấm rèm mành kết bằng vỏ ốc, bốn con cua càng cắp theo bốn cái đĩa từ từ bò ra. Cái đĩa mà chúng cắp được làm từ nắp của vỏ ốc óng ánh sắc bảy màu của xà cừ. Trên bốn cái đĩa làmấy thứ quả hình tròn, màu hồng hoặc vàng, trong suốt, khẽ rung rinh theo từng nhịp di chuyển của mấy con cua. Chúng cẩn thận đặt ba cái đĩa lên bàn của ba đứa bọn Minh và một cái đĩa trước mặt của nữ vương cá chép.
- Đây là quả của một loài thủy sinh chỉ mọc dưới thủy cung của Tiểu Lý thôi. Nó rất bổ dưỡng và âm hồn cũng có thể hấp thụ được trực tiếp. Xin mời các vị công tử.
Minh gật đầu, bày tỏ vài lời cảm tạ nữ vương cá chép rồi cái thứ quả đó lên miệng và hút một hơi. Một luồng chất lỏng mát lạnh vừa ngọt vừa thơm giống như loại thạch lỏng làm từ hoa quả chui tọt vào miệng cậu. Minh chóp chép miệng, và chẳng ngại ngùng gì, đưa tiếp một quả nữa lên miệng, hút lấy hút để. Cậu phải hút đến quả thứ ba mới tạm thỏa mãn cái cảm giác ngon miệng và thèm thuồng của mình. Ba Khắc ở bên cạnh cũng chẳng kém cạnh gì, anh ta vô tư chén đủ bốn quả rồi mới chóp chép lau miệng nói:
- Nếu món cao lương mỹ vị này xếp thứ hai trong những món ngon thì tôi chẳng thể nghĩ ra được món nào có thể xếp được thứ nhất.
- Công tử quá khen. Chỉ cần công tử thích, Tiểu Lý xin dâng lên nhiều hơn nữa.
Rồi nàng ra hiệu cho lũ cua tiếp tục bưng đồ lên. Minh và Ba Khắc mừng quýnh trong khi Trần Phúc vẫn điềm nhiên, chưa thèm động tay vào một thứ nào. Thấy lạ, Tiểu Lý mới bắt chuyện với chàng.
- Vị công tử này tên là gì? Và ở đâu đến?
- Ta là Trần Phúc, là thành hoàng một làng ở xứ hạ lưu của sông Bạch Đằng. Còn anh này là Ba Khắc, em này là Minh. – Trần Phúc giới thiệu luôn một lèo.
Nữ vương cá chép nhìn ba anh em rồi ngần ngừ nói.
- Thật ra hôm nay Tiểu Lý mời ba vị đến đây, không chỉ bởi có mối quan hệ xa gần với vị công tử Ba Khắc mà còn bởi lòng quý mến người tài. Cả ba vị công tử, ai cũng đều là những kẻ mạnh mẽ, tài năng và có tấm lòng độ lượng. Tiểu Lý xưa nay chỉ quanh quẩn chốn thủy cung này, ít khi được giao du với các âm hồn trong cõi âm. Nếu các vị ở lại đây chơi ít lâu, trò chuyện với Tiểu Lý cho bớt cô quạnh thì Tiểu Lý rất lấy làm cảm kích. Còn nếu phải ra đi thì mong lần sau nếu có dịp các vị hãy cố gắng đến thăm.
- Bọn em đang có việc gấp, chẳng thể ở lâu được, nhưng lần sau nếu đi qua đây chắc chắn sẽ đến gặp chị. – Minh vui vẻ trả lời.
- Đúng vậy đấy. – Trần Phúc hùa theo. – À, mà nữ vương có thể kể cho chúng tôi biết lai lịch của mình được không? Tôi ngao du trong nhân gian cũng đã lâu mà chưa từng gặp được thủy hồn cường đại như nữ vương.
Nữ vương cá chép cũng chẳng hề ngại ngần, trả lời:
- Thật ra linh hồn của những loài thủy tộc nhỏ bé cực kỳ yếu đuối. Sở dĩ Tiểu Lý có được sức mạnh như thế này đều bắt nguồn từ một cơ duyên từ lâu lắm, có lẽ phải đến gần hai nghìn năm trước. Khi xưa, Mẫu thân của Tiểu Lý vốn là một con cá chép vàng cực kỳ xinh đẹp và lộng lẫy sống ở trên sông Đà. Vì vẻ đẹp của mình mà Mẫu Thân được Thánh Mẫu Thoải để ý đến và đem về nuôi trong phủ của người. Ngày ngày, Thánh Mẫu những lúc nhàn nhã thường truyền linh khí vào trong cơ thể của Mẫu thân, cải tạo cốt cách căn cơ của người. Khi Mẫu Thân chết đi hóa thành âm hồn, Thánh Mẫu Thỏa liền mang hồn người đến nơi này để cùng tu luyện với người. Khi đó, nơi thủy cung này đã tràn ngập những viên ngọc trai tỏa những luồng linh khí thuần âm và ánh sáng ngà ngà ấm áp. Nhờ được Thánh Mẫu chỉ dạy lại thêm hấp thu luồng linh khí đậm đặc của tự nhiên mà thủy hồn của Mẫu thân nhanh chóng trở lên cường đại. Một thời gian sau, khi Thánh Mẫu tu luyện đắc đạo, người liền rời đi, để lại Mẫu thân được tùy ý sinh sống tự do tại nơi đây.
Vì chỉ có một mình buồn quá nên Mẫu Thân mới bắt chước Thánh Mẫu Thoải truyền linh khí cho những loài thủy ngư và những loài dưới nước khác ở trên dòng sông rồi đưa họ vào thủy cung này cư trú. Dần dà, cư dân ở thủy cung này dần một đông lên. Tuy vậy, do Mẫu thân mới chỉ học mót cách truyền linh khí của Thánh Mẫu nên những thủy hồn được người nuôi dạy chẳng thể nào cường đại được như người ngoại trừ duy nhất Tiểu Lý tôi đây. Tôi hóa thành hồn cách đây một trăm năm. Vì ngoại hình của tôi rất giống Mẫu thân nên người cực kỳ yêu quý, hết lòng nuôi nấng truyền dạy. Cũng trong khoảng thời gian đó, Mẫu Thân bắt đầu cảm thấy chán ngán cuộc sống dài đằng đẵng và nhàm chán của âm hồn nên quyết định đầu thai để hóa thành kiếp người. Khi hóa kiếp, người vì thương Tiểu Lý nên đã truyền hết tất cả linh lực của người sang hồn của tôi. Nhờ thế mà tôi mới cường đại như ngày nay. Lũ tiểu yêu quanh đây thấy Tiểu Lý được Mẫu Thân phó thác nên cũng xuy tôn tôi lên làn mẹ của chúng.
Ba Khắc ngồi lặng nghe câu chuyện của Tiểu Lý, đến khi nàng kể xong thì không ngừng xuýt xoa nói:
- Thì ra lại có câu chuyện thần kỳ như thế. Nếu không đến đây, không nhìn thấy tận mắt thì sao mà tin được. Vậy xin hỏi nữ vương vì sao Mẫu thân của nàng lại quen biết với tổ mẫu của nhà ta.
- Chuyện này Tiểu Lý cũng chỉ được nghe Mẫu thân kể lại. Xưa kia tổ mẫu của công tử là thú nuôi của Thánh Mẫu Thượng Thiên, còn Mẫu thân của Tiểu Lý lại được Thánh Mẫu Thoải nuôi nấng. Do vậy mà hai người thường xuyên gặp nhau rồi trở nên thân thiết. Thậm chí tổ mẫu của công tử khi xưa còn từng ở nơi thủy cung này làm bạn với Mẫu thân của Tiểu Lý trong ba năm rồi mới rời đi.
- Hóa ra là như thế. – Ba Khắc gật đầu có vẻ tiếc nuối - Tổ mẫu của Ba Khắc tôi hóa kiếp từ khi tôi còn chưa sinh ra nên có nhiều chuyện về người tôi chưa được rõ. Kể cả chuyện người là thú nuôi yêu của Thánh Mẫu Thượng Thiên tôi cũng mới nghe lần đầu.
- Tổ mẫu của công tử hóa kiếp rồi sao? Công tử có thể kể cho Tiểu Lý nghe về dòng họ của công tử được không? Từ bé, Tiểu Lý đã nghe Mẫu thân kể rằng loài hồ ly chín đuôi là giống loài tuyệt mỹ nhất thế gian nên luôn rất tò mò. Nếu công tử không phiền, có thể cho Tiểu Lý được chiêm ngưỡng hình dạng thật của công tử được không?
- Được. Chút việc nhỏ ấy có đáng gì.
Nói là làm, Ba Khắc liền hóa trở lại hình dáng hồ ly trắng như tuyết với ba đuôi của mình. Màu lông trắng của anh át cả màu trắng của ngọc trai nơi đáy thủy cung này. Vẻ đẹp tinh khiết của Ba Khắc khiến không chỉ nữ vương cá chép mà cả lũ thủy quái hồn bên ngoài cũng quên hết sợ sệt, tụ tập phía ngoài để nhìn vào trong.
- Quả đúng như Mẫu thân nói, màu lông của loài hồ ly chín đuôi chính là màu trắng nguyên thủy nhất. – Nữ vương cá chép trầm trồ.
- Đấy là nữ vương chưa nhìn thấy giống cái của loài hồ ly chúng ta. Bọn họ hầu hết được thừa hưởng nét đẹp băng thanh ngọc khiết của tổ mẫu. Vẻ đẹp đó mới xứng được gọi là nét đẹp tuyệt mỹ của thế gian này. Chỉ tiếc là bây giờ họ còn phải ẩn nấp nơi núi rừng heo hút nên người đời chẳng còn có cơ hội được chiêm ngưỡng nét đẹp ấy nữa.
Vừa nói, Ba Khắc vừa hóa lại thành hình người trong sự ngưỡng mộ của những âm hồn thủy tộc. Đợi Ba Khắc hóa hình xong xuôi, nữ vương cá chép lại hỏi tiếp:
- Xin hỏi công tử tại sao dòng họ của người lại phải ẩn nấp.
Ba Khắc khẽ thở dài, liền kể một mạch về bi kịch của dòng họ hồ ly của mình rồi đến chuyện tên Quan Hoàng Mười Một sử dụng tinh huyết của hồ ly để hóa thần rồi bị tác dụng ngược và chuyện hắn phản lại Mẫu Phủ ra sao. Nghe xong, nữ vương cá chép xót thương mà nói:
- Mẫu thân của Tiểu Lý thường dạy rằng phàm trên đời, vật gì cũng tồn tại những điểm thiếu sót, còn những gì mà quáhoàn mỹ trên thế gian này cũng đều bị tạo hóa ganh ghét. Có lẽ vì dòng họ của công tử có được quá nhiều thứ, từ vẻ đẹp đến tài phép nên mới bị tự nhiên hờn ghen, dẫn đến gặp phải kiếp nạn đó... Nhưng Tiểu Lý tin rằng công tử là một hồ ly đầy tài năng, rồi chắc chắn người sẽ thực hiện được ước nguyện lấy lại được viên ngọc bảy màu và phục hưng được dòng họ của mình.
- Tôi cũng chỉ hy vọng như thế. – Ba Khắc trả lời. Việc phải nhắc đến những chuyện xưa cũ khiến tâm trạng của anh trùng xuống. Anh ngồi dựa vào ghế nhìn xa xôi.
Lúc bấy giờ ở bàn bên cạnh, Trần Phúc thấy giữa đôi bên đã có đôi chút sự đồng cảm mới yên tâm ăn thử món quả thủy sinh do lũ cua dâng lên. Mặc dù luôn giữ bộ dáng nghiêm túc thanh cao nhưng khi ăn thứ quả đó, mặt chàng ta cũng không tránh khỏi bộc lộ ra chút thỏa mãn. Minh bên cạnh thì đã no căng bụng vì những thứ quả ấy, đến bấy giờ cậu mới biết là linh hồn cũng có thể làm cho bụng mình căng ra được. Cậu, nằm ngả ra ghế với bộ dáng cực kỳ mãn nguyện, nói chuyện với nữ vương cá chép:
- Chị ơi. Sao chị hiền thế mà lũ thuộc hạ của chị lại dữ vậy? Tối qua mà không có bọn em ngăn cản thì bọn nó đã quậy tưng bừng ở mấy nhà dân quanh đấy rồi.
- Đúng vậy đó? Ta cũng đang muốn hỏi việc đó? Sao cô nương lại dung túng cho chúng làm cái việc quấy rối như vậy? – Trần Phúc hỏi thêm.
- Việc này kể ra thì cũng tội cho lũ tiểu yêu ở đây lắm. – Nữ vương cá chép phân trần - Ngày xưa thủy cung này còn lộng lẫy hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng nó đang bị mai một phá hủy dần dần. Tất cả cũng bởi những con người sống ở phía trên kia.
- Tại sao lại như thế? – Ba Khắc đã thôi ủ rũ, hỏi một cách ngạc nhiên.
- Chuyện là thế này. – Tiểu Lý giải thích - Xưa kia khúc sông này khá trong xanh, tôm cá cực kỳ nhiều. Vào những hôm trời lặng gió, bơi ở phía dưới đáy vẫn có thể nhìn thấu được lên bầu trời phía trên. Nhưng khoảng hai chục năm trở lại đây. Người dân sống ở trên bờ tụ tập đến đây ngày một đông đúc. Họ phá rừng, san đá lấp sỏi, rồi xây cảng khiến thuyền bè qua lại tấp nập. Dầu máy, rác thải do thuyền bè và người dân thải ra dần khiến khúc sông trở nên ô uế. Không những thế, ở cách đây một vài dặm ở phía trên thượng nguồn, người ta còn khai thác cát, sỏi làm cho phù sa cuốn lên đυ.c ngầu, làm cho nước sông chuyển sang màu vàng đυ.c như bây giờ. Thảm thực vật dưới đáy sông bị phá hủy, tôm cá thưa thớt dần đi. Nhưng tệ nhất là những thứ rác thải, dầu nhớt từ phía trên thải xuống thường xuyên lọt qua các kẽ nứt, rơi xuống thủy cung, làm vấy bẩn những viên ngọc trai. Thứ ngọc trai này bình thường rất sáng và đẹp, nhưng hễ chỉ vấy bẩn một chút thôi là sẽ mất hết ánh sáng, xám xì như tro. Những lúc như thế, Tiểu Lý lại phải đau xót sai lũ tiểu yêu nhặt bỏ những viên ngọc trai đó đi. Dần dần số lượng ngọc trai ngày càng thưa thớt hơn, thủy cung bớt phần lộng lẫy. Lũ tiểu yêu cũng vì thế mà đâm ra thù hận đối với con người. Mặc dù bị Tiểu Lý hết mực ngăn cản, chúng vẫn lén lút trốn lên phía trên kia, gây hấn và trả thù với loài người trên đó.
Nữ vương cá chép nói xong, không nén nổi buồn rầu, gục đầu trên sàn cung điện. Tuy nhiên, câu chuyện của nàng lại khiến ba đứa bọn Minh như sục sôi. Minh nắm chặt tay, liên tục đấm vào thành bong bóng kết giới, còn Trần Phúc và Ba Khắc thì đứng hẳn dậy vì bực tức:
- Lũ người trên kia thật là quá lắm. Cứ như thế này thì chẳng mấy chốc một nơi thủy cung đẹp đẽ như thế này sẽ bị hủy hoại bởi bọn chúng mất. – Ba Khắc kêu lên.
- Không thể để tình trạng thế xảy ra được. Thủy cung này là vô giá, không thể vì mấy cái lợi cỏn con của lũ trên đó mà bị mất đi được. – Trần Phúc cũng giận giữ nói.
- Đúng đúng. – Minh hùa theo. – Anh em chúng ta phải ngăn chặn cái việc này ngay.
Sự bùng nổ của ba anh em khiến nữ vương cá chép vui vẻ trở lại, nàng cảm động nói:
- Cám ơn ba vị công tử đã hiểu cho những thủy hồn chúng tôi. Ba anh em các vị đều là những nhân vật anh tuấn kỳ tài, tin chắc sẽ có cách giúp cho thủy cung không còn bị xâm hại nữa.
Trần Phúc đi loanh quanh một hồi, bỗng nghĩ ra ý tưởng gì đó, nói:
- Ta có kế này.
Rồi chàng kể cho Minh, Ba Khắc và nữ vương cá chép nghe. Cả ba đều gật gù tấm tắc khen kế hoạch tuyệt diệu. Vì đêm cũng đã muộn và cũng cần thời gian để chuẩn bị nên họ quyết định đợi đến đêm ngày mai sẽ lên bờ thực hiện kế hoạch. Và như vậy thì ba anh em Minh cũng sẽ có nhiều thời gian hơn để dạo chơi ở chốn thủy cung vốn là một kiệt tác của tạo hóa này, cũng như thưởng thức những món của ngon vật lạ chẳng thể kiếm được ở nơi khác của nó...