Chương 21: KHÚC SÔNG QUÁI DỊ
Cả ba nói chuyện đến khi đêm tàn thì đi nghỉ. Đến buổi tối ngày hôm sau, ba anh em thống nhất sẽ cùng đi đến vườn đào của nhà Huyền Nga để gặp lại nàng. Vì ba đứa đang ở phía đông mà vườn đào đó lại ở hướng tây của thành Bạch Tượng Thăng Thiên nên họ phải đi vòng một đoạn khá xa. Trần Phúc lôi ở trong túi áo ra ba con ngựa giấy rồi mấy anh em cùng tiếp tục rong ruổi trên hành trình của mình. Vì đang phải lẩn trốn quan Hoàng Xểnh nên cả ba phải đi rất chậm rãi, chủ yếu tránh những chỗ trống vắng hoặc những ngôi làng của âm hồn. Họ đi men theo những dãy đồi núi thấp lè tè tròn như những cái bát to nhỏ úp lên mặt đất, xuyên qua những cánh đồng đang đến độ thu hoạch, lúa chín vàng ươm, qua cả những xóm làng trù phú của những người sống.
Đi được một đêm, họ đến được một con sông khá rộng, nước phù sa chảy vàng đυ.c. Hai bên bờ sông, những ngôi nhà của người sống được xây san sát, chằng chịt như những cái tổ mối bằng bê tông xám xịt. Trên mặt sông, tàu bè đang neo đậu khá nhiều. Nơi đây là một cảng thủy nội địa và cũng là một đại công trường khai thác cát, đá. Những máng đá, máng cát, xe cẩu, máy xúc, xe ô tô tải đứng chen chúc nhau, như những kẻ khổng lồ máu lạnh đứng im lìm trên các công trường khói bụi. Phía xa xa ở phía trên thượng nguồn còn thấy lấp ló những ống khói vằn đỏ trắng cao ngất ngưởng của một nhà máy nhiệt điện. Vùng đất này chẳng có một bóng cây xanh nào, hoặc nếu có thì cũng đều còi cọc, khẳng khiu và phủ đầy bụi bẩn.
- Chà. Mới có ba chục năm thôi mà lại thay đổi nhiều đến thế. Đúng là con người thời hiện đại, có công cụ khiến cho thiên nhiên cũng phải khuất phục.
Trần Phúc đứng trên đỉnh một chiếc máy xúc, nhìn xung quanh, cảm thán. Ba chục năm trước, chàng đã từng nơi này. Lúc đó vùng đất vẫn còn là một khu vực hoang sơ rậm rạp, cây cối um tùm, thậm chí hùm beo từ trên các miền rừng rú thỉnh thoảng còn lạc xuống ăn thịt thường dân. Nhận thấy đêm cũng sắp tàn và phía đằng đông đã thấp thoáng những vừng sáng, cả ba quyết định sẽ tìm một chỗ kín đáo bên cạnh cảng để nghỉ ngơi.
Khi trời đã sáng rõ, Minh và Trần Phúc tìm thấymột căn phòng trống trên tầng bốn của một trường học nằm cách cảng không xa. Đây là một nhà kho đựng đồ cũ của trường, từ chỗ này có thể trông ra bốn phía của khu cảng và nhìn rõ mồn một những người công nhân đi làm ca đêm đang ra về từ phía nhà máy nhiệt điện phía xa. Minh phủi lớp bụi bám dày đặc trên một cái ghế sô-pha cũ đã sờn hết da rồi nằm kễnh càng, hai chân vắt lên trên thành ghế và mắt nhắm lim dim. Trần Phúc ngồi bên cạnh, vẫn giữ vẻ khắc kỷ thường ngày, tĩnh tọa, nhắm mắt, hệt như một bức tranh tĩnh vật mờ nhạt trong cái ánh sáng hanh khô ảm đạm của buổi sáng cuối mùa thu. Còn Ba Khắc thì đã chia tay hai người từ trước lúc đó để đi vào khu dân cư tìm đồ ăn và thăm thú đời sống con người thời hiện đại.
Buổi sáng hôm đó trôi qua yên bình. Buổi trưa trời hơi nắng gắt một chút nhưng vẫn rất nhẹ nhàng. Minh thậm chí còn chẳng thèm chuyển tư thế nằm lười nhác của mình từ lúc ban đầu. Tuy nhiên, đến tầm ba giờ chiều thì cậu chẳng thể nằm yên được nữa bởi những tiếng gõ chuông, gõ mõ cứ văng vẳng vang lên từ phía cảng. Cuối cùng, cậu đành chịu thua khẽ he hé cánh cửa gỗ vốn đã mục và phai màu vì mưa nắng, dõi mắt xuống phía dưới nơi phát ra những thứ tiếng khó chịu ấy.
Ở phía dưới cảng, ngay trong tầm mắt của Minh, có một đám đông rất nhiều người sống đang tụ tập. Họ ngồi thành hàng lối ngay ngắn hướng ra sông. Phía đằng trước họ là năm người mặc áo nâu sòng, nam thì đầu trọc, nữ thì vấn khăn nâu. Minh đoán họ là nhà sư đang làm lễ cúng bái gì đó. Các vị sư lầm bầm đọc một bài sớ cúng tế dài dằng dặc mà cứ cách một câu sớ, các vị sư lại gõ vào chuông, vào mõ và quỳ lạy, lôi theo đám con nhang đệ tử phía sau cũng quỳ lạy theo. Phía trước các vị sư, gần chỗ mép nước bày la liệt các đồ ăn từ đồ sống đến đồ chín và các đồ hàng mã. Nhìn vào số lượng đồ thờ cúng cũng có thể thấy đây là một nghi lễ rất lớn. Vì thế mà ở phía sau đám người đang ngồi làm lễ, người dân trong vùng bâu kín xung quanh để chứng kiến. Minh còn nhác thấy Ba Khắc đang ngồi vắt vẻo trên một cái xe tải lẫn trong đám đông, vừa nhóp nhép nhai những trái ổi xanh, vừa dõi ánh mắt hiếu kỳ quan sát đám đông. Xung quanh Ba Khắc lúc đó có mấy thiếu nữ, cứ thỉnh thoảng liếc trộm anh ta và cứ hễ anh ta để ý nhìn lại thì họ lại đỏ mặt quay đi. Điệu bộ thẹn thùng của các thiếu nữ khiến Minh cũng phải phì cười.
Độ chừng khoảng ba mươi phút sau, mấy vị sư có vẻ đã đọc hết bài sớ dài lê thê của mình. Họ cẩn thận gập giấy sớ lại, đút vào trong các phong bì dài màu vàng, rồi đưa cho một người phụ nữ mặc một bộ đầm xanh bóng bẩy. Họ trao đổi với nhau một vài câu gì đó trước khi người phụ nữ hô to, ra hiệu cho những con nhang, đệ tử ở phía sau cùng đồng loạt đứng lên. Đám con nhang, đệ tử đó chia thành hai nửa, một phần thì đem vàng mã ra đốt, một phần đi thu dọn các đồ thờ cúng. Điều khiến Minh ngạc nhiên nhất là họ không mang các đồ cúng về mà đổ hết xuống sông. Nào là xôi, gà, thịt sống, thịt chín, trứng, oản và bao nhiêu thức ăn, thức uống ngon lành đều bị trút hết xuống dòng nước đυ.c ngầu. Họ cũng đốt vàng mã ngay gần mép nước. Những thứ hàng mã đủ loại được xếp cao như núi khiến ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt, khói cuộn lên mù mịt khiến cho Minh đứng nép ở phía tít trên cao mà còn cảm nhận thấy sức nóng hừng hực của ngọn lửa.
Đột nhiên, ở trên mặt sông ngay sát cảng, nước bỗng xoáy thành một vòng tròn. Xoáy nước đó lúc đầu mờ mờ nhưng về sau dần rõ nét hơn, đường kính của xoáy nước càng lúc càng mở to ra. Người dân trên bờ thấy sự việc lạ thì đổ xô đến bên bên cạnh bờ để nhìn xoáy nước. Đám đông nhốn nháo, một số người cho cho là có vị thần hiển linh, thể hiện uy vũ nên xì xụp bái lạy. Những người còn lại dù chưa hiểu sự tình như thế nào nhưng thấy người khác quỳ lạy thì cũng quỳ xuống theo, lầm rầm khấn vái.
Đám người trần mắt thịt đó không hiểu được hiện tượng đang diễn ra nhưng đối với Minh, cậu lại nhìn rất rõ. Xoáy nước đó chẳng phải là hiện tượng siêu nhiên thần thánh gì mà là do một đám ô hợp những hồn ma thủy quái gây lên. Lũ hồn ma thủy quái cực kỳ hỗn tạp với đủ các loại ếch, nhái, cá, rắn nước, cua, tôm. Chúng quẫy đạp, cắn xé lẫn nhau để tranh hương hỏa và đồ vàng mã được cúng tế. Trong đám thủy quái hồn đó, Minh thấy nhiều con có kích thước khá to lớn, hơn hẳn giống loài bình thường, màu sắc của chúng cũng biến dị cực kỳ khác biệt.
- Hóa ra bọn chúng bắt nguồn ở đây.
Trần Phúc đã đứng phía sau Minh tự lúc nào. Chàng cũng đăm chiêu, dõi đôi mắt nhìn xuống xoáy nước ở phía dưới cảng. Qua lời giải thích của Trần Phúc, Minh mới biết rằng bất cứ loài vật nào cũng có âm hồn. Tuy nhiên, với những loài động vật cấp thấp như những giống thủy quái này, hồn của chúng chỉ tồn tại dật dờ sau khi chết đi khoảng một tuần rồi sẽ nhanh chóng đầu thai vào kiếp khác. Hồn ma của chúng cũng rất yếu, chẳng có đủ khả năng để gây ra chuyện gì nguy hiểm nên từ lâu cõi âm chưa bao thèm coi chúng ra gì cả. Trần Phúc chỉ thực sự chú ý đến thủy quái hồn khi có những con ếch biến dị bị hấp lực từ viên hồn hạch của chàng kéo đến. Kể từ đó, chàng mới lưu tâm đến hiện tượng này nhưng vẫn chưa lý giải được nguyên nhân vì sao giống thủy quái hồn này lại có thể mạnh mẽ đến như thế. Nhưng mãi đến hôm nay, khi vô tình được chứng kiến tận mắt hiện tượng lạ trước mắt, chàng mới lờ mờ suy đoán hồn ma con ếch và con rắn đã gặp trước khi có lẽ bắt nguồn từ khúc sông này.
Một lúc sau, đám thủy quái hồn có vẻ đã chén sạch sẽ những đồ thờ cúng được quẳng xuống dưới sông, chúng quẫy đạp thêm một lúc nữa rồi từ từ lặn xuống phía dưới. Xoáy nước dần dần khép lại, mặt sông trở nên yên ả như lúc ban đầu. Trên bờ sông, đám con nhang, đệ tử cuồng tín vẫn tiếp tục bái lạy xì xụp. Một lúc sau, Ba Khắc từ từ lách khỏi đám đông dưới cảng để trở về. Anh ta mở cái cánh cửa khép hờ của căn phòng khiến cho ánh nắng chiều tà xộc thẳng vào, vàng úa cả căn phòng bụi bặm, rồi quăng mình lên chiếc ghế sô pha sờn bạc thếch lúc nãy. Ba Khắc chẳng nói chẳng rằng, nhắm mắt vào định đánh một giấc sau một ngày lang thang chơi bời mệt mỏi. Nếu như Minh không lay anh ta dậy thì có lẽ anh ta sẽ ngủ đến tối.
- Này. Anh Ba Khắc. Anh có nhìn thấy lũ thủy quái ấy không? Nhiều thật đấy? Anh ở dưới đó có nghe ngóng được gì không? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?
Giấc ngủ bị ngăn cản khiến Ba Khắc hơi cáu một chút, nhưng anh ta vẫn trả lời Minh rành rẽ:
- Người dân quanh đây kể rằng khu vực này có nhiềuma quỷ quấy phá nên mời sư thầy trên chùa xuống cúng trừ tà. Sư thầy nói rằng tà ma chủ yếu xuất phát từ khu cảng này nên mới tổ chức cúng trừ tà ở bên mép nước. Còn chuyện về sau thì em thấy rồi đấy, lũ hồn thủy quái từ dưới sông mò lên chén lộc khiến cả khúc sông hỗn loạn.
Giọng nói của Ba Khắc bâng quơ, rời rạc như thể chuyện vừa qua chẳng có gì đáng phải nói cả. Tuy vậy, câu chuyện của Ba Khắc khiến Trần Phúc thấy nghi hoặc nên hỏi lại:
- Anh nói khu vực này có ma quỷ quấy phá là như thế nào? Chẳng lẽ chính là lũ thủy quái kia gây rối?
Biết rằng mình không thể dễ bị hai hồn trước mặt buông tha, Ba Khắc đành miễn cưỡng ngồi dậy, ngáp dài một cái, nói:
- Chắc thế. Anh nghe người dân ở quanh vùng đây nói các hồn ma hay vào quấy phá nhà cửa của họ vào ban đêm, chúng trêu chọc trẻ em, người già khiến mọi người cực kỳ bất an. Ở cảng và các công trường cạnh bờ sông, các tai nạn cứ vô duyên, vô cơ xảy ra như có ma du, quỷ đẩy. Nhiều khi tai nạn nghiêm trọng còn dẫn đến chết người. Rồi còn có chuyện các tàu bè trên sông và máy móc dọc hai bên bờ sông thường xuyên bị móp méo, bị phá hoại mà chẳng tìm ra được thủ phạm. Tình trạng này đã xảy ra nhiều năm gần đây nhưng thời điểm này thì có vẻ quá sức chịu đựng của người dân. Họ cũng đã mời nhiều thầy pháp, thầy cúng nhưng chẳng ai trừ được tà ma cả, chỉ có sư thầy ngày hôm nay là có vẻ thông tuệ nhất, cuối cùng đã tạo nên một màn mà người dân ai ai cũng thán phục.
Trần Phúc nghe xong đăm chiêu, đôi hàng lông mày cau lại, một lúc sau mới nói:
- Em nghĩ mọi chuyện có vẻ không đơn giản như thế như mấy lão sư người trần, mắt thịt ấy nghĩ đâu. Tại sao khu cảng này lại xuất hiện lũ thủy quái hồn? Tại sao chúng lại đi quấy phá con người? Chắc chuyện này có uẩn khúc chi đây. Hay là đêm nay chúng ta ở lại đây để tìm hiểu xem mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?
Ba Khắc lúc này đã buồn ngủ quá nên ậm ừ mấy câu lấy lệ rồi nằm thẳng cẳng trên ghế. Mình thì ngược lại, cứ ngửi thấy mùi những chuyện bí hiểm là cậu cảm thấy thích thú, liền gật đầu lia lịa.
Tối hôm đó, ba người xuống nằm phục ở khu cảng. Họ kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi đêm đã về khuya và ánh đèn ở các khu dân cư đã tắt lịm nhường chỗ cho những vì sao đêm. Gió mùa đông bắc bắt đầu thổi về, khiến mặt sông phẳng lặng cuộn lên thành lớp lớp những con sóng. Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng sóng không ngừng vỗ vào bờ ì oạp như một bản nhạc đều đều nhẹ nhàng và thanh thoát của tự nhiên.
Bỗng nhiên, ở giữa mặt sông, những bọt nước bắt đầu sủi lên như tôi vôi. Sau đó, nước xoáy thành vòng rồi dựng đứng lên như một bức tường. Bất thình lình, từ trong vòng xoáy đó, ba cái bóng bật vọt lên tanh tách trên không trung, khoe dưới ánh sao những lớp vảy bạc lấp lánh. Đó là ba hồn ma cá chép to phải bằng thân hình những đứa trẻ năm tuổi với những chiếc vảy bằng nắm tay và những chiếc vây dài mượt mà. Chúng phấn khích quẫy tung thân mình như đang nhảy múa trên sóng nước. Cùng lúc đó dưới mặt nước lại tiếp tục vang lên những tiếng đùng đυ.c lạ lùng. Một lần nữa, sáu cái bóng đen từ cái xoáy nước vọt bay lên. Đó là hai hồn ma ếch xanh, một hồn ma rắn cạp nia và ba hồn ma cá trê với những chiếc râu dài. Kích cỡ của chúng đều to hơn bình thường. Vòng xoáy ở giữa sông từ từ khép lại. Sáu con thủy quái bơi đến nhập hội với ba con cá chép kia. Chúng rẽ sóng, rẽ gió bơi oàm oạp về phía cảng, đúng nơi mà bọn Minh đang kiên nhẫn nằm theo dõi.
Chín con thủy quái hồn nhảy lên bờ. Chúng trườn mình trên nền đá đầy cát sỏi của khu cảng, vừa đi, vừa trao đổi với nhau bằng những âm thanh kỳ quái. Chúng nhìn những thiết bị trên khu cầu cảng với ánh mắt hậm hực và căm thù như thể những khối sắt thép lạnh lùng ấy là nguyên nhân gây ra nỗi đau đớn cùng cực cho chúng vậy. Nỗi bực tức của chúng chuyển từ ánh mắt sang hành động. Ba con ma cá chép phát động hành vi phá hoại đầu tiên. Bọn nó vây quanh một chiếc xe nâng rồi cứ thế lao thân mình với những lớp vảy cứng vào chiếc xe. Những tiếng động ầm ầm phát ra khiến chẳng mấy chốc chiếc xe đã bị xô ngã nằm chỏng gọng, giơ hai chiếc càng chọc thẳng lên bầu trời. Phá xong chiếc xe nâng, ba con ma cá chép có vẻ hả hê lắm. Chúng quay lại, rít lên mấy tiếng kích động đồng bọn phía sau. Lũ đồng bọn kia cũng như hóa rồ. Bọn chúng lại chọn một một cái container nhỏ và tiếp tục giở đủ mọi trò hành hạ nó. Nhưng lần này cái container bằng thép ấy có vẻ vững vàng hơn, sau bao nhiêu lần va đập mà nó vẫn hiên ngang, chẳng tỏ chút dấu hiệu nào bị khuất phục. Cuối cùng, phá chán, lũ thủy quái kia cùng đành bó tay với cái container. Chúng chụm đầu lại với nhau, có vẻ như cùng bàn bạc một cái gì đó, xong rồi bắt đầu trườn về phía khu dân cư.
- Anh em ta đi tóm bọn nó nào.
Trần Phúc là người ra hiệu khi chàng thấy chúng có ý định đi phá rối người dân. Ba đứa nhảy ra từ trong cabin một chiếc xe ben lớn. Trần Phúc chạy phía trước, Minh hăm hở theo sau còn Ba Khắc lẽo đẽo vác theo một cái lưới đánh cá lớn chạy cuối cùng. Sau khi nghe thấy tiếng động mà ba đứa bọn Minh gây ra, lũ thủy quái liền dừnglại. Chúng không bỏ chạy mà nhe răng, giương vây lên, sẵn sàng đánh nhau. Con ma ếch xanh nhảy lên đầu tiên, đôi chân nó như một cái lò xo, bỏ qua Trần Phúc và lao vọt về phía Minh.
- Cẩn thận. – Trần Phúc hô lên.
Nhưng Minh không khiến hai anh phải lo lắng. Cậu không còn là một linh hồn yếu đuối như khi vừa bước chân vào cõi âm nữa mà đã thuộc vào hàng ngũ những kẻ mạnh. Minh khẽ vận sức, một luồng khí ấm từ đan điền lan khắp linh hồn cậu. Nhờ đó mà Minh dễ dàng lách được cú vồ của con ếch và đá vào lưng nó khiến nó nằm sụn xuống đất. Mấy con thủy quái hồn còn lại thấy đồng bọn dễ dàng bị hạ gục chẳng thèm đến cứu màsợ quá nhao nhao quay đầu về phía bờ sông bỏ trốn. Tuy vậy, chúng chưa kịp chạy được mấy bước thì chiếc lưới đánh cá mà Ba Khắc vác theo đã chùm lên, tóm gọn lấy bọn chúng. Cẩn thận hơn, Trần Phúc còn truyền một luồng linh lực trong người mình vào chiếc lưới, khiến nó có thể khắc chế được âm hồn. Con ếch do Minh hạ gục cũng bị bắt nhốt vào trong chiếc lưới luôn.
Để dọa dẫm lũ thủy quái hồn một trận, Ba Khắc treo chiếc lưới lên trên ngọn của cái xe cần cẩu cạnh đó. Bị lèn chặt phía bên trong, lũ thủy quái tỏ vẻ hoảng sợ. Ánh mắt của chúng lồi ra, ươn ướt. Có lẽ vì những giống loài dưới nước này không có nước mắt chứ không chúng đã khóc lụt sân cảng rồi. Miệng chúng há rộng, liên tục phát ra những tiếng kêu ri ri thảm thiết.
- Cha chả. Lũ âm hồn thủy quái này đáng sợ thật. Chả biết chúng ăn gì mà to thế. – Ba Khắc kêu. – Lần đầu tiên anh được nhìn thấy những con vật dưới nước mà to như vậy đấy.
- Mấy con này mà còn sống, đem về thả trong thủy cung cho khách đến tham quan thì phải kiếm bộn tiền mất. – Minh suýt xoa. – Mà chúng ta làm gì với chúng nó bây giờ?
- Anh không biết nữa. – Trần Phúc trả lời. –Đánh bọn chúng thì không bõ. Tra khảo bọn chúng thì chúng cũng không biết trả lời. Mà có làm bọn chúng vong thì lũ thủy quái còn ở dưới sông lại càng sinh ra oán hận. Hay là ta cứ treo bọn chúng ở trên bờ thế này một đêm một ngày rồi thả chúng về. Dọa chúng một chútcho chúng sợ, lần sau không dám đến phá quấy nữa.
Quyết định như vậy, ba đứa bọn Minh ngồi ở cầu cảng, vừa trông chừng bọn thủy quái, vừa trò chuyện. Trần Phúc tranh thủ truyền cho Minh những bí quyết ban đầu để có thể nhả hồn hạch ra khỏi linh hồn. Việc này chẳng hề đơn giản chút nào.Mặc dù được Trần Phúc giảng đi giảng lại nhưng Minh vẫn chưa chạm được đến lớp vỏ ngoài của cái bí quyết khó nhằn này. Ba Khắc nằm ở bên cạnh, hết nhìn trời, nhìn đất lại ngắm nghía mấy con thủy quái hồn. Sau một hồi quan sát và lắng nghe cái âm thanh ri ri của bọn chúng, Ba Khắc bỗng ngồi nhổm dậy nói với Minh và Trần Phúc:
- Này, sao bọn chúng cứ kêu mãi suốt thế nhỉ? Hai em có thấy điều gì bất thường không? Có khi nào chúng đang kêu cứu đồng bọn không?
Nghe vậy, Minh và Trần Phúc cũng ngẩn ra, chăm chú nhìn vào lũ thủy quái hồn. Quả đúng như Ba Khắc nhận định. Mấy con thủy quái này mặc dù thuộc các giống loài khác nhau nhưng đều phát ra cùng một loại âm thanh.
Khi ba người còn đang chưa lý giải được bí ẩn trong tiếng kêu của mấy con thủy quái thì ở bờ sông, sóng nước bỗng vỗ mạnh hơn mặc dù gió trời không đổi. Đột nhiên, ở giữa sông một tiếng động thất kinh vang lên, liền với đó, một luồng nước phun lên như một vòi rồng thẳng đứng chọclên bầu trời. Khi phun đến đủ độ cao, vòi nước đó tan vỡ thành hàng tỉ giọt nước li ti, lấp lánh như hàng ngàn, hàng vạn ngôi sao ở trên mặt nước. Và khi những giọt nước rơi xuống mặt sông tạo nên một tràng âm thanh như đoạn cao trào của một bản giao hưởng hoành tráng thì bóng dáng lộng lẫy của một ngư hồn khổng lồ hiện lên. Đó là một con cá chép đẹp tuyệt trần. Lớp vảy của nó vàng óng ả như một chiếc hoàng bào kiều diễm khoác trên vai một vị nữ hoàng kiêu sa. Những cái vây của con cá chép dài và mỏng như những lớp khăn quàng bằng pha lê đính hờ hững trên bộ áo hoàng bào đó. Âm hồn con cá chép đó uốn cong mình bay là là trên mặt nước. Nó nhìn về phía mấy thủy quái hồn đang bị trói trên cao và nhìn về phía bọn Minh. Khác hẳn với lũ thủy quái hồn dữ tợn, ánh mắt của âm hồn cá chép lại dịu dàng và thanh thoátvô cùng. Và trong khi ba đứa Minh còn chưa hết ngơ ngác thì âm hồn cá chép khổng lồ cất tiếng nói:
- Tiểu Lý xin kính chào ba vị công tử. Tiểu Lý quản lũ tiểu yêu không chặt, để chúng làm loạn gây phiền hà cho ba vị công tử. Đấy là lỗi của Tiểu Lý. Mong các vị công tử thứ lỗi và cho phép Tiểu Lý được đón lũ trẻ này về để dạy dỗ, phạt không cho ngoi lên mặt nước trong mười năm.
Cá chép hồn nhắm mắt và cúi đầu thấp xuống để tỏ vẻ hối lỗi. Lời nói lịch thiệp và nhẹ nhàng của nó khiến bọn Minh cảm thấy hết sức quý mến. Ba Khắc bước lên phía trước, cúi đầu chào cá chép hồn tự xưng là Tiểu Lý rồi trịnh trọng nói:
- Ba chúng ta xin chàocô. Ba chúng ta cũng mới đến đây, thấy mấy đứa trẻ ranh này làm loạn, phá hoài đời sống nhân gian nên mới tiện tay cho chúng một bài học. Chúng ta vốn chỉ định nhốt bọn chúng trên này một đêm một ngày thôi chứ cũng không có ý đồ gì hại bọn chúng cả. Nay cô nương đã có lời như vậy, chúng ta không đồng ý thì lại thành ra thất thố. Vậy xin được trả lũ trẻ lại cho cô nương.
Nói rồi Ba Khắc cúi xuống tùy ý nhặt một hòn đá dưới chân, quay mình, ném viu về phía tấm lưới khiến nó rụng xuống. Lũ thủy quái nhào ra bên ngoài. Chúng chẳng dám nhìn ngó xung quanh mà mê mẩn trườn chối chết về phía mặt nước. Thấy những đứa con của mình đã được thả, nữ vương cá chép lại cúi đầu một lần nữa:
- Xin cám ơn. Thân thủ của công tử thật là phi phàm. Xin hỏi công tử là dòng dõi đời thứ mấy của đại hồ ly Bạch Ngọc?
Câu hỏi của Tiểu Lý khiến bọn Minh ngỡ ngàng. Bao lâu nay du ngoạn trong cõi âm, cũng có nhiều âm hồn tò mò về lai lịch của Ba Khắc nhưng chưa ai có thể nhìn ra anh ta thuộc dòng dõi hồ ly cả, vậy mà nữ vương cá chép kia chỉ tùy ý liếc một cái lại có thể nói ra, không những thế cô ta còn rất am hiểu về lai lịch của Ba Khắc.
- Không dám giấu gì cô nương, ta là hậu duệ đời thứ mười một của tổ mẫu. Xin cho ta mạo muội được hỏi tại sao cô nươnglại biết tổ mẫu của ta và tại sao cô nương lại đoán được ta thuộc dòng dõi hồ ly?
Nữ vương cá chép khẽ mỉm cười:
- Mẫu thân của Tiểu Lý với Tổ mẫu của công tử vốn là những người bạn tâm giao. Từ hồi bé, mẫu thân đã dạy Tiểu Lý cách nhận biết hồ ly. Mặc dù mối giao tình giữa hai nhà chúng ta rất sâu sắc nhưng công tử lại là hồ ly đầu tiên mà Tiểu Lý gặp.... Để mạo muội cám ơn các vị công tử đã tha cho lũ trẻ và cũng để tỏ tấm lòng hiếu khách, Tiểu Lý xin được mời các vị công tử ghé thămthủy cung của Tiểu Lý.
- Ồ. Thủy cung à? Thủy cung của chị ở đâu vậy? – Minh từ phía sau tiến lên hỏi. Cậu đã không nén được tò mò.
- Ở ngay dưới con sông này.
- Oa. Thật á? – Minh thốt lên đầy ngạc nhiên và phấn khích.
Rồi cậu quay sang Ba Khắc và Trần Phúc gạ gẫm:
- Mình đi thử xem được không các anh?
Ba Khắc cũng có vẻ xuôi xuôi theo ý kiến của Minh nhưng anh vẫn nhìn Trần Phúc chờ đợi. Trong ba người, tuy Trần Phúc đứng thứ hai nhưng lại là người khôn khéo nhất. Chàng vẫn dè dặt không quyết, kinh nghiệm bao năm bôn ba trong cõi âm khiến chàng sợ những lời mời bất ngờ như thế này.
- Xin công tử chớ lo. Tiểu Lý có lòng thành, không hề muốn làm khó các vị công tử.
Cuối cùng, sự hiền dịu của nữ vương cá chép và vẻ háo hức của Minh cũng thuyết phục được Trần Phúc. Chàng nhè nhẹ gật đầu trong khi Minh nhảy cẫng lên:
- Hura. Anh trai em đồng ý rồi. Chị cá chép ơi. Chị dẫn em đến đi.... Ồ, mà bọn em sẽ xuống phủ của chị thế nào.
Nữ vương cá chép liền ngẩng đầu lên, há to miệng, phun ra ba bong bóng hơi. Ba cái bong bóng này bay lơ lửng trên không trung rồi rơi xuống, trùm lên trên ba đứa bọn Minh, tạo thành một kết giới không gian kỳ lạ.Theo sự điều khiển của nữ vương cá chép, ba bong bóng hơi chưa ba người bọn Minh bay lên không trung một lần nữa trước khi rơi thẳng xuống làn nước phù sa của con sông rộng.
"A...A...A..." Minh la lên đầy phấn khích như khi được ngồi trên tàu lượn siêu tốc lúc nó đang bổ nhào xuống mặt nước. Bên trên cậu là nước. Bên dưới cậu là nước. Trước mặt cậu là nước. Sau lưng cậu là nước. Bốn bề là xung quanh Minh được bao bọc bởi nước nhưng cậu chẳng hề bị ướt một chút nào. Minh cảm giác như mình đang ngồi trong một con tàu tròn trịa bốn bề bằng kính trong suốt đi khám phá dòng sông. Thậm chí con tàu này còn siêu hiện đại đến mức mà cậu chẳng cần lái mà chỉ cần động ý nghĩ, con tàu đã tự động rẽ trái, rẽ phải, tăng tốc một cách mượt mà. Con sông này khá sâu, ba đứa bọn Minh phải bơi mãi mới thấy đáy. Nhưng nhìn từ trên cao, Minh chẳng thấy thủy cung nào cả mà chỉ thấy một khoảng tối đen đυ.c ngầu bùn đất với những giống cây thủy sinh đủ hình dáng mọc như một rừng rậm ở dưới nước. Những cây thủy sinh này không có màu xanh như thường thấy mà lại đen nhờ nhờ bởi những vết dầu máy lắng đọng, loang đen, bám chặt như bồ kết.
- Thủy cung của cô ở đâu? – Trần Phúc hỏi với giọng lo lắng.
- Các vị công tử đừng lo, nếu thủy cung của Tiểu Lý mà dễ bị nhìn thấy thì nó đã chẳng thể tồn tại đến ngày nay rồi.
Nữ vương cá chép khẽ chao lượn mấy vòng uyển chuyển trong nước, từ miệng liên tục phát ra những tiếng ri ri kéo dài không ngứt. Chừng một phút sau, khi nữ vương ngừng kêu thì thảm thủy sinh ngay dưới chân Minh rung chuyển mạnh và từ từ nứt ra làm đôi tạo thành một vết nứt dài độ mười mét, rộng hai mét. Không gian ở dưới vết nứt tỏa ánh sáng màu trắng ngà ấm áp.
- Mời các vị.
Nữ vương cá chép ra hiệu cho ba đứa bọn Minh rồi khẽ quẫy mình nhẹ nhàng lách qua vết nứt, mất hút trong ánh sáng trắng ngà. Minh bơi theo ngay phía sau, rồi đến Ba Khắc và cuối cùng là Trần Phúc vẫn đầy cảnh giác. Ba đứa như ba cái chấm đen nhỏ xíu, lọt thỏm giữa vết nứt rồi nhanh chóng bị ánh sáng màu trắng kia nuốt chửng. Sau khi ba anh em Minh vào bên trong, rừng thủy sinh lại lay động một lần nữa, từ từ khép lại, trả lại cho đáy sông một sự im lặng đầy chết chóc.