Lạc Vào Cõi Âm

10/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Truyện viết về một chuyến phiêu lưu của linh hồn một cậu bé vào trong cõi âm (thế giới âm hồn). Đó là một cuộc phiêu lưu kỳ thú, đầy những bất ngờ, giúp cậu khám phá và học hỏi được rất nhiều về tín n …
Xem Thêm

Chương 20: CHẠY TRỐN
... Tích tắc. Tích tắc. Minh siết nhè nhẹ thanh đoản kiếm vào cổ của mình. Cậu như đang rơi trên một vực thẳm sâu hun hút, chỉ cần một chút nữa thôi, khi mà rơi xuống đáy sâu tối đen dưới kia là cậu sẽ chết.

Bỗng, trong khoảnh khắc giãy giụa giữa sinh tồn và cái chết, một luồng hơi ấm tinh thuần khẽ xao động nhè nhẹ từ đan điền của Minh. Luồng hơi đó xoáy một vòng, hai vòng rồi bỗng chốc choán đầy ổ bụng trước khi xộc thẳng lên trên đầu khiến Minh cảm thấy xốc như vừa ăn một bát đầy mù tạt, loại cay và nóng nhất. Đầu cậu như muốn nổ tung nhưng nhờ đó mà cậu thức tỉnh trở lại. Luồng hơi ấm kia cho Minh cảm giác cực kỳ quen thuộc, vừa trong sáng, vừa tinh khiết nhưng cũng đậm khí chất cao ngạo. "Giác Văn hòa thượng". Minh bất giác thốt lên và từ từ mở mắt ra. Cậu đã rơi xuống mặt đất tự bao giờ. Hồn cậu nằm ngã xõng xoài, hai tay vẫn đang cầm chặt thanh đoản kiếm lúc đó đã siết sâu vào cổ. Hú vía. Minh thu thảnh đoản kiếm lại và nhìn ra xung quanh.

Trước mặt cậu là một tán cây vυ" sữa rậm rạp nằm bên cạnh bờ tường bằng đá ong. Có lẽ cậu đã rơi xuyên ra tán lá của nó. Minh thấy phía dưới mình mềm mềm, ấm ấp, vội quay xuống. Thì ra là cậu đang nằm đè lên trên Ba Khắc. Mắt anh ta lúc này đυ.c ngầu một màu đen như hạt cườm còn hai tay thì đang đưa lên bóp chặt cổ khiến bộ mặt nhăn nhó cực kỳ khó coi. Ở ngay bên cạnh Ba Khắc chính là Trần Phúc thậm chí còn thảm thương hơn. Chiếc đuôi dài của của chàng ta đã quấn ba vòng quanh thân mình, dần dần siết chặt lại, còn mũi đuôi nhọn hoắt thì đang đặt hững hờ trên trán, chuẩn bị đâm sụt xuống. Hoảng hốt, Minh chồm đến, chân phải đạp cái đuôi của Ba Khắc ra khỏi đầu chàng ta còn hai tay thì cố sức gỡ hai bàn tay đang tự bóp cổ của Ba Khắc. Tuy vậy, việc đó xem ra chẳng ăn thua chút nào vì cái đuôi của Trần Phúc lại tự tìm về vị trí cũ trên trán còn hai bàn tay rắn khỏe của Ba Khắc thì chẳng hề buông cái cổ của mình ra.

Minh cố trấn tĩnh lại. Xem ra bây giờ chỉ còn cách sử dụng năng lượng kỳ lạ trong linh hồn cậu thì may ra mới có cơ cứu được họ. Chẳng có thời gian suy nghĩ, Minh đặt hai tay của mình vào đan điền của Ba Khắc và Trần Phúc, mắt nhắm nghiền lại, trong đầu cố tưởng tượng đến cái cảm giác có một luồng khí nóng tinh khiết xoáy trong bụng mình. Vừa làm, Minh vừa lẩm nhẩm trong miệng: "Giác Văn hòa thượng cứu con, Giác Văn hòa thượng cứu con". Cuối cùng, sau bao nỗ lực Minh cũng cảm giác thấy luồng khí nóng kia bốc ra từ hồn hạch của mình, xoay động xung quanh ổ bụng. Luồng khí nóng lớn lên dần dần, dâng lên, choán hết ổ bụng rồi đến l*иg ngực. Theo sự điều khiển của Minh luồng khí nóng đó leo lên hai cánh tay của cậu và cuối cùng xộc thẳng vào đan điền của Trần Phúc và Ba Khắc. Dần dần, hai kẻ đó có dấu hiệu hồi phục, cái đuôi của Trần Phúc giãn ra còn đôi mắt của Ba Khắc đã nhạt màu hơn. Trần Phúc là người tỉnh giấc trước. Chàng ta nhìn Minh chằm chằm mãi mới nhận thức được đầu đuôi câu chuyện. Ba Khắc tỉnh giấc sau nhưng ngay khi tỉnh, anh ta đã bật dậy như một con tôm và chẳng thèm bận tâm suy đoán chuyện gì đã xảy ra mà chỉ làu bàu thắc mắc vì sao mình lại thấy đau cổ.

Cứu xong hai người bạn, Minh mới có tâm trí để ý những chuyện khác. Tiếng đàn bầu Bà Góa đầy đau khổ và tang thương đã kết thúc từ vừa nãy, tên Đổng Quan cũng không thấy đâu, không gian chìm trong im ắng đáng sợ. Minh và Trần Phúc khẽ bật lên trên cây vυ" sữa, nhè nhẹ vạch tán lá sum xuê của nó ra để quan sát xung quanh. Trên bờ tường bằng đá ong phía trên cao, tướng Đổng Quan cùng với bảy tên tùy tướng đang ngồi gục, đầu cúi gằm xuống. Chúng có vẻ cực kỳ mệt mỏi như thể năng lượng toàn thân bị rút ra hết. Thấy vậy, Trần Phúc thì thầm với Minh:

- Lời đồn có lẽ là thật. Những báu vật mà Mẫu Phủ ban cho các Quan Hoàng thì chỉ có các Quan Hoàng mới dễ dàng sử dụng, những kẻ khác mà động đến thì sẽ bị ngốn rất nhiều năng lượng. Cả tám bọn chúng phải san sẻ năng lượng với nhau để sử dụng chiếc đànmà vẫn chưa phục hồi được. May là nhờ thế nên chúng chưa xuống đây tìm mấy chúng ta. Chắc chúng chủ quan nghĩ anh em mình ngỏm mất rồi.

- Bây giờ thì sao? – Minh hỏi lại.

- Tìm xem lão Dã Tượng và hai vị đội trưởng kia ở đâu xem có cứu được họ không?

Minh và Trần Phúc trèo xuống khỏi cây, rồi cùng Ba Khắc lặng lẽ tìm xung quanh. Cuối cùng họ cũng lão Dã Tượng lúc đó đang nằm vắt ngang trên một chạc ổi. Hai bàn tay to như tay vượn của ông đang không ngừng nện vào ngực của chính mình những đòn như búa tạ. Vì được Minh cứu quá muộn nên âm hồn ông ta đã bị tổn thương khá nặng, trên ngực ông ta có nhiều chỗ bị rách, âm khí bên trong tràn ra lạnh bức người. Cũng may lão Dã Tượng một đời trên sa trường nên chút thương thế này không làm khó ông được mấy. Sau khi cứu xong lão Dã Tượng, bọn Minh tiếp tục tìm kiếm âm hồn hai vị đội trưởng. Nhưng thật không may, vì sức lực yếu không đủ để chống trọi với sự tàn phá từ tiếng đàn, hai vị đội trưởng đã tự kết liễu âm hồn mình bằng những vết cắt rất ngọt. Cuối cùng, đám tù nhânthoát ra bên ngoài nay chỉ còn lại bốn. Ông lão Dã Tượng dễ xúc động lại bật ra những tiếng khóc rấm rứt, khiến Ba Khắc và Trần Phúc hú vía phải lao đến bịt mồm, bịt miệng ông ta lại. Tuy vậy, tiếng khóc vẫn truyền ra thút thít như tiếng rót nước.

- Ông lão ơi. Sao ông mau nước mắt còn hơn bọn con gái ở lớp cháu thế? Ông khóc như thế mấy vị đội trưởng có quay lại được đâu. Sao ông không nhân lúc này lên tìm bọn tướng quân kia đánh cho chúng một trận cho bõ tức. – Minh đứng bên ngoài, bĩu môi, khoanh tay nói.

Quả nhiên chiêu khích tướng của Minh có hiệu quả, ông lão Dã Tượng lập tức chùi sạch nước mắt, khuôn mặt đỏ bừng lên, hùng hùng hổ hổ sắn tay áo định lên xông mái với lũ tướng quân trên kia một trận. Nhưng Trần Phúc đã ngăn ông ta lại:

- Ông đang bị thương, không nên đánh nhau với chúng. Điều cần kíp bây giờ là phá hỏng chiếc đàn kia rồi tìm cách chuồn, đừng đôi co với chúng nhiều làm gì. Minh hãy ở dưới này trông chừng ông lão Dã Tượng, còn Ba Khắc huynh hãy đi theo giúp ta.

Minh gật đầu rồi cùng lão Dã Tượng nấp trong một lùm cây dõi mắt trong theo Trần Phúc và Ba Khắc mon men lên phía trên.

Tướng Đổng Quan lúc đó đang nhắm mắt ngồi treo trên bờ tường bằng đá ong cao ngất. Trước đùi của y là một chiếc đàn bầu trông cực kỳ tầm thường nhưng khiến y cực kỳ căm ghét. Chỉ đơn giản gảy một khúc thôi mà nó đã ngốn mất của y và bảy tùy tướng một phần lớn sức lực. Thậm chí đến cuối cùng, hồn hạch của y còn bị hao tổn đi chút ít. Cứ nghĩ đến điều đó là trán y nhăn tít lại như sóng cuộn chứa đựng biết bao nỗi bực tức. Đêm hôm nay, y vốn tưởng sẽ được thư thả ngồi tu luyện và hấp thụ hết củ sâm ngọc vừa biển thủ được ngày hôm trước. Ấy vậy mà bao nhiêu sự kiện đã diễn ra, hết chuyện lũ ma thú nổi loạn, rồi tên Vương Kiên đến quấy chọc và cuối cùng là lũ tù nhân trốn thoát. Từng ấy việc xảy ra, y đều phải nhúng tay vào giải quyết vì vị chủ nhân kia không thể rời ngọn tháp được quá nửa bước. Vì lão Dã Tượng quá đáng gờm, y đành phải mượn chủ nhân chiếc đàn bầu này nhưng nó đã hút cạn ráo năng lượng của y. Mệt mỏi và bực tức như hai vị mặn và chát trộn với nhau đọng trên đầu lưỡi của tướng Đổng Quan khiến y thở dài trước khi mở mắt ra. Y tự nhủ với chính mình: "Thôi. Thu dọn bãi rác do lũ hôi hám kia để lại rồi về nghỉ ngơi".

Tuy nhiên, sự phiền phức trong một đêm xui xẻo cực kỳ vẫn chưa buông tha cho y. Ngay khi vừa định thu lại chiếc đàn để nhảy xuống đất, một tiếng xì xì vang lên bên tai y cực kỳ mạnh liệt. Bất thình lình, một con rắn có mào đỏ chót chẳng biết từ đâu phi xuống, giơ hai chiếc răng sắc nhọn bổ thẳng vào y. Giật mình, Đổng Quan né sang một bên để tránh, khiến cho chiếc đàn bầu đang đặt hờ hững trên đùi y rớt xuống phía dưới, vang trên nền đá những tiếng động lục đυ.c.

Thì ra con rắn kia chẳng phải là thật mà chỉ là ảo ảnh của Ba Khắc tạo ra để làm cho tên Đổng Quan lộ sơ hở nhằm giúp Trần Phúc có thể lợi dụng lấy chiếc đàn bầu Bà Góa khỏi người hắn. Kết quả xảy ra còn tốt hơn cả mong đợi. Tên Đổng Quan kia rốt cục lại mệt mỏi và mất cảnh giác đến mức đánh rơi cả đàn bầu. Ngay khi đàn bầu rơi xuống đất, Trần Phúc lập tức chạy lên, cầm vào chiếc đàn, định bụng nhặt nó lên. Nhưng ngờ đâu, ngay khi chàng vừa chạm vào chiếc đàn, một lực hút khủng bố từ chiếc đàn tỏa ra, như muốn rút cạn sinh lực của chàng. Trần Phúc khẽ kêu lên một tiếng rồi rụt tay lại, khiến chiếc đàn lại lăn cồng cộc trên đất.

Cùng lúc đó, Đổng Quan và các tùy tướng đã lấy lại được bình tĩnh sau pha tấn công bất ngờ. Thấy chiếc đàn ở phía Trần Phúc, chúng lao xuống như hổ đói cướp mồi, quyết giành lại chiếc đàn bằng được. Nhưng Trần Phúc đâu có để chúng dễ dàng đạt được việc đó. Biết rằng mình không thể chạm vào cây đàn, chàng liền vung chiếc đuôi dài của mình bổ xuống, định đập nát nó để tránh phiền phức về sau. Tuy nhiên, chiếc đàn như được một luồng lực vô hình bảo vệ, vẫn không hề bị trầy xát mặt dù bị đập rất mạnh.

- Đá nó đi. – Ông lão Dã Tượng ở phía xa lúc này đã không nén được bình tĩnh hét lên ra hiệu cho Trần Phúc.

Hiểu ý ông lão, Trần Phúc liền co chân lên, và trong tích tắc trước khi tên Đổng Quan kịp với tới chiếc đàn, đá văng nó về phía xa. Chiếc đàn bay vυ"t lên trời cao, vẽ lên giữa ánh trăng vàng vọt một đường cong mềm mại rồi bé dần trước khi rơi xuống khu vực bãi lầy của những con trùng xác chết phía xa xa.

- Không... Không...Không...

Đổng Quan la lên đầy đau khổ rồi chẳng thèm để ý gì đến Trần Phúc nữa mà lao vọt về phía hướng rơi của cây đàn. Y bay đi bỏ lại phía sau là bảy vị tùy tướng lúc này đang đứng bên dưới bức tường, gườm gườm nhìn về phía Trần Phúc. Khuôn mặt của bọn chúng hiện rõ nét mệt mỏi và căng thẳng nhưng chiến ý thì không hề sa sút. Thấy đám tùy tướng thủ thế, có thể ra tay bất cứ lúc nào, ông lão Dã Tượng cắp theo Minh huỳnh huỵch chạy đến bên cạnh Trần Phúc và Ba Khắc.Ông ta nén đau đớn, hùng hổ, giương vây, giương cánh, cốt để dọa dẫm bọn chúng. Minh hiểu ý ông ta, cũng lôi con ngáo ộp ở trong túi mình ra, niệm chú để nó hiện nguyên hình đứng lầm lẫm bên cạnh cậu. Tương quan thực lực giữa hai bên bỗng chốc cân bằng, thậm chí bên Minh nhìn còn có vẻ nhỉnh hơn do ông lão Dã Tượng che dấu thương thế quá tốt. Chiêu dọa dẫm của bên phía Minh có hiệu quả tức thì. Bảy tên tùy tướng đang mệt mỏi có dấu hiệu chùn bước, chúng nhìn nhau với ánh mắt hoang mang và dựa dẫm. Lợi dụng tinh thần của bọn chúng đang dao động, Trần Phúc liền bày kế thuyết khách. Chàng đứng lên, chắp tay, cúi gập người chào rồi thuyết phục:

- Các vị quan nhân. Việc ta bị hại chắc các vị cũng phong thanh biết được. Các đồng đạo của ta đây cũng thế, cũng đều là những âm hồn lương thiện, do bị Quan Hoàng ép buộc mà cuối cùng phải làm chuyện xốc nổi. Ta dám chắc các vị đứng ở đây cũng giống chúng ta, cũng là những âm hồn uy danh lẫm lẫm, tài chí không kém người, chỉ vì một lý do cá biệt nào đó mà phải đầu quân dưới trướng Hoàng Xểnh rồi bị hắn sai làm với những việc trái lương tâm. Vì vậy, ta mong các vị mở cho chúng ta một con đường sống để giữ trọn chính đạo của âm giới, không làm hổ uy danh của Mẫu Phủ.

Trần Phúc ngừng một chút để dò xét ý tứ của mấy tên tùy tướng rồi tiếp tục nhấn nhá:

- ... Với lại... Ta thấy các vị đây đều chỉ có hồn hạch màu vàng. Các vị liệu có đủ tự tin để đánh nhau với một mình lão Dã Tượng đây không? Thôi thì... Chúng ta dĩ hòa vi quý, nước sông và nước giếng không phạm nhau, các vị để chúng ta rút, chúng ta cũng để các vị yên.

Lời nói của Ba Khắc quả nhiên khiến đám tùy tướng càng thêm chần chừ. Chúng hết nhìn phía bên Minh rồi lại nhìn nhau mà vẫn dùng dằng chưa biết nên đánh hay hòa. Nhân lúc đó, Trần Phúc khẽ ra hiệu cho Minh và Ba Khắc: "Rút". Chàng cắp Minh vào tay, để cho ông lão Dã Tượng cắp Ba Khắc, sau đó nhảy vυ"t qua bờ tường trong ánh mắt nhu nhược của đám tùy tướng. Bọn họ lẩn thoăn thoắt giữa phố phường của Bạch Tượng Thăng Thiên trước khi biến mất trong khu rừng già hoang sơ, tối như hũ nút ở phía ngoài.

Khoảng hơn một tiếng sau đó, mặt trời đỏ rực đội núi non trồi lên, tỏa ánh sáng hồng hào, thổi bừng sinh khí của cõi trần thế xanh tươi. Khu vực đêm qua còn là thành Bạch Tượng Thanh Thiên ồn áo và náo nhiệt nay hiện ra dưới ánh mặt trời chỉ là một mặt đá hoang sơ, rộng bạt ngàn và chẳng có một chút dấu tích nào của sự sống như thể toàn bộ thành trì và những biến cố náo loạn đêm qua chỉ là một dải phù du bị gió thổi là bay phù đi mất.

Khi mặt trời chiếu rọi khắp mặt đất cũng là lúc bốn bọn Minh chui vào trong một hốc cây để tránh ánh nắng và nghỉ ngơi. Trải qua một đêm vất vả, ai ai cũng mệt mỏi đến mức không buồn nhúc nhích. Ông lão Dã Tượng chỉ kịp nói một câu: "Ta ngủ", rồi lập tức quẳng hồn mình xuống đất, lăn quay như như một con trâu sau một ngày đi cày hàng mẫu ruộng. Minh cũng vậy, là linh hồn thì không cần ngủ, nhưng khi nghe tiếng kéo bễ của lão Dã Tượng, hai mắt cậu cứ díp lại như hai thỏi nam châm hút nhau. Cuối cùng, cậu cũng chẳng kịp nói được gì nhiều đã nằm lăn ra bên cạnh lão Dã Tượng, đánh một giấc ngon lành.

Khi Minh mở mắt ra thì màn đêm đã bao phủ. Bên trong hốc cây, sương giăng mù mịt như một làn mây khói. Làn sương được ánh trăng đêm mười sáu tưới ướt đẫm, vàng ươm và thơm phức. Sương đêm đượm mùi núi rừng, dìu dịu, trong mát. Minh dụi mắt và rờ tay sang bên cạnh. Ông lão Dã Tượng đã không còn nằm ở đó nữa, mặt đất chỉ còn là khoảng trống không, lạnh ngắt và ẩm ướt. Minh nheo mắt để nhìn rõ xung quanh. Nơi sát cửa hốc cây, một âm hồn đang ngồi, dõi đôi mắt nhìn xa xăm ra phía bên ngoài. Bóng lưng người đó vững chãi tạo cho Minh cảm giác tin tưởng và bình yên như khi được núp dưới một tán cây cổ thụ giữa một trời giông bão. Ánh trăng phủ một lớp bạc mỏng óng ánh trên vai áo và cái tĩnh lặng của đêm khuya càng trở lên trầm lắng hơn trong tiếng thở dài đều đặn của người đó.

- Anh Trần Phúc. – Minh gọi. – Anh thế nào? Có còn mệt mỏi nữa không?

Trần Phúc quay lại, nở với Minh một nụ cười trìu mến như người anh cả nhìn ngắm đứa em út nhỏ bé của mình:

- Không. Anh chỉ mệt chút thôi nhưng tĩnh tọa một ngày cũng đỡ rồi. Em thế nào?

- Khỏe như voi ấy chứ. – Minh giơ nắm đấm, gồng tay phải lên thể hiện điệu bộ là mình đang khỏe. – Mà sao chỉ có mỗi anh ngồi đây? Thế ông lão Dã Tượng và Ba Khắc đâu?

- Ba Khắc đói quá nên hiện nguyên hình rồi chạy ra ngoài kiếm thức ăn rồi. Anh thật không ngờ anh chàng tuấn mỹ lại là loài hồ ly trắng trong truyền thuyết. Thảo nào anh ta giỏi huyễn thuật đến thế. Còn ông lão Dã Tượng, sau khi tỉnh dậy thì chẳng ngồi yên được, đã đi mất rồi.

- Đi rồi? – Minh ngạc nhiên – Đi thật á? Sao lại nhanh thế chứ? Ông ta có nói gì không?

- Ừ. Sau khi ngủ dậy, ông ta nóng lòng như bị kiến đốt đít, đòi phải đi ngay. Ông ta chỉ nói có công chuyện gấp cần giải quyết rồi chẳng để ta hỏi thêm gì nữa, đã đằng vân giá vũ đi mất rồi. – Trần Phúc kể lại. - Ông già ấy kể ra cũng kỳ lạ nhỉ, lúc thì tài giỏi như một vị danh tướng uy danh lẫm lẫm trên xa trường, lúc thì lại nóng nảy và gàn dở như một kẻ trái tính trái nết. Ông ta còn có cái tật hay khóc nữa chứ. Chịu không hiểu nổi.

- Hì hì. Công nhận là chẳng hiểu nổi nữa. Nhưng ông ấy là một người thú vị mà. Chơi với ông ấy chắc là vui lắm. – Minh cười khúc khích.

Trần Phúc cũng cười. Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng cười lanh lảnh của hai người vô tư vọng ra khiến chú cú mèo trên cành ổi phía trước mặt giật mìnhbay vù vào bóng tối, để lại những tiếng vỗ cánh loạt xoạt ở phía sau. Trần Phúc xoa đầu Minh, trìu mến nói:

- Điều kỳ diệu và may mắn nhất là hai anh em chúng ta đã gặp lại nhau. Kể từ khi em bị bắt đi trên núi Yên Tử, anh lòng dạ đau như cắt, luôn cố gắng bám theo đuôi của tên đạo sĩ đó để tìm cách cứu lại em. Nhưng lúc đó hồn hạch của anh bị hư hại, sức lực yếu đuối có hạn nên càng đuổi càng mất dấu. Sau đó, anh đi khắp nơi để dò la tin tức về tên đạo sĩ nhưng đều không được. Đi lang thang thế nào anh lại vô tình đến nơi tướng Đổng Quan đang đóng quân. Vốn trước đây cũng có quen biết nên anh vào tìm hắn, nhờ hắn dò la tin tức của em và tên đạo sĩ, cuối cùng lại sơ ý rơi vào bẫy của hắn để đến nỗi bị khép vào tội hỏa thiêu. Lúc ở trong tù ngục tối tăm, anh không tiếc hồn mình sắp vong vì dù sao anh sống trong thế giới u hồn tối tăm này cũng đã hai trăm năm rồi. Anh chỉ day dứt vì em thôi. Vì anh nóng giận bắt hồn em đi mới xảy ra biến cố đến nỗi hồn em bị cơ thể bài xích. Rồi cũng vì anh nhu nhược không bảo vệ được em nên em mới bị bắt đi, sống chết thế nào, lúc đấy còn chưa rõ. Tội lỗi đó, anh trả nghìn kiếp cũng chưa đủ.

Vậy mà thật vi diệu. Ở trong chốn ngục tối tuyệt vọng đó anh lại nhìn thấy em. Em có biết rằng lúc thấy em trên lưng của Ba Khắc lò dò bước tới, tâm can của anh sung sướиɠ như muốn nổ tung ra. Anh đã sống hai trăm năm dài đằng đẵng mà chưa bao giờ thấy mình vui mừng như thế. Nếu lúc đó, bảo anh nhảy vào giàn hỏa thiêu, anh cũng vui vẻ nhảy ngay mà chẳng còn luyến tiếc gì kiếp sống này nữa...

Giọng nói của Trần phúc càng lúc càng bộc lộ niềm hân hoan và xúc động khó tả. Lời nói tuôn ra, nỗi niềm lại càng đong đầy. Cuối cùng, chàng không còn biết diễn tả cảm xúc của mình ra sao nữa, cứ mỉm cười, im lặng nhìn Minh thôi. Minh cũng cực kỳ vui vẻ, đáp lại:

- Bây giờ anh gặp lại em rồi đó thôi. Hai anh em mình gặp bao chuyện không may mà cuối cùng lại là may. Anh thì đã khôi phục được hồn hạch, lại lên được hồn hạch màu trắng nữa. Còn em, em mặc dù trải qua bao nguy hiểm, nhưng hóa ra lại gặp bao chuyện thú vị và có thêm người anh kết nghĩa là Ba Khắc nữa. À. Mà anh kể chuyện anh bị vu oan ra sao, rồi tại sao mà lại có hồn hạch màu trắng đi? Em tò mò quá.

Trần Phúc gật đầu và bằng chất giọng trầm ấm, chàng bắt đầu kể lại:

- Khi đó, anh lang thang đến vùng núi Sâm Ngọc thì nghe nói có tướng Đổng Quan đang tọa trấn tại đó. Anh từng có mối giao hảo cực kỳ tốt với y nên xin vào gặp để dò la tin tức. Khi vừa gặp nhau, y lập tức chú ý đến tình trạng hồn hạch bị hủy hoại do nọc độc từ rắn của anh và hỏi anh rất nhiều về tình trạng đó. Anh vô tư, cứ nghĩ y quan tâm đến mình nên chẳng giấu diếm gì, nên kể tuốt ra, kể cả chuyện xảy ra ở trên núi Yên Tử. Tên Đổng Quan nuốt từng lời anh nói. Y tìm cách giữ anh ở lại trại của hắn một hai đêm và hứa sẽ đem chuyện của anh đến nhờ cậy Quan Hoàng Mười Một. Anh nghe thấy vậy thì mừng quá nên đồng ý ở lại trại của hắn một thời gian.

Buổi trưa ngày hôm sau, anh đang nghỉ ngơi, tránh nắng tại lán thì thấy một bóng đen lượn lờ phía ngoài. Cảm giác quái lạ, anh vén cửa trại ra xem thì nhìn thấy đúng bóng dáng của tên đạo sĩ Vương Kiên đang lén lút thậm thụt ở phía ngoài. May mắn bắt được tung tích của hắn, anh quyết định bám theo, mặc kệ lúc đó đang là buổi trưa nắng gắt. Hắn đi sâu vào phía trong núi phía sau doanh trại, đến trước một cái lán lớn, có các âm binh canh gác cẩn mật. Hắn nấp ló trên các lùm cây rồi chẳng hiểu dùng thủ đoạn gì mà các âm binh kia tự nhiên ngã gục xuống, bỏ mặc cửa lán trống không. Sau đó, tên Vương Kiên đi vào trong lán tự nhiên như dạo chơi ở chỗ không người.

Anh đứng ngoài đợi phải đến nửa canh giờ không thấy hắn ra nên đánh liều chui vào trong. Khi anh mở cửa lán ra thì bên trong thống không, chẳng rõ tên đạo sĩ kia đâu cả. Không tìm được tên đạo sĩ, sự chú ý của anh vô tình bị hút vào một cái bàn phủ vải trắng nằm ở giữa lán, bên trên đó là một chiếc hộp gấm, khảm hình long phượng cực kỳ đẹp mắt. Chiếc hộp tỏa ra một luồng hấp lực mạnh mẽ khiến anh không thể cầm được trí tò mò của mình, liền tiến đến, nhấc nó lên và mở ra. Khi nắp hộp bật mở, một mùi hương thơm dịu dịu tỏa ra cùng với một luồng ánh sáng màu trắng chiếu rọi khắp căn phòng. Bên trong đó chính là năm củ sâm ngọc trong suốt, nhìn từ bên ngoài vào thậm chí còn có thể thấy sự dịch chuyển của các luồng năng lượng đậm đặc ở bên trong củ sâm. Anh đã từng nghe nói rất nhiều về loại sâm này, biết chúng là báu vật của Mẫu Phủ nên không dám ngắm nhìn lâu mà quyết định đậy nắp vào luôn rồi trả về chỗ cũ. Ngờ đâu, tên đạo sĩ xảo quyệt kia bỗng từ đâu xuất hiện, hắn dùng dùng cây phất trần của hắn trói anh lại rồi giật hộp sâm ngọc trên tay anh. Hắn còn nói: "Tên đầu đất, ngươi đứng bên ngoài làm gì mà lâu thế, ta chờ ngươi mãi". Rồi hắn mở hộp sâm ngọc, dùng tay bẻ một củ sâm ngọc ra làm đôi và nhét vào miệng anh một nửa. "Tặng cho ngươi ít quà để tiễn ngươi về với lão phật nhà ngươi".

Củ sâm ngọc quả thực là báu vật quý hiếm trên thế gian. Khi vào nó vào trong miệng, anh cảm thấy băng lạnh như được nuốt một khối ngọc ngâm trong băng tuyết ngàn năm. Sau đó, củ sâm ngọc lập tức tan ra thành một dòng nước mát, tuôn xuống bụng, ngập trong đan điền rồi hòa với hồn hạch xám đen vì nọc độc. Dưới tác động của nước sâm, hồn hạch của anh trong nháy mắt được phục hồi lại. Không những thế, nó còn liên tục hấp thu luồng năng lượng tỏa ra từ sâm ngọc, điên cuồng tăng trưởng. Anh thấy linh hồn của mình có những biến đổi nghiêng trời lệch đất, sức lực tăng vọt như không ngừng, một lúc sau ngó xuống đã thấy hồn hạch của mình biến thành màu trắng.

Cảm giác lúc đó của anh thật lẫn lộn. Một nửa thì cực kỳ sung sướиɠ vì ước vọng tu luyện bao lâu của mình lại nhờ vào một cơ duyên bất ngờ này mà hoàn thành. Nhưng một nửa còn lại thì cực kỳ hoang mang. Tên đạo sĩ nhìn anh với ánh mắt thâm hiểm và giảo quyệt. Rồi hắn xô anh ngã xuống đất, vơ lấy bốn củ rưỡi sâm ngọc còn lại đút vào trong áo ngực và phá trần lán trốn ra ngoài. Sau khi hắn rời khỏi, anh đang lóp ngóp bò dậy, thì tướng Đổng Quan cùng các tùy tùng ngay lập tức bước vào. Anh cố ra hiệu ra cho tướng Đổng Quan về hướng chạy trốn của tên đạo sĩ nhưng hắn không thèm để ý mà lăm lăm khống chế anh, trói anh bằng những sợi xích than đá rồi áp giải anh về nhà lao của Quan Hoàng Xểnh...

Trần Phúc kể xong, chàng thở hắt ra một hơi đầy những muộn phiền và oan ức, ngoảnh mắt ra nhìn rừng cây nửa tối, nửa sáng, loang lổ dưới ánh trăng. Đợi khi Trần Phúc nguôi ngoai, Minh mới bắt đầu thuật lại hành trình ly kỳ của mình, từ lúc gặp Ba Khắc đến những ngày cực khổ bị treo dưới ánh nắng và trải qua nguy hiểm trốn thoát khỏi bàn tay của tên đạo sĩ Vương Kiên. Khi kể, cậu còn cố ý thêm thắt một số chi tiết, khiến cho Trần Phúc phải giật mình thon thót và liên tục thán phục về tài năng và sự dũng cảm của Minh. Sau khi hoàn toãn mãn nguyện với vẻ mặt của Trần Phúc đối với câu chuyện anh hùng mà quá nửa trong số đó được cậu thêu dệt ra, Minh mới bắt đầu kể rất tỉ mỉ về những gì mà mình nghe trộm được khi nấp dưới ao sen. Nghe xong, Trần Phúc không khỏi tức giận, cảm giác uất ức nghẹn lên đến tận cổ, hai tay nắm lại đấm thùm thụp xuống dưới đất.

Giữa lúc đó thì Ba Khắc trở về, trên tay anh ta cầm hai gà rừng thành quả thu được sau một đêm đi săn. Ba Khắc ngồi xuống, bắt đầu ăn sống con gà theo thói quen của loài cáo. Ba Khắc còn mời Minh và Trần Phúc nếm thử chút mùi thịt tươi nhưng hai người đều một mực từ chối, một phần vì linh hồn thì chỉ thưởng thức hương hỏa và tinh khí, một phần nữa vì không thể ăn được đồ tanh như Ba Khắc.

Sau khi Ba Khắc đã chén đẫy bụng, ba người họ quây quần nói chuyện. Vì đã cùng trải qua sinh tử nên mọi người đều rất thoải mái cởi mở với nhau, chẳng chút giấu diếm mà chia sẻ hết tâm can của mình.

- Này, hai người đã kết nghĩa huynh đệ với nhau đúng không? – Trần Phúc hỏi. – Ta thấy thật ghen tị đó. Trần Phúc ta từ lúc sinh thời đến giờ lúc nào cũng thui thủi một mình, cũng luôn mong được có anh em gia đình. Nay chúng ta đã cùng trải qua bao nhiêu hoạn nạn, tình cảm bền chặt keo sơn chẳng khác gì anh em. Ta cũng muốn được kết nghĩa anh em, thề sống, thề chết cùng hai người. Hai người nghĩ sao?

- Được được được. – Minh reo lên – Nhà càng đông anh em càng vui. Chúng mình cùng kết nghĩa đi.

- Tốt. Lời của em cũng hợp với ý ta – Ba Khắc đáp. Nhưng sau đó anh ta lại gãi đầu ngượng nghịu. – Nhưng mà nghi thức kết Na Nôm của loài hồ ly chúng ta chỉ được thực hiện một lần trong đời thôi. Làm sao bây giờ?

- Đâu có hề gì. – Trần Phúc nói. – Chúng ta kết nghĩa huynh đệ thì chỉ cần trong lòng chúng ta có nhau là đủ, đâu cần phải có những nghi thức rườm rà như thế. Như thế này đi, trong số chúng ta, anh Ba Khắc nhiều tuổi nhất, xin được tôn là anh trưởng. Em sẽ là thứ hai. Còn bé Minh ít tuổi nhất thì là em út.

Minh và Ba Khắc đều nhất tề đồng ý. Ba đứa bọn họ, một con hồ ly trắng, một âm hồn, một linh hồn sống đi ra ngoài hốc cây, cùng bái lạy ánh trăng và sau đó bái lạy nhau, kết làm huynh đệ. Sau khi thức đơn giản đó, Ba Khắc liền rút một bầu rượu hoa quả từ trong túi mình ra:

- Trong túi anh chỉ còn mỗi bầu rượu này thôi, nhưng cũng đủ cho anh em ta sum vầy đêm nay. Rượu ngon mà chẳng có cốc chén gì cả. Thôi thì anh em ta không nề hà, mỗi người thay phiên nhau dùng chung.Từ nay, ba chúng ta là một nhà, sung sướиɠ cùng hưởng, có hoạn nạn cùng chia, sinh tử cùng chịu.

Ba Khắc đưa bầu rượu lên uống trước, Trần Phúc và Minh lần lượt uống sau. Bầu rượu đong đầy tình huynh đệ, ba người vừa uống vừa hàn huyên,chống chếnh chẳng mấy chốc đã ngà ngày say. Ba Khắc đặt bầu rượu nghiêng nghiêng bên cạnh be sườn, mặt đỏ hồng hồng, than thở:

- Khi xưa đi tìm viên ngọc bảy màu đã quyết tâm dù chết cũng phải lấy lại bằng được. Nay biết viên ngọc bảy màu ở nơi đó mà chẳng thể xông vào đoạt lấy, rồicòn phải chốn chui chốn lủi thế này. Ôi chao. Buồn biết bao.

- Thôi đừng buồn mà. Chuyện của huynh cũng là của chúng ta. Ba người làm việc thì chắc chắn sẽ hơn một người.Ít nhất bây giờ cũng biết viên ngọc đó ở đâu rồi. Cứ tạm gửi ở chỗ tên Mười Một đó một thời gian rồi sau này tiện thể tính luôn món nợ của hắn với anh Trần Phúc. – Minh an ủi.

Trần Phúc cũng gật đầu khuyên:

- Minh nói đúng đó, cứ để chúng em san sẻ gánh nặng này với anh. Em tính thế này. Bây giờ phủ tên Quan Hoàng Xểnh đang truy nã chúng ta rất gắt, chúng ta cứ tạm thời lánh đi một thời gian rồi đi tìm các vị Thánh Mẫu, bẩm báo cho họ chuyện tên Hoàng Xểnh làm phản. Khi họ dẫnâm binh đến truy quét quan phủ thì ta nhân cơ hội thọc vào, lấy viên ngọc bảy màu kia ra.

- Tiện thể làm thịt mấy con trùng xác chết tởm lợm của hắn luôn. – Minh chêm vào.

Lời động viên của hai người khiến Ba Khắc cũng thấy ấm lòng thêm được phần nào, nhưng anh vẫn còn lo ngại:

- Ừm. Ta và Phúc thì cứ rong ruổi thêm một chút cũng được nhưng còn em Minh thì sao? Em ấy đã rời khỏi thân xác của mình hơn một tháng rồi, chẳng lẽ cứ để em ấy lẽo đẽo theo chúng ta xông pha chốn cõi âm đầy rẫy hiểm nguy này sao?

Nghe đến chuyện trở về, Minh tự nhiên thấy nao nao, giọng cậu trùng hẳn xuống:

- Về nhà. Em cũng thích về nhà. Nhưng em thích được đi chơi với các anh hơn. Đi với các anh, em còn có bầu bạn. Về đến nhà chỉ thui thủi một mình...

- Thôi nào. Em còn cả một cuộc sống trước mặt. Bảy tám chục năm sau, khi em thành ông lão chống gậy, kiểu gì chẳng gặp lại bọn ta. – Trần Phúc an ủi

- Lúc đó chúng ta đổi vai, em sẽ là lão đại, Ba Khắc ta là lão nhị, còn Trần Phúc bị đẩy xuống thành em út. –Ba Khắc cũng cười, nói thêm vào.

Sau khi cả bọn ngớt tràng cười, Trần Phúc mới điềm tĩnh phân tích:

- Nghe chuyện em kể, anh đã tìm ra cách để linh hồn em trở lại như cũ rồi. Có lẽ nguyên nhân khiến linh hồn em bị cơ thể bài xích chính là vì trong linh hồn emcòn có tinh khí của con ma rắn và con chó Thế của anh. Sau này, em lại được Giác Văn hòa thượng truyền cho linh lực tinh thuần, nhờ đó mà toàn bộ linh khí hỗn tạp trong linh hồn em đã ngưng kết lại được hồn hạch. Quả thực đây cũng là chuyện có một không hai trong thế giới âm hồn này, khiến em là linh hồn sống đầu tiên kết được hồn hạch. Bây giờ, em chỉ cần nhả được viên hồn hạch trong đan điền của mình ra bên ngoài thì lập tức toàn bộ âm khí ngưng kết cũng sẽ trồi ra. Nhờ đó, linh hồn em sẽ trở lại trong sạch như cũ và cơ thể sẽ không còn lý do để bài xích bài xích linh hồn nữa.

- Thật á? – Minh kêu lên đầy nghi hoặc. – Nhưng sao anh Ba Khắc nói với em âm hồn không thể nhả hồn hạch ra được.

- Ngốc à. Em quên mất anh hai của em có kỹ năng nhả được hồn hạch của mình ra bên ngoài sao. Có sư phụ giỏi thì ắt sẽ có đồ đệ hay. Em yên tâm, chỉ cần ta dạy em, nhanh thì hai ba tháng, chậm thì nửa năm, em có thể làm được như ta thôi.

- Hehe. Vậy thì em sẽ cố gắng học thật chậm để bên bọn anh được lâu hơn. – Minh cười tí toét. Chắc bốn, năm tháng nữa, thân xác của em cũng không thối ra được đâu mà lo.

Thêm Bình Luận