Chương 2: MA BẮT
Ông của Sơn là thủ nhang của ngôi miếu. Ngay từ sáng sớm, hai ông cháu Sơn đã đến để lau chùi, dọn dẹp miếu. Ông của Sơn vừa mở cửa, vừa dặn dò cháu:
- Hôm nay vừa là ngày rằm vừa là chủ nhật nên bà con, cố bác sẽ đến nhiều, cháu nhớ quét sân xướng sạch sẽ, gọn gàng kẻo bà con chê nhé.
Sơn vâng dạ rồi lấy chiếc chổi dài, bắt đầu khua khoắng, quét sạch bụi bẩn trên sân trong khi ông vào lau chùi đồ thờ trên bàn thờ.
Ngoài cổngbỗng có tiếng xôn xao. Bước vào là một người phụ nữ tầm độ bốn mươi,nom béo tốt. Người cô ta mỡ màng, các ngón tay tròn lẳn đeo đầy nhẫn to nhẫn bé, nhìn hoa hết cả mắt. Cô ta vừa đi, vừa nói chuyện với đứa con cũng to béo không kém, đang khệ nệ bê đống đồ thờ cúng cao ngập đầu phía đằng sau:
- Con đi nhanh lên nào. Đi chơi thì nhanh thế mà sao bê cho mẹ ít đồ mà cứ chậm chạp, lề mề thế.
Đứa con đằng sau vừa mệt, vừa bị mắng nên sụng sịu lên:
- Mẹ có bê đâu mà mẹ biết.
Sơn nhìn lên và nhận ra đó là thằng Minh, bạn cùng khối lớp chín với Sơn. Nó to, cao hơn hẳn Sơn một cái đầu. Ở trên trường, nó nổi tiếng là đứa lỳ lợm, nghịch ngợm, hay quậy phá. Minh vừa nhìn thấy Sơn đã nhướng đôi mày lên hất hàm lên theo kiểu thách thức: "nhìn cái nhìn gì mà nhìn, mày chưa thấy ai bê đồ bao giờ à?".
Mẹ của Minh tiến vào bên trong miếu, cô đon đả chào ông của Sơn:
- Con chào ông. May quá, hôm nay con bận đi lấy hàng nên phải đến sớm, cứ lo đến nơi không có ai mở cửa. May mà gặp ông ở đây. Con chắc là người đầu tiên đến miếu đấy ông nhỉ?
Ông của Sơn vừa lau dọn, vừa từ tốn đáp lại:
- Tôi ra được một lúc rồi. Tôi đoán trước thế nào cũng có bà con ra thắp hương sớm để kịp công việc buổi sáng. Sao hôm nay chị mang nhiều đồ lễ thế kia, để cháu nó phải bê khệ nệ.
Mẹ chỉ đạo cho Minh đặt đồ lên bàn rồi nói:
- Từ hồi cháu cắm chân nhang ở miếu Đức chúa ông nhà mình thì việc làm ăn thuận lắm ông ạ. Người đặt hàng càng lúc càng đông, chuẩn bị hàng nhiều khi còn chẳng kịp ấy chứ. Thế mới biết Đức ông nhà mình linh thiêng. Chút đồ lễ mọn thế này đã là gì đâu ạ. Con bận quá chứ nếu có nhiều thời gian thì con còn phải mua sắm nhiều nữa.
Rồi bà nhìn ra sân, nơi Sơn đang cần mẫn quét sân, liền đưa vài lời tán tụng cốt để lấy lòng ông thủ nhang:
- Cháu Sơn nhà ông chăm chỉ quá ông nhỉ. Còn bé như thế mà đã biết giúp ông rồi. Cháu Sơn có tâm có lòng thành hướng về Đức chúa ông thế kia thì sau này kiểu gì cũng được đức ông phù hộ. Chẳng như cái thằng Minh nhà này, suốt ngày chỉ biết ăn rồi quậy phá, hư hỏng hết chỗ nói. Sáng nay con chỉ nhờ nó bê đồ thôi mà nó cũng giãy ầm lên.
Lời khen của mẹ Minh quả nhiên có hiệu nghiệm. Mặt của ông của Sơn từ nãy đến giờ vốn nghiêm nghị, nay bỗng giản ra, rồi nở một nụ cười thoảng. Ngoài sân, Sơn cũng giỏng tai lên nghe và đưa nhát chổi đều đặn, nhanh nhẹn hơn. Trái lại, Minh thì sa sầm mặt lại. Sáng nay là ngày nghỉ mà nó bỗng dưng bị mẹ gọi dậy sớm, bây giờ nghe thấy thế không khỏi tức tối. Nó ngồi phệt ra hiên miếu, quay mặt gườm gườm nhìn mấy con chó đá.
- Ông ơi, ông có đĩa không, để con bày biện đồ lễ ra ạ? – Mẹ Minh đã thôi không huyên thuyên nữa mà đã chú tâm vào đống đồ thắp hương cao như núi của mình.
- Chiều qua tôi mang hết bát đĩa ở miếu để mang về nhà rửa, hôm nay lại ra đây sớm quá nên chưa kịp mang, để tôi về lấy vậy.
- Vâng, làm phiền ông vậy. Để con bảo cháu Minh đi về bê cùng ông. – Rồi mẹ quay sang Minh – Minh ơi,con đi về với ông, bê giúp ông đống bát đĩa ra đây con.
Đang tức giận vì lời lẽ chê bai của mẹ lúc nãy, Minh cứ ngồi lì ra đấy, giả bộ không nghe thấy gì. Thấy con mình không chịu nghe lời, mẹ Minh liền đứng lên, cười trừ, nói với ông của Sơn:
- Thôi cháu nó không chịu đi thì để con đi bê với ông vậy, tiện thể con cũng qua cho biết nhà ông. Con đến đây nhiều lần rồi mà chưa một lần qua nhà ông cả.
Mẹ Minh và ông Sơn đi nhanh ra cổng để lại hai đứa trẻ ở lại trông miếu. Sơn vẫn quét sân từ nãy đến giờ, nó quét gần đến chỗ Minh, thấy Minh ngồi chướng quá, nó mới nói:
- Mày đứng lên để tao quét qua chỗ này, không thì bụi.
Minh không thèm để ý, nó với tay lấy mấy viên đá, gạch nghuệch ngoạc lên tường. Sơn không thèm nói hai lời, nó liền khua chổi mạnh hơn cốt để bụi bay lên mù mịt, lan đến chỗ Minh đang ngồi. Minh bị bụi lan đến cũng phải đứng dậy, nó nhìn Sơn quát:
- Thằng kia, mày thích gây sự đấy à?
Rồi nó đi đến trước mặt Sơn giơ nắm đấm ra trước mặt Sơn dứ dứ:
- Nói cho mày biết, những thằng nhỏ con như mày, tao đánh nhiều không xuể.
Minh cao hơn hẳn Sơn một cái đầu, nó lại to béo nên chẳng sợ đứa nào cả. Kể cả mấy anh khóa trên ở trường cũng bị nó thụi. Tuy nhiên, Sơn chẳng có vẻ gì là sợ hãi, ỷ vào lợi thế sân nhà, cậu ta giương mắt nhìn Minh trừng trừng theo kiểu thách thức. Thấy Sơn như thế, Minh tức sôi bụng lên, nó chẳng thèm để ý đến khu vực này gần nhà Sơn, liền dang chân đá vào Sơn một cái. Sơn cũng không chịu kém, sẵn có cái chổi trong tay, cậu ta đập vào người Minh, quệt một vết bẩn dài trên áo của nó. Biết mình không thể một chọi một với Minh, Sơn giơ cái chổi ra trước người, chĩa đầu bẩn ra ngoài rồi vừa đánh vừa lùi. Minh sợ chiếc chổi tre cán dài ấy tiếp tục làm bẩn quần áo mình, về nhà kiểu gì cũng bị mẹ chì chiết nên không hùng hổ lao về phía Sơn nhưng vừa tìm cách né cây chổi, vừa khéo léo bước lên phía trước, ép Sơn phải lùi lại sau.
Sự lì lợm của Minh khiến Sơn sợ hãi, chả mấy chốc nó đã bị dồn đến cửa miếu. Biết rằng ở ngoài hiên rộng, Minh có nhiều không gian để né tránh đường chổi của mình, Sơn quyết định chạy vào trong miếu. Sơn nép mình vào một góc tường trống. Vị trí của nó vừa đẹp để thu hẹp lại góc tấn công của Minh, như thế thì nó chỉ cần khua chổi ngang dọc thì Minh sẽ không làm gì được nó nữa. Quả thật chiến thuật của nó đã thành công. Minh thấy Sơn khua chổi khóa chặt đường vào thì tần ngần không dám tiến vào nữa. Tuy nhiên, từ xưa đến nay, chỉ có người khác chịu thua nó chứ nó chưa bao giờ bó tay khi đánh nhau với người khác. Nó ngó quanh miếu, thấy hai bên bàn thờ có hai kệ gỗ bày giáo dài, gươm dài bằng gỗ, sơn son, thϊếp vàng, nhìn chẳng khác gì vũ khí thật, liền chạy đến, rồi tìm cách rút xuống một thanh đao bằng gỗ xuống. Sơn nhìn thấy thằng bạn mình đang rút thanh đao mà nếu so về chiều dài thì phải gấp đôi chiếc chổi mà mình đang cầm thì toát mồ hôi lạnh, lòng cầu mong ông mình trở về sớm.
Loay hoay một lúc, Minh cũng rút được thanh đao gỗ sơn đỏ ra. Cầm thanh đao trong tay, Minh thấy mình uy dũng chẳng kém gì các võ tướng ngày xưa trong các bộ phim cổ trang chiếu trên truyền hình. Nó nhìn về phía Sơn đang run như cầy sấy, bộ dáng cao ngạo và giả bộ vuốt râu như Quan Công rồi bắt đầu cầm chặt thanh đao, múa may quay cuồng vẻ rất khoái chí. Tuy nhiên, trong miếu không gian rất hẹp, trong lúc "múa" đao, Minh chẳng may khua đuôi của cây đao về phía bát hương lớn trên ban thờ chính.
Bỗng "choang" một tiếng.
Bát hương lớn vốn to đẹp và được cắm chi chít chân hương bị gạt bay xuống đất, vỡ làm bảy tám mảnh, tro bụi và chân nhang bay ra tứ phía. Chuyện xảy ra khiến cả Minh và Sơn đứng ngây ra, chẳng biết xử lý thế nào.
Đúng lúc đó, mẹ Minh và ông của Sơn trở về. Thấy sự việc như thế, ông Sơn tức tốc chạy vào, miệng kêu lên:
- Ối giời ơi. Thằng giặc này. Bát hương cổ quý thế này mà mày làm vỡ mất rồi. Thế này thì Đức chúa ông quở mất thôi. Ối giời ơi.
Mẹ của Minh cũng chạy vào bên trong, thấy con gây ra tai vạ thì liền đưa tay nhéo vào tai Minh xách lên, và réo:
- Con ơi là con. Nghịch cho lắm vào. Bao nhiêu công chiêm bái của mẹ bị mày phá hết rồi. Mau quỳ xuống xin Đức ông tha tội đi con.
Cô vội vàng ấn con mình quỳ xuống, rồi lạy lia lịa trước bàn thờ, miệng lẩm bẩm:
- Con trăm lạy đức ông, con ngàn lạy đức ông. Xin đức ông linh thiêng hãy độ lượng mà tha lỗi cho con trai con. Con trai con trẻ người non dạ, chỉ vô tình gây tai họa chứ không cố ý. Con cầu xin đức ông không quở phạt cháu và không trừng phạt việc làm ăn của gia đình con. Con xin được cúng tiến bát hương mới và bày biện lễ vật hậu hĩnh đến để tạ lỗi....
Mẹ Minh cứ tiếp tục bài khấn của mình, nhưng nội dung chủ yếu tựu lại là xin Đức chúa ông không vì bát hương bị vỡ mà làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của cô. Về phần Minh, mặc dù cũng thấy mình cũng có lỗi nhưng cậu ta không chịu thừa nhận, mồm miệng lẩm bẩm:
- Chỉ có một cái bát hương thôi mà làm gì to tát thế. Cái bát hương này cũng cũ rồi, vỡ ra, mua cái mới chả tốt hơn à.
Cái giọng nhại nhại của Minh khiến mẹ phát tức, phải quay lại cốc vào đầu cậu mấy cái thì cậu mới thôi. Sau khi mẹ Minh khấn xong cũng là lúc ông của Sơn và Sơn dọn xong được bãi chiến trường mà Minh gây ra. Mẹ Minh rối rít xin lỗi, không quên hứa là sẽ ra cửa hàng mua luôn một bát hương lớn và thuê thầy cúng đến để tạ ngay trong buổi sáng. Sau đó, Minh bị mẹ kéo về nhà, đóng cửa sắt và nhốt vào trong. Trước khi đi, mẹ không ngừng quát lên với Minh:
- Mày cứ liệu đấy, đừng có mà phá hoại cái gì nữa. Ở nhà trưa lấy mỳ trong tủ lạnh ra tự nấu ăn đi. Tối nay về sẽ xử lý cái tội hôm nay sau.
Rồi mẹ ra đi, bỏ mặc Minh ở đằng sau khung cửa sắt im lìm lạnh lùng. Thật ra, Minh cũng thường hay bị mẹ nhốt như thế này. Mẹ bận bịu công việc cả ngày, ít có thời gian để ý đến Minh nên nhốt nó ở trong nhà thế này là biện pháp an toàn nhất đối với mẹ để cách ly cậu khỏi cái xã hội bên ngoài mà theo mẹ thì đầy rẫy tệ nạn.
Còn lại một mình, Minh cảm thấy ngán ngẩm như mọi lần. Nó hết bật ti vi lên xem, chơi máy tính, đi ngủ, rồi lại bật ti vi lên xem. Khi đói thì nó mở tủ lạnh ra lấy đồ ăn. Thời gian chậm chạp trôi rề rề như con rùa bò. Tối đến, mẹ trở về nhà. Có vẻ bà hôm nay làm ăn được, tâm trạng vui vẻ nên không trách mắng Minh như đã định.Vì cả ngày bị nhốt ở nhà buồn thỉu buồn thiu nên sau khi ăn xong bữa tối, Minh cứ bám lấy mẹ, nói chuyện đủ chuyện trên trời, dưới bể. Tuy nhiên do đi làm cả ngày đã mệt cộng thêm còn phải tính toán sổ sách trong ngày, mẹ lùa Minh về phòng ngủ sớm để không bị làm phiền.
Ngày dài hôm ấy buồn bã trôi qua. Trước khi đi ngủ, Minh mở toang cánh cửa sổ nhìn ra ngoài, lòng buồn rười rượi nhớ về chuyện quá khứ. Nó nhớ về một thời mà bố và mẹ chưa ly dị. Hồi đó mẹ hay cưng nựng, chăm sóc nó từng li từng tí một. Ấyvậy mà, những ký ức đẹp ngắn chẳng tày gang. Sau khi ly dị, mẹ tập tành buôn bán. Chuyện buôn bán càng ngày càng tốt, mẹ càng ham và ít quan tâm đến nó hơn, để nó tự lo, tự sống. Thiếu sự quan tâm, Minh bắt đầu quậy phá, bày những trò nghịch ngợm để chọc mọi người. Bạn bè, thầy cô coi cậu là đứa trẻ hư, khó bảo. Tuy vậy, sâu thăm thẳm trong tâm hồn mình, Minh chỉ muốn mẹ quan tâm đến mình. Minh nghịch ngợm, ồn ào, chọc phá mọi người cốt chính là khiến mẹ chú ý đến mình hơn...
Bên ngoài cánh cửa,trăng rằm mùa thu sáng vằng vặc giữa trời. Sao trời dường như e thẹn không so bì được với trăng thu nên lẩn trốn đi đâu mất. Minh nằm quay đầu ra cửa sổ, ngây người ngắm ánh trăng, vừa nằm vừa ước được thoát khỏi không gian tù túng này và bay lượn giữa không trung, tắm mình giữa ánh trăng vàng đặc quánh kia. Gió thu se se lạnh thổi qua khe cửa, như ru như dỗ khiến cậu thiu thiu rồi ngủ lúc nào không biết.
Thời gian tịch mịch trôi qua cuốn thế gian chìm vào đêm sâu. Những ánh đèn hiu hắttrên các con đường dần dần tắt hẳn đưa cả con phố chìm vào giấc ngủ. Cả thế gian chỉ còn một thứ ánh sáng duy nhất là ánh trăng vằng vặc, độc bá cao ngạo nơi trời cao. Minh đã ngủ được lâu lắm. Cậu đang dang dở giấc ngủ ngon thì chợt thấy bàn tay lạnh toát chạm vào người lay cậu dậy. Minh không thèm mở mắt ra và cố chìm tiếp vào giấc ngủ. Nhưng bàn tay kia lay cậu ngày một mạnh hơn. Theo thói quen, cậu cựa mình và nói to:
- Để yên cho con ngủ. Đã sáng đâu.
Cuối cùng, đành phải chịu thua do người kia lay mình mạnh quá, Minh từ từ mở mắt ra. Lạ thay, trước mắt cậu không phải là mẹ mà là hai cái bóng trắng nhờ nhờ, trôi nổi giữa không gian. Cái bóng bé hơn dường như đang cười khúc khích, khúc khích, còn cái bóng lớn thì không ngừng phát ra tiếng gầm gừ. Minh tỉnh cả ngủ, ngồi bật dậy, há hốc mồm nhìn cái cảnh kỳ lạ trước mắt. Định thần lại, cậu mới thấy rõ hai cái bóng trắng này là hai ... con chó to như hai người trưởng thành, mặc áo đỏ trong suốt như khói, tay cầm giáo dài, đầu đội nón. Thân hình chúng mờ ảo như sương khói, thậm chí có nhìn xuyên qua thấy được không gian phía sau.
Con chó bé phát ra tiếng nói eo éo:
- Lần đầu tiên gặp một đứa không biết sợ kìa anh hai.
Con chó to đáp lại bằng giọng ồm ồm:
- Trông nó lỳ lợm, to khỏe thế kia cơ mà. Thôi bắt nó về đi kẻo sắp sang canh rồi.
Con chó bé được lệnh của anh mình, liền lao lên trên giường nắm lấy tay của Minh. Khi nó chạm vào mình, Minh cảm thấy lạnh buốt như vừa thò tay vào tủ lạnh. Nhưng cậu không chịu để yên cho nó muốn làm gì thì làm mà giơ chân, đạp bốp một cái vào bụng con ma chó khiến nó bắn về phía sau, kêu lên ăng ẳng. Nhân lúc đó, cậu cầm cái chăn đang đắp trên người lên quăng trùm vào đầu con chó lớn rồi chạy ra ngoài.Minh mở cửa, chạy về phía phòng mẹ hòng tìm kiếm đồng minh.
Nhưng hai ma chó kia cũng không phải dạng vừa, chẳng mấy chốc chúng đã bắt kịp Minh ở hành lang. Con bé hét lên với con lớn:
- Anh hai, nhanh dùng roi của Đức chúa ông, đừng để nó chạy mất.
Con chó lớn tỏ vẻ mặt không cam lòng nhưng cũng đành cố chịu, lôi ở sau lưng ra một sợi dây roi, miệng lẩm bẩm:
- Cầu xin Trần Đức ông ban cho con sức mạnh.
Rồi nóvung tay lên, quật thẳng chiếc roi về phía chân Minh. Chiếc roi như có linh tính, quấn mấy vòng rồi kéo giật chân Minh lại khiến cậu đang chạy liền ngã dúi dụi úp mặt xuống đất. Con chó bé thấy thế liền lao đến, ngồi đè lên người Minh, thụi vào lưng cậu những cú đấm đau điếng. Nó hét ầm lên:
- Hư này, hư này, dám đá ông mày này.
Con chó lớn thấy mọi sự đã ổn liền can ngăn em mình không đấm nữa. Đoạn, nó dùng chiếc roi quấn quanh người Minh. Chiếc roi chẳng cần buộc mà cứ thít chặt lại, mặc cho Minh dẫy dụa thế nào cũng không bung ra.
- Roi của Trần đức ông thì mày có giẫy đằng trời - Sự quát. – Nào, khiêng nó về.
Chúng lấy giáo dài, xiên qua lớp roi và khiêng Minh lên. Nhìn Minh lúc này nom hệt như một con lợn bị người ta trói chặt, chuẩn bị đưa về lò mổ để cắt tiết. Hai con chó không đi qua lối cửa chính, mà đi ra ngoài theo lối sân thượng, rồi nhảy từ sân thượng tầng ba xuống dưới đường mà chẳng hề hấn gì. Chúng nặc nề khiêng Minh đi trên đường.
Minh cố kháng cự, liên tục la hét ầm lên kêu cứu. Nhưng mặc cho cho cậu la khẳn đặc cả giọng thì hai bên đường phố vẫn tối đèn im lìm, chẳng có chút động tĩnh.Gào một lúc khản cả cổ mà không có lợi ích gì, Minh ngừng lại để ngẫm nghĩ. Biết rằng la hét vô dụng, Minh đành xuống nước, nhẹ giọng nói chuyện với hai con chó:
- Các ngươi là ai? Có phải yêu quái gì không?
Con chó bé nghe Minh nói thế có vẻ tức giận, nó đá vào mông Minh một cái đau điếng:
- Yêu quái cái đầu ngươi ấy. Nói cho ngươi hay chúng ta là âm binh.
- Âm binh là cái quái gì? – Minh suýt xoa kêu đau, vẫn không ngừng thắc mắc.
- Ngươi ngu thế. Âm binh chính là âm binh chứ là cái gì nữa. Chúng ta là những âm binh hào hiệp trượng nghĩa, thần thông quảng đại ngày đêm canh gác miếu thờ Đức chúa ông.
- Ta thấy các ngươi giống yêu quái chuyên đi ăn thịt người hơn. – Minh gân cổ cãi lại.
Con chó lớn thấy hai đứa cãi nhau chẳng ra làm sao cả liền ôn tồn:
- Này cậu bé, thực ra, chúng ta chính là hồn ma theo cách nói của người trần mắt thịt các ngươi. Sáu, bảy chục năm trước, ta và em ta cũng chỉ là những con chó nhà do loài người các ngươi nuôi. Sau khi chúng ta chết đi, hồn vẫn tiếp tục tồn tại, lang thang trong cõi âm, may mắn gặp Đức chúa ông, được người cảm dưỡng, giáo hóa nên dần nói được tiếng người, đi được như người. Thường ngày, chúng ta vẫn chú ngụ trong tượng chó đá trước cửa miếu Đức chúa ông đó.
- Hồn ma á? – Minh có chút hơi hoảng loạn. Trong suy nghĩ của cậu thì ma đáng sợ hơn yêu quái vì dù sao yêu quái là những con quái vật còn sống. Còn hồn ma là những thứ đã chết rồi mà phàm cái thứ đã chết rồi thì bao giờ cũng khó đối phó hơn. – Cơ mà, bình thường ta có thấy ma bao giờ đâu? Sao tự nhiên hôm nay lại nhìn thấy được các ngươi?
- Thế mà cũng hỏi. – Con chó bé bĩu môi. -Ngươi nhìn thấy chúng ta vì ngươi đang là linh hồn. Chỉ có linh hồn mới nhìn thấy hồn ma thôi. Chứ người trần, mắt thịt làm sao mà nhìn thấy chúng ta được.
- Khoan đã. Ta là linh hồn ư?
Minh giật thót nhìn lại cơ thể mình. Cậu bàng hoàng khi nhận ra cơ thể mình không phải là da thịt mà cũng mờ đυ.c như sương khói. Cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả thành lời khi nhìn vào bụng mình, cậu lại có thể lờ mờ thấy được bụi hoa ở phía sau. Mội nỗi sợ hãi dâng lên khiến Minh cứ ú a, ú ớ chẳng biết nói gì. Mãi một lúc sau, cậu mới lắp bắp thốt ra được một câu:
- Ta... ch....ê...ế...t ...r..ồi...á...???
Một khoảng lặng đáng sợ kéo dài sau câu hỏi của Minh. Chợt, con chó bé ôm bụng cười khùng khục. Cười ngớt, nó mới trả lời:
- Chết?Không. Ngươi chưa chết. Chúng ta chỉ bắt hồn ngươi đi thôi, còn thể xác ngươi thì vẫn đang làm ngủ lăn quay ngáy khò khò ở trên giường ngươi ấy. Ngươi yên tâm, ngươi chưa chết đâu. Đức chúa ông đã làm phép khiến hồn ngươi ly thể để bắt ngươi về chịu tội.
Minh tẩn ngẩn tần ngần. Cậu đã từng nghe rất nhiều chuyện kể về những người đang ngủ thì hồn lìa khỏi xác, bay lượn khắp không trung rồi lại trở về cơ thể như thường. Trước đây, Minh nghe chỉ vì tò mò thôi chứ không tin là thật, ấy vậy mà bây giờ cậu lại rơi vào tỉnh cảnh trớ trêu như vậy, lại còn bị trói chặt như lợn nữa chứ. Tất cả chỉ vì một tên Đức chúa ông đáng ghét nào đó.
- Này, ta hỏi. Các ngươi cứ luôn mồm Đức chúa ông, Đức chúa ông. Hắn là cái tên quái nào thế? Ta có làm gì gây thù chuốc oán với hắn đâu mà sao hắn thù hằn ta, nửa đêm nửa hôm lôi hồn ta đi.
- Thằng này láo toét. – Con chó bé lại đá vào mông Minh một cái.– Ngươi phải gọi là Đức chúa ông.
Con chó lớn điềm tĩnh hơn, nó không chửi mắng mà ôn tồn giảng giải:
- Đức chúa ông chính là người được thờ trong miếu mà sáng nay hai mẹ con người đến thắp hương đó. Ngươi và bạn ngươi đã phạm tội tày đình, phá vỡ đi bát nhang hương hỏa của ngài. Ngài nể mẹ ngươi ngày đêm nhang khói nên mới tha cho ngươi tội chết, nhưng vẫn phải giải ngươi đi xét xử.
- Vớ vẩn. – Minh vẫn cố cãi – Một cái bát hương thì đáng gì mà các ngươi phải lôi hồn ta đi thế này.
- Cãi này. – Con chó bé hét lên, liên tiếp đá vào mông Minh thêm mấy cái nữa khiến cậu đau điếng. – Đó là bát nhang chứa đầy hương hỏa đấy, ngươi có biết không?
- Hương hỏa? Hương hỏa là cái gì? – Minh tò mò, quên cả đau.
- Hương hỏa là... Hừm. – Con chó lớn giải thích - Nôm na là thế này. Mỗi khi ngươi thắp hương, cúi lạy một hồn ma nào đó, ví dụ như âm hồn tổ tiên ngươi hoặc âm hồn của Đức chúa ông, thì trên huyện bách hội nơi đỉnh đầu của ngươi sẽ có một sợi khí trắng thoát ra, quyện vào chân cây hương, và đọng lại trong bát hương sau khi cắm. Sợi khí đó là kết tinh của lòng thành kính sâu thẳm trong tâm linh của ngươi. Sợi khí trắng đó được gọi là hương hỏa. Hương hỏa mà người trần thoát ra là thuốc bổ của âm hồn chúng ta, uống thứ đó vào thì âm hồn sẽ trở lên cường đại. Đổi lại, âm hồn sẽ ban phúc cho người nào chịu khó chiêm bái, hiến dâng lòng thành.....
- Cái bát hương mà ngươi phá vỡ đó ...- Con chó nhỏ xen vào. – ... nó chứa hương hỏa mà Đức chúa ông tích lại trong ba năm. Ngài còn hứa sẽ cho bốn anh em chúng ta một nửa trong số đó. Thế mà chỉ tại tên nghịch ngợm như ngươi... Thật là tức quá, tức quá đi mà.
- Thôi, im lặng nào, sắp đến gần miếu rồi. – Con chó lớn ra hiệu, rồi nói với Minh. – Chút nữa, gặp Đức chúa ông, ngươi chớ hỗn hào kẻo bị phạt nặng hơn nghe chưa?
Minh đành lặng im để mặc hai con chó khiêng mình đi vào miếu nhưng trong đầu cậu không ngừng suy diễn về những câu nói của hai con chó lúc nãy. Hồn ma? Hương hỏa? Từ trước đến giờ Minhchẳng hề tin là trên đời này có cõi âm. Cậu luôn cho rằng chuyện cúng bái của mẹ là nhảm nhí. Ấy vậy mà hôm nay cái thế giới tâm linh đó lại hiển hiện lên sờ sờ ngaytrước mắt cậu. Thật phức tạp và rối rắm lắm thay.
Thật là:
Vô tình đánh vỡ bát hương
Giữa đêm ma bắt,lạc đường âm gian