Chương 19: HIỂM CẢNH
Trên không trung lúc này chỉ có ông lão Dã Tượng, ba đứa bọn Minh và hai vị đội trưởng có hồn hạch màu vàng trong đám tù nhân vừa nãy là nhanh chân thoát được. Còn lại tất cả tù nhân và âm binh đều đã bị xơi tái. Nhìn cái bãi chiến trường hãi hùng phía dưới, ông lão Dã Tượng cũng không khỏi hồn bay, phách tán than lên:
- Không thể ngờ rằng tên giặc Mười Một lại nuôi trùng xác chết. Loài trùng này vốn có nguồn gốc từ giun đất sinh sống ở những bãi chiến trường hoặc những nơi mà có số lượng người chết khổng lồ. Chúng tiếp xúc với âm khí và oán khí của người chết quá nhiều nên dần dần biến đổi thành thứ trùng chuyên ăn xác chết và ăn cả âm hồn để sinh tồn. Sức mạnh của chúng cực kỳ kỳ dị. Ngay cả những âm hồn đạt đến hồn hạch màu trắng như ta mà chạm vào thân thể chúng cũng sẽ ngay lập tức trở nên yếu đuối như bị rút hết năng lượng và đành trơ mắt nhìn âm hồn mình bị chúng thưởng thức. Loài vật này có hại cho cả âm hồn và cả người sống nên từ lâu Mẫu Phủ đã ban lệnh cấm nuôi dưỡng, và phải cử một vị thần linh tài phép thông thiên đi tìm cách tiêu diệt. Ấy vậy mà tên Mươi Một lại bí mật dung dưỡng chúng như một thứ thú nuôi trong nhà thế này.
- Ta cũng không ngờ tên Hoàng Xểnh lại làm trò bỉ ổi như vậy. – Ông lão Dã Tượng vẫn không ngừng than thở, lần này giọng điệu ông có chút gay gắt như mắng nhiếc. - Hắn không tiếc hy sinh thân binh để dụ chúng ta đi đến nơi này. Rốt cuộc để cho một lượng lớn thân binh của hắn cũng bị trùng xác chết làm gỏi. Ta nói cho các ngươi biết nếu mà bị mấy con trùng này nuốt thì âm hồn chỉ có bị tan biến mà vĩnh viễn không được luân hồi, không thể siêu sinh được. Ôi. Tên bỉ ổi. Thằng máu lạnh. Sa đọa, tàn nhẫn quá mức. Ta mà gặp được hắn thì thể nào ta cũng phải bẻ chân, bẻ cẳng hắn ra rồi nhúng vào trong vạc dầu. Trên đời này ta ghét nhất là những kẻ lừa thầy, phản bạn, hy sinh đồng đội của mình...
Ông lão mắng Quan Hoàng Mười Một đến sùi bọt mép bằng đủ các thứ ngôn ngữ cay độc nhất. Một lúc sau, ông lại rơm rớm nước mắt, trên cái mũi đỏ ửng của ông, chẳng biết là nước mắt hay nước mũi đang lăn xuống:
- Ôi. Anh em thân thiết của ta ơi. Ta và anh em đã cùng nhau sống trong nơi ngục tối đó hàng chục năm. Bao nhiêu buồn khổ, đau đớn đã cùng nhau trải qua. Năm tháng dài đẵng đẵng cũng cùng nhau trải qua. Tưởng rằng chạy thoát khỏi tù ngục sẽ cùng được uống rượu, chia bùi với nhau. Vậy mà bây giờ đây các anh em đã tiêu biến mất để lại lão già cô độc này. Hồn phách anh em bị diệt mà ta chỉ biết đứng đây ngồi nhìn. Ôi. Đau đớn lắm thay.
Ông lão vẫn tiếp tục khóc rống lên như một đứa trẻ lên năm phải chia tay lũ bạn thường hay đùa nghịch với mình. Trong khi đó, lũ trùng ăn xác chết phía dưới đã dọn dẹp xong toàn bộ âm hồn và bắt đầu trở lại lòng đất. Thấy cứ để ông lão tiếp tục khóc lóc mãi giữa chốn quân địch thế này cũng không ổn, Minh mới gọi to:
- Này ông ơi. Người đi thì đã đi rồi, ông hãy tìm cách thoát thân đi thôi.
- Đúng đó ông lão ơi. Bây giờ mà không chạy nhanh thì chẳng chóng thì chầy, chúng ta cũng trở thành món ngon trên bàn tiệc của một con quái vật nào khác mà cái tên thổ tả Hoàng Xểnh nuôi. Đi mau đi ông lão ơi. – Ba Khắc chèm thêm vào.
Ông lão quay sang nhìn Minh với ánh mắt già nua và sầu thảm, ánh mắt của kẻ đã trải qua bao năm tháng dài đẵng đẵng và nhìn thấy biết bao người thân, bạn bè của mình tiêu vong. Nhưng trong một cái chớp mắt sau đó, ánh mắt của ông lại chuyển khác. Nơi khóe mắt ông ráo hoảnh như chưa từng bao giờ có nước mắt ở đó. Đôi mắt vốn đờ đẫn nay trở lên linh hoạt và tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết. Miệng ông lại khẽ nhoẻn một nụ cười và chòm râu trắng muốt khẽ rung rinh. Nhìn thấy bộ dạng của ông như thế, Minh không khỏi thấy kinh ngạc và thầm hỏi liệu ông có phải là một kẻ gàn dở, hay ông là một diễn viên quá tài tình, hay đơn giản ông là một người đã trải quá nhiều đến mức có đủ bản lĩnh để ngay lập tức gạt đi được nỗi buồn của mình.
- À đi. Đi chứ. Đi thôi. – Ông lão vuốt râu, trả lời bằng chất giọng đạo mạo, tự phụ thường thấy.
- Đi thế nào bây giờ? –Một vị đội trưởng hỏi.
- Cứ bay về hướng đông. – Ông lão Dã Tượng thủng thẳng - Ta đã dẫn bạn bè ta đi về hướng đông, thì nay vẫn tiếp tục đi về hướng đông. Chẳng việc gì và chẳng có lý do gì để ta phải dừng lại cuộc hành trình mà ta và bạn bè đã định sẵn cả. Cùng lắm là lại đánh nhau với lão Hoàng Xểnh, nếu thua thì lại vào nhà tù của hắn chứ sợ gì.
Rồi ông lão quay đầu bay vυ"t về hướng đông. Hai vị đội trưởng có hồn hạch màu vàng cũng bay theo ông lão. Trong hai người họ, một người cao và gầy như con sếu, cởi trần, để lộ tấm lưng đầy những vết sẹo, người còn lại có râu quai nón xồm xoàm, mắt trố, khoác cái áo tơi của dân đánh cá. Trần Phúc cõng theo Minh và Ba Khắc bay cuối cùng. Họ bay, bay mãi mà vẫn chưa vượt qua được vùng đất màu nâu xỉn.
- Lạ thật. Cái phủ Quan rộng thế nào mà sao bay mãi không hết? – Trần Phúc thắc mắc.
Theo lý mà nói nếu bay từ nãy đến giờ thì họ đến được bờ tường của quan phủ rồi nhưng phía trước mặt Minh, màu nâu sỉn của bùn đất vẫn kéo trải đến tận chân trời và chẳng có dấu hiệu kết thúc gì cả. Ba Khắc nghe thấy Trần Phúc hỏi như thế, liền ngó nghiêng đông tây một chút rồi kêu toáng lên:
- Thôi chết. Chúng ta bị dính huyễn thuật rồi.
Lúc này ông lão Dã Tượng ở đằng trước cũng cảm thấy có vẻ không ổn. Ông dừng hẳn lại, quay sang hỏi Ba Khắc:
- Trúng huyễn thuật? Từ lúc nào?
Vốn là bậc thầy về ảo ảnh, huyễn ảnh, Ba Khắc chẳng cần mất nhiều công sức suy nghĩ, đáp luôn:
- Vùng đất này màu nâu sỉn, gây tác động cực lớn lên thị giác. Khi chúng ta bước chân vào khu vực bùn đất này, có thể thần kinh của chúng ta đã bị ảnh hưởng. Sau đó, những con trùng xác chết trồi lên mặt đất, cắn nuốt các âm hồn. Bản thân chúng có khả năng làm tê liệt các âm hồn khiến họ không bị vong kể cả khi thân mình đã bị tiêu hóa đi một nửa. Chúng ta mặc dù tránh được chúng như không loại trừ khả năng đã bị ảnh hưởng từ xa.
Vị đội trưởng mắt cá trê vốn im lặng từ nãy giờ nay mới lên tiếng:
- Cậu thanh niên tuấn mỹ này nói đúng đấy. Tôi có khứu giác rất thính. Trước khi những con trùng đó trồi lên mặt đất, tôi đã ngửi thấy mùi thơm thơm ngọt ngọt bốc từ dưới lên. Nhờ đó tôi mới thoát thân kịp. Khi bọn trùng ăn âm hồn thì mùi thơm thơm ngọt ngọt càng đậm. Tôi đoán rằng chính cái mùi đó đã thôi miên tất cả chúng ta. Đến bây giờ, tôi vẫn còn ngửi được cái mùi thơm, ngọt kia. Có thể, từ nãy đến giờ, chúng ta không hề bay đi đâu cả mà khéo vẫn ở nguyên chỗ cũ thôi.
- Chết tiệt. – Ông lão Dã Tượng lại gầm rú lên. Ông ta tung chưởng ra tứ phía, khiến mặt đất phía nổ ầm ầm, khói bụi xộc thẳng lên trời cao.
Trần Phúc vẫn có vẻ điềm tĩnh nhất bọn, chàng quay qua hỏi Ba Khắc:
- Người anh em có biết cách nào để thoát khỏi tình trạng này không?
Ba Khắc gãi đầu cười khì khì:
- Thông thường bị ảo ảnh do nguyên nhân nào thì bắt đầu hóa giải từ nguyên nhân đó. Như anh bạn kia nói chúng ta do hấp thu phải hương thơm nên mới bị ảo ảnh thì cách tốt nhất là không hấp thụ hương thơm nữa. Bản thân tôi cũng chỉ biết hóa giải ảo ảnh do chính bản thân mình gây ra thôi chứ không biết làm cách nào hóa giải ảo ảnh của người khác.
Ông lão Dã Tượng lúc này bắt đầu không kiềm chế được mình. Có lẽ do bị nhốt trong tù lâu quá nên tính khí ông cực kỳ thất thường. Ông hỏi như quát:
- Làm cách nào để không hấp thụ hương thơm đó nữa bây giờ? Nếu bây giờ chúng ta đóng kín các huyệt mạch của mình lại thì năng lượng sẽ không lưu thông được. Nhưng nếu không lưu thông năng lượng thì chúng ta không tài nào bay lơ lửng trên không trung được nữa mà sẽ rơi xuống đất. Mà không bay lên thì chúng ta sẽ rơi xuống đất rồi làm mồi cho những con trùng chết tiệt đó thôi.
Cả bọn chìm trong im lặng trước tình thế tiến thoái lưỡng lan.
Trong số bọn họ, chỉ có Minh vốn rất vô tư nên ít lo lắng hơn cả. Cậu huýt sáo cho đỡ căng thẳng rồi lôi con ngáo ộp ra xem nó sống chết thế nào sau khi bị thu vội vào trong túi áo. Con quái vật nằm gọn lỏn trên bàn tay Minh. Những lúc không đánh nhau thì nó đều thiêm thϊếp ngủ. Lớp da bụng vàng vọt của nó lên xuống đều đều theo nhịp thở. Trên cái bụng tròn ẳng ấy vẫn dính một lớp than đá do va quệt trong tù ngục. Minh đưa tay lên lau bụng cho nó, bột than đá dính trên ngón tay cậu đen nhánh. "Than đá". "Than đá". Trong đầu Minh chợt nảy ra một điều gì đó. Cậu nhớ đến những giờ hóa học ngày xưa, thầy dạy Hóa đầu hói đã từng giải thích cho cả lớp rằng mặt nạ phòng độc sở dĩ có thể lọc được khí độc vì nó có chứa than. Cảm thấy nghẹt thở vì sáng kiến đột ngột nảy ra trong đầu, Minh la lên:
- Em có cách. Em có cách.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Minh. Không để mọi người chờ đợi, cậu nói luôn:
- Dùng than đá có thể hấp thu khí độc. Mọi người dùng than đá đi.
Nhưng đáp lại cậu là những ánh mắt có phần nghi hoặc. Ba Khắc hỏi lại:
- Làm sao mà có được than đá bây giờ?
- Ừ nhỉ!!
Minh tiu nghỉu, xung quanh cậu là khoảng không bao la, làm sao mà có được than đá để hấp thu khí độc bây giờ. Khi mọi người lại rơi vào vẻ trầm lắng lần nữa, vị đội trưởng cởi trần, cao gầy như sếu vốn rất kiệm lời mới nói:
- Ta có.
Rồi anh ta giơ cái túi vải nhỏ bằng nửa gang tay của mình lên:
- Trong không gian của cái túi vải này có rất nhiều sợi xích bằng than đá ở nhà tù. Ta thấy loại than đá này có tác dụng áp chế sức mạnh của âm hồn rất tốt nên có thu lấy một ít mang về phòng thân sau này, không ngờ lại có cơ hội cứu mạng chúng ta. Cậu bé, dùng cái than đá này như thế nào để hút được độc tính.
Cả bọn lại nhìn vào Minh, lần này ánh mắt lại tràn trề hy vọng. Minh vò đầu, cố lần lại những kiến thức được học ngày xưa. Nhưng càng cố lần lại, thì chỉ những ký ức về đánh nhau, quậy phá, nói chuyện riêng trong lớp học hiện lên trong đầu. Thất bại, cậu đành chọn bừa một cách mà theo cậu là có thể hiệu quả nhất:
- Anh thử nghiền nát than đá thành bột, tung ra ngoài không khí xem nó có hút được độc không?
Vị đội trưởng cao gầy nhìn túi vải của mình với ánh mắt luyến tiếc lần cuối rồi không do dự dùng hai tay đập mạnh vào nó mấy lần, đè ép khiến không gian bên trong túi vải vỡ nát. Sau đó, anh ta tung túi vải lên trời và bắt quyết hô: "Nổ". Tức thì túi vải nổ tung thành nhiều mảnh đi kèm với nó là sóng xung kích từ trên không trung dội xuống. Từ trung tâm của vụ nổ, bụi than phun ra tứ phía, bay ngập trong không trung. Chẳng mấy chốc không gian xung quanh mọi người đã đặc sệt bụi than. Thậm chí, Ba Khắc còn ho sặc sụa do hít phải hơi than.
- Hay lắm – Vị đội trưởng mắt cá trê hứng khởi nói. – Ta không còn ngửi thấy mùi thơm ngọt ngọt kia nữa rồi.
Ông lão Dã Tượng gật gù, trở lại vẻ bình tĩnh ban đầu. Ông nói với Minh:
- Thông minh lắm cậu bé.
Một lúc sau, bụi than dần lắng xuống bên dưới và Ba Khắc cũng đỡ ho hơn. Minh và mọi người hồi hộp chờ đợi giây phút được giải thoát khỏi ảo ảnh. Quả nhiên không lâu sau, trên bề mặt không gian xung quanh xuất hiện những vết nứt li ti như những vết nứt trên mặt gương. Những vết nứt này bắt đầu lan dài, bao trùm khắp không gian. Khi những vết nứt lớn đến cực đại thì không gian ảo ảnh chao đảo, lóe sáng một cái rồi ngay lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện.
Khi thoát khỏi ảo ảnh, Minh thấy mình vẫn đang ở chỗ cũ, nơi cậu vừa được Trần Phúc nhấc bổng lên không để tránh mấy con trùng xác chết. Hóa ra từ nãy đến giờ, cậu và mọi người chưa hề bay đi đâu cả. Ở phía dưới vẫn là một đám lổn ngổn những tàn dư của những âm hồn bị nuốt ....
- Cẩn thận. Bay lên cao. – Một ai đó trong số họ hô lên.
Liền sau đó, Minh cảm thấy mình bị Trần Phúc giật mạnh và kéo vυ"t lên cao. Khi định thần lại thì cậu mới phát hiện ra ở độ cao vừa nãy, một cái vòi dài, màu nâu bã trầu xỉn đang ngoe nguẩy, há cái miệng to, đen thui đớp đớp không khí. Thì ra trong lúc bọn Minh bị chìm trong ảo ảnh, lũ trùng xác chết đã kịp tiêu hóa, hấp thu hết năng lượng trong các âm hồn xấu số. Nhờ nguồn năng lượng khổng lồ này, chúng sinh trưởng rất nhanh, dài ra, dài ra và gần như trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã đạt đủ độ dài để chạm tới tầng không mà bọn Minh đang bay lơ lửng. Nếu như trong khoảnh khắc vừa rồi, Minh và mọi người không tìm ra cách thoát khỏi ảo giác thì chắc chắn bây giờ họ đã ngoan ngoãn nằm trong bụng của mấy con trùng xác chết rồi.
- Bay đi khỏi chỗ này thôi. Tởm lợm quá. – Vị đội trưởng mắt cá trê nhắc nhở mọi người.
Không chần chừ, cả đám đều quay đầu, bay vυ"t về hướng đông. Lần này, chỉ bay khoảng bốn, năm phút, họ đã vượt qua bãi bùn đất màu vàng, đến một rừng táo dại. Phía sau rừng táo dại đó là bóng dáng lờ mờ của bờ tường bằng đá ong của phủ Quan Hoàng. Nhìn thấy sắp sửa thoát nạn, ai ai cũng hứng chí, muốn tăng tốc nhanh hơn. Nhưng ông lão Dã Tượng lại dặn cả bọn bay chậm lại, đề phòng có cạm bẫy rình rập. Mấy anh em đều nghe theo, từ từ giảm tốc độ, căng tai, căng mắt nghe ngóng tình hình.
Đúng thực như thế, Quan Hoàng Xểnh vẫn quyết không buông tha cho họ. Khi họ bay đến gần bờ tường bằng đá ong, một tiếng nói vang lên. Tiếng nói đó trầm trầm, đυ.c đυ.c như tiếng phát ra từ tiếng trống cũ hàng ngàn năm rồi chưa được căng lại da:
- Dã Tượng đại nhân, Trần Phúc bằng hữu sao lại đi vội vàng thế? Xin dừng lại để kẻ tiểu nhân này tiếp đãi đã.
Tiếng nói đó phát ra từ âm hồn một người đàn ông trung niên béo tốt đang đứng trên một cái điếm canh nằm giáp bờ tường. Ông ta thuộc dạng người có tướng ngũ đoản, người lùn, chân tay ngẵn cũn, đầu to, tròn và cổ ngắn đến mức mà người ta có thể nghĩ rằng đầu ông ta được gắn trực tiếp lên vai. Trên mặt ông ta, riamọc dài và mảnh như hai cái ngòi bút lông cắm dưới mũi. Từ bụng ông ta toát ra ánh sáng của hồn hạch màu trắng. Đằng sau người đàn ông là bảy âm hồn khác, ăn bận như võ tướng, đều có hồn hạch màu vàng. Từ tiếng nói và bộ dáng, Minh có thể đoán được âm hồn đàn ông chân tay ngắn cũn với tiếng nói trầm đυ.c ấy chính là tướng Đổng Quan, kẻ mà Minh đã nghe trộm lúc ở dưới ao sen.
- Cái tên rắm thối nhà ngươi ta không quen. Mau xéo đi, đừng có cản đường ta. – Ông lão Dã Tượng gầm gử.
Đổng Quan cùng đám tùy tướng từ từ bay lên, đứng chắn trước mặt mọi người. Hắn nở nụ cười mang vẻ vừa khách sáo vừa miệt thị:
- Ấy ấy. Dã Tượng đại nhân thật hay quên quá đi. Phải chăng sau khi bị Quan Hoàng Mười Một đánh bại một trăm năm trước, trí não của ngài bị lủng rồi chăng?
Lão Dã Tượng nghe thế tức sùi bọt mép. Tay ông ta duỗi ra rồi lại nắm vào, bứt rứt như thể nỗi uẩn ức trong lòng đang bùng nổ mà không biết làm thế nào để phát tiết ra. Sau khi châm chọc lão Dã Tượng, tên tướng Đổng Quan lại ném cái nhìn căm ghét về phía Trần Phúc:
- Thế nào Trần Phúc bằng hữu, ngươi ăn trộm sâm ngọc của nhà ta mà cứ thế chùi mép đi sao? Ngươi mà đi thì Quan nhà ta biết phải ăn nói với Mẫu Phủ ra sao?
Trần Phúc không dễ dàng bị kích động như lão Dã Tượng, chàng vẫn điềm nhiên nhúc nhích chẳng thèm nói với hắn một lời, cả người trong tư thế chuẩn bị động thủ. Tuy Trần Phúc nhịn được nhưng Minh thì không. Cậu không chịu được cảnh bạn bè mình bị hạ nhục, liền quát lớn lên:
- Các ngươi ăn nói thế nào thì kệ các ngươi, liên quan gì đến chúng ta. Ngươi mau lui ra cho chúng ta còn đi, kẻo không lại bị đòn oan đấy.
- Đúng đấy. Đúng đấy. Ta thấy ngươi to tròn như quả bưởi thế kia, nếu bị chúng ta đá thì khéo bay lên đến chín tầng mây đó. Nếu không muốn bị đá lăn lông lốc như quả bưởi thì tránh đi cho khuất mắt ta. – Ba Khắc ở bên cạnh phụ họa thêm.
Đổng Quan nheo nheo mắt nhìn Minh và Ba Khắc. Hắn dường như đang cố nhớ xem hai tên tù nhân này là ở đâu ra. Rồi đột nhiên hắn quát: "Nhóc con, hỗn" và vung tay, ném hai thanh đoản đao về phía Minh và Ba Khắc. Hai thanh đoản đao bay vun vυ"t tưởng như có thể cắt được không khí về phía Minh và Ba Khắc trước khi bị chặn lại bởi cái đuôi dài và sắc nhọn của Trần Phúc.
Mặc dù biết là sẽ phải đánh nhau, nhưng hành động tấn công trước của tên Đổng Quan nhắm vào hai người yếu nhất nhóm, khiến phe bên Minh sục sôi lên. Ông lão Dã Tượng gầm lên:
- Tên rắm thối, một trăm năm trước ta bại chỉ bởi vì các ngươi bày kế hại ta. Ngươi gọi tên Hoàng Xểnh ra đây, ta sẽ trả đủ món nợ, cho hai đứa bây biết mùi hồn siêu phách lạc, vĩnh viễn không thể siêu sinh là như thế nào.
Tên Đổng Quan cười khà khà đáp lại:
- Tiêu diệt mấy tên muỗi tép nhà ngươi không cần đến chủ nhân phải ra tay. Chỉ một mình ta cũng đủ dạy cho các ngươi một bài học. Có bảo bối này trong tay, cho dù mười lần ngươi cũng không thể chạy thoát.
Vừa nói, hắn vừa lôi ở trong tay áo ra một vật. Đó là một chiếc đàn bầu cũ kỹ, nước sơn bong tróc hết cả, trông cực kỳ bình thường. Tuy vậy, khi chiếc đàn được giương lên thì tất cả các hồn xung quanh Minh đều nín thở. Ông lão Dã Tượng bình thường ngang tàng là thế, vậy mà khi nhìn thấy chiếc đàn cũng phải co rúm lại, há hốc miệng và trán nhăn tít. Không gian xung quanh như bị đông cứng lại bởi nỗi sợ hãi.
- Cái gì thế? – Minh hỏi Ba Khắc.
- Đàn bầu Bà Góa. Báu vật của Thánh Mẫu ban cho Hoàng Xểnh. Loạn rồi. Loạn rồi. Hắn quyết tiêu diệt chúng ta đây mà.
- Đàn bầu Bà Góa. Bà Góa? Sao nghe lạ vậy?- Minh thắc mắc.
Câu hỏi của Minh văng vẳng rồi tan biến trong đêm tối mà không có tiếng trả lời. Các hồn vẫn nhìn chằm chằm về chiếc đàn bầu trông có vẻ tầm thường kia với sự e dè. Cùng lúc đó, tên Đổng Quan đưa tay trái lên cần đàn, tay phải đưa lên dây đàn khẽ gõ nhẹ thành giai điệu. Tức thì dây đàn rung lên như một tiếng nỉ non. Tiếng đàn nghe buồn như tiếng một người đàn bà khóc rấm rứt giữa những đêm đông lạnh lẽo. Những âm điệu khi khoan, khi nhặt, khi bổng, khi trầm rót vào tai Minh thành một câu chuyện buồn bàng bạc về một người đàn bà góa sống giữa đời bạc bẽo. Tiếng đàn ríu lại thành tiếng nói. Tiếng nói đó chui qua hai lỗ tai, đánh mạnh vào tâm trí non nớt của Minh, thổi vào trong tâm hồn cậu những bi quan, sầu thảm của một người đàn bà tuyệt vọng. Nỗi buồn của người đàn bà ấy quét qua tâm hồn cậu, tìm thấy sâu thẳm trong tâm hồn cậu nỗi buồn của một đứa trẻ chứng kiến cha mẹ chia lìa và cảm xúc tuyệt vọng khi bị cha mẹ bỏ rơi. Những hình ảnh chán ngán của thời thơ ấu, những hình ảnh cha mẹ đánh cãi nhau, những cái nhìn vô cảm, lạnh lùng của mẹ như những vết mực đen, bỗng loang dần ra trong tâm trí của Minh. Dần dần, Minh chỉ còn thấy mình là một màu đen đặc của tuyệt vọng và buồn chán. Cái sự buồn chán ấy khiến cậu muốn kết liễu chính bản thân mình. Chẳng biết tự bao giờ, Minh đã rút đoản kiếm vẫn luôn giắt bên hông đặt lên trên cổ... Và chỉ trong tích tắc nữa thôi, khi sự tuyệt vọng thao túng hoàn toàn tâm trí, Minh sẽ tự kết liễu chính linh hồn mình, chấm dứt một kiếp sống ngắn ngủi nhưng đầy buồn khổ này...